VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 6-7

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 6-

Saigon, ngày… tháng… năm. ..

Anh của em.

Khi viết những giòng chữ này cho anh, emn hoàn toàn bình tĩnh, sự bình tĩnh hiếm hoi đã xảy đến với em trước khi rời bỏ thành phố để ra đi.

Vâng, lát nữa, chỉ hơn một giờ đồng hồ nữa, chuyến bay sẽ đưa em đi đến một nơi mà dĩ nhiên anh chẳng bao giờ biết được.

Ngồi ở trạm hàng không, em viết cho anh thư này, em đã cố tình đến sớm hơn mọi người để có đủ thì giờ viết cho anh. Bởi vì em lo sợ rằng nếu viết ở nhà, nhìn những cảnh vật xung quanh em sẽ không đủ can đảm để ra đi, để xa anh nữa!

Anh Thảo của em.

Ngày em ở nhà anh ra về, thoạt đầu em tưởng rằng em sẽ lướt thắng được nghịch cảnh để bất chấp tất cả hầu ở với anh, coi chị Vân như một người xa lạ.

Nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo, nghĩ lại em mới thấy rằng em sẽ thất bại, thất bại chỉ vì em yêu anh nhiều quá. Tình yêu bao la không gì so sánh được và cũng chính vì thế em phải xa anh. Xa anh để được giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp đẽ của anh trong lòng em, một thứ hình ảnh thần tượng không vẩn một vết bẩn nào.

Cũng chính vì thế mà em tránh mặt anh, không cho anh gặp trong những lần anh đến tìm. Không phải vì em đã hết yêu anh mà chỉ vì em yêu anh nhiều quá, em ghen với mọi người và muốn chiếm hữu anh độc nhất cho em…

Anh,

Khi em chọn sự ra đi, thực ra em chỉ mong rằng anh đã kiếm tìm được hạnh phúc, rằng anh sẽ xây dựng lại được cuộc đời đổ vỡ của anh với chị, phải chăng chị đã quá đau khổ khi trở về từ ánh sáng của vũ trường và cầu mong sự tha thứ của anh.

Em cũng đã nghĩ đến việc xây dựng với anh một hạnh phúc trên những đổ vỡ, nhưng phải chăng, một sự xây dựng như thế đã là quá sớm và quá phũ phàng, nhất là đối với một người đàn bà như chị Vân đã và vẫn còn yêu anh nhiều hơn cả những khi chị bỏ anh ngày trước.

Bởi thế, em đã quyết định ra đi, em ra đi không phải vì mưốn hy sinh hạnh phúc của anh, không, em vẫn tầm thường như những người con gái khác, em đi chỉ vì em muốn tìm sự thanh thản cho lòng mình.

Có thể rằng trong khi bối rối như lúc này, những giòng chữ em viết đã thực sự quanh co, không khúc chiết rõ ràng được, dù như thế em vẫn tin rằng anh hiểu em và biết đâu, đọc thư này rồi anh cũng chẳng hiểu em gì cả.

Một điều duy nhất em mong đợi ở anh là anh hãy ở với chị, lo cho những đứa bé lớn lên. Còn em, xin anh coi mối tình của chúng mình như một kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi,

Anh cũng chẳng nên tìm em làm gì, bởi vì chả bao giờ anh tìm được em cả. Em không nói đến cái chết đâu, nhưng em muốn nói rằng em sẽ không bao giờ chấp thuận sự tìm kiếm của anh. Xin anh hãy để cho em yên thân và lo cho những đứa con anh. Đó là điều mà em tin tưởng ràng anh sẽ vì em mà làm được.

Em
THÙY

Thảo đặt lá thư xuống bàn anh nhìn ra ngoài khung cửa, phi đạo chói nắng rực rỡ những chiếc phi cơ đứng bình thản trên bến đậu.

Thảo không dám nhìn lâu, anh quay đầu lại nhìn đóng giấy tờ lắt nhắt trên bàn, tiếng mấy chữ gõ đều đặn từ bốn góc phòng, ròn và đều như những hạt mưa rơi gõ trên mấy tôn.

Như thường lệ. Thảo đặt lá thư vào trong bao ny-lông, để trong ngăn kéo cạnh tấm hình bán thân của Thùy.

Tự nhiên Thảo bâng khuâng, anh nhớ đến người con gái bất hạnh ấy giờ này không biết nàng ở chỗ nào. Có nhớ đến anh không và có bao giờ hối hận vì việc ra đi đột ngột của nàng…

Thảo đóng ngăn kéo, rời văn phòng, anh cẩn thận dặn người thư ký:

– Ông Tá có hỏi bảo tôi xuống câu lạc bộ nghe anh.

– Thiếu úy…

Người thượng sĩ văn thư đứng lên :

-Thiếu úy cho biết về vụ đường sữa ra sao để tôi đánh công điện trả lời.

Thảo chán nản :

– Đường sữa gì anh nhỉ ?

– Đường sữa của Hoa Kỳ tính gửi cho các ấp xung quanh phi trường.

– Nhận mạnh đi chữ lỵ. Anh trả lời rằng mình sẵn sàng nhận.

– Nhưng mình chưa có nhà kho Thiếu úy.

Thảo lại bị đặt trước một tình trạng bối rối. Anh đã gặp tình trạng như thế này không biết bao nhiêu lần kể từ khi đảm nhiệm chức vụ của một sĩ quan bàn giấy.

Những công việc hành chánh rắc rối, nhiêu khê, những hình thức đã được đúc khuôn qua hàng loạt sư vụ văn thư XYZ v.v… làm cho Thảo bực mình như nuôi con mọn…

Thảo đi loanh quanh trong phòng. Anh đứng lại bên cửa sổ, những chiếc phi cơ đậu bình thản chờ đợi… Thảo bâng khuâng tiếc nhớ những lần leo lên phòng lái, làm INT Check, ra taxiway rồ máy, cất cánh…

Những lần phi cơ vào mục tiêu, đạn cày mặt đất, bom phủ lên những mái lá và lửa cháy hừng hực dưới cánh tàu…

Tay Thảo đặt lên vuốt ve khung cửa, anh có cảm tưởng như mình đang cầm Stick sửa soạn vào phi đạo không gian.

Người hạ sĩ quan thân mật tiếp :

– Hay là mình nhận rồi gửi bên nhà kho Quân tiếp vụ Thiếu úy ?

Thảo gật gù, mắt anh vẫn không rời những chiếc phi cơ đậu trên Parking :

– Tùy anh. Gửi đâu cho khỏi vớt khỏi mất là chu rồi.

– Thế còn vụ ông tá muốn ưu tiên mua ba chục ký đường ?

– Ông ấy muốn thì chiều cho ông ấy sướng !

Nói xong Thảo cười nhạt :

– Mà nếu anh không thích thì phớt đi. Tội vạ đâu tôi chịu. Cứ bảo rằng Tá thì cũng ăn theo một khẩu phần đúng như Quân tiếp vụ quy định.

Người hạ sĩ quan văn thư cười theo, giọng hắn mai mỉa :

– Sức đâu ! Thuốc nào mà tôi dám ..

Hai người nhìn nhau, bốn con mắt đều chan chứa cay đắng riễu cợt. Thảo nói trước :

– Chắc ông ấy dạo này cặp được một em bán chè . Em dụ chàng mua đường chăm chỉ quá.

Đi ra phía cửa Thảo nhắc lại nhân viên :

– Tôi sang phi đoàn 579. Có gì gọi dùm nghe bồ.

Rời khỏi văn phòng giới hạn vì bốn bức tường loang lỗ, rời bàn glấy, rời tiếng mấy chữ, tiếng chuông điện thoại và hàng đống giấy tờ vặt vạnh… Thảo đứng trước Parking bao la. Anh vươn vai, hít một hơi dài, thoáng trên bầu trời thật xanh, thật cao những vệt khói trắng của phản lực cơ đọng thành những vệt dài ẻo lã như một dãi lụa. ..

Thảo nhìn đồng hồ : Mười một giờ! Có nửa tiếng nữa anh sẽ rời phi trường – căn phòng nhỏ bé chật chội – để về nhà, lũ con sẽ vây xung quanh và Thảo sẽ phải trả lời gian dối về những chuyến bay – không có – khi chúng hỏi anh..

Nghĩ đến con, Thảo rưng rưng buồn, chúng nó vẫn yên chí bố chúng vẫn được bay bổng, chúng nó hãnh diện và kính phục khi nhìn bố trở về, mặc dù sự trở về thật đều đặn, đúng giờ giấc theo tiếng còi tan sở…

Thảo nghĩ đến Vân giờ này chắc nàng đang nấu bếp – căn bếp chật bẩn sình lầy khói bốc cao và quanh quẩn nóc nhà không biết chui ra ở đâu !

Mặt Vân đỏ hồng, mắt cay xè vì khói, những giọt nước mắt cay khói sẽ trào ra… Tự nhiên anh thương cho vợ. Người vợ tuy tội lỗi ngập đầu nhưng đã cố gắng ra khỏi những mắt lưới cám dỗ, trở về với chồng, con và tay chân rời son phấn lụa là để dính liền với chảo với soong…

Thảo thở một hơi dài khi trí óc miên man gợi nhớ trong anh hình ảnh của Thùy. Không biết giờ này nàng ở đâu và làm gì…

Chợt một bàn tay đặt lên vai Thảo :

– Ối giời ơi! Sao mày khó thế!

Thảo quay lại, anh thấy Quân xúng xính trong bộ đồ bay hàm răng hắn trắng bóng, môi hồng tóc đen mun khuôn mặt đẹp trai như một tài tử xi-nê. Anh nhìn bạn thật kỹ con mắt đầy ắp những ước ao. Quân hỏi tiếp :

– Làm cái thá gì mà quần trùng áo dài, lon lá đeo tùm lum phát khiếp thế này ?

– Tao làm văn phòng.

Quân thộn mặt ra vì ngạc nhiên :

– Cái gì? Mày làm gì ? Văn phòng à ?

Thảo buồn rầu gật. Quân lo lắng :

– Bị thương hả ?

Thảo lắc đầu giọng anh chán nản :

– Bị đại úy Thân sút về đây.

– Thế mày không bay bổng nữa à?

Thảo lắc đầu, anh cười, nụ cười không biết thảm hại đến đâu. Nụ cười làm cho Quân xót xa :

– Uổng quá… Mày mà phải ngồi văn phòug. Mẹ kiếp. Điên lên được chứ y… nhỉ ?

– Cũng chả sao… Nó quên đi hết.

Nói dối bạn xong. Thảo cố giữ vẻ tự nhiên :

– Mày làm gì đây ?

– Tao tăng phái cho phi đoàn.

Ngần ngừ một lát. Thảo hỏi Quân :

– Có gặp Thùy không ?

Mắt Quân tròn xoe :

– Thùy không ra ngoài này với mày à ?

Thảo cay đắng lắc đầu. Quân tiếp :

– Sao thế ? Bọn mày làm đám cưới rồi cơ mà. Tao nhận được thiệp mời nhưng sức mấy mà về.

– Thùy đi rồi. Đi trước ngày cưới hai hôm. Tao không biết Thùy bỏ đi đâu… Một tí nữa thì tù, vì gia đình Thùy kiện cáo tùm lum.

– Kiện! Hách nhỉ ! Thời buổi bây giờ mà còn kiện !

Lật cái mũ kề ra sau gáy. Quân ngửng nhìn bầu trời đầy nắng :

– Nóng ghê… Thế mày ở đâu ? Cư xá độc thân hả ! Cho tao ở chung với há.

– Tao ở ngoài phố với gia đình.

Thảo nói thật nhanh cho Quân khỏi hỏi thêm :

– Vợ với bốn đứa con tao ra đây cả rồi.

Quân gật đầu. Hắn nhìn xuống mũi giày, mặt thoáng vẻ buồn phièn, rồi ngửng lên :

– Hạnh phúc không ?

– Tạm đủ dùng.

Thảo đặt tay lên vai bạn :

– Đồ đạc đâu ? Đem về ở với tao cho hết công tác. Vắng chúng mày lâu cũng buồn buồn…

Quân băn khoăn ra mặt. Hắn mím môi suy nghĩ thật lâu rồi bằng lòng :

– O.K. Ở đâu thì cũng vậy.

Thảo dắt Quân trở lại văn phòng, đi dọc theo hàng cây xơ xác. Thảo buông nhẹ từng câu :

– Nhà chúng mày mà sướng… Đời tao, từ khi vào ngồi ở văn phòng càng ngày nó càng chán mòn đi mất. Nhiều khi cái tác phong thư lại nó thấm vào động tác mình mà không biết…

Quân riễu cợt :

– Như bây giờ chả hạn… Hai tay người đút vào túi, mắt nhìn xuống mặt đường. Chắc người đang nghĩ cách nào để trả lời một núi văn thơ.

Ngừng lại trước văn phòng làm việc của Thảo. Quân nheo mắt :

– Không gian tuy lớn rộng nhưng nằm trong bàn tay người… Văn thư ! Hê hê… Chết mày nhé!

Thảo cắm cúi bước vào. Anh nhìn bạn đang riễu cợt.

Thảo cảm thấy khó chịu vì sự đùa rỡn của Quân. Nhưng Thảo hiểu rằng tất cả những phi công trẻ đều ghét việc văn phòng, và một thằng nào đó khốn nạn bị đày vào ngồi làm sổ sách, giấy tờ, bao giờ chúng nó cũng buồn…

Thảo ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ : 11 giờ 30 phút. Anh cảm thấy kim giây nhiều lúc không chạy. Thảo bực bội mân mê đoạn giây điện thoại. Quân đến bên, hắn ngồi chệch một bên mông lên cạnh bàn, nhìn quanh rồi gật gù :

– Ngồi văn phòng cũng thú.

Thảo im lặng. Quân cầm lấy điện thoại quay số, áp ống nghe vào tai :

– Alô…Phượng hả ? Phượng đấy hả ?

Hắn đặt điện thoại xuống càu nhàu :

– Em đi vắng… Mẹ! Lại tếch đi với ngài cố vấn nào đây… Chưa biết chừng mới xa nhau sáu tháng đã có một anh hùng không gian khác nhanh tay hơn bê em đi mất.

Rất vô tư như một cậu học trò, Quân kể lể :

– Sáu tháng trước gặp em ở Câu lạc bộ phi đoàn. Bốn mắt nhìn nhau không nói một câu… Dăm dít ít lâu em đâm ra mê mình mới nhộn chứ…

Thảo nhìn đồng hồ : 11 giờ 25. Giọng Quân vẫn hào hứng :

– Đem em đi Mỹ-Khê, non nước vài lần… Chưa kịp trăng hoa nở nhụy thì đã bị xách về đơn vị gốc… Gớm ! Hôm tao đi, em tiễn chân ra tận bến tàu bay, em khóc như mưa như gió. Em còn tặng khăn tay, khăn bông… Ra cái điều “thiếp trong khung cửa, chàng ngoài chân mây…”

Quân vươn vai đứng lên :

– Và bây giờ nàng ra sao nhỉ ?… Về, mày…

Thảo lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn ba phút nữa là mười một giờ rưỡi. Anh ngần ngừ. Quân dục :

– Chẩu nhanh đi. Tao đói khiếp lên rồi…

Ra tới cửa Thảo đứng lại. Anh dặn người hạ sĩ quan văn thư :

– Lo dùm vụ đường sữa cho xong nghe bồ.

Quân cười sắng sặc :

– Đường với chả sữa! Ối giời ơi… Mày hỏng mất rồi Thảo ạ. Loay hoay, lẩm cẩm cứ như là một chị đàn bà…

Thảo bực mình anh nói hơi to :

– Thôi đi! Tao có muốn thế đâu khỉ!

Lần túi móc ra chiếc chìa khóa, lích kích mở khóa chiếc Mô-by-lết cũ, Thảo buồn bã phân trần :

– Chưa biết bao giờ tao mới được đi bay. Trong khi đợi ngày mai tươi sáng ấy tao đành phải… thế này!

Anh leo lên đạp máy. Tiếng máy nổ dòn làm Thảo nhẹ nhõm :

– Nhiều hôm nó đếch nổ. Sửa bỏ mẹ đến một giờ về ăn vội tí cơm rồi lại hộc tốc chạy vào… Mẹ!…Như con chó !

Quân đứng im. Sự túng thiếu, đạm bạc của bạn làm Quân bâng khuâng. Chợt chàng hốt hoảng :

– Bỏ mẹ. Túi đồ tao còn để ở trạm tiếp liên.

Thảo đã ngồi sẵn trên yên, anh thân mật :

– Nhẩy lên đi. Tao đèo ra cho nhanh không thì ti hút…

Quân bám vào sau xe, người xiên bên nọ, vẹo bên kia :

– Mô-by-lết khó ngồi quá… Nhanh lên mày… Bao nhiêu tiền ăn tao để trong đó cả…

Chiếc xe nẩy tung lên khi vượt qua những vũng nước bùn tạt sang hai bên bắn văng vào những bức tường kẽ đầy những khẩu hiệu hoan hô, đả đảo…

Quân la như cháy nhà :

– Chậm chậm chứ bồ. Lái Mô-by-lết mà cứ như lái tàu bay.

Thảo bớt ga, lòng anh hậm hực bâng quơ, nỗi buồn lại theo nhau làm lòng Thảo như trùng hẳn xuống một vùng đen thẳm chập chùng.

Quân vẫn vô tư đùa cợt :

– Đang lái tàu bay, đang làm anh hùng trong không gian thì bị mời đi ngồi chơi xơi nước… Chàng bèn buồn, bèn lái Mô-by-lết giả thù đời !

Nói xong Quân cười lớn, tiếng cười như những mũi giáo nhọn dí vào thái dương làm cho Thảo rùng mình. Anh nhớ rất nhanh đến những ngày còn đi bay, những ngày còn mê say không gian đến độ bất chấp cả hiểm nguy và sức khoỏe. Trong những ngày ấy, với niềm hăng say của những người trẻ vừa bước vào làm quen với không trung, Thảo đã hơn một lần nói với Quân, nới quả quyết và chân thành :

– Một ngày nào đó nếu tao không được bay có lẽ tao sẽ đào ngũ mất!

Và ngày nay, Thảo không được bay ngược lại anh đi trở thành một sĩ quan văn phòng, suốt ngày bận rộn với những trò lỉnh kỉnh, những cái vụn vặt đáng lẽ nên để cho những người lính đàn bà, con gái vừa được tăng cường trong quân đội…

Ấy thế mà Thảo vẫn không đào ngũ, đào ngũ lúc này đối với Thảo như một thua thiệt nhục nhã, anh cho rằng nếu rời khỏi Không Quân một cách lén lút, người sung sướng nhất không phải là anh mà là Thân. Tên đại úy ấy vẫn rình, vẫn chờ đợi những phản ứng dại dột của Thảo để xoa tay cười sảng khoái.

Bởi thế Thảo đã ở lại, chấp nhận việc làm sai chỉ số, ngược hẳn với sở thích với một niềm chờ đợi, chờ đợi cho đến bao giờ ? Thảo đã nghĩ đến những ngày, những tháng, năm dài như vô tận. Nhưng Thảo vẫn chờ, anh vẫn hy vọng đến một ân sủng lạ lùng nào đó, cho phép anh được trở lại ngồi trong phòng lái, đem phi cơ cất cánh vào những phi vụ hiểm nghèo…

Thảo vẫn thường xuyên ôn lại những kỹ thuật chuyên môn qua sách vở, anh vẫn thco dõi từng ngày những tiến triển của ngành hàng không và chịu khó đọc kỹ những lỗi lầm an phi trong các loại báo chí dành cho nhân viên phi hành.

Rồi thì những cố gắng ấy mỗi ngày một lười biếng, những hy vọng theo ngày tháng mỗi lúc một hao mòn. Thảo nghĩ đến tập đoàn mật vụ giăng mắc trong binh đội như những mắt lưới, những tờ báo cáo gửi đi và được quyết định nhanh chóng, độc đoán. Anh cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi, hành động không còn có thể thực hiện được ước vọng trở về phi đoàn.

Nhiều đêm trằn trọc, Thảo cũng nghĩ tới cách mạng, nghĩ đến những chuyển đổi của tình thế và nghe bản tin từ đài Sàigon báo tin chế độ anh đang phục vụ đã sụp đổ, bọn mật vụ đã bị thải hồi và tiếp thco đó là những thông cáo cho điều chỉnh tình trạng những người bị oan ức, bị dùng sai khả năng vào những việc vu vơ.

Nghĩ tới đó, Thảo hơi nghiêng mặt để hỏi Quân :

– Tình hình trong đó thế nào mày ?

– Phi đoàn hả ?

– Không! Tình hình chung… Tao muốn nói là tình hình chính trị…

Quân cười sằng sặc :

– Ối giời ơi! Khó quá! Sao bây giờ mày đâm ra khó thế ! Lại chịu khó nghiên cứu cả về chánh trị cơ à? Bộ muốn trở thành một anh hùng dân tộc hay sao ?

Thảo bực mình vì sự mỉa mai của bạn. Anh càu nhàu :

– Chúng mày chiến đấu như một bọn người máy ! Ít ra mày và chúng nó cũng phải ý thức được rằng…

Thảo thở đài, anh im lặng không nói tiếp, anh thầm hiểu rằng Quân là một trong số những phi công không hề quan tâm đến những điều cao xa. Họ vào không quân, đi bay bằng lòng với quân phục và những giai thoại được thổi phồng, được đoạn kết đẹp đẽ quanh những người lái tàu bay. Những chuyện được truyền miệng gìữa những người con gái trong tuổi dậy thì muốn kiếm một tấm chồng cho lẫm liệt hơn người.

Quân cũng như một số bạn bè Thảo, phần lớn để ý đến những mối tình, những cách làm đỏm bằng bộ đồ bay với súng, với dao, với những phù hiệu màu mè thật bắt mắt những người con gái lãng mạn đa tình hoặc những cậu con trai thích trở thành anh hùng một cách dễ dàng và nhanh chóng…. ·

Thảo tặc lưỡi một cái, cố xua đuổi những ý tưởng buồn bã, anh nói với Quân :

– Nhà tao kia kìa…

Quân chưa kịp nhìn nhưng cũng ừ phứt đi một phát. Đầu óc Quân còn mãi nghĩ đến cách làm thế nào để dẫn được Phượng, người con gái tóc dài, mắt đen, chân tay xinh xắn, ngực mông đều to… Làm cách nào ? Làm thế nào để dẫn nàng vào con đường tình ái lem nhem, yêu nhau xong xuôi rồi chạy biến ngay đi cho xong chuyện…

Thảo lại nói tiếp giọng trầm trầm buồn buồn như một cố đạo giảng kinh :

– Nhà nát thế mà mỗi tháng phải trả ba ngàn. Mùa mưa nào nước cũng ngập vào tận cửa.

Quân tiếp tục ừ bừa đi cho xong. Bởi vậy, khi Thảo ngừng xe, lũ con chạy ùa qua một khoảng sân đất lầy lội, thoáng trong một giây Quân ngạc nhiên đến ngẩn người vì căn nhà của bạn. Căn nhà nhỏ bé, thấp lụp sụp đứng giữa những vũng nước bùn.

Thảo bảo lũ con :

– Chào chú Quân coi nào.

Bốn đứa bé cùng khoanh tay, cúi đầu ngậu xị:

– Chú ạ! Chú ạ…

Quân lúng túng rồi anh đâm ra ngượng ngùng. Chưa bao giờ Quân bị đón tiếp một cách long trọng theo kiểu các cụ ngày xưa đi thăm nhà bằng hữu. Quân cố cười cười rồi nói bâng qươ :

– Ngoan quá nhỉ. Ăn cơm chưa ?

Theo bạn vào nhà quẩn chân vì lũ nhỏ lau nhau đi cạnh bố. Nhìn Thảo ôm hôn từng đứa Quân càng cảm thấy anh đã lạc vào một nơi không thích hợp với bản tính của anh, chợt giật nẩy mình vì tiếng kéo ghế sau lưng :

– Anh ngồi chơi tạm.

Quân quay lại nhìn người đàn bà mời anh ngồi chơi xơi nước. Mắt Quân chạm vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người đó, người Quân rợn lên những cảm tưởng đau nhói, choáng váng. Quân há mồm kinh ngạc rồi vội vàng lấp liếm :

– Chị! Cám ơn… chị…

Nói xong Quân hơi bối rối ngồi xuống. Người đàn bà – vợ của bạn – nhìn Quân thật nhanh, mặt nàng không biểu lộ một cảm xúc nào ngoài cặp mắt hơi sáng lên. Cặp mắt ấy làm cho Quân bàng hoàng. Anh muốn gọi nho nhỏ tên nàng : Bạch Mai ! Bạch Mai như những lần nàng đến ngồi bàn với Quân ở vũ trường Sàigòn. Nhưng nhìn nàng đỡ bộ quần áo của Thảo vừa cởi ra, dịu dàng trao cho chồng chiếc khăn ướt Quân nghẹn đắng ở cổ, hơi thở dồn dập dồn ra mũi làm cho anh nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Thảo vui vẻ nhìn Quân :

– Bà xã Moi chắc Toi biết rồi!.

Quân gật đầu ngượng ngập. Thảo tự nhiên tiếp:

– Hồi trướe chắc Toi cũng đã biết Vân làm vũ nữ.

Quân lại gật đầu. Anh thầm phực sự thẳng thắn của bạn và lại càng chua xót khi nghĩ đến thời gian cật lực tán tỉnh Vân tức người vũ nữ xinh đẹp não nùng với cái tên Bạch Mai duyên dáng.

Thảo đi xuống nhà sau rửa mặt. Vân nhịp nhàng sửa lại từng chiếc cổ ao của những đứa con. Căn nhà bỗng nhiên như chìm vào một thứ yên lặng khó chịu. Quân lên tiếng :

– Chị… Chị ra ngoài nầy lâu chưa ?

Vân gật đầu, nàng vẫn giữ được nụ cười trên cặp môi hồng, chúm chím như một cành hoa chưa nở hết :

– Dạ được gần một năm nay…

Quân rút thuốc lá ra hút cho đỡ lúng. túng. Anh cảm thấy nụ cười của Vân như có ý nghĩa của một sự chế riễu, mỉa mai cho khoảng thời gian Quân trồng cây si với nàng mà không nước mẹ gì…

Ý nghĩ ấy làm cho Quân cay đắng, rồi tự dưng hờn giận bâng quơ, anh muốn nói một câu mỉa mai cho hả nhưng nghĩ tới bạn anh lại thôi. Dù sao, khi đi làm vũ nữ và làm cho Quân si mê, điều đó không phải lỗi tại Vân, người vũ nữ nào mà chả chịu khó chăm bón, vun xới những cây chi tiền!

Đột nhiên Vân hỏi Quân, giọng nàng vui vẻ, chân thật nhưng chính thế lại càng làm cho Quân đau đớn :

– Thế anh đã có vợ con gì hay chưa?

Chữ “thế” ở đầu câu làm cho Quân càng cảm thấy câu chuyện giữa anh và Vân hoàn toàn vì xã giao, chữ “thế” như muốn nối tiếp một câu nào đó đã nói rồi, thực ra thì nó chẳng nối cho một câu nào cả nó rơi vào sự im lặng để bắt đầu cho một câu hỏi khuôn sáo thường lệ giữa bai người bạn cố giao lâu ngày vừa gặp nhau.

Quân gật gù, gật gù rồi ngửng lên nói một câu gọn và rõ rệt :

– Chưa.. Có lẽ cả đời tôi chỉ một lần yêu. Mà… – Quân cười nhẹ đau đớn – mà người đó chính là em.

Nói xong Quân nhìn thấy đôi vai của vợ bạn hơi rung động, mặt nàng nhợt nhạt, tay nàng để yên trong những sợi tóc của đứa con trai. Quân bằng lòng khi thấy Vân kinh hoàng vì lời nói của mình, nhưng chỉ một lát sau anh lại ân hận, lại băn khoăn vì tư cách của mình, nhất là khi nghĩ tới lúc Vân kể lại với chồng – bạn anh – những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Thảo vắng mặt.

Quân cười to hơn, tiếng cười như cố dùng để hả ra bớt những bực dọc, những áy náy rồi anh nói :

– Đùa chị đấy nhá ! Chị dạo này trông…

Tiếng dép rũ cho khô nước của Thảo làm Quân đứt ngang câu nói. Nhưng chỉ im lặng được một lát Quân lại sợ bạn nghi ngờ, anh cố ra vẻ tự nhiên để tiếp một câu vu vơ :

– Thành ra… Thành ra chị cũng vất vả nhỉ ?

Quân cố nói bằng một giọng hơi to để cho Thảo đủ nghe tiếng, để Thảo yên chí rằng Quân đang nói những chuyện vô thưởng vô phạt với vợ của bạn.

Riêng Vân chỉ im lặng vuốt ve con, nàng ngửng mặt nhin chồng cũn cỡn trong chiếc quần đùi, áo thun, mái tóc ẩm nước lõa xõa trên trán. Nàng chợt nhận ra Thảo đã già đi nhiều. Trán chàng thoáng những vệt nhăn khắc khổ. Da mặt sậm xì nắng miền Trung nhưng bàn tay cầm chiếc khăn mặt thì lại ẻo lã, mềm mại như tay con gái. Vân lẩm bẩm một mình :

– Văn phòng… Việc văn phòng làm con người yếu hẳn đi…

Nàng đứng lên, con mắt ngừng lại ở chỗ ngồi của Quân. Gã đàn ông to lớn, đẹp trai, hùng dũng trong bội đồ bay khệ nệ dao, súng và băng đạn thắt quanh hông. Trông gã có phong độ của một tên Cao bồi xi nê khi ngồi chờ bắn nhau trong những Salon miền tây Mỹ quốc. Nàng rùng mình khi bắt gặp ánh mắt Quân nhìn lên, ánh mắt âm thầm biểu lộ đầy ắp những đau đớn, cay đắng nhưng vẫn rực lên những ngọn lửa yêu đương thèm khát…

Vân hơi ngửa mặt ra sau để tránh cặp mắt của Quân nàng nhìn lên mái tranh, buồn rầu thoáng đến vì sự nghèo khó của mái nhà, nàng liên tưởng đến mái vũ trường với những ngọn đèn con lấp lánh. Ở đây, mái nhà lấp lánh những lỗ nhỏ đầy ánh nắng chứ không phải ánh đèn… Nàng nghĩ tới vũ trường rồi từ đó không thể nào không nghĩ đến Quân. Đêm nào ngày xưa hắn cũng lên gọi bàn nàng, bao mười lăm, hai chục tích kê để ngồi tán nhảm để nhất định ba hoa rằng hắn yêu nàng, muốn hung hăng cưới nàng làm vợ…

Nàng cũng không thể quên những đêm Quân cố công chờ đợi để dẫn nàng đi ăn khuya. Con đường Trần Hưng Đạo dài dặc dẫn vào La Kai, con đườug Tân Định nhỏ hẹp, nhăn nhô để vào hàng cháo giò heo và con ngõ nhỏ đông vui, san sát ánh đèn, hàng quán, khói tỏa ra từ khuôn tráng bánh cuốn, từ nồi miến gà đường Phan Đình Phùng…

Rồi sát giới nghiêm, Quân đưa nàng đến trước buynh đinh, đòi hôn nhưng bao giờ cũng bị đẩy ra và nàng mở cửa xe bước vội vã vào. Đút cho tên Chà gác gian mười đồng thường lệ lên phòng, tắm rửa đi ngủ đầu óc không vương vấn gì đến người đàn ông đêm nào cũng chịu khó đón đưa trung thành như một con chó ngoan.

Nhưng hôm nay, xa hẳn thành phố, xa hẳn ánh đèn vũ trường gần một năm rồi, đột ngột Quân xuất hiện trong nhà, phong cách gã mang đầy đủ những mê đắm của một thành phố xa xôi đầy ắp ánh đèn và những tiện nghi sung túc…

Vân tự dưng thấy lòng mình nao nao khó chịu, nàng chưa phân tích được ra sao thì tiếng Thảo cao vút lên sau lưng vui vẻ :

– Bà đầm xòe… Nhìn nhà dột gì mà nhìn kỹ thế… Yên chí để chiều anh lợp thêm cho thật kín… Dọn cơm đi em…

Vân im lặng lui cui đi xuống, nàng nghe tiếng Quân hỏi miễn cưỡng…

– Thế dạo nầy… công việc văn phòng đi đến đâu ?

– Chán bỏ mẹ ! Tao chỉ ước ao được trở lại nghề bay.. Coi bộ – tiếng Thảo thở dài – Coi bộ chả bao giờ nữa cả…

Ánh nắng trong bếp bị chẻ ra thành từng thỏi, vẩn đục trong ánh nắng gắt là những cuộn khói đặc cay xè. Vất vả lắm Vân mới thổi được ngọn lửa cho cháy bùng ở đầu những thanh củi ướt.

Nàng dụi cặp mắt đỏ hoe vào tay áo, vải áo cứng, thô làm mắt nàng rát rạt. Tự dưng Vân buồn buồn. Từ ngày trở về với Thảo theo chồng ra ngoài này với số lương ít ỏi giữa vật giá mỗi ngày một lên cao, Vân đã phải chắt bóp, dè sẻn từng đồng. Cuộc sống đối với nàng trở nên vô nghĩa, nhàm chán.

Mỗi sáng Vân phải dậy thật sớm pha cà phê cho Thảo, săn sóc những đứa con trước khi tíu tít dẫn chúng nó đến trường. Trở về nàng ghé qua chợ Hòa Thuận, so đo, cân nhắc, tính từng đồng bạc chợ. Rồi hối hả về nhà nấu nướng vội vàng cho kịp giờ lũ con tan học. Cơm nước xong nàng không được nghỉ trưa, những thau quần áo làm nàng bận bịu tới chiều. Rồi lại cơm nước, nhà cửa, con cái… Những công việc nội trợ hoàn toàn giam hãm Vân trong sự bận bịu, khó nhọc từng ngày lại từng ngày…

Thảo đã đề nghị với vợ mướn một người làm, hai vợ chồng đồng ý, nhưng tiền công đã vượt quá sự trù liệu của hai người, một đứa bé con mười hai tuổi cũng đòi hơn một ngàn bạc lương… Trong khi đó, lương của Thảo chỉ có hơn mười ngàn, tiền nhà ngoạm đi hơn hai ngàn, tiền điện, tiền nước tiền học cho lũ con v.v… giằng đi hơn ba ngàn nữa. Số tiền đi chợ trong nhà hàng tháng chỉ còn khoản sáu ngàn cho đủ mọi thứ linh tinh…

Vân thở dài mỗi khi nghĩ tới số tiền chợ ít ỏi hoặc sự túng quẩn của gia đình, nàng chỉ còn biết thở dài. Một lần Vân đề nghị với Thảo để nàng đi bán Snack bar, Thảo nhìn vợ tuy anh không nói gì nhưng Thảo làm cho Vân rùng mình, hối hận. Từ đó, giữa những chật vật của ngân quỷ gia đình, hai vợ chồng không bao giờ nhắc lại ý định của Vân. Hình như cả hai người cùng cảm thấy ngượng ngùng khi phải nói với nhau về sự túng thiếu hàng ngày bọc lấy gia đình họ trong những lo âu thường trực vì những vụ biểu tình, đình công, bải thị liên tiếp và náo loạn từng ngày xảy ra trong thành phố Đà Nẵng nghèo nàn, đơn bạc….

Chợt tiếng gọi của Thảo làm cho Vân giật mình. Nàng quay lại thấy chồng đứng ở cửa bếp nhìn vào bằng cặp mắt đầy ắp những băn khoăn. Chàng đi vào, những thỏi nắng rơi trên mái tóc rối, nhuộm tóc Thảo thành một màu vàng bệch.

Hai vợ chồng nhìn nhau. Thảo cảm thấy một vật vô hình phình ra trong yết hầu làm cho anh khó thở, hơi khói xông lên cay nồng. Thảo nhìn vợ loay hoay cạnh mâm cơm gồm một đĩa đậu rán, tô canh, vài con cá vớ vẩn chiên thật vàng cạnh chén nước mắm ớt đỏ au… Tất cả chỉ có thế cho một bữa cơm khách ! Thảo nhắm mắt một lát cho bớt cay, anh không biết làm gì hơn là cúi đầu thổi vào bếp củi cho lửa bùng lên rồi quay lại cười cười, nụ cười gượng làm cho Thảo tự dưng ngượng ngịu với chính mình :

– Hôm nay trời nắng ghê quá em nhỉ ?

– Vâng.. Chắc đêm nay thế nào cũng mưa to.

– Sao nước mắt em vã ra thế kia em ?

– Khói đấy anh ạ.

Thảo không biết phải hỏi gì hơn ! Anh nhìn bâng quơ lên mái bếp :

– Chà chà… Dột đữ quá… Để hôm nào rảnh anh phải lợp lại mới được…

Ngừng lại một lát nhìn quanh căn bếp, thực ra Thảo cũng chẳng để ý rằng anh đã thấy gì. Mắt anh như mờ đi trong những làn khói cay sè, thấp thoáng trong ánh lửa và ánh nắng, Thảo chỉ có độc một lý tưởng buồn phiền. Anh thở ra một hơi dài thật nhẹ để cho Vân khỏi biết rồi giục bâng quơ với nàng:

– Xong chưa em… Để anh bưng lên nhá…

– Anh lên đi! Để đó cho em…

Thảo bước vội ra khỏi bếp. Lòng anh rười rượi buồn. Giá có phải đứng lại lâu hơn, quả thực Thảo cãng không biết anh phải làm gì hơn là hỏi vợ những câu ngớ ngẩn.

Thảo lên nhà, bạn anh – Quân tàu bay – ngồi ghếch chân lên bàn hút thuốc. Súng, dao, bì đạn hắn tháo ra treo lủng lầng trên vách ván. Thấy Thảo, Quân nhìn 1ên, con mắt hắn thật lạ :

– Dạo này trông mày gầy quá Thảo ạ…

– Không chết đói đã là may.. Chúng mày ở trong biết gì đâu về những việc ở ngoài này.. Mẹ kiếp! Hôm nào cũng biểu tình vung vít làm cho giá sinh hoạt càng vọt hẳn lên, níu, kiễng hết chân cũng không vói được…

Nói xong Thảo hối hận. Tuy trong thâm tâm anh vẫn bằng lòng với những cuộc xuống đường phản đối chính phủ Nhu- Diệm, nhưng mỗi lần trở về nhà, nhìn cảnh nheo nhóc của gia đình, Thảo hậm hực không biết làm sao hơn là trút cả những bực mình vào đám đông gây xáo trộn..

Nhiều khi Thảo thấy mình vô lý, nhưng những dằn vặt sinh kế làm cho Thảo quên hẳn đi sự vô lý ấy của anh, để rồi những đêm trằn trọc, trở mình trên chiếc chiếu cứng, cồm cộm như mo cau, nghe tiếng thở đều đặn của vợ con, Thảo càng lúc càng thấy anh rơi vào khoảng trống vắng ghê rợn, càng thấy đời mình đón tiếp với nhau bằng đầy dẫy những vô lý, thua thiệt và đau buồn.

Chàng đã chịu thua, đã giơ tay đầu hàng những kẻ có uy thế nhưng bẩn thỉu bần tiện. Chí hướng của chàng thật giản lược, thật dễ hiểu mà không thực hiện được cho tròn trịa. Chàng có ước mơ gì đâu, chàng chỉ mong được phục vụ quê hương, sống chết với nghiệp bay mà rồi cũng không thành.

Có nhiều đêm, Thảo mơ thấy anh được trở lại phi đoàn, ngồi trong phòng lái khu trục rú mảy ở Check point. Hoặc ngồi trong lòng phi cơ trực thăng cất cánh với tư thế lên thẳng, gió phi trường lồng lộng, gió phơi phới như lòng chàng lúc đó… Để rồi khi tỉnh dậy, nghe thời gian gõ từng tiếng tích tắc buồn nản, Thảo bàng hoàng như anh vừa mất mát một vật gì quý báu mà không thể nào còn có hy vọng tìm kiếm được

Từ ý nghĩ đó, Thảo nói với Quân bằng một giọng đầy tiếc thương :

– Nhìn mày trong bộ Combinaisons tao không thể không tiếc những ngày tao bay với chúng mày… Mày còn nhớ ngày tao với mày lượn AD-5 rồi bổ nhào xuống ruộng hay không ?

– Sao lại không!

– Kỳ đó bọn trực thăng nó không cấp cứu kịp thì tao với mày đi đứt…

Giọng Thảo trở nên mơ màng :

– Hôm đó tao tưởng mày chết. Máu với bùn ngập đến mắt cá chân. Lúc đưa mày xuống phi cơ ở sân cứu thương bệnh viện Cộng Hòa, tao nhìn những bộ đồ bay của bọn trực thăng bê bết bùn với máu mà thương cho chúng nó vô cùng. Mẹ! Cái nghiệp bay trực thăng đúng là những chiến sĩ âm thầm và đạm bạc.

Quân tiếp, giọng chàng cũng hào hứng, người phi công nào cũng vậy, khi nhắc lại những kỷ niệm nguy hiểm cũng thường nhắc đến kỹ và thêm thắt ít nhiều :

– Lúc phi cơ giảm “tua”, đồng hồ dầu chết dí ở số zêrô tao mất hẳn bình tĩnh… May mà có mày… Cũng may mà tàu không cháy ngay khi xuống rưộng…

– Số tụi mình hên… Trong nghề bay đúng là phó cả vào số mệnh. Mày nhớ thiếu tá B. không ? Ba lần rớt phi cơ mà không chết. Đại tá V. nữa, hồi ở Biên Hòa phi cơ của ông ta cứ thế rơi huỵch xuống phi đạo, bể toang ra từng mảnh, vỡ cả mũ phi hành, ai cũng tưởng ông ấy tan tành xíu quách, nhưng lúc chạy ra, từ trong phòng lái bẹp dúm bố tôi chui ra cười tình như không…

Quân gật gù rồi chợt nhỏm người lên :

– Mày nhớ thằng Duyên không nhỉ ?

– Nhớ…

– Nó mất tích rồi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác…

Thảo nhói buốt trong người như bị kim châm.

Anh hỏi đồn dập :

– Tại sao? Tại sao ? Bị bắn hả ?

– Không! Nó lái AD-5 chở mấy thằng về Sàigòn, phi trình của nó bay thco bờ biển, chắc phi cơ lao xuống một vùng biển nào đó, các đoàn cứu cấp tìm không ra, đài kiểm báo không nhận được những tín hiệu cấp báo phi cơ rớt tọa độ nào. Đành chịu…

– Thằng đó bay kền lắm cơ mà…

– Tao cũng không hiểu tại sao. Có lẽ số chúng nó đến ngày đó bắt buộc phải đi vào lịch sử cò con…

Thảo im lặng. Anh buồn rầu nghĩ đến những kỷ niệm giữa anh với Duyên, chàng phi công khu trục đẹp trai với cái lon Thiếu úy đeo hững hờ trên nắp túi áo trây-di. Thảo cảm thấy như anh với Duyên xa nhau chưa lâu, những ngày ở Hoa kỳ, trong căn cứ Lackland còn thật gần. Những chiều hai đứa đi ăn cơm Tàu ngoài thành phố San Antonio, những đêm coi Show thoát y ở Green Gate Club, những ngày nghỉ học kéo nhau đi A-cô-Nha ngủ với những gái giang hồ Me-xi-can. Những lần vay của nhau từng vài chục cents để góp cho đủ bữa cơm chiều hay những lần Thảo thua bạc hết tiền, nằm ở phòng chờ nó đem bánh mì bơ về ăn với nước lọc…

Thảo thở dài thật buồn :

– Tội nghiệp cho nó quá, nó với một cô xứ Huế yêu nhau tha thiết lắm. Hồi ở Hoa-Kỳ đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng hôn lên cái hình của nàng …

Câu chuyện bị cắt ngang vì sự có mặt của Vân, nàng dọn lên mâm cơm đạm bạc, Thảo nhìn những món ăn rồi cố tình nói cho vui vẻ một cách gượng ép:

– Đớp đi mày… cơm nhà tao chỉ có thế này… Thôi trước ăn no, sau làm việc nghĩa…

Ăn xong Thảo ngồi uống từng ngụm nước trà Quãng. Mùi trà nồng nồng, chua chua nhưng làm ngọt cổ họng. Quân thản nhiên châm thuốc lá hút từng hơi dài. Giọng chàng sôi nổi :

– Mày muốn trở về phi đoàn không ?

Thảo cười gằn :

– Sức mấy mà muốn hay không.

– Tao giúp mày được.

Thảo nhìn bạn nghi ngờ. Các anh chàng phi công thường hay hứa hẹn thật nhiều nhưng cũng dễ quên mất. Thảo phá lên cười, tiếng cười đau đớn đến cùng cực :

– Mày bây giờ còn nở đùa tao. Mẹ… Đốt mày đi! Nhờ anh tí nhá…

Quân nghiêm trọng :

– Tao giúp mày được. Chú ruột tao hiện đang làm trong Phủ… Đang ở những bực thang cao chót vót của nghề công chức…

– Nhưng ông ấy làm gì ? Nhờ đúng một ông công văn trưởng, công văn phó mới là vỡ mặt…

Quân đỏ mặt vì sự ví von khôi hài của Thảo. Anh nói từng tiếng gọn và chắc :

– Trên là ông Nhu dưới là chú tao ! Chơi được đấy chứ phải không mày! Đại úy Thân đối với ông ấy chỉ là tay điếu đóm, gọi dạ, bảo vâng…

Thảo lặng người. Sự vui mừng ào đến xen lẫn với tự ái của chàng làm cho Thảo lâm vào tình trạng day dứt, khó chịu. Chàng vẫn không thích cầu cạnh, nhờ vả những ông quan to để thăng tiến danh vọng. Thảo chỉ có một mê say là được bay, bay nhiều, bay cao, xa và nhanh… Thế thôi. Mọi quyền lợi, danh vọng, huy chương, giấy khen, thăng thưởng đối với anh chỉ là những trang điểm cho bộ binh phục và đó là việc của nhà nước. Người phi công yêu nghề không có quyền van xin hay đòi người ta phải đánh đổi sự hy sinh của mình cho những thứ tầm thường. Bởi vì khi những hy sinh, những cố gắng được đánh giá, thì có nghĩa là những thứ cao quý đó đã bị đồng hóa, bị giới hạn bằng những thứ hiện hữu không mấy quý báu, bền vững… Tất cả , với Thảo, chỉ là những vật điểm trang, những vòng hoa khoác lên cổ một người để làm đẹp cho bộ quần áo. Thế thôi…

Nhưng bây giờ trong trường hợp này, Thảo nghĩ rằng anh phải chấp nbận ơn huệ thì mới có dịp trở lại phòng lái, mới thỏa mãn được giấc mơ bay bổng theo cánh phi cơ trong những phi vụ sôi nổi mê đắm và hiểm nghèo…

Thảo so sánh sự thoải mái của anh khi được trở lại ngành bay với sự chịu ơn một người bạn. Anh cảm thấy rằng anh đã không cầu cạnh bạn, ơn huệ đó tự nhiên người ta đưa cho anh. Có lẽ cái số mình – Thảo nghĩ thế – bao giờ cũng có quý nhơn phù trợ ! Thảo bằng lòng :

– OK! Nếu mày giúp được tao thì nhất. Nhưng dù thế nào thì tao cũng không gia nhập vào bất cứ một phe phái nào đâu…

– Mày tưởng dễ mà vào được phong trào CMDG đấy hẳn.

– Dễ hay không tao cũng cóc vào. Vào một đảng phái tức là huy diệt đi những tự do của mình. Ở trong quân ngũ, khoác ba thước kaki chưa đủ hay sao mà còn phải buộc mình vào thêm những phiền toái.

– Thì tại mày nghĩ thế nên khi chúng nó chơi thì vênh người ra lãnh đủ..

– Chậc… biết làm thế nào khi xung quanh mình đầy dẫy những thối nát. Tao chịu thua cũng như những người có tâm huyết đã chịu thua.

– Thế đến bao giờ mày mới bằng lòng? Hay là cứ phải sống mãi trong sự thua thiệt, với cái ảo tưởng sẽ chiến thắng, sẽ cải tạo được xã hội, được quân ngũ..

– Chưa biết.. Tao chưa biết bao giờ những người có nhiệt tâm sẽ thành công. Nhưng ít ra tao cũng còn hy vọng.. Cho dù thứ hy vọng ấy nó mỏng mnnh, nó cô đơn và gần như tuyệt vọng…

Thảo rót thêm nước uống một hơi dài

– Mà thôi! Nói chuyện chính trị thêm bực cả mình. Thiếu gì chuyện đáng nói hơn …

Nói xong Thảo cười gượng. Quả thực ra anh còn muốn nói nhiều hơn về những sự bất công, những sâu mọt trong quân đội, nhưng với Quân, Thảo cho rằng anh không nên nói nhiều. Với hắn ngoài mục đích bay bổng, rong chơi, hưởng lạc ra hắn hầu như không để ý đến những việc xung quanh. Bây giờ Thảo cũng hiểu thêm vì sao hắn được mọi đặc quyền trong phi đoàn, bay hay không bay cũng chẳng sao. Cấp chỉ huy nể hắn vì hắn có thể thay đổi địa vị họ hoặc ít ra cũng làm cho họ gặp phải nhiều phiền toái. Chưa kể đến những người muốn tiến thân nhanh, họ đã o bế hắn, nuông chiều hắn bằng tất cả sự khéo léo của một con người…

Quân đứng lên, rút bút nguyên tử dắt trên túi áo bộ đồ bay..

– Mày cho tao tên tuổi, số quân, ngày nhập ngũ và đơn vị đang phục vụ…

Thảo nhếch mép cười, anh đọc tên họ ngày sinh, ngày nhập ngũ, cấp bậc, đơn vị cho bạn ghi. Sự xúc động xen lẫn với cảm giác tủi hổ vì phải nhờ cậy làm cho Thảo nhiều lần đọc nhầm. Quân chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng mắt nhìn thật nhanh về phía chỗ Vân ngồi. Anh bắt gặp cặp mắt mở to, đen lánh với những tia thán phục, trìu mến của Vân. Quân ghi chép xong, anh nhìn Vân thật thanh thật đắm đuối. Nàng cúi xuống, tay bứt từng cọng chiếu, bẻ gãy ném vào trong giường. Quân cảm thấy lòng anh rưng rưng một niềm vui, niềm vui không trọn vẹn vì sự lo ngại Thảo bắt gặp cặp mắt của chàng nhìn vợ bạn đam mê. Nhưng Thảo ngả đầu vào lưng ghé, mắt chàng nhìn mông lung lên nóc nhà giọng Thảo say sưa :

– Phi vụ đầu tiên thế nào tao cũng phải làm dăm bảy phát tô-nô…

Quân mỉm cười, Thảo mê ly tiếp :

– Tao cũng sẽ đi bom nổ thật suya, xuống mục tiêu thật hách. Ít ra mình cũng phải tỏ cho chúng nó biết rằng dù đã bỏ bay, dù đã ngồi chơi xơi nước gần một năm nay giữa bốn bức tường thì mình vẫn còn phong độ, vẫn đủ tài hoa để không đến nỗi oanh lệt đi bom vào chỗ không người…

Càng nói Thảo càng thích thú những kỷ niệm trùng điệp hiện ra lớp lớp giữa những ý tưởng hoan lạc của chàng. Thảo không để ý đến lũ con đang ngủ, anh nói hơi to :

– Nhớ lần bay ở Khe Sanb, thằng cố vấn Mẽo rét run như cầy sấy, cứ lượn vòng vòng không dám xuống phá hủy những đại liên đặt trong sườn núi choảng ra. Tao điên tiết đem phi cơ xuống, đi một quả bom năm trăm cân Anh, một tí nữa thì cả người cả tàu, lao xuống chân đồi… Lúc về suýt lãnh mười lăm củ về tấn công không nghĩ đến an phi..

Quân riễu cợt :

– Nhưng bom đi đâu ? Rơi vào ổ đại liên hay rơi long lóc xuống chân đồi ?

– Chân đồi là thế nào! Đùa! Nổ văng cả súng, cả người chúng nó nát như cám bắp. Tao nhớ một lần bay ở vùng IV, tàu đang ngon lành bình phi thì chợt cho đi một phát, đồng hồ dầu tụt xuống zêro cần lái kéo nặng như bao gạo. Tao hơi run, nhưng không tin tàu hỏng, vì lúc ở check point tao đã chịu khó thử kỹ quá rồi. Tao cố giữ phi cơ thăng bằng, nhưng càng lúc nó càng xuống thấp đến nỗi chỉ cách mặt sông vài chục thước. Thế là tao cuống mẹ nó người lên, mày thử tưởng tượng rằng rớt xuống sông, cốc-pít lại kẹt… Mẹ! Tha hồ mà uống no nước, chưa kể đến sức nóng của máy có thể luộc mày chín như bắp nấu. Nhưng tao cứ ngần ngại, cứ tiêng tiếc nếu phải bỏ tàu, tao nhìn ra ngoài mặt sông sáng loáng trong ánh trăng mười sáu, rồi trước mặt tao hiện ra một cù lao cát trắng phau phau, tao chặc lưỡi một phát, báo cho đài kiểm soát tọa độ tao lâm nạn, hạ tối đa cánh cản đạp thắng và lao tàu xuống quên cha nó cả hạ chân đáp. Tàu lê trên cát cứ thế lết cho đến cuối cù lao, canh quạt xút cát bay mù không còn biết đâu là bờ là nước. Khi tao bước ra khỏi phòng lái, tao toát mồ hôi vì tàu chỉ ngừng lại cách một cái mộ bằng đá xanh khoảng hơn mười thước. Mày thử tưởng tượng rằng nếu nó lết xa hơn tí nữa nó lao vào cái nhà mồ to béo kia… Mẹ! Cứ gọi là tan tành xíu quách.

Thảo gật gù như thể để mừng cho cái may mắn của anh, giọng Thảo say sưa kể tiếp trong khi Quân bắt đầu trao đổi với Vân những cái nhìn dài :

– Đêm hôm ấy tao ngủ dưới bụng phi cơ, nằm trên mặt cát nghe sóng vỗ xung quanh, tao có cảm tưởng như mình đang chờ lệnh bay ở trên boong một chiếc hàng không mẩu hạm tí hon.

Chưa bao giờ tao thấy đêm trăng trên sông đẹp hơn đêm ấy nữa, đến nỗi tao quên cả hiểm nguy, tao không sốt ruột chờ phi cơ đến cứu, tao cứ đinh ninh tin tưởng một cách ngây thơ rằng Việt Cộng không làm sao bơi ra được chỗ tao nằm, tao khoan khoái cởi truồng tắm suốt hai tiếng đồng hồ. Tao nằm dài trên cát xây thành, đào rãnh, đắp mương y như hồi còn nhỏ mỗi lần ra chơi bãi biển. Đến khi phi cơ trực thăng đến cứu thì tao đã ngủ mê đi, ngủ ngon đến nỗi không biết rằng phi cơ đang soành soạch ở trên đầu. Tụi trực thăng không đứa nào dám xuống, chúng nó bay lượn vòng vòng rồi trở về vì không thấy tao ngủ dưới gầm phi cơ lâm nạn. Buổi sáng thức dậy tao lại tắm, đến lúc cảm thấy thèm cà-phê tao mới nghĩ đến những nguy hiểm xung quanh, từ đó đâm ra mất thú. Cho tới bây giờ, cứ mỗi đêm trăng sáng tao lại cứ thinh thích được sống lại một đêm tròn trịa vui tươi và mơ mộng đến ngu si như thế. Nhưng có lẽ đời mình chỉ có một lần được sống thỏa thích với thiên nhiên một cách bất cần cả tính mạng mình như đêm hôm đó. Phải không mày ?

Không nghe tiếng bạn trả lời. Thảo nhỏm đậy, anh thấy Quân đang nhìn Vân ngồi phe phẩy quạt muỗi cho lũ con đang ngủ, Thảo thản nhiên cười:

– Ấy cứ định mua cái quạt cho tụi nó ngủ mà mấy tháng nay chưa chạy ra «pôn” . Trưa nào vợ tao cũng phải thức quạt cho lũ nhóc !

Quân nghe Thảo nói giật nẩy mình, chàng hồi hộp quay lại lo lắng nhìn Thảo, con mắt Thảo vẫn trong sáng, tin cậy, không thoáng một chút nghi ngờ. Quân bỗng nhiên ngượng nghịu nhưng vẫn cố thản nhiên cười, nụ cười nở ra thật bối rối, vô nghĩa kèm theo một câu nói bơ vơ:

– Mày bảo gì…?

Thảo nhún vai cười, giọng chàng đầy những riễu cợt :

– Mãi nói chuyện quên cha nó mất mục ngủ trưa!

Anh nhìn quanh căn nhà chật. Thật phiền! Nhà chỉ có mỗi một cái giường thước sáu cho bốn đứa cơn, vợ chồng Thảo ngủ trên một chiếc giường tre thước hai, thước hai vừa đủ cho người đàn ông và người đàn bà nhưng lại quá chật cho anh với bạn. Hơn nữa nếu cả hai cùng chen nhau nằm đó thì Vân ngả lưng nằm nghỉ ở đâu? bốn đứa nhỏ nằm ngổn ngang, dang tay dang chân ra ngáy khò khò choán hết mặt giường khả dĩ đủ để cho một người lớn nằm xuống đủ.

Thảo băn khoăn một lát rồi cười xòa :

– Nằm xuống đây mày…

Anh đi đến cạnh giường, lột chiếc chiếu trải xuống đất. Vân hốt hoảng kêu :

– Anh!

Thảo ngửng lên, vợ anh đang nhẩy từng bước dài đến cạnh giường, mặt nàng đỏ au, tay vơ vội chiếc quần si-líp bị chiếc chiếu lột đi phơi bày nhăn nhúm trên những chiếc nan giường.

Thảo chợt nhớ ra đêm qua hai vợ chồng ân ái. Vân nhét quần lót bẩn xuống chiếu rồi sáng nay bận rộn cả hai người cùng lấp lú ruột gan quên béng mất.

Quân mím môi cho khỏi phá lên cười sự hốt hoảng của Vân. Chàng nhìn nhanh ra đường nói bâng quơ cho vợ chồng Thảo khỏi lúng túng :

– Ở ngoài này buổi trưa nắng ghê quá nhỉ ?

Thảo chặc lưỡi :

– Nắng cháy cây, khô cỏ, nẻ cả đất bùn… Nắng miền Trung thì phải biết…

Quân ngồi xuống chiếc chiếu trải trên nền nhà ẩm. Anh cởi giày nhưng mắt nghếch lên tìm bóng dáng của Vân. Lúc này nàng đã xuống nhà, Thảo đã nằm xuống mặt chiếu bình thản thở những hơi thuốc lá tròn xoe lên cao. Quân tụt giày nhưng vướng không ra, anh nhìn xuống mới biết rằng mình tụt nhằm mối đây nên dây giày thắt lại thành những cái nút chết…

Khó nhọc lắm Quân mới gỡ được những mối dây giày chập vào nhau rít rịt. Anh ngả lưng nằm xuống cạnh Thảo. Nhắm mắt để cho hình ảnh Vân hiện lên tươi thắm, rõ ràng hơn. Lòng Quân nao nao tràn đầy những nỗi bâng khuâng lạ lùng. Rồi giấc ngủ đầy mộng mị lông bông đến với Quân êm đềm, thoải mái vì cặp mắt tròn, đen nhánh của Vân cúi xuống thật nhanh khi gặp mặt chàng… Cặp mắt ấy ẩn hiện luôn luôn trong giấc ngủ trưa trên mặt chiếu trải vội vàng giữa nền nhà.

o O o

Khi Quân thức dậy anh nằm im lặng để cảm giác khoan khoái sau giấc ngủ dài đều vào từng thớ thị. Quân đợi cho tới khi thật mỏi anh mới vươn vai ngồi dậy. Căn nhà vắng hắt nắng từ ngoài sân vào hầm hập nóng. Chiếc xe buổi trưa Thảo dựng ở góc nhà không còn đó, Quân nghĩ thầm bạn đã đi làm.

Thoáng từ trong căn bếp có tiếng rũ quần áo, tiếng vải ướt vò sột soạt. Quân ngáp thích thú anh đứng dậy đi giày, rót vội một ly nước nóng súc miệng, ra trước gương chải đầu, châm điếu thuốc, mỉm cười một mình trong gương rồi giả vờ vô tình đi xuống nhà sau.

Dưới một khoảng râm mát của hàng cây cườm mọc sát bờ rào, Vân mặc áo ngắn tay bông nhỏ, da thịt nàng nổi bật cạnh màu vải áo vàng tươi, chân Vân khép hờ hững hai bên thành chậu đầy ắp những áo quần, cái nổi cái chìm trong bọt xà bông tới lên thành những bong bóng nhỏ thi nhau vỡ thật nhanh…

Quân im lặng, thở nhè nhẹ ngắm vợ của bạn. Anh cảm thấy dạo này Vân đẹp hẳn lên, khuôn mặt nàng không son phấn, thoáng một nét tư lự, thấp thoáng những âu lo đem cho nhan sắc nàng một vẻ đẹp lạ lùng, vẻ đẹp mơ hồ, mảnh mai, sương khói làm cho lòng Quân rạo rực những đam mê.

Chợt Vân nhìn lên, thấy Quân nàng hấp tấp khép hai đùi lại, tay nàng ngâm trong bọt xà bông, nàng cười che lấp ngượng ngùng :

– Tưởng anh còn ngủ.

Quân xúc động vì câu nói của Vân, chàng có cảm tưởng như chàng với Vân là hai vợ chồng, giọng nói của Vân là để hỏi chồng sao dậy sớm. Quân cười, giọng chàng cố tạo ra một vẻ trìu mến :

– Ra ngoài này Vân đảm đang và vất vả nhiều quá nhỉ..

Quân đứng sát hàng nào, đầu anh dựa vào những thân cườm mảnh mai :

– Đứng chỗ này mát ghê Vân nhỉ.

Vân ngửng lên, con mắt nàng nửa như khó chịu vì Quân gọi tên nàng nồng nàn, nửa như tinh nghịch coi Quân như một cậu bé mười lăm ngập ngừng ấp úng khi đứng cạnh bạn gái tỏ tình.

Con mắt ấy làm cho Quân chùn hẳn lại ý định ngồi xuống gần Vân, làm cho Quân tự nhiên phải nói :

– Mỗi ngày… chị vất vả quá !

Tiếng “chị” Quân thốt ra thật khó khăn. Nói xong anh lại cảm thấy mình ngớ ngẩn khi nhắc đến tiếng vất vả đã hai lần. Quân bẻ những ngón tay vào nhau, ngửng nhìn lên trời để rồi phải nheo mắt vì ánh nắng. Giữa hai người không khí buổi trưa oi nồng nhưng ngai ngái mùi lá xanh, tiếng bàn tay Vân vò đều những mảnh vải lụa soàn soạt, soàn soạt. Cả hai cùng im lặng làm cho Quân cảm thấy sự có mặt của anh không ích lợi gì. Quân dợm bước lên thì chợt Vân lên tiếng :

– Nếu anh buồn thì ra chợ Hoà Thuận mà chơi. Ngoài đó có mấy cô thợ may đẹp lắm.

Quân cố tạo một giọng nói thản nhiên pha một chút hài hước có ý dịu dàng :

– Đẹp cũng khôug bằng… chị !

Nói xong tiếng “chị” Quân lại khó chịu với chính anh. Quân đã định dùng tiếng Vân thay cho tiếng “chị”, nhưng khi câu nói đến đó, vấp phải cách xưng hô, nó dùng dằng, nó nôn nóng muốn tiếp tục nhịp độ và tiếng “chị” lại bật ra một cách khổ sở.

Quân mím môi cho bớt khó chịu rồi tập nói :

– Phải không, Vân nhỉ ?

Quân thở phào nhẹ nhõm khi lại dùng được tiếng Vân khá dễ dàng. Quân theo dõi nét mặt của Vân xem tình cảm nàng giao động ra sao, nhưng chàng chỉ nhìn được con mắt đen láy của Vân và tiếng cười ròn rã :

– Thôi nhé đừng có nịnh đầm! Anh Thảo vẫn cứ chê tôi là đoảng, là lôi thôi, lếch thếch như con mẹ điên.

Nàng cười lớn hơn vui vẻ tiếp :

– Ông ấy khó tính lắm anh ơi! Cứ rớ đến phấn son là ông ấy khó chịu… Thét rồi Vân cũng quen dần, không phấn son mặt mũi lại đâm ra nhẹ nhõm…

Tiếng “Vân” nàng xưng trong câu chuyện làm cho Quân xúc động mạnh như một lưỡi dao bất chợt vào ngón tay. Quân ngập ngừng một lát rồi liều lĩnh gọi:

– Vân! Vân !

Nàng nhìn lên, vẫn con mắt vô tư, dò hỏi làm cho Quân lúng túng, bực mình vì cặp mắt khó hiểu ấy. Nó nửa như lẳng lơ, nửa như diễu cợt, nửa như giục giả ngỏ lời, nửa như đe dọa đừng nói năng tầm bậy… Cặp mắt làm cho Quân ngập ngừng, khó chịu, hồi hộp… Thân thể Quân như ướt đẩm mồ hôi, từ mỗi chân lông đều rờn rợn một cảm giác nửa vui sướng nửa lo âu…

Vân vẫn nhìn Quân bằng cặp mắt ấy để đợi chờ, bàn tay trắng nõn của nàng để yên dưới lớp bọt xà bông. Quân thở một hơi rồi nói thật nhanh, mắt nhìn vội đi chỗ khác :

– Định… Tôi định nói… với Vân. ..

Quân ấm ớ một tràng những âm thanh ân ân rồi tịt ! Vân đột ngột đứng lên, nàng đi nhanh lên nhà nói vọng lại :

– Mời anh lên trên nhà…

Quân khổ sở bước theo Vân, lòng anh toàn cảm giác nôn nóng, bứt rứt, hối hận. Quân chờ đợi những câu chửi bới của vợ bạn anh sắp xếp sẵn ở trong óc cả những câu chối phăng ý nghĩ thực của mình nếu Vân quả quyết xỉ vả anh.

Vân ngồi ở ghé, nàng chỉ tay cho Quân ngồi. Quân ngồi xuống với cảm giác sợ sệt, hồi hộp chờ đợi từng lời nói của Vân.

Hai người cùng im lặng mỗi người nhìn vào một nơi trong nhà. Vân chùi tay vào chiếc khăn lau bàn. Quân xoa nhè nhẹ bàn tay lên lớp vải quần sát đầu gối…

– Nói thực ra thì anh không dám thẳng thẳn nhìn nhận lòng mình. Anh đã nói khác với những cảm xúc với cả tâm hồn anh, anh đã chối phắt đi một việc mà thực ra tự nó không có gì là xấu xa… Ngoại trừ trường hợp…

Quân háo hức chờ đợi Vân vừa nói rằng tình yêu của anh dành cho nàng không phải là một việc xấu xa nhưng nàng lại thêm hai tiếng ngoại trừ rồi bỏ câu nói lững lờ ở đó…

Quân chợt liều lĩnh hỏi :

– Ngoại trừ gì ? Chị nói rằng tình yêu của tôi nếu dành cho chị thì không xấu xa… Vâng ! Tôi cũng đã nghĩ thế, nhất là trong những ngày chị chưa trở về với Thảo, và tôi chẳng biết chị là vợ của Thảo, tôi muốn nói. ..

– Anh muốn nói những ngày tôi làm vũ nữ ở Sàigòn.

– Tôi đâu có ý nghĩ chị đi làm vũ nữ là xấu xa đâu…

– Thì tôi cũng đâu có bảo rằng anh nghĩ thế.

Vân đứt lời, nàng nhìn thẳng vào mắt Quân. Gã phi công trông oai hùng là thế nhưng bây giờ ngồi dúm dó, thảm hại trước con mắt thẳng thắn của nàng rọi vào mắt gã…

Rồi như sốt ruột vì sự chờ đợi. Vân nói :

– Có phải anh định nói rằng anh yêu tôi không ?

Quân nhếch mép cười, dù sao câu nói của Vân cũng đã làm cho Quân lúng túng nhưng nó cũng đã nằm trong những điều mà Quân dự định sẽ xảy ra, bởi thế Quân khá bình tĩnh trả lời :

– Không… Chắc chị nghĩ lầm.

Nói xong Quân ngượng ngập lẩn tránh cặp mắt của Vân nhìn đăm đăm vào mắt chàng. Quân cảm thấy rằng Vân đã biết anh nói dối và đang nhìn anh bằng cặp mắt thương hại hơn là khinh bỉ. Ý nghĩ Vân khinh bỉ càng làm cho Quân tự nhiên khó chịu rồi ngửng lên :

– Mà dù có thế thì chị cũng đừng nên hỏi tôi như vậy!

– Tính tôi như anh biết, tôi không thích cái gì úp mở…

Quân cười chua chát. Hai bàn tay anh xòe ra trong cử chỉ phân trần gượng ép !

– Tôi có gì đâu mà úp mở?

– Anh chắc là không ?

– Vâng…

Quân cúi mặt xuống, anh lúng túng một phần vì con mắt sắc bén của Vân, một phần vì xấu hổ với ý nghĩ rằng mình đã yêu vợ của bạn, Quân tự trách mình đã nhận lời về nhà Thảo ăn cơm trưa để rồi gặp Vân ở đây. Tại sao anh không hỏi Thảo cặn kỹ trước khi về nhà bạn.

Ngày xưa quả thực Quân đã yêu Vân, đã yêu say đắm như một anh con trai mười sáu, vừa lớn lên đã ngây thơ lao vào bẫy yêu đương của các đồng chí ca-ve đầy kinh nghiệm ái tình. Ngày Vân tự nhiên nghỉ làm Quân đã dò hòi, đã chăm chỉ mỗi đêm tìm nàng ở khắp các đăng-xinh để rồi không thấy, để rồi anh cay đắng thầm mong cho đến ngày gặp lại được Vân, nếu gặp nàng Quân đã dặn lòng rằng không bao giờ để nàng vuột khỏi vòng tay chàng nữa. Hôm nay, vô tình Quân gặp Vân ở đây, gặp lại nhau trong một tình trạng vô cùng trái ngược, vô cùng khó khăn mỗi khi Quân tự bảo rằng : Phải cướp lấy Vân, phải đem nàng đi và giữ lại trong vòng tay mình…

Quân chợt ngửng lên, anh cho rằng dù sao lát nữa cũng phải xa Vân, xa nhau không còn hy vọng gì sống với nhau được, bởi vì có Thảo đã hiện diện cạnh Vân, hai đứa lại thương yêu nhau từ lâu, lại đã có với nhau bốn củ nhi đồng… Quân cảm thấy rằng anh đã bất lực, đã thua đau đớn nếu thực hiện dự định cướp Vân ra khỏi gia đình nàng. Quân thầm hiểu rằng tiền hạc và tất cả đã lung lạc được Vân, còn tình yêu thì đã chắc gì Vân dành cho một ai ngoài chồng nàng.

Quân nói giọng quả quyết :

– Vâng… Tôi nhận rằng tôi yêu Vân. Yêu Vân đến độ có thể vì Vân mà chấp nhận tất cả dư luận, cả sự phản bạn đê hèn… Tôi đã tìm Vân, đã có ý định nhất quyết rằng phải cưới được Vân dù có phải vượt qua bất cứ trở lực nào. Hôm nay chúng mình gặp nhau, tôi phải nói thẳng với Vân như thế, tùy ở Vân quyết định có bỏ Thảo để ở với tôi không… ?

Vân ngây người ngạc nhiên, nàng không thể nào ngờ được rằng Quân dám nói ra với nàng một hơi rành mạch, thẳng thắn và can đảm đến cái độ sống sượng mà ít người đàn ông nào dám nói ra với vợ của bạn mình ngay trong nhà bạn.

Nàng cũng không khỏi bâng khuâng vì một nỗi sung sướng thầm kín lan ra dần dần, nàng cảm thấy nhan sẳc của nàng dù sao cũng còn làm cho nhiều gã đàn ông hệ lụy và dù cho nàng đã từ biệt vũ trường, bỏ hết phấn son để sống đạm bạc, nghèo khổ với Thảo, thì vẫn có những gã ngày xưa si mê nàng, cho đến ngày nay vẫn còn say đắm. Niềm hãnh diện làm cho Vân phải cố nén niềm vui rộn rã trong lòng để dịu dàng, thật dịu dàng nói với Quân:

– Cám ơn anh vẫn dành cho Vân nhiều cảm tình nhưng Quân nghĩ coi.. Làm thế nào Vân bỏ Thảo và bốn đứa con của tụi này.

Quân trở nên liều lĩnh :

– Sao lại khôug! Chỉ cần là Vân sống thực với lòng Vân thôi …

Vân lắc đầu. Nàng hơi băn khoăn và buồn bã khi so sánh giữa Quân và Thảo. Một Thảo lúc nào cũng uẩn ức buồn phiền, bất mãn với chính bản thân và khó chịu vì công việc văn phòng vì không được ngồi vào phòng lái. Sự ấm ức ấy Thảo đôi khi quá buồn bực dồn cả vào gia đinh bằng những lần bực bội, gắt gỏng cả những điều không đáng to tiếng…

Rồi một Quân vui vẻ, mạnh mẽ, hùng tráng và bằng lòng với cuộc đời, chưa kể đến gia tài cùng gia đình Quân, một gia đình thế lực, giàu có với những tiện nghi đầy đủ giữa cuộc sống văn minh.

Cũng từ ý nghĩ so sánh ấy, Vân chợt cảm thấy phiền muộn khi nhìn cặp mắt Quân đang nhìn nàng đăm đăm chờ đợi câu trả lời. Vân ngại ngùng, Vân bối rối không biết phải nói thế nào. Nàng quả thực đã chán ngấy đời sống chật hẹp vật chất, chán ngấy những vất vả, so đo cặn kẽ vì số lương gà chết của Thảo đem về. Nàng muốn vượt ra khỏi những tù túng bản chất của ngân sách gia đình, nhưng Thảo khó chịu ngăn cản không cho nàng đi nhảy hoặc đi bán Snack bar. Thảo gây cho nàng một ý tưởng chán nản và nghĩ rằng chồng nàng ích kỷ, muốn vợ con phải chịu đựng khốn khổ cùng với chàng…

Nhưng cùng lúc với những oán trách, buồn bã, khuôn mặt của bốn đứa con hiện ra, khuôn mặt của Thảo dần dần đến, rồi giữa những hình ảnh lộn xộn, hình ảnh rũ rượi của Thùy sáng rực lên làm cho Vân nảy ra ý tưởng : Phải chăng Thảo ở với nàng chỉ vì lòng thương hại, phải chăng thực ra thì Thảo vẫn yêu Thùy…

Ý nghĩ đó làm cho Vân phải ngả đầu vào lưng ghế, môi nàng mím chặt lại căm tức. Vân quên cả Quân đang nhìn nàng đăm đăm chờ đợi sự quyết định quan trọng của nàng. Nàng chỉ loay hoay với sự khó chịu vì không hiểu Thảo ở với nàng vì yêu hay vì thương hại.

Cặp mắt Vân liếc nhanh khắp căn nhà, căn nhà chật hẹp, đạm bạc với những đồ vật cũ kỹ, sơ sài. Nàng nhớ ngay đến căn phòng xinh xắn, ấm cúng của nàng ở trong một vi-la khi còn đi nhảy, Vân tự nhiên thở dài, tất cả nàng tưởng rằng mình đã quên được, không ngờ gặp Quân, nghe những lời săn hỏi của gã, nàng bắt buộc phải nhớ lại những ngày huy hoàng mà nàng tưởng đã quên… khi đã trở về với môt Vân hiền lành, một Vân nhu mì chiều chồng, nuôi con như những ngày mới lấy Thảo…

Vân rợn người vì câu nói thản nhiên của Quân. Nàng biết trả lời Quân thế nào dây ? Không lẽ lại bỏ Thảo lần nữa? Mà nếu không, sống cơ cực mãi thế này liệu nàng có thể còn đủ can đảm tiếp tục được không ?

Chợt Quân đứng lên, giọng chàng đầy bi phẫn :

– Tôi biết rằng Vân sẽ trả lời không. Tôi xin lỗi đã nói với Vân những lời, lẽ ra tôi không nên nói.

Vân ngồi lịm người nàng không hiểu tại sao tự nhiên Quân lại nói với nàng những lời cay cú ấy.

Nàng chỉ im lặng nhìn lên, Quân hai tay vỗ vỗ vào hông đi đi lại lại trong nhà bằng những bước chân bực bội, gã nói như điên :

– Nhưng tôi cứ phải nói, giữ mãi mối tình câm nín ở trong lòng cho đến khi gặp Vân không nói ra tôi cảm thấy bứt rứt, bực bội không biết đâu mà kể. Đó… tôi đã nói hết với Vân rồi. Vân cứ thẳng băng trả lời với tôi đi. Vân cứ nói với tôi rằng không đi! Vân cứ nói đi cho tôi khỏi vương vấn, khỏi bị dằn vặt vì hy vọng sẽ cưới được Vân làm vợ.

Vân nhắm mắt lại vì những lời nói của Quân làm cho nàng nhức đầu. Vân biết rằng nếu Quân đừng nói, nếu gã xô đến, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay kia, chưa chắc nàng đã đủ can đảm cự tuyệt, đàng này gã cứ đi đi lại lại, lèm bèm ủng oảng như một con chó cùn. Những câu nói hậm hực chỉ làm cho Vân thêm bực mình vì bị dằng co giữa tình vợ chồng với những quyến rũ vật chất hào nhoáng. Vân đâm ra cáu kỉnh :

– Đúng. Tôi không yêu anh. Tôi không muốn nghe anh nói nói gì nữa…

Quân đứng dừng lại ở giữa nhà. Tay gã đặt lên bao súng. Vân cười nhạt :

– Anh đừng hăm dọa. Anh mưốn bắn giết ai thì cứ làm đi.

Quân bỏ tay ra, chàng vô tình đặt tay lên bao súng để nghe những lời mai mỉa khó chịu của Vân làm cho Quân bực mình. Anh nói như thét :

– Việc gì mà tôi phải giết ai. Việc gì mà tôi phải bắn ai. Tôi đâu có cái máu anh hùng thảo khẩu một cách ngu đần đến thế!

Vân cười, nụ cười của nàng đầy đau đớn.

– Tốt ! Anh hùng lắm !

Quân im lặng với chiếc mũ và cúi xuống cầm cái xắc đựng quần áo lên. Chàng lầm lũi đi ra cửa:

– Chào chị! Xin lỗi chị nữa. Có lẽ..

Quân đứng lại ở khung cửa quay mặt nhìn vào :

– Có lẽ chị đừng nói lại với Thảo.

– Dĩ nhiên.

– Tôi không muốn Thảo nó buồn.

Ngẫm nghĩ một lát rồi Quân tiếp :

– Xin lỗi chị về những lời bồng bột của tôi. Từ đây chả bao giờ tôi có ý tưởng đem chị ra khỏi gia đình Thảo nữa.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Quân khuất sau bụi tre trước sân, Vân gục đầu vào hai bàn tay, đầu nàng nhức như búa bổ, cả người Vân dâng lên những buồn bã, bực bội day dứt hành hạ thân thể nàng nóng hâm hấp và mệt mỏi rã rượi. Nàng nằm xuống nền đất, hơi đất mát lạnh làm cho Vân hơi dễ chịu, đứa con cựa mình trên giường ken két rồi khóc gọi nàng. Vân nghiến răng lại quát to:

– Câm đi khỉ. Không ngủ tao đập chết bây giờ.

Đứa con lấm lét nhìn mẹ nó. Nó im lặng nem nép nằm xuống, tay xoa xoa làn vải gối ôm, chân gác lên chân thằng bên cạnh. Nó thút thít khóc thầm.

Tiếng khóc của con càng làm cho Vân bực bội muốn điên lên, nàng choàng dậy đến cạnh giường, quắc mắt nhìn thằng nhỏ đang ngơ ngác mở mắt ướt sũng nước mắt nhìn lên :

– Mẹ !

Tiếng “mẹ” bất chợt lọt vào tai Vân làm cho nàng rùng mình, mồ hôi như rỉ ra từng lỗ chân lông. Nàng bàng hoàng ngồi xuống đặt tay lên tóc đứa con:

– Con…Nín đi con…Mẹ vẫn thương con mà…

Vân xoa đều bàn tay lên tóc con, nàng lẩm bẩm :

– Mẹ vẫn thương con… Mẹ vẫn thương con…

Rồi nàng nằm xuống cạnh những đứa con, đầu nàng gối lên chiếc gối bông mát rượi. Nước mắt Vân trào ra ướt đẫm một bên má. Nàng nằm úp mặt xuống dấu mặt vào gối. Đứa con nhìn mẹ ngơ ngác, tay nó vỗ vỗ vào vai nàng :

– Mẹ… Mẹ khóc hả ?

Vân cay đắng lắc đầu xua đuổi những cơn nhức nhối khó chịu vẩn vơ trong óc. Nàng ngửa mặt lên cười , tiếng cười bật ra như những tiếng khóc nhão nhoẹt cay đắng :

– Không… Mẹ đâu có khóc…. Con có thương mẹ không con ?

– Có.

– Con thương mẹ để đâu ?

Thằng bé đặt bàn tay búp bê lên đầu :

– Để đầu này…

– Nhiều không? ?

– Nhiều.

– Bao nhiêu ?

Thằng bé ngờ nghệch xoè ba ngón tay bé bỏng mũm mĩm lên :

– Bằng ba đồng…

Vân rúc vào cổ con cười lớn hơn, nước mắt nàng chảy ra mau và nhiều hơn. Cổ họng Vân nóng hực lên và nghẹn ngào ngộp thở.

Chợt đứa con gọi :

– Mẹ ! Có ông kia kìa…

Vân hốt hoảng nhìn ra cửa. Quân không hiểu đã đứng đó tự bao giờ. Mắt gã nhìn vào mẹ con nàng. Con mắt thê lương đầy ắp những buồn bã. Thấy nàng nhìn ra Quân ngượng nghịu bước vào :

– Chị Vân…

Hắn đứng sững khi thấy mặt nàng đầy nước mắt, giọng Quân ríu lại thiết tha áy náy :

– Tôi trở lại xin lỗi chị… Nhân tiện lấy… cái này…

Quân cúi xuống nhặt tờ giấy ghi tên họ, số quân của Thảo mà gã đã móc ra đặt trên bàn khi lấy bao thuốc lá. Giọng Quân ôn tồn :

– Tôi còn trẻ, nhiều khi nói ra những lời không suy nghĩ sâu xa.

Càng lúc giọng Quân càng cay đắng :

– Chị bỏ qua cho tôi… Tôi xin lỗi …

Quân đi ra cửa, nhìn thằng bé đang mở mắt thao láo nhìn theo :

– Chú đi nghe.

Vân lấy lại được bình tĩnh, nàng bồng đứa bé :

– Chào chú Quân đi cưng.

Quân cau mặt bước vội ra ngoài. Giọng Quân vẳng lại nghẹn ngào :

– Thôi.. chào chị….

– – – >7

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s