VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 1

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 1-

Thảo gác lên mặt bàn, con bò lục. Tiếng Kính kêu lên xót xa:

– Bỏ mẹ! Đánh con tam lục ra cho nó gác bò. Thấp quá… Thấp quá!

Rồi hắn nghển cổ nhìn vào tay Thảo:

– Còn mấy con?

– Hai.

– Thế thì lại ốm đòn với nó rồi!

Tâm và Mân xoa những quân bài Domino trên mặt bàn, cả hai thằng đều nhìn vào tờ giấy ghi điểm ở góc bàn. Mân xít xoa:

– Tao tám chịch rồi cơ à?

Chưa ai trả lời hắn thì cửa phòng nghỉ nhân viên phi hành đã bị đẩy tung, hơi nóng từ ngoài hiên lùa vào làm ấm hẳn lưng Thảo, anh quay lại thấy Sinh. Hôm nay hắn làm sĩ quan trực nên hắn có vẻ đạo mạo lên. Điếu thuốc mọi khi nằm trề một bên mép, hôm nay được chuyển vào giữa môi. Giọng hắn trịnh trọng:

– Xin mời các cô ra ký sổ hành quân. Phi vụ 524. Bốn thằng!

Thảo, Kính, Tâm và Mân cùng đứng lên. Tâm nhìn đồng hồ, tiếng hắn càu nhàu oang oang trong phòng nghỉ.

– Ba hôm liền, cứ gần đến giờ cơm mới có lệnh bay. Thế nào về cũng đến mờ người.

Hơi nóng của những cơn gió từ phi đạo tạt vào làm người Thảo nóng hầm hập như phát sốt. Anh chớp mắt cho đỡ chói, hơi lạnh còn phảng phất trong ngực làm anh khó chịu, Thảo kéo phẹc-mơ-tuya của bộ combinaison cho gió lùa vào, Tâm đi bên cạnh lại tả oán:

– Cái điệu này thì hai giờ mới về được. Chúng nó lại đớp hết cơm rồi…

Thảo nghiêng đầu nhìn bộ mặt đau khổ của Tâm. Thằng này, bất cứ nhận phi vụ nào gần trưa cũng chỉ sợ về trễ hết cơm… Những lần về từ tọa độ oanh kích, vừa đáp xuống phi đạo là nó cho tàu chạy tọt vào taxi-way, cánh quạt quay sình sịch, sình sịch kéo phi cơ chạy trên mặt nhựa thật nhanh, chiếc bánh đuôi nhấp nhổm chồm lên, hạ xuống trông như đang cất cánh. Ở phi đoàn này, nó là thằng phi công ăn khỏe nhất, buổi sáng ít khi nó ăn dưới hai ổ bánh mì hay hai tô phở lớn. Buổi trưa, ngoài phần ăn của nhân viên phi hành, bao giờ nó cũng phải bỏ tiền túi ra kêu thêm một đĩa cơm chiên. Cơm chiên ngày nào nó cũng thích được thì lạ thật! Những ngày cuối tháng những buổi cơm chiều phải hạn chế đến mức tối đa cho hợp với số tiền còn lại, trong những ngày như thế, Tâm bao giờ cũng nói nhiều về lương bổng, về chiến tranh… Nhưng đến những ngày đầu tháng, nó lại chỉ bàn tán về chuyện đánh xì bị cháy như cây đuốc…

Còn cách phòng tác chiến khoảng hơn mười thước Tâm bảo với Thảo:

– Liều liệu làm thủ tục văn nghệ sơ sơ thôi nhé. Về trễ, câu lạc bộ đóng cửa là ngáp toàn cơm thừa canh cặn đấy!

Sau khi đã ký sổ bay, nhận phi lệnh, check lại bản đồ, lãnh đồ, nón bay và những dụng cụ an ninh cứu cấp, Thảo dẫn ba phi tuần viên của anh ra bến đậu phi cơ A1H. Trên sân đậu, sáng chói chang chiếu trên những chiếc phi cơ khu trục nằm thành hai hàng ngang trong những ụ được xây bằng bao cát quanh tàu. Nắng buổi trưa làm Thảo hoa cả mắt, mặt nhựa bốc mùi hôi của nhựa đường, giày dẫm lên dính nhơm nhớp làm nặng hẳn những bước chân đi. Hơi nóng bốc lên làm cảnh vật trước mắt rung rinh trong một màn khói mỏng.

Thảo quay lại hỏi Tâm, Kính và Mân:

– Các bố có nhớ những gì trong buổi Briefing tổng kết chiều hôm qua không?

– Nhớ là cái chắc!

Bốn người phân tán ra từng chiếc phi cơ. Thảo check lại cánh tàu, bánh đuôi, xăng, nhớt. Anh mở cockpit lao vào phòng lái, nóng hầm hập như ngồi trong lò hấp bánh mì. Thảo chưa vội làm intérieur check, anh đưa mắt nhìn Tâm đang hì hục leo lên cánh phi cơ để xem mực xăng trong bình. Hắn quỳ một đầu gối trên cánh tàu, đầu cúi xuống nhìn vào bình xăng. Thoáng trong một giây Thảo muốn phá lên cười. Tâm và Thảo cùng tốt nghiệp một khóa từ Trung Tâm Huấn luyện Phi công Nha Trang. Trong thời gian học nó giỏi hơn Thảo cả về vũ khí, cơ bản quân sự và phi hành. Nhưng ra đơn vị với tuổi trẻ đầy cao ngạo, hắn cãi bướng suốt ngày với cấp chỉ huy, đi hành quân hắn bay rất liều, bay bất chấp cả những quy luật an phi và đã bị sác liền, anh đội xếp không gian (sĩ quan an phi) cảnh cáo tơi bời. Một lần về đáp, nhân viên kiểm soát phi trường bắt nó phải làm vòng chờ cho chiếc Caribu xuống trước. Nó chửi vung vít và khi bản báo cáo của nhân viên đài kiểm soát gửi lên Thảo đọc được một câu:

– Mẹ! Người ta đói bỏ cha ra mà các anh còn bắt làm vòng chờ. Chờ củ…C… Vừa thôi chứ lỵ!

Lần ấy, một tí nữa thì nó tù. May nhờ nó bay ác quá đến nỗi các phi công Mỹ sợ lác mắt nên nó được tha. Vì dĩ nhiên, với cái tính bất cần đời như thế nó từ chối chức vụ phi tuần trưởng với cái lý do:

– Ông cho tôi làm phi tuần trưởng? Được rồi! Nhưng sĩ quan an phi chúng nó mè nheo ông đừng có bỏ tù tôi đấy nhé.

Chỉ huy Trưởng phi đoàn đành phải thôi. Và Thảo được đề cử làm phi tuần trưởng để kiểm soát và hướng dẫn phi tuần gồm Tâm, Kính và Mân – hai phi công mới ra trường.

Thảo cười thầm khi thấy Tâm vừa check xong phi cơ, leo vào phòng lái, kéo phẹc-mơ-tuya ngực mở tung bộ đồ bay cho đỡ nóng. Thảo coi lại các công tắc, tất cả đều nằm ở vị trí OFF. Anh ngồi vào ghế lái, buộc safety bell. Chếch phía trái của phi cơ người cơ khí viên tay xách bình chữa lửa dơ một ngón tay cái lên trời, bốn ngón kia nắm lại. Dấu hiệu của sự sẵn sàng. Thảo mở công tắc bơm xăng phụ lên ON. Mở công tắc battery, công tắc magnéto cho nằm vào vị trí both. Tay phải anh ấn nút starter, tay trái nhè nhẹ đẩy ga lên một phần tư inch. Cánh quạt quay đều, các phi cụ không hành đều ở trong vị trí an toàn. Thảo gọi cho Tâm trên tần số vô tuyến liên lạc:

Decker Một gọi Decker Hai…

Tiếng Tâm trả lời:

– Nghe bạn năm.

Thảo gọi cho Kính và Mân mang danh hiệu Decker Ba và Bốn để thử vô tuyến. Tất cả vô tuyến đều liên lạc tốt. Thảo thay tần số gọi đài kiểm soát phi trường xin di chuyển. Qua mũ nghe, tiếng nói của nhân viên kiểm soát không lưu rè rè cho lệnh:

Decker di chuyển, đường bay 35, gió 10 nốt trong trục, áp lực phi trường 2, 9, 6, 1.

Roger! Đường bay 35.

Thảo cho phi cơ rời ụ an toàn, anh hướng dẫn ba chiếc khu trục theo sau ra đầu phi đạo 35. Cả bốn chiếc cùng rồ máy thử lại các phi cụ không hành lần cuối ở check point. Thảo nhìn các đồng hồ cơ kế, tất cả đều ở trong vạch xanh an toàn. Anh gọi cho đài kiểm soát:

Decker xin ra phi đạo cất cánh.

– O.K. Decker ra phi đạo. Gió mười nốt, áp lực 2, 9, 6, 1.

Roger

Thảo liên lạc với ba chiếc phi tuần viên:

Decker Hai, Ba, Bốn ra phi đạo.

Thảo đẩy ga cho tàu chạy ra đường bay. Lần lượt từng chiếc một cất cánh theo phi cơ của Thảo. Thảo giữ tần số gọi về đài kiểm báo:

Decker cất cánh sau ba phút, thi hành phi vụ 524.

Bốn chiếc phi cơ khu trục bay theo đội hình quả trám. Dẫn đầu là chiếc của Thảo, bên trái của Kính, bên mặt của Mân và sau cùng là của Tâm. Cả bốn chiếc đều bay im lặng, khác với những lần bay trước, qua máy vô tuyến Thảo thường liên lạc để tán gẩu với anh em hay mở nhạc nghe cho đỡ buồn. Lần này chiếc dịch mở đã một tuần nay, những tọa độ oanh kích chỉ toàn những tọa độ nghi ngờ có VC tập trung quân. Đối với phi công, không gì chán nản hơn là phải oanh kích ở những địa điểm không thấy bóng quân thù. Cái hứng khởi khi được lao tàu vào lưới đạn phòng không, được đuổi theo những đoàn ghe của địch vẫn làm nghiệp bay trở nên thi vị hơn là thả những trái bom, cày những tràng đạn giữa rừng cây im lặng, bí mật và hoang vu.

Sau nửa giờ bay im lặng, phi tuần tới mục tiêu, Thảo đổi tần số gọi cho chiếc L-19 đang làm vòng chớ:

– Decker gọi Leyna.

Tiếng người phi công quan sát trả lời:

– Nghe bạn năm. Cho biết vị trí?

– Decker ở cách mục tiêu bảy phút bay hướng Bắc. Cao độ bốn ngàn thước.

Leyna ở cao độ một ngàn ba trăm, phi cơ phía mười giờ. Thảo nghiêng phi cơ về hướng mười giờ, anh nhìn xuống, thấy đôi cánh bạc trắng xóa của phi cơ quan sát, Thảo gọi:

– Tôi thấy bạn rồi, Leyna.

– Bạn theo dõi tôi. Tôi sẽ thả khói đỏ đánh dấu mục tiêu và bạn cho oanh kích sau một phút.

– O.K.

Thảo làm những vòng chờ, mắt anh theo dõi chiếc phi cơ L.19 đang chúc mũi lao xuống mục tiêu. Khi chiếc tàu vút lên cao, từ dưới đất những cuộn khói đỏ bay lên mù mịt. Tiếng người quan sát viên gọi cho phi tuần của Thảo:

– Bạn thấy khói chưa?

– Rồi.

– Cho đánh cách trái khói năm mươi thước hướng tây bắc gần suối.

Thảo gọi cho ba “Wing Man” giọng anh quen thuộc đến nhàm chán:

– Decker Hai, Ba và Bốn làm cơ chế chiến đấu.

Bốn chiếc khu trục cơ đổi đội hình thành một hàng dọc. Thảo hướng chiếc tàu trực chỉ mục tiêu, anh giảm cao độ. Chiếc khu trục lao xuống vùn vụt:

– Decker một roll-in

Qua khung kính, Thảo bắt gặp những tia lửa chớp tắt lóe lên từ những lùm cây rậm rạp. Anh thả vội hai trái bom xuống, kéo tàu lên cao để gọi cho phi tuần viên:

Out. Làm vòng chờ. Hỏa lực địch phía dưới.

Phi cơ vút lên ba ngàn bộ. Thảo gọi cho chiếc L-19:

– Decker gọi Leyna.

– Nghe bạn năm.

– Xin đánh dấu tọa độ hỏa lực địch.

– Nghe.

Chiếc phi cơ L-19 sà xuống mục tiêu, từ đó những cuộn khói đỏ lại bốc lên. Thảo cho phi cơ chúc xuống, lần này anh vào mục tiêu thật thấp, qua những đám lá ngụy trang, Thảo theo dõi được những họng súng quay theo hướng xuống của phi cơ anh để nhả đạn. Thảo nhận nút cho rocket lao xuống đám lá cây đang di chuyển. Anh kéo tàu lên cao cho chiếc Decker Hai xuống đi bom lửa. Từ độ cao hai ngàn ba trăm bộ, Thảo nghe tiếng Tâm gọi:

– Decker two roll-in

Rồi anh nghe tiếng Tâm gọi lại sau tiếng bom nổ làm dội thân tàu:

Out

Chờ cho hai phi cơ của Kính và Mân oanh tạc cho xong, Thảo vòng phi cơ anh trở lại. Từ phía dưới đạn phòng không của địch vẫn nhả lên trời những cụm khói đen. Thảo đem tàu xuống, thả hai trái bom nổ rồi kéo tàu lên.

Đến Tâm, hắn vào mục tiêu đi hết số bom lửa, gọi cho Thảo:

– Tao bị đạn rồi…

Một luồng điện chạy thật nhanh dọc theo sống lưng của Thảo. Anh gọi cho Tâm:

– Có sao không?

– Đạn vào máy. Tàu đang giảm cao độ. Hình như bể ống thủy điều… Khói quá… Không nhìn được đồng hồ.

Thảo nhìn chiếc phi cơ của Tâm ở độ cao ba ngàn bộ. Anh đem phi cơ lên gần phi cơ bạn, anh gọi cho Tâm:

– Mở cockpit ra.

– Mẹ… khói quá…

– Liệu về được không? Cách đây mười lăm milles có sân đất đỏ đáp an ninh.

– Tao ráng…

Sau câu nói của Tâm, phi cơ của hắn bỗng chúc mũi xuống, rơi nhanh như một viên đá. Thảo hốt hoảng gọi qua tần số:

– Tâm! Nhảy dù đi…

Thảo không nghe tiếng Tâm trả lời. Anh giảm cao độ bay vèo xuống thấp:

– Tâm! Nhảy dù đi…

Chiếc phi cơ của Tâm vẫn vùn vụt rơi xuống. Thảo nhắm mắt lại. Cổ anh như khô đặc. Anh nghiến răng cho khỏi bật ra tiếng thét hãi hùng. Thảo nghe một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ của chiếc phi cơ chạm đất. Anh thấy cả người bỗng nổi gai ốc và tay chân tê cứng như máu đã đặc lại trong người. Thảo nhìn xuống rừng cây phía dưới, từng mảng khói đen nghi ngút bốc lên cao. Phải chăng đó là da thịt của Tâm, khi thân thể nó cháy đen trong lòng tàu vỡ vụn…

***

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s