VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 3

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 3-

Thảo bị gọi vào phòng Chỉ huy Trưởng Phi Đoàn khi anh vừa ngủ dậy. Viên hạ sĩ quan văn thư thúc dục :

– Đại úy bảo mày lên ngay có việc cần.

– Cho tao đi tắm tí.

– Đại úy nói phải trình diện trong vòng năm phút.

– Năm phút ?

– Vâng.

– Mẹ kiếp!

Thảo ngồi xuống xỏ hai chân vào bộ đồ bay. Công nằm ở giường bên cạnh ngao ngán nhìn lên :

– Có ba-tê xúc-xích gì không ?

– Sức mấy. Tao ít khi mà ba gai lắm.

Công quay mặt vào tường. Cái lưng bóng nhẩy mồ hôi xoay ra phía Thảo, giọng Công lè nhè :

– Từ hôm “người” đổi về đây dẫn dắt con dân sao mà “người” khó thế. Nhất là đối với mày… Mẹ! Cứ y như quân hằn quân thù mí nhau không bằng.

Thảo lúi húi đi giày. Anh chép miệng :

– Thế mới là lạ chứ !

Công quay mình lại :

– Mẹ! Nóng gớm đi thế này!– Gã ngồi dậy – Thảo! Này.

– Gì?

– Mỗi lúc nó gặp mày. Mặt nó trông khó đăm đăm như sắp đi tiễu trừ Cộng phỉ! Hồi trước, mày có duyên nợ với nó ở phi đoàn nào không ?

Thảo đứng lên, anh đi ra cửa :

– Không! Đi chỗ khác là cùng chứ… đếch gì!

Thảo nói xong, anh khép cửa, theo người hạ sĩ quan văn thư lên xe jeep. Chiếc xe chạy vội vàng, vượt qua đống cát, khói xe khét lẹt. Thảo vỗ vỗ vào nệm :

– Từ từ chứ cụ! Nhà cháu con một lại sắp giải ngũ đây!

Viên hạ sĩ quan nhe răng ra cười. Hai người đã tìm lại được không khí quen thuộc. Thảo hỏi :

– Sao nó ghét tao thế hả Trung ?

Trung – người hạ sỹ quan – lắc đầu :

– Tao đếch biết – giọng Trung nhỏ và êm – Hồi đi học với mày, tao đã bảo rằng; những thằng mắt híp là vua khó chịu mà lỵ.

Thảo nhìn ra hai bên đường. Mùa hạ đã đi qua. Mùa thu vừa khởi đầu những ngày buồn bã. Hàng cây bên đường bắt đầu rụng… Những cành cây khẳng khiu như đã ròn, đứng chơ vơ chờ những cơn gió lớn là rơi xuống. Những trái thông khô rụng trải trên nền cát một màu nâu đậm. Thảo bất chợt thở dài. Anh nhìn theo những đám mây trôi từ phía xa, đọng lại trên đỉnh núi xám.

Thảo hát nho nhỏ bài ca của Cung Tiến :

“Chiều hôm qua lang thang trên đường.
Nhớ nhớ hoài và thấy chán chường
Chiều hôm nay ngồi nhìn mây vương
Có mùa thu vàng bao nhiêu là thương.”

Trung vừa lái xe vừa thổi sáo. Tiếng sáo bạt hơi gió làm thành những âm thanh the thé. Rồi Trung hỏi :

– Con mày về Sàigòn rồi hả ?

– Ừ.

– Lâu chưa ?

– Hơn tháng nay rồi…

– Thằng bé coi dễ thương đấy… Vợ mày sao ?

– Không biết tha phương cầu thực chỗ nào.

– Nghe thằng Đăng nói vợ mày làm ở Maxim’s rồi.

Thảo lặng người như bị điện giật. Một lúc sau anh mới hỏi được Trung :

– Hả? Nó đi làm hả?

– Ừ.. Nghe nói vợ mày bỏ thằng Chệc gì đó rồi. Ngồi với thằng Đăng nó khóc khi nhắc đến mày.

Thảo thở hắt ra một hơi dài cho đỡ nặng ngực.

Anh lầm bầm :

– Lại “thuốc” nhau.. Sức mấy… Ít khi mà vợ tao nó khóc ở đăng-xinh.

– Biết đâu đấy. Người ta mỗi lúc một khác…

Cho xe chạy chậm lại. Rẽ vào 1ối đi có những tấm vỉ sắt gập ghềnh. Trung hất cằm ra phía trước :

– Quan ba “Người” đang đứng đợi kia kìa.

Thảo nhìn ra xa. Ở mái hiên văn phòng Chỉ huy Trưởng, Đại úy Thân đang đứng chắp hai tay sau đít miệng ngậm píp. Phong thái ung dung một cách kệch cỡm. Trung bớt chân ga, giọng gã mỉa mai:

– Hôm nọ cụ Tổng Phệ ra bắt tay đại úy nhà ta một phát. Đại úy bèn đi khoe rầm rập mắy ngày liền. Bịa luôn cả một màn cụ vỗ vai khen là bô giai nữa..

Giọng gã tiếp tục mỉa mai:

– Trông người như mẩu thuốc lá mà cứ thích đẹp giai! Lạ quá! – gã cười lớn – Đau đớn thay trông “Người” cứ ủn ỉn như là con heo đất để dành tiền…

Đậu xe vào giữa hai vạch trắng, trước khi tắt máy, Trung nói một câu cuối cùng :

– Đừng có cãi nhau với nó mà dại đấy.

Thảo chậc chậc :

– Xong rồi. Lát nữa nhớ đợi tao ra phố uống cà-phê.

Trung dợm bước đi, nghĩ ngợi gì đó nó quay đầu lại.

– Gì?

– Nếu quan ba Thân nó nóng, “Người” có xài xể mày. Mày đừng có nổi máu anh hùng Lương-Sơn-Bạc nhe.

– Yên chí!

– Những lúc mày ức quá. Tao xin mày cứ nghĩ như tao là xong bết.

– Nghĩ gì ?

– Nghĩ rằng : Nguyện siết chặt hàng ngũ sau lưng người, mặc dù người chỉ đáng đi sửa xe đạp hơn là đi lái tàu bay..

Nói xong Trung cười hinh hích. Cái lon Trung sĩ của nó phản chiếu ánh nắng chói sáng trên ngực áo. Trước khi quay đi, Trung nhe răng ra diễu cợt :

– Và một khi người nhất định lái tàu bay, không chịu đi sửa xe đạp thì cứ nhịn không cãi bướng với người ta mới là quân tử. Tao chờ nhá.

Thảo gật. Anh sửa lại bộ quân phục cho ngay ngắn. Vuốt lại mái tóc và bước từng bước nghiêm chỉnh, khó chịu vào phòng Chỉ huy Trưởng phi đoàn.

Đại úy Thân chờ chàng sau cái bàn giấy kềnh càng. Ở trên bàn, một khuôn hình cở lớn tô màu, trong hình là cảnh đại úy Thân đang đứng giữa đám đông, đứng gần Tổng Thống khăn đóng áo dài cười toe toét.

Trên bức tường làm bằng ván ép một cái bằng pi-lốt được lồng trong khung. Hình treo trịnh trọng giữa những bức hình loại phi cơ, nhiều nhất là phi cơ phản lực…

Thảo giơ tay lên chào trong thế nghiêm :

– Trình diện đại úy.

Thân im lặng cắm cúi đọc hồ sơ – thứ im lặng ra cái điều bận rộn. Để cho Thảo đứng chờ một lát Thân ngửng đầu lên :

– Chào anh! Anh ngồi chơi.

Tiếng ngồi chơi kéo dài trong một thứ âm thanh mỉa mai. Vẫn thứ âm thanh ấy. Thân tiếp – điếu thuốc xì-gà vừa được châm, nằm khó nhọc giữa đôi môi dày. Thân nói :

– Anh xin thuyên chuyển ?

– Vâng.

Thảo vẫn giữ thế đứng nghiêm. Anh tiếp :

– Tôi xin trình bày Đại úy rõ…

– Khỏi – Thân khoát tay, dáng điệu kẻ cả. – Anh khỏi trình bày. Tôi đã biết nhiều lý do về cái gọi là trình bày… Chắc lại là phục vụ quá lâu, không được đi du học, không được thăng cấp, không được ban thưởng huy chương, hay là – Thân ngừng lại, cặp mắt híp nhìn tơ mơ lên trần căn phòng gắn máy lạnh, – không được đổi sang ngành vận tải để lái C-47… Tôi đã nghe nhiều về những lý do ấy… Tôi không hiểu tại sao các anh cứ có quan niệm khác biệt giữa phi công với khi công ? Tại sao các anh không quan niệm đứng đắn hơn về bổn phận của mình… Trong trường hợp anh, anh có lý do nào hách hơn những lý do ấy hay không ?

Thảo nuốt nước bọt. Anh cố giữ giọng nói bình tĩnh :

– Trường hợp tôi không đúng như Đại úy nói. Lý do chính đáng khi tôi xin thuyên chuyển là vì tôi đã phục vụ ở đây từ khi ra trường. Nghĩa là từ sáu năm nay. Tôi có con nhỏ ở Sàigòn…

-Nghĩa là – Thân cười mai mỉa – anh định nói là anh… bận con mọn?

Thảo thở mạnh cho đỡ tức:

– Tôi không đặt nặng lý do ấy. Tôi muốn nói về sự công bằng ….

Thân sửa lại lon Đại úy cho ngay ngắn. Hơi dướn người cho nhổm khỏi mặt ghế, hai tay Thân tỳ lên bàn:

– Hả ? Công bằng hả ? Ở đây có ai ức hiếp anh đâu. Trong trường hợp anh bị chèn ép, anh có quyền làm đơn kiện tôi. Khiếu nại tôi với Tư lệnh kia mà.

– Tôi muốn nói – Thảo thở dài chán nản– tôi định nói về quy chế phi hành…

– Nghĩa là anh đòi hỏi phải cho anh đi. Mà lại đi về Saigon. Đi như thế ai chả muốn đi!

– Cái đó tùy Đại úy. Tôi nghĩ Đại úy cứ việc cho ý kiến vào lá đơn của tôi và chuyển theo hệ thống quân giai…

Mặt Thân hơi đỏ:

– Anh không cần phải dạy tôi ! Lý do tôi gọi anh lên đây không phải vì chuyện anh ở hay đi. Tôi gọi anh lên để cảnh cáo anh về kỷ luật.

Thân đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi lại một lát trong phòng, Thân ngồi xuống ghế dựa lưng cho hơi ngả về phía sau :

– Anh dẫn gái vào cư xá sĩ quan độc thân. Đóng cửa lại suốt buổi trưa. Để làm gì ? Anh làm gì ?

Thảo cắn môi giữa hai hàm răng cho khỏi xúc động mạnh. Anh nói, giọng trầm trầm :

– Chuyện đó… Từ khi thành lập phi đoàn vẫn xảy ra. Nó tuy ngoại lệ nhưng chúng tôi đã không làm gì để gây tai tiếng cho phi đoàn. Tất cả chúng tôi đều tiếp bạn gái trong phòng. Vâng, cái đó có… nhưng cho tới nay chúng tôi vẫn không làm điều gì quá đáng.

– Như thế nào mới là quá đáng ? Phải đợi các anh tổ chức mở nhà thổ mới là quá hả !

Thảo nóng bừng mặt. Anh đã làm trái quân kỷ nhưng việc này, ở phi đoàn này, đã bao nhiêu đứa mời bạn gái về phòng. Hoặc những người con gái tự ý đến tìm chúng nó thăm hỏi, trò chuyện. Thế thôi. Chưa có đứa nào xử dụng chỗ ở như một nơi giải quyết sinh lý cơ mà.

Hình như chưa hả tức Đại úy Thân đập tay xuống mặt bàn. Giọng nói khó chịu, rỉa rói :

– Mấy ông chỉ huy trước làm thế nào tôi không biết. Riêng tôi, khi tôi đã về đây, tôi muốn các anh phải tôn trọng kỷ luật và phải nghe lời tôi. Tự hậu tôi cấm tuyệt để các anh vi phạm quân kỷ. Và anh là người đầu tiên nhận lời cảnh cáo ấy. Anh ký vào đây.

Thân vứt tập giấy phạt ra một góc bàn. Thảo đọc được những hàng chữ đánh máy :

“Tám ngày giam phòng vì dẫn gái vào cư xá độc thân. Hành lạc lén lút. Bất tuân kỷ luật. Vô lễ với thượng cấp đã nhiều lần cảnh cáo nhưng đương sự vẫn ngoan cố bất phục tùng. Đề nghị gia tăng tối đa.”

Thảo buồn bã cầm cây bút. Trước khi ký vào giấy phạt, Thảo ngửng đầu lên nói nhỏ :

– Tôi nghĩ hình như giữa Đại úy và tôi có một hiềm khích nào đó.

– Hả? – Thân mỉa mai – hiềm khích hả? Tôi mà phải hiềm khích với anh! Anh muốn nói cá nhân phải không ? Có lẽ anh muốn nói tôi trù anh chớ gì. Hừ! Ba gai! Chỉ có tôi mới trị các anh được…

Câu nói làm cho Thảo ức hộc máu mồm. Nhưng anh cố nín. Thảo nhủ thầm lời nói của Trung : Khi người nhất định lái tàu bay, không chịu đi sửa xe đạp thì cứ nhịn không cãi bướng với người… Và Thảo mỉm cười. Anh đặt bút xuống viết ngay ngắn, nắn nót : “Đồng ý, không khiếu nại”.

Đưa trả tấm gấy phạt cho Đại úy Thân, Thảo chào, anh quay ra, tay anh đặt vào núm cửa thì Thân gọi :

– Thiếu úy Thảo .

Thảo quay lại. Khoát tay cho Thảo quay vào. Đại úy Thân dằn giọng :

– Anh vào đây…

Thảo nhẹ nhàng quay vào. Anh giữ thế nghiêm chờ đợi. Thân chợt cười , tiếng cười nhạt nghe khó chịu, nham hiểm :

– Được rồi! Có lẽ anh lầm khi viết hai chữ “đồng ý”. Phải nói là anh dốt văn phạm, hay ít ra anh cũng cố tình dốt văn phạm. Đồng ý ! Hừ… Trịch thượng lắm ! Khá lắm… Không sao.

Cầm tờ giấy phạt lên tay, Thân xé vụn. Tiếng giấy rách làm Thảo bực mình. Anh chưa biết nói gì thì Thân đã vò nhàu vứt vào giỏ rác :

– Thiếu úy về phòng đi. Hôm nay Thiếu úy nghỉ bay. Cứ chờ đây cho đến ngày mai có lệnh mới cho Thiếu úy.

Thảo chào. Mở cửa phòng ra ngoài. Ở một góc phòng, năm bảy thằng bạn xùng xình trong những bộ đồ bay đến gần như họp. Một thằng hỏi :

– Gay cấn không ? Nó chơi mày đòn gì ?

– Chưa biết.

– Thế là thế nào ? Không phạt củ nào à ?

– Không.

Thảo hấp tấp bỏ đi. Anh nhớ đến lời hẹn với Trung. Thảo đi về phía câu lạc bộ, Trung và Công chờ anh ở một cái bàn trong góc.

Thảo kéo ghế ngồi xuống. Trung hỏi :

– Xong cả chứ ?

– Ừ!

– Bao giờ đi quân trấn ?

– Được tha.

Công xoay tròn cái ly trong tay :

– Chán thấy mẹ!

Trung áy náy, giọng hắn buồn rầu :

– Tao mặc nhiên lưu ngũ đã buồn. Găp mấy cha như quan ba Thân thực đúng là khỉ! Đường công danh của tao quả thật là tắt tị mẹ nó rồi!

Thảo nhìn ra những mắc lưới, và sự thoát ra, sự nghỉ ngơi chỉ khi nào Thảo cởi được bộ quân phục hay bắt gặp cái chết bất ngờ.

Thảo nghĩ đến đứa con. Hy vọng được thuyên chuyển về gần đó đã không thành. Chưa biết tương lai sẽ còn lận đận thế nào. Hơn nữa, lá thư của Thùy gửi đến hôm qua làm Thảo bâng khuâng. Thùy không ra ngoài này dạy học. Thùy viết rằng nàng sợ không dám gặp Thảo nữa, có lẽ Thùy sẽ lấy chồng trong đó và nàng xin Thảo quên nàng.

Công nhìn nét mặt Thảo đăm chiêu. Hắn gạ :

– Đi uống tí bia không chúng mày.

Trung hỏi :

– Ở đâu ? Bờ biển hả ?

– Ý kiến hay. Đi..

Công níu vai Thảo đứng lên. Thảo lắc đầu :

– Chúng mày đi đi. Không có tao.

– Ơ… Sợ hả. Tù thì tù chứ sợ đếch gì.

– Không. Nhưng tao có chuyện buồn. Chuyện của Thùy.

– Thì em đi lấy chồng là hết chứ gì. Càng đỡ lo. Vả lại mày cũng đã đè nhẹ em rồi. Tiếc nhớ làm gì cho nát đời ra…

– Vẫn biết nhưng..

– Không nhưng gì cả. Hoặc bố về Sàigòn ngủ với em lần chót. Hoặc khuân vợ mày ra. Đằng nào thì cuộc đời cũng đi đoong. Cứ tự do kể như là đi đứt

Trung cười cười:

– Đi với tụi tao đi. Tao sẽ nói cho nghe tại sao đại úy Thân cay cú với mày như thế. Đi…

– Mày bảo sao ? Đại úy…

Công ngắt ngang :

– Đại úy. Hừ! Hừ! Ở đây không có đại úy. Đại úy cái củ xê…. Đi! Muốn thắc mắc, khiếu nại thì cũng tính sau. Mẹ! Đến đổi đi chỗ khác là cùng. Cho tao giải ngũ vì lý do kỷ luật tao còn mừng là khác. Đi!

Ngồi trên bãi biển, trước mặt là những ly bia sủi bọt trắng phau. Thảo hút từng hơi thuốc lá buồn nản. Hơi thuốc mùi ngai ngái, bắt với mùi rượu bia làm miệng Thảo đắng nghét.

Anh nhìn dọc theo bãi tắm. Mùa này đã hết hè. Mua thu vào Nha Trang bằng những cơn sóng lớn, những cơn gió lạnh mỏng và êm. Hàng cây bàng đứng giữa bai con đường nhựa, lá úa vàng, vỏ xám xịt như thân phi cơ sau một lần hỏa hoạn.

Buổi chiều dâng lên chầm chậm từ chân trời xa, chỗ tiếp giáp giữa sóng và mây, những đỉnh núi sáng vàng vọt ở ngọn và xanh thẫm ở lưng chừng.

Nước biển sẩm màu, ngả từ xanh xám sang màu tím đậm. Gió mang hơi nước lạnh, thổi rì rào trong những bụi dương lá trắng lờ lờ vì bụi đường.

Cả ba người cùng im lặng. Mỗi người nhìn một phía. Hình như buổi chiều đem cho họ những ưu tư nhiều hơn là thoải mái.

Từ xa, trên bãi cát đầy rác rưới và rong khô. Những quân nhân Hoa Kỳ đi từng toán tay cầm chai rượu chia nhau uống từng hơi dài.

Một vài người khác, đi cả giày Max, lội xuống nước, đi dọc theo từng đám bọt sóng, đá tung lên giữ cho giọng hát nghêu ngao.

Trung nói trước tiên :

– Hồi tao học ở Hoa-kỳ. Mùa lạnh ở Texas, không đêm nào mà tao không uống rượu… Chúng mày biết không ? Đêm đêm nghĩ đến quê hương tao chỉ muốn về, về. Bây giờ về đây, thích chỉ được ít lâu tao lại muốn đi. Ở đất nước mình, thời buổi này, ít tiền chán bỏ mẹ !

Công mai mỉa :

– Chứ đi Hoa-kỳ bộ mày giàu lắm sao. Mẹ! Sáu mươi lăm đồng một tháng, có đi chơi gái ở Tick Toc Club cũng chỉ được hai phút rưởi là xong! Cơm và đàn bà mình thèm ngang.nhau… Tởm! Dăm bảy tuần, rủ nhau vượt biên giới Mexico, ngủ lại ở A Cô Nha thì lúc về trường, thằng nào cũng mua sẵn thuốc trụ sinh cho chắc! Tởm thật…

Trung xì một tiếng, tay nó xoay tròn ly rượu bia:

– Vẫn biết. Nhưng nếu được đi O.J.T một chuyến nữa. Ít ra, ngay bây giờ cũng qua được quan Thân. Ngồi văn phòng làm cho quan, nghe quan nói chuyện cũng đủ bực mình… – Trung cười nhạt, giọng hắn vẫn mỉa mai. – Cả ba đời nhà quan đều ăn nước giếng, nhưng quan cứ thích thành người ăn nước máy. Hê hê… Trong khi những thằng ba đời ở tỉnh ăn nước máy như tao thì… thế này. Thì làm dâu sai cho những đứa nhà quê.

Nhắm mắt, ngửa cổ thở đài, Trung cay cú :

– Hồi còn đi học, cứ yên chí rằng cái thằng tú tài nó đếch ra gì. Bèn đi chơi quá, bèn tán gái như điên… Vào nhà choang mới thấy cái bằng tú tài nó quý…

Công cười hinh hích :

– Lại mặc cảm đầy người..Y như là cụ quản Dương. Mày đừng nên cay cú mới phải. Cái bằng tú tài là cái cóc gì. Nó có đánh giá trị mày được với chúng tao đâu.

Trung nhổm dậy, tay nó vẽ những vòng tròn trong không khí, rồi đột nhiên bàn tay ngừng lại, ngón tay trỏ chỉ vào mặt Công :

– Mày khác. Cuộc đời khác, nghe chửa ! Nếu tao có bằng tú tài đôi, tao đã xin đi học lớp sĩ quan kỷ thuật rồi. Năm nay tao đã ra trường. Biết đâu đã chẳng có vợ đẹp con khôn. Chả bắt được tí nhà, tí đất…

– Thế mà cứ ra cái điều hiện sinh, cái điều .. (không đọc rõ 2 chữ trong sách)

Trung im lặng một lát, đầu nó cúi xuống nhìn mặt cát rồi ngừng lên, giọng nó mơ màng:

– Gần ba mươi tuổi rồi còn gì. Sự nghiệp vẫn chỉ có cái cánh gà treo trên ngực áo. Ra không được ở không yên… Biết buồn bã thế này tao cứ đi quân dịch bốn năm cho nó chắc. Không biết bao giờ mới giải ngũ đây…

– Giải ngũ ra mày làm gì ?

– Chưa biết. Cùng lắm thì đi làm cho Mỹ. Cai cu-ly chẳng hạn.

– Thế thì ở bố nó nhà binh mà lại hơn.

– Vẫn biết… Nhưng tao sẵn mấy chục triệu ký máu giang hồ không biết chi nó vào đâu. Ở mãi Nha Trang thì buồn, mà muốn giang hồ đi Pleiku thì sợ rách. Xin về Sàigòn thì quan ba Thân phê rằng chưa người thay thế. Ô… Bao giờ mới có người thay thế cho tao.

Uống cạn ly bia, Trung chùi miệng vào cánh tay áo. Hắn tiếp giọng hào hứng hơn :

– Tháng trước đã gạ được một anh, tao tả cảnh Nha Trang thơ mộng quá. Nào biển xanh, trăng sáng, bãi cát trắng phau, hàng thùy dương lóng lánh và con gái đẹp như tiên… Ông ấy mê tít đi, đòi tao năm ngàn sẽ O.K chuyển hoán. Tao chi ngay… Mẹ! mất cả chì lẫn chài ! Không biết thằng nào ở Sàigon xui khôn xui dại nó cái thằng chết bằm ấy bèn thôi, bèn pha không chuyển hoán nữa. Kèm theo là một lá thư khất nợ đọc ngọt như mía lùi.. Chả lẽ lại lấy hai cái vé E Việt Nam mà về Sàigòn đòi nó năm nghìn!

– Sao không đi máy bay quân sự ?

– Gớm! Năn nỉ được một chỗ phi cơ đi, về cho kịp phép, hèn hẳn đi mất mấy giòng con…

Thảo nghe Công và Trung đấu hót chuyện tầm phơ, anh nghĩ đến Thùy. Hôm rời Nha Trang trở về Saigòn. Thảo tiễn chân Thùy và con trai ở bến đậu phi cơ dân sự.

Thùy nhìn qua khung kính tròn, nàng dơ khăn tay chấm nước mắt. Bé Sơn vẫy vẫy tay nhìn Thảo mỉm cười.

Bây giờ, ở trong ấy, Thùy ra sao nhỉ ? Con anh có còn được Thùy cưng, mỗi lần ra chơi nàng có còn mua kẹo cho hay đã quên rồi ?

Còn Vân, người vợ cũ có thực đã khóc khi nghe bạn bè nói chayện về anh. Giữa ánh sáng của quả cầu tròn xoay qanh vũ trường, có khi nào Vân thực sự cô đơn, thực sự nuối tiếc dĩ vãng, nghĩ đến chàng, đến đứa con trai đầu lòng mà khóc những giọt nước mắt chân thành, khóc để rồi cười, bảo rằng khói làm cho cay mắt, và khi ra sàn nhảy, đầu tựa vào vai kép chịu phóng ticket có khi nào Vân mơ ước người đó là Thảo ?

Và anh ở đây, với những khó chịu nhớp nhúa trong binh nghiệp, vì cấp chỉ huy lắm điều, anh sẽ sống ra sao? Sẽ xử trí thế nào ? Rồi trong tương lai, những bất hạnh có còn đeo đuổi cuộc đời làm anh khốn đốn..

Chợt Công vỗ vào vai Thảo :

– Này! Làm cái gì mà trông “tái nạm” cả người đi! Nhớ nhung vừa thôi chứ lỵ !

Giọng Công nho nhỏ, đứng đắn, quan tâm hơn:

– Bộ… mày thất tình vì Thùy thật đấy à ?

Thảo gật :

– Tao buồn! Vì đại úy Thân nhiều hơn vì Thùy. Đời tao đã một lần đổ vỡ tình yêu, nhưng trong binh nghiệp thì chưa bao giờ cả.

Trung đặt ly bia xuống mặt bàn vội vã, hắn chợt cười nhạt, giọng cười cay đắng, riễu cợt :

– Sao mày cẩn thận quan tâm đến binh nghiệp nhà mày gớm thế. Giời đất ơi ! Chứ mày không biết vì sao quan ba Thân ủng oảng với mày ư ?

– Không! Tao đâu có làm gì…

– Nó sắp cưới Thùy!

Thảo ngửng đầu lên, mắt anh mở lớn :

– Ai? Ai sắp cưới Thùy ! Thân hả ? Đại úy Thân hả ?

– Đã bảo đại úy cái củ xê! Ở đây không có đại úy, nước ta cũng không có đại úy hủi như thế ? Ừ ! Đại úy Thân, tức là đại Đốc phủ sứ Nguyễn Thế Thân sắp sửa lấy Thùy – cô nương Thùy – đương kim cô giáo trường công.. kiêm cựu người yêu của anh hùng không gian và thiếu úy tàu bay Trần đình Thảo.

Công nhíu mày khó chịu, giọng nói ôn tồn :

– Đứng đắn tí mày! Mỉa mai người ta mãi? Nói rõ nàng cho nó hiểu đi. ..

– Tao nói – Trung uống ly bia vội vàng – tao nói ngay, nhưng tao không nói đứng đắn được

Thảo sốt ruột :

– Uống in ít chứ bố. Mới uống tí rượu đã say. Nói năng loạn lạc hẳn lên ra cái điều phát ngôn nhân bừa bãi viện…

– Xong rồi! Ngồi yên mà nghe tao nói. Bố thằng nào nói láo nhá.

– Khỏi thề. Khai tuột ra đi !

Trung nhìn Công, mắt nó lờ đờ, mặt đỏ gay vì men rượu :

– Nhờ anh tí! Việc này là việc của người ta.

Quay sang nhìn Thảo, giọng Trung trầm trầm :

– Má của quan ba Thân là bạn của mẹ Thùy. Thùy lại là em họ xa lắc của tao, xa đến nơi chúng tao có thể cho con cái lấy nhau bằng thích. Hiểu chưa đã nào ? Thế thì bà mẹ của Thùy biết nó yêu mày nghe Thảo! Bà cụ lại biết rằng mày đã có vợ bốn con, mặc dù vợ chồng mày bỏ nhau thì bà cụ vẫn không cho Thùy nó lấy mày…

– Rồi sao ?

– Từ từ… Đừng có nóng! Cho tao xin tí lửa.

Hút hơi thuốc lá thật dài, thở cho khói bay thật nhanh ra khỏi miệng. Trung nói bâng quơ :

– Trời tối rồi đấy nhỉ !

Im lặng một lát Trung tiếp :

– Giữa khi đó quan ba Thân về họp ở Sàigòn, quan đem cả tao để làm thằng xách cặp, thảo báo cáo và nhờ mua thuốc lá… Quan trọng gớm. Tao đột nhiên quan trọng chết người đi được!

Giọng Trung vẫn đều đều một cách mỉa mai:

– Rồi quan ba Thân được mẹ dẫn đi xem mặt Thùy, bà mẹ Thùy cũng thích chí mê tới. Gớm! Con rể mà là đại úy tàu bay thì… nhất. Riêng tao, tao phản đối hết mình, phản đối kịch liệt. Câu chuyện đến tai Thân, nó thù tao từ đấy. Nó chưa đít sút tao đi cũng chỉ vì, hân bạnh thay tao được là anh họ của Thùy!

Thảo cố nén tiếng thở dài.. Anh châm thuốc hút.

Trung nói tiếp :

– Hôm ra ngoài này, trên chiếc phi cơ thổ tả của bọn vận tải, tao bèn chơi đòn ly gián với anh Thân nước giếng nhà ta. Tao bảo rằng Thùy nó yêu mày. Chỉ yêu mày và hình như hai đứa nó “ấy” nhau rồi. Tao còn khốn nạn dã man hơn, tao bảo : Biết đâu bà cụ chả cuống cuồng cho con gái lấy ông, các cụ xưa gọi là đám cưới chạy… thai đấy ạ… Hê hê… Hê hê! Từ đấy lão Thân ghét tao như cứt! Nó điều tra về tận Sàigòn, khi được lời bảo đảm quyết liệt của bà mẹ vợ tương lai nó mới hoàn hồn. Nhưng nó vẫn cay, tức là quan ba vẫn đau đớn tấm gan vàng vì cái gọi là buổi trưa mày với Thùy ở trong cư xá, lại hiên ngang đóng kín cha nó cửa..

Công thì thầm hỏi Thảo :

– Này… thế hôm tao sồng sộc tao vào, lúc ấy mày với nó đã “gì” chưa ?

Thảo nhè nhẹ lắc đầu. Anh nghẹn và đau như sưng hạch trong cổ họng. Giọng Công đầy ắp ăn năn.

– Biết thế hôm ấy tao không về! Tưởng như mọi khi chỉ có mỗi một mình mày. Tao nhớ mày… Tao về ngay không kịp hỏi thăm thằng nào về mày tại Warroom cả. ..

Thảo im lặng mỉm cười. Anh nhìn Công cảm động. Nét mặt hắn ngờ nghệch, chất phác, hối hận vì trót dại về sớm, về trước khi Thảo “ấy” được Thùy. Thảo nói thật nhanh cho qua chuyện :

– Yên chí đi mày. Tao không trách mày đâu. Vợ chồng nó là duyên số cả…

Trung chợt búng tay toanh toách, giọng hắn thản nhiên đầy tự tin :

– Duyên kiếp mẹ gì! Thế này… Tao biết chúng mày còn yêu nhau. Mày về Sàigòn, đi dẫn Thùy đến thẳng nhà tao. Chìa khóa phòng đây. Để tao đánh điện tín giả vờ ốm cho mẹ tao xổ ra thăm… Nhà chỉ có chúng mày làm sao “ấy” được với nó thì làm. Cần thì hiếp, tội vạ đâu tao chịu cho. Hiếp ở nhà tao thì nhất! Xung quanh vườn ruộng, tường cao, bắn chết nhau cũng không nghc tiếng súng… Cứ thế mà làm. Làm xong giả vờ đau khổ báo tin cho mẹ con Thùy biết. Có là gan cóc tía bà ấy cũng chả dám đi thưa… Thưa thì mất mặt. Thà cho con gái lấy mày còn đỡ .. hơn. Tao bấy giờ sẽ nhờ mẹ tao nói giúp cho…

Xoay mạnh ly bia trên mặt bàn, Trung hào hứng:

– Đếch cần phải hiếp. Cứ nói ra con Thùy có nhẽ nó đã thích mê đi. Hê hê… Phi công là thần tượng của lòng em mà lỵ!

Nhìn Thảo bằng cặp mắt thúc dục, Trung tiếp :

– Cứ thế mà làm. Tao giúp mày vì tao không nỡ nhẫn tâm để con Thùy nó lấy một người như quan ba Thân. Mày phải lấy nó, bắt buộc phải lấy nó. Lấy như điên và lấy bền bền…

Thảo mím môi suy nghĩ rồi chợt hỏi :

– Thế đại úy Thân thế nào ?

– Không cần nghĩ tới “người”!

Thảo thở dài :

– Tao muốn hỏi đại úy Thân có chơi bời lăng nhăng nhảm nhí hay không ?

– Sức mấy! Ba đời nhà quan ăn nước giếng pha phèn, gan đâu mà dám chơi bời !

– Thế thì để cho nó lấy Thùy! Tao muốn…

Thảo nghẹn ở cổ. Mắt anh cay cay. Trung cáu kỉnh hỏi dồn :

– Hả ? Cái gì? Đứa nào lấy đứa nào ? Đừng có mà quân tử nhà quê !

– Đại úy Thân dù sao cũng khá hơn tao. Tao không thể đem cho Thùy hạnh phúc.

Thảo nói xong, anh vội vàng đứng dậy :

– Công cứ đi chơi với Trung nghe. Tao về phi đoàn bay hộ cho mày vol đêm nay.

oOo

Thảo rời bãi biển vào phi đoàn. Anh muốn bay – được bay – đêm nay cho quên những phiền muộn. Đối với Thảo, những chuyến bay như những viên thuốc an thần, nó giúp anh quên những buồn bã, những ràng buộc với cuộc đời.

Mỗi khi cất cánh, đem phi cơ lên tới độ cao được đài kiểm soát thông báo, làm bình phi, ngả lưng vào ghế lái. Thảo nhìn xuống quê hương dưới cánh, nhìn những đám mây giang hồ trôi quanh..

Anh cảm thấy anh đã cởi bỏ đuợc những ràng buộc với đời. Tâm hồn Thảo nhẹ nhàng, thoải mái như anh được sinh ra, lớn lên không một vết hằn đau thương nào in trong dĩ vãng.

Những lúc ấy, Thảo như cảm thấy mình là một cụm mây. Cụm mây cứ thế bay lang thang, không dừng lại để thành mưa. Nó cứ thế bay, bay mãi không ngừng…

Nhưng khi về. Càng gần phi trường Thảo càng bực bội. Anh biết rằng anh sẽ phải đáp xuống. Phải tiếp tục chấp nhận những phiền toái, những kỷ niệm và bao giờ xuống phi đạo anh cũng hạ cánh với tối đa cánh cản, đạp thắng liên tiếp – làm như đang đáp tàu trên một phi đạo ngắn – cho bớt nỗi tức bực bâng quơ ẩn ức trong lòng!

Khi bước vào phòng trực, Thảo muốn quay ra nhưng không kịp. Bấy giờ, ở một góc phòng, đại úy Thân đang ngồi gác chân lên bàn hút thuốc lá.

Thân mỉm cười, nụ cười nhẹ, cặp môi mỏng chỉ hơi nhích lên :

– Thiếu úy Thảo! Vào đây !

Thảo giơ tay chào. Anh bước từng bước nặng nề. Toàn thân Thảo gai gai như có những viên sỏi lẩn trong giày…

Đại úy Thân hất hàm, thân mật một cách kẻ cả:

– Cậu trực hả ?

– Không ?

Thảo định nói “Tôi tạt vào chơi” nhưng anh nghĩ đến Công. Đêm nay nó trực nhưng anh đã bảo nó để ca trực cho anh. Giờ này chắc nó đã ngồi nhấp nhỏm đấu hót trong vũ trường Đ.K. Anh nói :

– Quên! Tôi trực thay cho Công.

– Trung úy Công phải không cậu ?

– Vâng.

– Hình như cậu không mặc đồ bay thì phải.

Nói xong Thân mỉm cười chế riễu. Giọng hắn thêm mỉa mai :

– Chắc tại nhớ con, nhớ vợ ở Sàigòn !

Thân cười lớn. Viên sĩ quan trực cười theo. Giọng cười gượng để làm vừa lòng đại úy chỉ huy trưởng.

Thảo im lặng. Anh nhìn bộ thường phục đang mặc trên người. Anh biết rằng anh có lỗi. Thảo cố nén bực mình :

– Tôi thay bây giờ Đại úy.

Anh mở tủ lấy bộ đồ bay. Khi cúi xuống tháo giày, anh nghe tiếng Thân đằng hắng rồi nói với anh :

– Thiếu úy Thảo mấy con rồi nhỉ ?

Thảo tiếp tục cởi giày. Anh trả lời không ngửng lên :

– Tôi được bốn đứa, Đại úy!

– Còn. Thiếu Úy phu nhân ? Chắc vẫn còn… đi nhảy !

Thảo nhắm mắt. Anh nuốt nước bọt. Hai tai Thảo nóng hừng hực, bàn tay cởi giày run run, khó khăn lắm Thảo mới rút được chân ra khỏi giày. Anh đứng thẳng người để rũ bộ quần áo bay. Khi giơ một chân xỏ vào bộ quân phục, Thảo nghe Thân cười nhạt. Giọng cười khó chịu vì sự im lặng của Thảo, Thân gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn :

– Tôi đã đề nghị với ông Tư Lệnh cho Thiếu úy đổi về…..

Im lặng để cho sự chờ đợi làm cho Thảo hồi hộp, đại úy Thân tiếp giọng nham hiểm :

– Không… Không phải đổi về… Đổi đi mới đúng. Thiếu úy sẽ đi ra Đà Nẵng. Có lẽ Thiếu Úy sẽ được ngồi văn phòng. Một loại văn phòng yểm cứ chẳng hạn…

Thảo cố nén tiếng thở dài.. Anh đi đến dãy ghế bành ngồi ngả lưng vào ghế. Thân như hài lòng với quyết định ấy, hắn đứng lên sửa soạn về. Tiếng nói đầy tự tin :

– Từ trước tới nay, đề nghị nào của tôi cũng được chuẩn y. Bởi vì bao giờ tôi cũng thông báo cho cả Phủ Tổng Thống biết. Ông Cố Nhu với tôi thì gì cũng xong.

Đến trước chỗ Thảo ngồi, Thân búng tay toanh toách :

– Với gánh gia đình nặng nề như thế, Thiếu úy có lẽ sẽ hài lòng khi được ngồi ở văn phòng – giọng Thân đầy chế riễu – nhất là văn phòng yểm cứ. Thiếu úy đồng ý chứ ?

Thảo nuốt nước họt. Anh cố nghĩ sang một chuyện khác để khỏi đá vào bộ mặt khả ố trước maắt. Thảo nói :

– Cám ơn đại úy. Đối với tôi thì thế nào cũng xong.

Thân quay ra. Trước khi khép cửa phòng, Thân – đại úy Thân, Chỉ huy trưởng phi đoàn – bảo vị sĩ quan trực :

– Để thiếu úy Thảo bao vùng đêm nay. Từ mai trong khi chờ lệnh thuyên chuyển, tôi cho phép thiếu úy Thảo được nghỉ bay cho tới ngày đi. Nhớ ghi vào sổ trực khẩu lệnh này nghc chú!

Cánh cửa đóng lại. Thảo như bị ép chặt ngón tay vào kẹp cửa. Anh nhắm mắt, đầu ngã vào tường.

Từ trong màu đen của võng mô, Thảo nghĩ tới một căn phòng quét vôi xanh nhạt, một cái bàn giấy đơn sơ, vài cái máy chữ với những quân nhân da xanh bủng vì suốt ngày ngồi trong căn phòng…

Thảo sẽ ngồi vào đó, ở một góc phòng, trên bàn đặt cái điện thoại cũ. Suốt ngày chờ chuông reo để lo những việc linh tinh nhà cửa, điện nước, tiếp rước VIP, xe cộ, trực gác v.v… Lo lắng, cặm cụi với sổ sách như một viên thư ký.

Thảo nghĩ tới việc anh sẽ làm đơn khiếu nại. Lá đơn sẽ chuyển theo hệ thống quân giai. Bản sao anh gửi thẳng về văn phòng Tư Lệnh.

Nhưng Thảo lắc đầu một mình. Anh đã thăm bộ Tư Lệnh nhiều lần, vài ba thằng bạn anh đã làm việc ở đây.

Thảo nghĩ tới viên tư lệnh già, cầu an, muốn giải quyết mọi việc một cách cho xong thì thôi. Thảo cũng liên tưởng tới những sĩ quan cao cấp, những người lên lon nhanh và dễ dàng qua những canh bạc. Những người cả ngày chỉ nhìn sang phủ Tổng Thống, chờ có vịệc gì tranh nhau làm lấy điểm…

Nhưng thế, trước một tình trạng như thế. Hơn nữa, với địa vị một đại úy mật vụ của Thân, đề nghị của hắn có giá trị như một quyết định từ trung ương và những lá đơn khiếu nại của Thảo chỉ là một trò cười…

Thảo thở dài. Anh mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt hiền lành hơi giảo quyệt một chút của viên sĩ quan trực trực đêm nay. Gã đang ngồi tẩn mẩn lau lại cái lon thiếu úy cho thật bóng.

Chợt hắn ngửng lên nhìn Thảo, con mắt đầy ắp thương hại một cách hài lòng :

– Mày bị đại úy chơi hơi nặng kí.

– Ăn thua gì.

– Nghe nói ổng gạt tên mày ra khỏi danh sách phi hành vì lý do mày có khuynh hướng thân Cộng. Trong bản đề nghị thuyên chuyển tao đọc được có câu rằng : “Để tránh một trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như vụ hai tên phản nghịch Cử và Quốc”.

Thảo cười. Tiếng cười thực sự đau đớn. Anh gằn giọng :

– Thôi! Có phi vụ vào chưa mày ?

– Có lẽ sắp. Ngồi chơi xơi nước đó đi.

Ngẫm nghĩ một lát, viên sĩ quan trực ngửng lên, giọng nói của hắn xúc động :

– Thảo này. Mày có nghĩ như chúng nó không ?

– Nghĩ gì ?

– Chúng nó bảo tao hèn. Chúng nó bảo tao chỉ thích lấy điểm với đại úy Thân. Có thằng còn gọi cái lon của tao là lon mạc chược…

– Để ý làm gì đến những cái chuyện ấy.

– Nhưng… Tao nói thật mày nghe. Gia đình tao đông lắm. Vợ tao nó lại không ra gì. Nó đày đọa tao đủ thứ xung quanh vấn đề sĩ diện và tiền tài. Nó muốn tao phải vượt lên cao hơn. Nó muốn tao phải giàu hơn…

– Tao hiểu…

Giọng Thảo buồn buồn tiếp :

– Và mày yêu vợ mày. Mày có thể là đã hèn vì vợ con mày. Chúng nó còn hèn hơn mày nhiều. Mày thì hèn mấy tí.

– Nhưng… Tao phải nói thật để mày hiểu rằng cái vụ mày đi Đà Nẵng không phải vì tao. Mặc dù lúc nãy mày thấy đại úy Thân ngồi nói chuyện với tao…

Thảo cảm thấy thương hại cho gã bạn đồng ngũ.

Anh nhìn bộ quần áo bay của gã với đủ súng, dao, đạn và những cái huy hiệu thật tươi và thật rõ. Anh nói :

– Tao có bao giờ nghĩ đến đâu. Thôi đi. Mày còn trẻ, còn yêu đời hơn tao nhiều. Đừng nghĩ nhảm nữa.

Nói xong Thảo ra ngoài hiên ngồi trên bực cửa. Phi trường ban đêm thật bao la. Trước mặt Thảo, bóng tối tràn ngập, rộng mênh mông như mặt biển. Thảo cảm thấy anh thật sự bé bỏng trước khoảng rộng của phi trường ban đêm. Thảo nghĩ đến lúc anh sẽ cất cánh, phi cơ sẽ vào sâu trong màn đêm này. Mất hút vào bầu trời đặc quánh màu đen. Một mình trong phòng lái, giữa không gian bao la kia, số phận Thảo rồi sẽ thế nào…

Thảo ngồi bâng khuâng như thế thật lâu. Anh không biết anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Nhưng khi rút điếu thuốc cuối cùng, vò bao ném vào vệ cỏ, chưa kịp châm lửa thì có tiếng gọi anh sau lưng. Thảo quay lại, viên sĩ quan trực nói nhỏ :

– Có phi vụ cho mày.

– Ở đâu.

– Khe Sanh. Chúng nó đang công đồn…

Thảo theo viên sĩ quan trực vào phòng. Trong khi sửa soạn đồ bay. Thảo hỏi :

– Đứa nào bay với tao ?

– Lệnh đại úy Thân bảo mày bay một mình. Có thằng nữa nhưng nó bệnh…

– – – >4
<— 2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s