VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 2

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 2-

Cái chết của Tâm dần dần ít được nhắc nhở đến. Phi đoàn tiếp tục cuộc sống bay bổng thường lệ. Phi tuần của Thảo được bổ sung bằng một phi công vừa ra trường, rụt rè, sợ hãi thượng cấp thái quá, Thảo coi như một người em hơn là một bạn đồng ngũ . Với cái tuổi gần ba mươi của Thảo, thực là khó khăn khi chọn một người làm bạn cho hợp với anh.

Bởi thế, Thảo sống hầu như riêng rẽ với các phi công trong phi đoàn, anh gặp họ trong những giờ ngồi trong phòng lạnh chờ phi vụ lệnh. Gặp nhau, trao đổi với nhau vài câu chuyện bâng qươ, họ chúi đầu vào bàn domino, vào những canh xì còm hoặc cắm cúi ngồi đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim-Dung. Vài ba phi công trẻ hơn, ngồi quay quần bên nhau nói chuyện tình yêu của họ, nhân vật bao giờ cũng là những nữ sinh trung học của tỉnh lẻ Nha Trang hoặc một vài cô giáo nào đó mà ít ra, một lần trong đời, họ đã toan tính chuyện hôn nhân…

Những khi như thế, Thảo ngồi riêng rẽ ở một góc phòng, anh kéo cái mũ dô-kề xuống che cặp mắt cho bớt chói. Có khi anh ngủ được một giấc dài, có khi không, nếu thức, Thảo ngồi im để mọi người tưởng rằng anh ngủ, họ ngồi với nhau gần đấy – những phi công trẻ vừa ra trường – hăng hái nói chuyện tình yêu, thỉnh thoảng kể với nhau những kỷ niệm quân trường hay nói về một phi vụ oanh tạc nào đó mà họ coi như họ trở thành những anh hùng…

Đám phi công đã bay nhiều, thường thường chúi cả vào canh bạc, hết tiền thì nằm đọc truyện kiếm hiệp, trông họ chăm chú theo dõi từng trang sách, khuôn mặt thật ngô nghê, bình dị. Thảo nhận thấy, người phi công đẹp nhất ở hình ảnh đeo dù khê nệ leo lên phòng lái và ngoan nhất là những lúc băn khoăn, đứng ngơ ngáo đợi đào trong bộ đồ bay, trước cửa những mái trường trung học. Những lúc ấy, ở họ, bộ đồ bay đã mất hẳn đi những nét kiêu hùng, nó ỡm ờ, nó ngốc nghếch bao học lấy một thân xác, một tâm hồn còn thơm mùi giấy học trò, còn là và vẫn là những thư sinh không hơn, không kém…

Những ngày được nghỉ, phần lớn thì giờ Thảo để dành cho con trai, anh ở phòng, hàn gắn, chắp nối, chế tạo thật nhiều đồ chơi cho con. Làm xong, anh cất cả vào hộp giấy. Khi mệt mỏi, Thảo thả bộ từ cư xá độc thân ra bãi biển, kiếm một chỗ nằm kín đáo, hoặc ngủ, hoặc nghĩ ngợi vẩn vơ.

Thỉnh thoảng, nể các bạn đồng ngũ Thảo tham dự vào những cuộc vui của họ, nhưng chỉ một vài lần, Thảo bỏ cuộc vì tốn kém, vì dù đi chơi với họ. Thảo vẫn chỉ như một kẻ đứng bên lề, anh lạc lỏng, anh bơ vơ trước giọng cười thật thoải mái, bằng lòng và những nét trẻ trung bạt mạng của những người bạn xung quanh.

Thảo không hiểu tại sao, nhiều lần anh cố hòa mình vào với họ nhưng anh đều thất bại. Họ bay bổng, ăn chơi, đùa cợt thật vô tư, thật dễ dàng. Thảo hầu như không bắt gặp được ở những phi công trẻ bất cứ một chán nản, một hoài nghi nào lâu quá ba tuần. Có thể rằng họ chán rũ người, lệt bệt đi bay câm nín như bước lên dàn hỏa tự thiêu, nhưng sau đó, chỉ một tuần sau, Thảo lại bắt gặp họ cười nói ồn ào, đem dụng cụ phi hành đi bay tung tăng, vô tư như những cậu học trò cắp sách đến trường, nghịch ngợm đá theo suốt con đường một cái lon sữa bò. Thỉnh thoảng ngừng lại ở một góc cây, bới xem có tìm được một tổ dế nào không.

Chiều nay Thảo nằm ngủ gà ngủ gật trong phòng nghỉ của nhân viên phi hành. Từ sáng sớm, những phi vụ lệnh đột nhiên không xuất hiện, cả phi đoàn hầu như chìm trong một ngày đại lễ. Sự nhàn hạ đột nhiên tìm đến, làm phi đoàn như có tang. Trên sân đậu vắng hẳn bóng dáng những toán chuyên viên phi đạo, phòng nghỉ nhân viên phi hành đầy người, chia ra từng toán với những cuộc vui riêng rẽ của “băng” mình.

Ngủ mãi cũng chán mắt, Thảo ngồi ngay lưng, anh muốn xuống câu lạc bộ tìm la-de uống cho vui. Nhìn khắp phòng Thảo cố tìm một người đi cùng với mình để nói chuyện. Nhưng họ, người thì ngủ, người thì đánh xì, người đánh cờ tướng. Người đọc truyện say mê, người tẩn mẩn ngồi viết thư tình. Ai cũng có công việc riêng tư của họ làm cho Thảo cảm thấy anh tự nhiên thừa thãi, tự nhiên lẻ loi.

Thảo quay lưng bước chậm rãi ra cửa, tay anh đặt lên rồi lại buông thỏng xuống. Uống rượu mà uống một mình Thảo vẫn không thích bằng có thêm bằng hữu. Bởi vì khi chuếnh choáng say, Thảo thích nói chuyện, bất cứ là chuyện gì.. Chả lẽ nói một mình hay tán nhảm với những đứa làm công ngốc nghếch của câu lạc bộ..

Đang tần ngần thì có tiếng gọi từ đám bạc ồn ào. Thảo quay lại, Mân đang ngoắc anh đến gần :

– Lại đây mày.

Quay sang ba người ngồi chung bàn, giọng Mân diễu cợt:

Từ hôm thằng Tâm chết, con nhà này rét tợn! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng mất hồn. Cứ y như cô đâu mới lấy phải Tây đen…

Đám bạc cười lên sằng sặc. Thảo cảm thấy vui vui. Anh chậm chạp đến gần, kéo ghế ngồi xuống.

Mân rủ :

– Vào một chân nghe mày. Tao đang lột chúng nó thơm quá. ..

Thảo gật :

– Đánh thì đánh. Uống rượu hay đánh bài thì tội lỗi cũng như nhau.

Vừa xào bài Mân vừa ba hoa :

– Chúng mình mà chết chắc cứ thế đi tuột xuống âm ty, khỏi qua ngã ba đèn xanh, đèn đỏ nào xét hỏi giấy tờ. Ngay khi còn sống, các em trông thấy mặt mình đã thấy đầy tội lỗi nói gì đến lúc chết… Mẹ! Đã chết còn lắm chuyện, còn lôi nhau ra trước Diêm Vương Diêm Viếc mất thì giờ…

Hồng giằng lấy bộ bài, giọng hắn oang oang :

– Nhờ anh tý ! Đừng có giả vờ ba hoa để xếp bài. Bố khỉ… Bài với bạc gì mà vào cửa nhà mày liền hai ván suốt. Phần nào thôi chứ lỵ!

Mân cười cười :

– Làm đi.. Xào xáo kỹ đi. Ván này không khéo bài tao lên tứ quý…

Bộ bài đã trang xong đặt lên chiếc đĩa nhựa đỏ chói. Thảo giao :

– Láng năm trăm thôi đấy nhá.

Hồng gạt đi :

– Láng líp. Bọn tao đang thua sặc gạch ra đây này.

– Láng líp thì không có tao.

Mân cười nhăn nhở :

– Thì năm trăm. Chúng mày nên nhớ rằng gạ được thằng Thảo ngồi đánh bài không khác gì tìm được hòa bình đến đích.. Chả trách hôm nay phi đoàn không có một chiếc nào bay…

Khanh từ nãy ngồi im bây giờ mới nhâu nhấu :

– Năm trăm thì năm trăm. Mẹ. Đau lâu thấm thuốc.

Thảo thò tay rút cây thứ nhất : Tây. Anh rút tẩy nặn ra coi : Pặt. Tây với bạt thì nước mẫu gì, tuy nhiên Thảo vẫn theo hai chịch. Bài láng đứa nào cũng sáng. Mân mặt Già, Hồng mặt Đầm, Khanh mặt Tây, Vũ mặt cũng Tây…

Cây thứ ba Thảo lên cây bạt. Thảo ngồi im, anh đã có đôi bạt chìm, vô phúc vồ được cây bạt nữa thì cũng nó gãy gối tối mặt ván bài này. Tự nhiên Thảo đâm tiêng tiếc…” biết hên ngay từ ván bài đầu, anh đã không giao chơi láng năm trăm… Càng líp chúng nó càng vỡ nợ”.

Lên cây thứ tư Thảo vớ đươc cây Tây, như thế bài anh đã có hai đôi: một tây, một bạt. Bài Mân lên đôi già mặt, bài Khanh: Tây Đầm và xập. Hồng và Vũ cũng xoay bài.

Mân cười cười nhìn khắp mặt làng, nó đi ba trăm:

– Nhờ các quan tý nhé. Nhà cháu đôi già đây nhá. Bỏ hết đi! Này… con nhà Khanh đừng có mà âm mưu mua suốt. Còn anh này… Đôi Tây con thì nước gì….

Thảo gật đầu, anh nhè nhe theo ba trăm:

– Nhỡ hai đôi thì làm sao nhỉ!

– Sức mấy. Còn mày ? Khanh ! Theo hay là bỏ ?

– Ít khi đây bỏ lắm. Này, thì theo…

Thảo vừa nặn xong cây bài thì Mân sẽ phá lên cười sằng sặc :

– Bố mày, ba già nhá… Tứ quý! Đã bảo tứ quý mà lỵ!

Khanh nhè nhẹ đặt cây xì xuống mặt bàn. Hắn mỉm cười :

– Thì tứ quý tố đi.. Tao nuốt mà pha cho mày ba hoa đấy!

Thảo nhìn mặt láng, anh chắc mẩm rằng bài anh ăn chết chúng nó rồi. Bài mùn sầu cơ mà… Nhưng bài của con nhà Khanh dám có đường suốt thật. Bài con nhà Mân không hiểu ra sao. Không! Nếu bài con nhà Khanh suốt thì lấy gì ra Mân có tứ quý!

Nghĩ ngợi loanh quanh một lát Thảo mới biết rằng anh đánh bài còn thấp. Thấp quá ! Nước bài đã rõ ràng như thế mà ngồi tính mãi mới ra…

Lúc đó Mân đã vứt vào láng trăm tám nữa :

– Chúng mày giao láng năm bò phải không?

Suy nghĩ một lát Thảo cười :

– Giao là một chuyện, đánh là một chuyện !

– Cho líp không ?

Khanh gạt :

– Líp thì líp. Đây ít khi sợ líp lắm. Bài suốt lấy gì mà sợ nhỉ !!!

Mân rút trăm tám về cười nhăn nhở :

– Sức mấy ông tha… Pha đấy!

– Đừng có mà nham nhở. Bỏ trăm tám ra đi!

– Ơ! Nhà cháu đùa mà!

– Không có đùa. Bỏ ra là mất.

– Này thì bỏ! Tố đi nào…

Khanh quăng ra ba ngàn :

– Này “ta-pi” các anh đây…

Mân xoay bài, nó bô bô :

– Suốt đấy à ? Bỏ mẹ, nó suốt thật đấy Thảo ơi. Thôi bỏ cha nó đi cho được việc..

Thảo gật gà:

– Thôi tao xoay…

Khanh vừa dơ tay định vơ tiền về thì Hồng tru tréo :

– Cho tao bắt ké bài con nhà Thảo không nào ?

– Cho đấy. Mẹ… Đánh với chúng mày là loạn xà ngầu…

Hồng nhẩy ngay sang chỗ Thảo ngồi, nó vừa đếm tiền vừa nói giọng phân bua :

– Nó tháu chúng mày đấy. Sức mấy mà suốt ở cái nước non này..

– Thì cứ bỏ ba thước ra đi. Tháu hay không khắc biết. ..

Mân bàn góp :

– Bỏ đi Hồng! Mẹ… Chi thêm một thước thấy rách thêm một thước…

Hồng tần ngần :

– Tao còn có một thước chín..

– Thước chín thì de. Ông “tapi” ba sin cơ mà!

– Thì bắt thước chín đi…

– Không… Ba thước thì tao bắt !

Mân hộc ngay lên :

– Ối giời ơi… Mẹ bố nó ! Nó tháu ròi..

Hồng càng cay cú tợn, nó năn nỉ:

– Thước chín đi! Thước chín danh dự mà…

– Ít khi nhà cháu danh dự với các anh. Ba thước thì tao cho coi tẩy…

Vừa lúc đó sĩ quan trực nhẩy vào.

– Dẹp ngay. Tướng Mỹ đến thăm phòng… Thằng Thảo, thằng Mân thằng Hồng… Ba thằng bay ra khẩn cấp…

– Bay đâu? Bay biểu diễn hả ?

Mân hỏi xong đứng vùng ngay dậy, tay nó vơ ngay về trăm tám. Khanh có muốn giữ lại cũng không kịp nữa!

Thảo đứng lên. Anh nhét xấp giấy bạc của anh vào túi. Khanh rối rít phân bua :

– Tao ăn nhá. Tao suốt đấy nhá…

– Mẹ… Lật bài ra đi

– Ơ… Chúng mày bỏ mà lỵ…

– Ai bỏ…

Sĩ quan trực sốt ruột vơ ngay lấy những con bài trên mặt bàn, vơ luôn số tiền làng vào túi. Nó vồ nhanh đến nỗi không còn thằng nào giữ kịp. Vừa nhét bộ bài vào túi, thằng sĩ quan trực vừa phân bua:

– Ông không lấy đâu, mặc dầu thẩm quyền của ông có quyền bắt bạc. Chúng mày đi bay đi. Về tao chia ra giả hết..

Hồng cười lên sằng sặc :

– Ối giời ơi! Suốt ơi là suốt!

Phi tuần của Thảo, Mân và Hồng được chỉ định tấn công mục tiêu Delta. Mục tiêu được ghi nhận là có nhiều binh sĩ Việt Cộng tập trung với mưu toan tấn công tỉnh ly.

***

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s