VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 4

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 4-

Thảo mở cửa biệt thự. Khoảng sân rộng mờ tối làm Thảo hơi ngần ngại. Anh nhắm mắt lại một lát cho quen với bóng tối. Thùy khép nép đứng bên lo lắng hỏi :

– Chết! Sao anh lại dẫn em về nhà anh Trung?

– Nhà đi vắng hết.

– Còn bác gái…

– Mẹ Trung hả ? Bà cụ ra ngoài ấy hai hôm nay rồi. Trung nó đau nặng lắm.

Trả lời xong Thảo mím môi cho khỏi cười. Theo đúng kế hoạch của Trung, trước khi bị thuyên chuyển ra Đà Nẵng, Thảo xin phép về Sàigòn để thu xếp việc nhà. Đại úy Chỉ huy Trưởng phi đoàn hầu như không thể từ chối. Khi ký vào giấy phép, Thân – đại úy chỉ huy Trưởng – khó chịu nhìn lên, giọng hắn trịch thượng, đe dọa :

– Tôi đồng ý cho Thiếu úy nghỉ bốn ngày trước khi ra đây làm thủ tục rời căn cứ… Nhưng, tôi cần lưu ý với Thiếu úy rằng gia đình Thùy đã đồng ý cho tôi với nàng thành hôn. Thùy cũng không phản đối quyết định ấy – Giọng Thân hằn học hơn – Bởi thế, tôi muốn rằng về Sàigòn anh không nên làm phiền Thùy!

Thảo lầm bầm ba chữ “làm phiền Thùy”. Anh nhớ đến bộ mặt khó chịu của đại úy Thân, tự nhiên Thảo xoay người lại khép cửa rồi ôm chặt lấy Thùy. Anh hôn nàng thật đắm đuối. Khi rời môi Thùy, Thảo nói:

– Cái hôn này để tặng đại úy Thân.

Thùy đập tay vào vai Thảo. Bàn tay nàng giơ lên dí vào trán người yêu :

– Tội anh nặng lắm đấy.

Thảo cười. Anh dắt Thùy đi qua khoảng sân rộng.

Anh lại nhớ đến câu nói của Thân : Tôi muốn anh không nên làm phiền Thùy!

Làm phiền! Mẹ kiếp. Hơn thế nữa chứ. Làm phiền thì nước mẫu gì !

Thảo loay hoay mở cửa. Anh tiếp tục với ý nghĩ thích thú khi trở về Sàigòn và dẫn được Thùy đến đây. Có lẽ ở ngoài Nha Trang – quan ba Thân lo lắm. Có thể gã sẽ về Sàigòn không biết chừng.

– Mẹ kiếp! Có về thì cũng hết giờ rồi !

Nghe Thảo lầm bầm, Thùy ngửng lên hỏi nhỏ :

– Anh nói gì anh ?

– Không.

– Em mới nghe mà.

– Anh định bảo rằng anh yêu em – giọng Thảo ranh mãnh – nhưng sợ nói ra nó nguội đi mất!

Thùy cáu mạnh vào lưng Thảo:

– Anh thì lúc nào cũng tếu .

Thảo choàng tay ôm ngang lưng Thùy, kéo nàng sát vào anh hôn nàng lần nữa. Làm phiền. Hừ. Hơn thế nữa ấy chứ lỵ !

Thảo tra chìa khóa vào cửa. Anh xoay một vòng, mở cửa, bật đèn. Hai người đứng trước căn phòng rộng thênh thang.

Thùy sợ hãi đứng nép vào người Thảo :

– Em sợ quá.

– Sợ quái gì. Vào đây em.

Thảo nắm tay Thùy bước nhanh qua phòng khách.

Đến trước cửa phòng ngủ Thùy đứng dừng lại :

– Không. Anh kỳ quá.

Thảo dỗ dành :

– Vào đây nằm nói chuyện thích hơn,

– Không. Ra ngoài kia nói…

Thảo quay phắt người lại. Anh nhấc bổng Thùy trên tay. Nàng vùng vẫy chống cự.

Xong! Thảo thì thầm dịu ngọt với Thùy :

– Bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh muốn nói với em một chuyện. Anh không muốn đi ra Đà Nẵng một mình. Em đi với anh. Em phải đi với anh. ..

Thùy im lặng. Nàng không biết phải trả lời Thảo thế nào. Thể xác của nàng đã trao cho Thảo. Bây giờ trước quyết định bất ngờ như thế nàng bối rối, nàng lo âu rồi òa lên khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên vai, luồn xuống lưng làm cho Thảo chợt cảm thấy anh liều lĩnh. Thực liều lĩnh khi làm Thùy trở thành đàn bà rồi quyết định đem Thùy ra Đà Nẵng với anh. Rồi đây tương lai, hai đứa sẽ thế nào ? Số lương ít ỏi của một sĩ quan hạng tép ngồi văn phòng có đủ gia đình anh hay không. Có lẽ không rồi. Thời buổi này, yêu nhau đã tốn kém rồi, lấy nhau, lo lắng được cho vợ, cho con đầy đủ không phi là chuyện dễ. Nhất là nếu vô phúc tổn âm đức cứ thỉnh thoảng vợ lại biểu diễn ốm đau, chửa đẻ..

Thoáng trong một giây Thảo nhớ lại những thằng bạn phi công đã lập gia đình. Những buổi sáng chúng nó bơ phờ vào phi đoàn lăn quay ra ngủ trong phòng nghỉ, ngủ hối hả, ngủ hung băng trước khi nhận lệnh đi bay. Hỏi ra thì là cả đêm hôm trước nó phải thức để dỗ dành, săn sóc đứa con đau ốm cho vợ nó ngủ dưỡng thai!

Rồi những chiều tan sở, một vài thằng phi công tay xách nách mang những miếng gỗ thùng, khệ nệ đứng đón xe đi nhờ ra phố. Chúng nó đem gỗ về nhà để những ngày nghỉ hì hục đóng bàn học cho con.

Có thằng tâm sự nó nhặt gỗ về để đóng chuồng nuôi gà:

– Gà ở đây đắt gớm lên được. Vợ tao mua không lại mấy con đĩ bán ba hay các Mỹ phu nhân. Mới hỏi giá bao nhiêu ? Con mẹ bán gà nói thách tám trăm, chưa kịp trả giá thì một em đượi son phấn não nùng đã xìa tám trăm ra nhặt đi rồi. Ấy thế là vợ tao ngơ ngác. Kỳ này, tao đóng chuồng nuôi lấy. Nhỡ có thèm thịt gà thì cứ việc xơi. Vợ con mình tiền ít, lấy cái đếch gì mà cạnh tranh lại được với bọn gái giang hồ vợ Mỹ. Phải không ?

Thường thường thì Thảo đồng ý hoàn toàn. Một đôi khi anh giúp bạn chuyển gỗ lên xe rồi hỏi :

– Hồi xưa hình như mày hay cười những thằng nhặt gỗ thùng đem về nhà…

– Thôi! “Những ngày xưa thân ái, xin trả lại trăng sao”. Nhắc đến tao đau lòng lắm…

Bây giờ, sau phút ái ân với Thùy. Nằm với nhau trong căn phòng rộng. Hai thân thể áp với nhau quấn quít. Những giọt nước mắt Thùy làm ướt hẳn một bên vai trần. Thảo nghĩ tới bạn bè mà đâm ra lo lắng.

Chợt Thùy ngồi dậy. Thảo say đắm ngắm thân hình đều đặn của người yêu rồi hỏi :

– Không ngủ sao em ?

Thùy buồn bã lắc đầu. Nàng bặm môi, mắt đỏ hoe mòng mọng, Thảo thương xót dỗ dành :

– Nằm xuống đây em.

Thùy nhẹ gỡ tay Thảo ra. Nàng im lặng khóc.

Sự im lặng chịu đựng của Thùy làm cho Thảo khó chịu. Anh nhắm mắt, thở đài:

– Em không phải lo gì cả. Trước hay sau thì chúng mình cũng sẽ lấy nhau.

Thùy lại khóc nức lên. Giọng nàng nghẹn ngào, đứt quãng :

– Gia đình em… Trời ơi! Mẹ ơi!… Con khổ thế này…

Thùy tiếp tục rên rỉ, khóc lóc, tay nàng lùa vào trong mái tóc vò rối, hậm hực, quằn quại..

Thảo giữ Thùy im. Anh cố nhỏ nhẹ dỗ dành.

– Thôi em. Thôi em. Anh xin em… Nằm im đi. Nín đi. Mọi việc đâu còn có đó.

– Không! Anh… Trời ơi. Anh làm em khổ như thế này…

Thảo đâm ra bực mình. Giọng anh cố nói ngọt ngào :

– Anh nhận. Anh nhận rằng anh yêu em. Anh muốn chiếm đoạt em..

– Anh không yêu. Anh đừng nói anh yêu.

Thùy tiếp tục khóc lớn hơn :

– Anh không yêu em! Anh chiếm đoạt, anh phá hoại đời em để anh trả thù… Trời ơi! Mẹ ơi…

– Trả thù! Tại sao em lại có thể nói như thế được.

– Anh muốn trả thù Thân ! Phải không ? Có phải anh phá đời em để trả thù sự đố ky, sự trừng phạt của Thân đối với anh không ?

Thảo bực bội vùng dậy. Anh nghiến răng :

– Anh không trả thù nó. Có thể rằng khi dẫn em về đây, trước khi ân ái với em anh có ý nghĩ ấy. Nhưng sau đó, sau khi đã thực chiếm đoạt thể xác em rồi, anh cảm thấy anh đã có trách nhiệm. Anh không phải là hạng sở khanh. Hơn nữa, anh có thể sở khanh với ai thì được nhưng không thể khốn nạn được với em…

Thảo ôm vội Thùy vào lòng. Những giọt nước nóng hổi dàn dụa trên mặt Thảo. Thùy nhìn mặt chàng. Tự trong thâm tâm Thủy cảm thấy một nỗi sung sướng nhẹ nhàng vì Thảo khóc. Nàng nuốt nước mắt hỉ mũi, chùi tay vào góc nệm rồi ôm lấy đầu Thảo cho ép vào ngực mình:

– Em xin lỗi. Em xin lỗi anh…

Thảo kéo Thùy nằm xuống mặt nệm. Anh vói tay tắt đèn :

– Ngủ đi em..

Thùy lắc đầu :

– Em phải về. Mấy giờ rồi hả anh ?

Thảo với tay nhặt cái đồng hồ trên bàn ngủ. Kim dạ quang chỉ mười một giờ. Giọng Thảo đầy ắp tiếc rẻ:

– Mới mười một giờ !

Thùy hốt hoảng vùng dậy :

– Chết! Em phải về.

Nhìn cặp mắt Thảo như dán vào thân thể mình, Thùy qươ chiếc áo rách, chân nàng quơ xuống nền gạch tìm đôi dép.

Thảo đặt bàn tay lên bụng Thùy :

– Một năm nữa.

Thùy gạt tay Thảo na. Nàng nhón chân đứng lên :

– Em đi tắm. Anh đưa em về nghe.

Nàng vứt chiếc áo rách lên mặt Thảo. Giọng Thùy bẽn lẻn :

– Nhắm mắt lại đi anh!

Thảo cười. Hàm răng chàng trắng bóng khiến Thùy quay vội ngay đi:

– Anh xấu lắm nghe

Rồi nàng hấp tấp vào phòng tắm. Còn lại một mình Thảo. Anh với tay tắt đèn. Điếu thuốc được đốt lên đỏ rực. Hơi thuốc như theo từng gân máu luân lưu khắp thân thể. Trong sự mệt mỏi thú vị của thể xác. Thảo chợt cảm thấy một sự lo âu mỗi lúc một trải rộng ra trong lòng. Đầu óc Thảo loay hoay với ý nghĩ rồi chàng và Thùy sẽ ra sao. Gia đình Thùy liệu có chấp nhận chàng vào gia tộc, hay sẽ kiện cáo lôi thôi ?

Thảo cảm thấy bực mình vì hành động của chàng. Niềm hối hận mỗi lúc một làm cho Thảo muốn vò, xé một vật gì trong tầm tay.

Nhưng khi Thùy mở cửa phòng tắm, ánh sáng hắt ra một khung vuông và bóng nàng in trên nền nhà một thân thể gọn gàng thì Thảo lại cảm thấy óc anh như trắng xóa,

Thảo vùng dậy anh bước vội đến khung ánh sáng ấy. Anh xô vào ôm chặt lấy Thùy. Nàng lo sợ :

– Anh! Đừng anh! Kỳ quá!

– Không!

– Em khóc nghen !

Và Thùy vùng chạy ra ngoài. Nàng đóng ập cửa lại :

– Tắm đi anh. Rồi còn về.

oOo

Hai người đi từng bước chậm rãi trên vỉa hè. Ánh đèn rọi qua kẽ lá rung rinh từng ô kỷ hà vàng vọt trên mặt đường . Thảo im lặng đi bên Thùy, nhìn mãi xuống đường theo dõi nhịp rung động của bóng lá, đôi khi Thảo chợt cảm thấy rằng mình và Thùy đang đi trên những bất trắc, tan vỡ nào đó.

Ý nghĩ ấy theo đuổi Thảo cho đến khi ngừng lại trước cửa nhà Thùy! Khi anh choàng tay qua eo Thùy, hai người sắp hôn nhau trong bóng tối thì cửa bật mở.

Ba Thùy đứng chống nạnh nhìn ra. Giọng ông mai mỉa, cay đắng :

– Chào cậu. Các cháu vẫn mạnh chứ ?

Thùy tái mặt. Nàng nép vào tường. Thảo cố giữ bình tĩnh nhưng hai đầu gối anh hơi run. Ba Thùy cười gằn :

– Cậu nghĩ thế nào khi bỏ bốn đứa con để dụ dỗ con Thùy ?

Thảo nghiến răng để cố giữ im lặng. Ba Thùy bỉu môi :

– Thế nào ? Sao cậu im ? Sao cậu câm như hến ? Thùy. Mày chỉ cho cậu Thảo nói đi !

Thùy tiến vào khung cửa đầy ánh sáng, giọng nàng nghẹn ngào :

– Ba! Hà tất Ba phải..

Ba Thùy dướn người về phía trước, bàn tay vụt tát mạnh vào mặt Thùy :

– Đồ đĩ! Cơm không ăn đi ăn cứt. Cút vào nhà!

Thùy ôm lấy mặt. Cái tát quá mạnh làm cho nàng đập va vào tường.

Thảo bước tới, anh đỡ lấy Thùy. Giọng Thảo nhanh và chắc nịch :

– Thưa bác cháu yêu Thùy!

– Câm! Tôi cấm cậu không được nói đến nó. Nó đã hứa hôn với đại úy Thân. Nó là bông hoa có chủ. Tôi, cả gia đình này không bao giờ để cho cậu bước qua ngưỡng cửa này đâu. Hừ… cậu đã lợi dụng tình bạn của thằng Tâm, cậu đã phỉ nhổ vào cái chết của nó để tán em gái nó. Tôi nói thực cho cậu biết, cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến lòng thương hại của tôi. Cậu đừng bao giờ tưởng bở! Cái thứ người như cậu không đáng quét nhà, lau xe cho cái gia đình này. Cậu hiểu chưa ? Cậu đã hiểu chưa ? Đồ nhà quê ! Khốn nạn !

Thảo quay vội đi. Anh nuốt nước họt. Cổ anh khô đắng. Máu chạy rần rật trong đầu.

Tiếng quát của ba Thùy nổi lên :

– Đứng lại đã!

Thảo quay lại. Anh ngửng mặt nhìn thẳng vào mắt ba của Thùy. Ông cụ cười nhạt :

– Nhìn đi! Cậu nhìn cho kỹ mặt thằng già này đi ! Nhìn kỷ đi rồi bước! Nói cho cậu biết! Chỉ một tiếng nói của tôi là cậu tù rục xương hoặc là ra mặt trận!

– Thưa bác…

Thảo định nói thêm nhưng Thùy lên tiếng, âm thanh sũng nước mắt :

– Anh ! Anh về đi anh.

– Anh không về. Anh cần nói để ba…

– Ai là ba ? Ai thèm là ba của cậu ! Hừ! Con gái tôi đến kỹ sư, đến bác sĩ hỏi mà tôi còn đuổi cổ chúng nó đi. Cái thứ cậu..

– Vâng! Cháu biết…

– Anh!

Thùy lảo đảo đến cạnh Thảo. Nàng khóc nức lên. Má Thùy hằn đỏ năm vết ngón tay của cái tát phũ phàng :

– Anh ! Em xin anh về đi!

Thảo nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thủy, Thảo nhìn vết tay in lên một bên má Thủy.. Nỗi giận hờn đến với Thảo thật nhanh. Anh bước sấn tới, đứng dưới bực thềm, Thảo ngửng mặt lên nói với ba Thùy :

– Thưa bác. Cháu biết phận cháu hèn. Cháu biết rằng cháu không được may mắn làm rể trong gia đình bác..

– Dĩ nhiên ! – Ông bố Thủy cười nhạt – Không phải không may. Thưa cậu, cậu phải nói rằng không đáng!

– Vâng! – Thảo bình tĩnh tiếp, chưa bao giờ anh cảm thấy bình tĩnh như thế.– Vâng! Thưa bác cháu không đáng lấy Thùy…

– Chắc chắn thế rồi !

– Nhưng bác nghĩ coi, Thùy sẽ lấy ai? Lấy người nào khi Thùy đã yêu cháu…

Ba Thùy cắt ngang. Giọng ông ngọt ngào, thứ ngọt ngào của một người nham hiểm đã giận đến cực độ :

– Yêu cậu. Thế ra nó yêu cậu. Nhưng thưa cậu – Giọng ông thêm mỉa mai – Nhưng nó là con gái tôi. Nó phải nghe tôi khi lấy chồng. Và người chồng của nó, thưa cậu, là chỉ huy trưởng của cậu, là người có thể tống cổ cậu vào quân lao không cần lý do. Hơn nữa, đại úy Thân có quyền bắn cậu giết cậu như một con chó mà không hề gì vì là người của Phủ …

Thảo vẫn ngọt ngào bưông nhẹ từng câu :

– Cháu biết ạ. Một người quan trọng như thế, oai quyền như thế chắc chắn sẽ không bao giờ lấy vợ của thuộc cấp. Bởi vì thưa bác chúng cháu đã…

– Cậu nói rằng yêu nhau đấy phỏng !

– Dạ không, cháu và Thùy đã lỡ ngủ với nhau rồi !

– – – >5
<— 3

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s