VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 5

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 5-

Thảo hân hoan đặt rổ cau tươi lên mặt bàn. Những trái cau xanh mướt, vỏ căng như muốn nứt nẻ . Mầu xanh thẫm của cau làm nổi bật sắc xanh pha vàng của những tập trầu không to lá.

Thảo vươn vai cho đỡ mỏi. Anh đến cạnh tủ, đếm một lượt những chai chè bọc gấy bóng đỏ. Tự dưng Thảo mỉm cười vu vơ. Cưới vợ! Lạ thật, gần ba mươi tuổi, bốn đứa con mà Thảo vẫn cảm thấy niềm vui dạt dào khi đứng xem những “đồ phụ tùng” của quả phù tang.

Thảo cũng liên tưởng đến Thùy, giờ này chắc nàng bận rộn vô cùng. Bận rộn nhưng không có một niềm vui như Thảo, khó chịu nữa là khác vì sự dằn vặt, nói mát của gia đình nàng !

Bỗng Thảo cảm thấy một vòng tay nhỏ nhắn ôm choàng lấy mông, rồi tiếng con anh reo mừng:

– Ba! Con đi học về !

Thảo quay lại. Anh nhìn con, cặp mắt nó đang dán vào những quà cưới. Nó hỏi :

– Tết hả ba ?..

– Không! Ba sắp…

Thảo định nói : Ba sắp cưới vợ! Nhưng nín kịp. Tự nhiên Thảo ngượng. Nỗi ngượng ngùng vô cớ làm cho anh bối rối. Đứa con anh vẫn vô tư, nó mân mê những trái cau tươi :

– Trái gì hả ba ? Cà na phải hông ba ?

Thảo khổ sở trả lời :

– Không! Cau con ạ !

– Cau làm gì ba ?

Lúng túng một lát Thảo mới nghĩ ra câu trả lời :

– Cau để ăn trầu. Bà nội ăn trầu.

– Bà ăn nhiều quá ba hé! Ba mua cho bà nội hả ?

Mẹ Thảo từ nhà sau đi ra. Bà cụ khó chịu ra mặt. Từ hôm Thảo nói ý định của mình với mẹ, anh cảm thấy mẹ anh không hài lòng.

Thảo hỏi mẹ một câu cho có chuyện để hỏi :

– Mẹ giữ một ít cau để ăn trầu nhé ?

Bà cụ hơi trề môi, giọng chanh chua mai mỉa :

– Thôi! Tao ăn thì bao nhiêu. Anh cứ xếp cả vào mà đem sang nhà gái!

Thảo cố nén tiếng thở dài :

– Mẹ ạ!

Bà cụ đi ra đến cửa, nghe tiếng Thảo gọi, bà đứng lại quay đầu vào hỏi :

– Gì cơ ?

– Con muốn thưa với mẹ một chuyện.

Bà cụ quay vào, ngồi xuống ghế. Thảo đứng cạnh bàn, tay anh mân mê những trái cau tươi, bé Sơn dựa lưng vào tường, hai chân nó bắt chéo vào nhau, mắt mở to nhìn bố. Thảo bảo con trai :

– Con lên lầu chơi đi con.

Chờ con đi khỏi, Thảo nói với mẹ :

– Con lấy Thùy mẹ có buồn phiền gì không ạ ?

– Không! – Bà cụ nhìn ra đường – Anh đã lớn rồi. Năm bảy vợ chín mười con rồi. Anh muốn thế nào thì muốn. Tôi có buồn phiền thì cũng có can dự gì đâu…

– Mẹ nói thế tội nghiệp cho con. Mẹ muốn gì thì mẹ cứ nói ra. Con làm được thì con làm, có bao giờ con cãi lời mẹ đâu.

Bà cụ thở dài, hơi thở mệt mỏi chán nản của người biết rằng những lời mình nói ra sẽ không ích lợi gì :

– Tao chỉ tức vì bên đó chúng nó khinh khỉnh với tao. Tao đến chơi để bàn về chuyện cưới xin hôm nọ, thằng bố nó dám hỗn, dám bảo rằng nó thí cho tao con Thùy.

– Mẹ để ý làm gì đến những cái vặt ấy. Họ ỷ họ giàu … Con lấy Thùy chứ có lấy họ đâu!

– Sao lại không để ý !

Bà cụ đứng lên, trước khi đi bà nói :

– Anh lớn rồi, anh muốn lấy vợ thì tôi lo cho được đến đó thôi. Lấy nhau rồi hai vợ chồng anh ở riêng, no đói có nhau chứ đừng làm phiền tôi nữa…

Thảo ngồi điếng người sau câu nói của mẹ. Anh cảm thấy mắt mình mờ lệ, những giọt lệ nóng hổi rơi dài trên má. Thảo lấy tay qụệt ngang.

Bé Sơn ở trên lầu chạy xuống, nhìn Thảo :

– Bố khóc hả bố?

– Không bố có khóc đâu…

Thảo ôm con vào lòng :

– Con có thương bố không con ?

– Có… Con thương bố nhiều thế này này.

Đứa bé dang hai tay ra thật rộng. Nó tiếp :

– Sao bố khóc hả bố. Bà nội la bố hả ?

– Không… bụi bay vào mắt bố đấy.

Bé Sơn chạy vụt xuống nhà. Nó đem cái ly, ở trong đựng vài ngụm nước :

-Bố dụi mắt vào đây đi bố, lần trước con bị bụi vào mắt bà nội cho con dụi mắt vào đấy… Hết liền…

Thảo thở ra một hơi thật dài, cổ họng anh nóng, nước mắt cứ thế trào ra. Anh ôm con vào lòng, giọng Thảo nghẹn ngào :

– Con có nhớ mẹ con không ?

– Có… Mẹ đi đâu mà mãi không về… Có phải mẹ đi đẻ em bé không hả bố ?

– Không….

Thảo chùi nước mắt vào vai áo của con :

– Con có muốn mẹ khác hay không ?

– Mẹ khác là gì cơ bố ?

– Là.. Là người – Thảo lúng túng một lát – Là người sẽ về ở với bố để săn sóc cho con. Cô giáo Thùy đó… Con có thương cô giáo Thùy không con ?

– Có…

– Bố sắp lấy cô giáo Thùy con ạ.

Đứa bé đăm chiêu, mắt nó nghếch lên nhìn trần nhà, Thảo hồi hộp chờ đợi câu nói của con. Anh không hiểu nó đang suy nghĩ điều gì… Chợt nó nhìn vào mắt Thảo :

– Lấy cô giáo hở bố ?

Thảo lo lắng:

– Ừ.

Đứa con hỏi :

– Lấy là gì cơ ?

– Là… cưới cô giáo con về ở với bố.

– Ở như là mẹ ý hả ?

Thảo nuốt nước bọt, anh gật đầu thay cho một câu trả lời. Anh nhìn con, dụi mặt vào tóc con, Thảo nói như nói với một người bạn :

– Bố thương con… Bố không muốn con khổ… Bố muốn ở với con như thế này mãi… Nhưng bố sợ cô đơn, bố sợ những đêm một mình một giường… Bố hèn yếu, bố tham lam, bố ích kỷ nữa… Bố không thể hy sinh cả cuộc đời bố cho con, bố phải lấy cô giáo con chỉ vì bố không thể nào chịu đựng được cuộc sống lẻ loi mãi mãi… Con… Bố không ghét bỏ con đâu. Bố sẽ thương con mãi.. Con có hiểu bố không con…

Nước mắt Thảo dàn dụa. Anh tiếp tục dụi mãi vào áo đứa con. Đứa bé đứng im. Hình như nó linh cảm được rằng bố nó đang buồn. Nó mân mê cái nút phéng. Mắt nó cúi xuống nhìn nền nhà.

Chợt có tiếng gõ cửa. Thảo mệt mỏi nhìn lên. Chợt anh đứng bật dậy. Bé Sơn ngỡ ngàng một lát rồi reo :

– Mẹ..

Người đàn bà xinh đẹp cúi xuống nhìn con, nhìn thúng trầu cau đặt trên bàn. Thảo đã ra nhà sau rửa mặt. Anh bước lên nhìn người vợ cũ diêm dúa trong chiếc áo dài may bằng một loại vải đắt tiền, nhìn những nữ trang chói sáng, lấp lánh trên cổ tay nàng, bàn tay đặt trên mái tóc đứa con trai, lùa vào từng chân tóc nó vuốt ve trìu mến.

Thảo muốn nói, bất cứ nói câu gì nhưng anh nghẹn cứng. Cảm xúc như chẹn lấy yết hầu làm cho Thảo ngộp thở vì diễn biến đột ngột xảy ra với anh, vì sự lo lắng cũng có…

Vân kéo ghế ngồi. Nàng nhìn mặt con. Hình như Vân cũng không mở đầu câu chuyện khi gặp lại người chồng đã có với nàng bao nhiêu là kỷ niệm. Cũng có lẽ vì nàng cảm thấy xấu hổ vì sự phản bội của mình hoặc vì quá xúc động khi gặp bé Sơn, đứa con trai kết tinh của những ngày tháng thật hạnh phúc thật êm đềm những ngày yêu Thảo, ở với nhau thực sự vì tình…

Nhưng rồi Vân ngửng lên nhìn Thảo, giọng nàng cố giữ cho bình tĩnh nhưng vẫn hơi run :

– Em nghe mẹ nói anh sắp cưới vợ…

– Ừ.

– Nghe nói anh lấy cô giáo nào đó phải không anh ?

Thảo ngượng ngùng gật đầu. Anh không còn cảm thấy giận Vân vì sự phản bội của nàng. Anh bỗng thấy mình khờ khạo, lúng túng vì sự thản nhiên hay ít ra cũng cố tình thản nhiên của người vợ ngày xưa. Vân tiếp , lần này giọng nàng hơi tàn nhẫn và mỉa mai :

– Em dẫn ba đứa về thăm anh nhưng gặp mẹ ở đầu ngõ. Mẹ dẫn chúng nó đi ăn chè. Với lại…

Vân đặt tay lên thúng trầu cau:

– Để xem anh có cần em phụ giúp gì không trong đám cưới bận rộn này..?

Thảo cố nở một nụ cười gượng gạo:

– Có quái gì mà bận với rộn. Làm cho qua quít..

Vân vẫn giữ giọng nói mỉa mai, cay cú :

– Sao lại qua quít. Cưới vợ là quan trọng lắm. Nhất là lại lấy cô giáo..

Nàng ngửng lên mỉm cười, cũng một nụ cười gượng nhưng đầy diễu cợt :

– Làm cho qua quít phải tội chết…

Thảo bắt đầu bực mình vì giọng nói của Vân, anh đứng dựa vào tường, giọng anh hơi xẳng :

– Em không cần phải mỉa mai. Sự tan vỡ này, việc xảy ra ngày hôm nay không phải lỗi ở… tôi! Ngày xưa, nếu ngày xưa em đừng nông nổi, em đừng đứng núi này trông núi nọ, nếu em còn ở với tôi thì đâu có xảy ra những cảnh như thế này… Hơn nữa…

Vân khoát tay, nàng chận ngang lời Thảo :

– Anh đừng nói nhiều với em. Anh cũng đừng dở giọng hắt hủi em. Em đã biết lỗi em rồi. Em đã cực khổ nuôi một đàn con cho anh đi lấy người khác. Như thế chưa đủ hay sao ? Như thế anh chưa bằng lòng hay sao ? Hay là anh muốn em tầm thường như những người đàn bà khác ? Anh muốn em sẽ dẫn cả bốn đứa con đến dự đám cưới của anh với con đó chắc ?

Thảo chột dạ. Nỗi lo sợ vẩn vơ bắt đầu trở thành những băn khoăn làm Thảo bối rối. Anh im lặng chịu đựng. Sự im lặng nhẫn nhịn như một lời yêu cầu Vân đừng dở ra những trò ma tịt trong đám cưới của anh với Thùy.

Vân nhìn Thảo, con mắt từng trải sắc bén như đọc được nỗi lo âu của chàng Pi-lốt cao kều đang lo sợ. Nàng gật gù, giọng Vân trở nên kẻ cả :

– Nhưng anh cứ yên tâm! Em không thuộc vào loại đàn bà ghen tuông lẩm cẩm. Mặc dù em là vũ nữ thật đấy nhưng chưa chắc cô giáo nhà anh đã bén gót chân… Chả qua..a – giọng Vân đột nhiên buồn bã – chả qua cũng là duyên số cả…

Thảo đứng câm như hến. Anh biết răng tốt hơn hết là cứ im lặng chịu đòn. Nói ra một câu gì bây giờ nhỡ chạm vào tự ái của Vân, với sự liều lĩnh của một vũ nữ nhà nghề, nàng dám phá đám cưới của Thảo một cách tận tình làm cho anh ê mặt. Thảo bỗng nhiên cay đắng khi nghĩ rắng nếu anh không yêu Thùy, không cưới Thùy thì chả bao giờ anh phải khép nép, lo sợ như hôm nay khi đứng trước mặt Vân.

Rồi Vân đứng lên, nàng dắt bé Sơn ra cửa. Nhưng nàng đứng lại, quay mặt hỏi :

– Còn thằng Sơn thì anh định thế nào ?

– Anh đem nó theo ra ngoài ấy…

Vân lắc đầu, giọng nàng giải quyết :

– Không! Không bao giờ em để cho nó chịu cảnh dì ghẻ con chồng. Em đem nó về ở với em…

Thảo bước đến gần Vân. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt nàng :

– Chúng mình đã giao ước với nhau khi em bỏ anh đi lấy người khác. Bé Sơn là thuộc quyền anh nuôi dưỡng nó…

Vân gay gắt :

– Nhưng hồi đó anh chưa lấy ai. Hồi đó anh còn ở một mình…

Thảo đuối ! Anh không còn biết bám víu vào lý lẽ nào để giữ lại bé Sơn. Anh lúng túng một lát rồi mới nói được một câu :

– Em không tốt ! Em..

– Anh bảo thế nào mới là tốt ? Em thương chúng nó. Em bỏ thằng cha giàu sụ để làm mọi nuôi con mà anh chưa bằng lòng hay sao. Anh còn muốn đòi hỏi gì đây ? Anh còn muốn em phải thế nào?

Mặt Vân tái xanh, môi nàng xám hẳn lại vì tức giận, vì cả sự ghen tương khi biết Thảo lấy Thùy. Vân biết rằng nàng còn yêu Thảo, tình yêu trở lại rực rỡ trong lòng Vân từ khi Vân đã ở với một người đàn ông khác, giàu thật, sung sướng thật nhưng gã không thể bằng Thảo ở bất cứ phương diện nào trừ những tiện nghi vật chất.

Bởi thế, Vân đã đợi chờ sự tha thứ của Thảo, đã mong Thảo trở về gặp nàng tiếp tục mối tình tan vỡ. Vân tin tưởng rằng với bốn đứa con Thảo sẽ chịu thua, sẽ như những gã đàn ông khác thương con mà tha thứ cho nàng những lỡ lầm…

Vân nuốt nước bọt, nàng cảm thấy mình đã thất bại, đã bị con Thùy nào đó chiếm mất tình yêu của Thảo. Nàng chỉ là một người thừa đối với Thảo, nhất là khi Thảo đã yêu Thùy. Vân chớp mắt cho đỡ chóng mặt rồi nàng nói :

– Anh cứ tiếp tục công việc cưới hỏi của anh đi. Nhưng em muốn rằng trước khi làm đám cưới anh sẽ cho em được găp cô Thùy… Mà anh không cho gặp thì em cũng phải tìm để gặp.

Thảo bối rối, hai tay anh đặt lên thúng trầu cau mà tưởng như đang cầm trong tay những bất hạnh. Chúng sẽ đến lúc nào ? Sẽ phá vỡ mối tình của Thảo với Thùy chăng ?

Vân nhìn chồng. Con mắt có đuôi của nàng hơi nheo lại, lần này giọng nàng trầm hẳn xuống, nỗi buồn như thấm vào đầu lưỡi, theo từng tiếng nói thốt ra cùng lúc với nước mắt rơi lã chã trên cặp má hồng vì son phấn :

– Anh cứ yên tâm mà tiếp tục sự tìm kiếm hạnh phúc của anh. Em không tầm thường đến nỗi phá hoại hôn nhân của anh đâu. Em sẽ đứng ngoài, đứng thật xa với những đứa con để mừng cho anh tìm được một đời mới với người anh yêu thương.

Nàng lau nước mắt nghẹn ngào :

– Em biết rằng em có lỗi! Em biết rằng hy vọng được anh tha thứ sẽ không thành. Em trở lại nhưng trở lại quá chậm. Cô giáo ấy đã đến trước em, đã choán vào nỗi trống trải, cô đơn của anh…

Vân khóc, tiếng khóc nàng cố nén nhưng không nổi, cứ thế theo nhau tức tưởi.

Thảo hít vào một hơi dài. Nước mắt Vân làm cho cho Thảo xúc động. Anh muốn ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve mái tóc, dỗ dành như khi hai đứa mới lấy nhau. Đầu Vân sẽ gục vào vai anh, nước mắt nóng hổi của nàng sẽ làm ướt vai áo và Thảo hôn lên cặp mắt mặn chát ấy…

Nhưng bây giờ, giữa hai người đã có Thùy, đã có những năm xa cách, những năm mà thời gian đã làm nhạt dần đi nhiều thương nhớ, nhiều xót xa để đặt Thảo và Vân ở mỗi người một cuộc sống lẻ loi, riêng tư và khác biệt.

Tay Thảo nắm chặt, bóp mạnh vào từng trái cau tươi, mắt anh nong nóng rồi cay, rồi Thảo ứa lệ. Tiếng khóc tức tưởi của Vân càng lúc càng làm cho Thảo đau đớn, nỗi đau đớn vì thương cho nàng, thương cho anh và nhất là những đứa con mắt đen, kháu khỉnh, thơ ngây không biết những gì đã xảy ra giữa hai kẻ sinh ra chúng nó.

Khi Thảo bước lại gần Vân thì nàng quay lưng lên gác. Thảo đi theo. Vân đứng lại ở cầu thang chờ chồng. Nàng vẫn tức tưởi khóc, cặp vai thon nhỏ run run từng chặp theo tiếng khóc. Rồi giọng Vân đau đớn đến tột cùng, nó bật ra như một lời kêu cứu tuyệt vọng :

– Anh !

Nàng ôm lấy Thảo, áp má vào ngực chàng. Thảo bối rối, bàn tay anh buông xuôi. Anh muốn nhắc lên ôm gọn lấy thân thể của của Vân nhưng không hiểu sao anh lại e ngại, như lo sợ rằng nếu ôm lấy Vân, siết chặt lấy nàng và hôn lên cặp mắt mặn chát nước mắt ấy thì anh sẽ mất Thùy.

Vân ôm chặt thêm, nàng dụi mặt vào vai Thảo.

Nàng khóc âm thầm. Bàn tay bấu lấy những nếp nhăn của lớp vải dày Thảo đang mặc :

– Anh! Anh bỏ em thật sao anh ? Anh không tha thứ cho em đươc sao anh ? Em yêu anh ! Em chỉ yêu anh. Anh ! Anh nghĩ đến em, nghĩ đến con nghe anh!

Vân tiếp tục nói trong tiếng khóc :

– Em có lỗi ! Em xin anh tha cho em. Em khổ lắm. Em khó có thể một mình nuôi con nếu không có anh bên cạnh! Anh !

Thảo ứa nước mắt. Dù sao thì giữa Vân với Thảo đã có nhiều kỷ niệm, thì tình nghĩa vợ chồng vẫn làm cho Thảo cảm thấy một niềm đau đớn tột cùng đang càng lúc càng làm anh bối rối, xen lẫn với cảm giác thỏa mãn khi thấy Vân trở lại tìm anh, khóc lóc và van xin sự trở lại ở với nàng và những đứa con.

Nghĩ đến con Thảo bỗng thương cho Vân hơn, những đứa con sinh ra với những sự chịu đựng đau đớn nghèo khó của Vân, của người đàn bà này đang khóc, đang ôm lấy chồng để mong chồng nghĩ đến nàng …

Rồi từ hình ảnh những đứa con nhỏ dại, Thảo ôm lấy Vân, dìu nàng từng bước lên lầu.

Khi lên hết những bực thang, tiếng gọi tên anh thật hãi hùng từ dưới vẳng lên làm Thảo quay đầu nhìn xuống.

Thùy đang vịn tay vào tường ngửng đầu nhìn lên mắt nàng mở to, tròn xoe kinh ngạc…

Thảo đẩy Vân ra nhưng vòng tay nàng vẫn ôm chặt lấy chàng. Vân khóc to hơn. Nàng lờ mờ nhìn thấy ra người con gái mảnh mai trong chiếc áo dài nội hóa đứng lặng người ở chân cầu thang nhìn lên. Linh tính như báo với nàng rằng người đứng dưới đó là Thùy. Thùy ! Thùy ! Tên Thùy lúc này đối với nàng như một lưỡi dao cứa từng vệt chảy máu trên da. Vân xoay mạnh gót chân, kéo Thảo quay mặt ra phía sau rồi mới buông chàng ra để đứng chắn lối xuống, giọng Vân gay gắt :

– Cô hỏi ai ?

Thùy im lặng cay đắng. Thảo nắm lấy vai Vân kéo nàng lệch sang bên để lấy lối xuống, Vân nghiến răng hất mạnh vai cho tay Thảo tuột ra, giọng nàng lớn hơn :

– Cô hỏi ai ? Hỏi nhà tôi phải không ?

Vân gằn mạnh ở hai chữ “nhà tôi” để coi như Thảo là người đang ở với nàng. Rồi không đợi Thùy kịp có phản ứng, Vân gọi lớn :

– Sơn đâu ?

– Gì má?

– Lấy khăn ướt cho ba mày rửa mặt rồi rót nước mời… khách! Nhanh lên con không ba la đó…

Bé Sơn hý hửng làm ngay. Nó nhìn lên chiếc khăn treo cao tít trên dây suy nghĩ cách lấy…

Thảo qua những bối rối chợt thấy bực bội, khó chịu vì vẻ lịch lãm, từng trải của Vân đã làm cho Thùy yếu đuối đứng rũ như người kiệt sức ở chân thang. Thảo vừa định nói thì Vân đã chặn ngang :

– Anh đi nằm nghỉ đi anh. Để em xuống tiếp khách rồi lát anh xuống…

– Cô… Cô không thể thế được !

– Sao không ? Bộ em không là vợ của anh ư ?

Giọng Vân hạ xuống thật nũng nịu, thật êm đềm, âu yếm :

– Anh nghỉ một chút đi. Em đã bao anh nghỉ mà anh không nghe!

Ngón tay nàng dí vào vai Thảo, coi như Thùy không có mặt ở đó giọng Vân diễu cợt đầy thương yêu :

– Cứ thấy em là anh…vớ vẩn !

Nàng xốc lại áo quần, vuốt lại mái tóc rồi vui vẻ tiếp :

– Con cái cả đống mà còn… cứ… Anh kỳ quá!

Thùy phải nhắm mắt lại khi thấy Vân mỗi lúc một âu yếm Thảo, sự âu yếm với những chủ đích để cho nàng thấy rằng giữa Vân và Thảo không còn chia cách, không còn giận hờn.

Thùy quay vội ra ngoài. Nàng phải vịn tay vào tường cho đỡ chóng mặt. Nàng nghe mơ hồ có tiếng Thảo gọi :

– Thùy! Thùy !!

Thùy chớp mắt cho nước mắt khỏi mòng mọng cay trong võng mô. Nàng nhìn bé Sơn đang hỳ hục kéo lê chiếc ghế đặt dưới cái dây thép để leo lên lấy chiếc khăn mặt ướt.

Nỗi giận hờn, cay đắng xáo trộn mãnh liệt trong lòng nàng. Nó quay cuồng trong từng thớ thịt, nhào lộn thành một vật nặng chặn ngang ngực, làm dồn dập hơi thở và Thùy bước nhanh ra cửa.

Nàng nghe tiếng Thảo gọi tên nàng. Nghe mơ hồ như trong một giấc mơ mỏi mệt hãi hùng…

– – – >6
<— 4

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s