VỎ ĐẠN CHO CON TRAI ĐẦU LÒNG (Nguyễn Đình Thiều): Chương 8-9

(Đánh máy: Lê Thy)

– Chương 8-

Những khó chịu, bực bội như những viên sỏi kẹt trong giày, mỗi ngày Vân một bực mình vì sự lắm điều của bà mẹ chồng. Bà cụ nói luôn mồm, nói suốt ngày về những chuyện vẩn vơ ở tận đâu đâu.

Thỉnh thoảng, trong những ngày đau yếu trong mình hoặc có ai ở chợ làm bà phật ý, thế nào hôm đó cụ cũng cố tìm cho ra chuyện để nói xa xôi, bóng gió với Vân về nghề vũ nữ của nàng.

Hôm nay cũng vậy, bà cụ đi chợ về, vứt huỵch cái giỏ vào một góc nhà gạt hai đứa cháu trai sang bên, nặng nề bước lên lầu :

– Nhà với cửa. Bẩn cứ như chuồng chó! Cô dâu chắc hôm nay trời rét nên ngủ trể ! Thôi… để con già này quét dọn cho. Sướng cái thân này chửa ! Thật là một con nên bội nên chay, nhìn con ăn mày cũng kể là con..

Vân cố giữ bình tĩnh để lọc cho xong chai nước sôi. Vòi nước nóng hổi, bốc hơi từ trong vòi ấm rót vào chiếc phễu lót bông gòn rồi bị chệch ra ngoài lúc nào Vân không biết .

Những giọt nước nóng ào vào mu bàn chân nàng rát rạt. Vân cáu kỉnh đặt mạnh ấm nước xuống nền nhà, nàng cúi mặt nhìn chỗ da thịt vừa bị phỏng nhẹ, mắt nàng đọng lại khá lâu vì những kẽ nứt ở gót chân và đầu ngón. Công việc nặng nhọc ở nhà chồng, căn bếp luôn luôn ngập nước đã làm cho những ngón chân đẹp của nàng dần dần bị nước ăn ngứa và nứt nẻ.

Lòng Vân thoáng một nỗi buồn, càng lúc nàng càng cảm thấy cuộc đời nàng đáng chán, ngày này sang ngày nọ tháng lại tháng, tiếp nối với nhau dài lê thê và tẻ nhạt nhất là ngày nào cũng phải nghe những lời đay nghiến, dằn vặt của mẹ chồng đã đổ cả vào cô con dâu cho bớt tức bực vì những chuyện vẩn vơ, những lo âu sinh kế của bà.

Đã nhiều lần Vân phàn nàn với Thảo – nhưng ngày nay – Thảo không còn để ý đến những chuyện lụn vụn trong gia đình nữa. Thảo mê say nghề bay như một người ốm vừa khỏi bệnh thèm ăn những món mà nhiều ngày đã phải kiêng khem.

Đối với Thảo, lẽ sống duy nhất của anh là những chuyến bay từ những phi vụ tải thương cho đến những chuyến bay chuyên chở phẩm vật cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cả những chuyến phi cơ chở các nhân vật trọng yếu hay chở các nghệ sĩ ra thăm chiến trường hoặc khu trù mật.

Sự vắng mặt thường xuyên của Thảo trong gia đình làm cho Vân càng ngày càng cảm thấy tâm hồn và đời sống của nàng như đã bị mất mát thật nhiều, không có gì bù đắp được cho nàng ngoài sự có mặt của Thảo, cho dù Thảo chỉ ở nhà để ngủ mê man, bù đằp cho những phi vụ ban đêm bay đi tải thương trên những chiến trường nguy hiểm.

Thảo cũng không hề bàn bạc với Vân về những vấn đề của đời sống gia đình, không bao giờ – kể từ khi Thảo trở về được với phi đoàn – Vân nghe chồng góp ý hay bàn bạc về việc xin nhà, mua nhà hay hoạch định tương lai cho đàn con. Những câu chuyện của Thảo luôn luôn xoay quanh những chuyến bay, với những giai thoại ngộ nghĩnh quyến rũ đậm đà, những bạn bè dân sự của Thảo đến nhà chơi, nhưng lại là những câu chuyện vô cùng nhàm chán đến bực bội đối với Vân.

Nhiều lần Vân hỏi chồng bằng một giọng vô cùng hằn học :

– Có phải phi cơ đã làm anh quên em không ?

Thảo chỉ cười, nụ cười ra cái điều : Đàn bà thì biết cóc gì!

Suy nghĩ vẩn vơ một lát Vân tạm quên được niềm đau đớn vừa đến với nàng vì những giọt nước sôi. Vân đứng lên, nàng giơ chai nước lọc được gần đầy lên cao soi cặp mắt đen huyền vào mặt thủy tinh trong vắt, chân nàng gạt nhẹ cho ấm nước sát vào tường, cùng lúc đó, tiếng tru tréo gay gắt của mẹ chồng từ trên lầu vẳng xuống :

– Con phá, mẹ phá ! Thế này thì làm gì cho đủ ăn tiêu ! Có cái ấm nước mà cô cũng không chịu khó nhắc được lên. Cô sổng lưng nó quen rồi, nằm ngửa ăn sẵn mãi có khác. Đã như thế thì còn gì là trôn ấm hả trời…

Vân nuốt nước bọt, cố coi như không nghe tiếng bà mẹ chồng lại bắt đầu kiếm chuyện để nói cho hả những cơn bực tức tận đâu đâu.

Nàng nhẹ nhàng bỏ ra phòng khách, ngả lưng vào nệm ghế xa-lông. Vân cảm thấy thoải mái dễ chịu, nàng vớ tờ báo VNTP trên nóc chiếc tủ thấp chưng ly tách gần đó, vừa dở được trang đầu để ngắm nghía nét vẽ duyên dáng của Đ. K thì tiếng nói the thé cua bà mẹ chồng lại rít lên vẳng xuống :

– Giờ này là giờ cô đọc báo đấy hả !

Vân nhẹ nhàng :

– Con ngồi nghỉ một chút mà mẹ.

– Nghỉ.. Vâng. Cô muốn nghỉ thì nghỉ, con già này có dám nói gì đâu.

Vân nghẹn ở cổ, nàng gấp tờ báo lại ném mạnh lên nóc tủ. Tiếng bà cụ lại đay nghiến :

– Cô muốn đánh tôi thì lên đây mà đánh, việc gì cô phải ném tờ báo như ném vào mặt tôi… Phải ! Con già nầy lắm điều. Đứa nào ở được thì ở, không ở được thì buớc…

Vân uất lên tận gáy, nàng nghẹn ngào:

– Mẹ đã đuổi con không biết là bao nhiêu lần rồi. Chúng con về đây ở với mẹ..

– Đây không cầu đứa nào về ở chung tất cả. Tao đã nói rồi.. Vợ chồng có sức lấy được nhau thì có sức ở riêng, can cớ gì cứ phải bám vào váy con này mà sống…

– Ơ..

Vân thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Nàng cảm thấy lòng rối bời cay đắng.

Chưa bao giờ Vân lại tưởng tượng được rằng mẹ của Thảo lại có thể nói ra những lời như vậy. Nàng cảm thấy rõ ràng là bà cụ bị mất thăng bằng trí não, bị những lo lắng quá đáng trong công việc buôn bán làm cho càng ngày tính tình càng trở nên khắc nghiệt, chua ngoa và cố tìm cho ra những dịp hành hạ người khác để bớt đi những dồn nén nội tâm.

Nhưng tuy nghĩ như vậy Vân bỏ xuống nhà bếp ngồi một mình, để cho những tiếng đay nghiến của mẹ chồng xa hơn, nhỏ hơn, mắt Vân vẫn mòng mọng những nước và chảy dài xuống má.

Nàng nghĩ đến một căn nhà tranh chật hẹp trong ngõ hẻm ngoại ô, ở đó cả gia đình nàng sẽ sống biệt lập, xa hẳn bà mẹ chồng khó tánh có lẽ nàng được thoải mái hơn. Nàng không hiểu rằng Thảo có đồng ý với nàng không ?

Thảo luôn luôn không bao giờ muốn xa bà mẹ. Anh coi như đó là nơi nhất định phải cư trú – mặc cụ muốn nói gì thì nói – nhưng Vân không nghĩ được thế, có thể vì nàng không có được tình mẫu tử ruột thịt, cũng có thể vì Vân đã quen thuộc với nếp sống tự do..

Vân thở dài thật nhẹ để mẹ chồng khỏi nghe tiếng. Nàng chợt giật mình vì tiếng xe gắn máy nổ ròn tan trước nhà, xì xì vài tiếng rồi tắt ngúm.

Rồi Thảo khệ nệ trong bộ đồ bay xúng xính nào nón bay, nào súng nào đạn, nào áo Jacket, mũ dô-kề hí hửng bước vào. Thấy nhà trống, Thảo ngồi ngay xuống xa-lông thở một hơi dài khoan khoái.

Bà cụ hỏi vọng xuống :

– Thằng Thảo phỏng ?

– Vâng. Mẹ chưa ngủ ạ?

– Ngủ! – Giọng bà cụ trở nên chua chát, hờn tủi rất nhanh.– Mày chẳng về sớm mà nghe vợ mày nó giả nghĩa tao. Cha đời! Thực đúng là nhà vô phúc con ơi..

Tiếp theo là những tiếng khóc thút thít. Giữa những tiếng khóc bất chợt như thế, giọng nói của cụ vẫn không bớt vẻ mỉa mai :

– Có ai ngờ thời buổi bây giờ dâu con lại thế này hả trời cao đất dày ơi !

Thảo chép miệng nói bâng quơ chán nản :

– Lại có mục gì rồi !

Vừa kiên nhẫn tháo dây giày Thảo vừa hỏi mẹ:

– Thế Vân nó đâu hả cụ ?

– Mày đi kiếm mợ mày về! Chắc nó lại tườn đi đú đởn rồi. Cha đời là cái nhà này vô phúc.

Vân bực bội đi lên. Thảo ngửng vội lên nhìn vợ nháy nhó mỉm cười, ngón tay trỏ của anh đặt ngang môi ra hiệu cho Vân yên lặng.

Nhìn chồng, Vân chợt thấy lòng nàng se lại, rồi nỗi bực bội như một vết dầu loang mai trong trí não. Thảo bao giờ cũng vậy mỗi khi trong nhà có chuyện bực mình anh đều muốn Vân im lặng chịu đựng với những cử chỉ ngôn ngữ hài hước. Thảo một mình cố nối lại những hục hặc thường xuyên xảy ra giữa vợ và bà mẹ khó tánh, coi việc hành hạ nàng dâu như một thiên chức thiêng liêng không thể thiếu ở những bà mẹ chồng miền Bắc.

Nhưng hôm nay, sẵn với nỗi bực mình vì chỗ phỏng bắt đầu rát nhiều Vân không cảm thấy vui với dáng điệu cố tỏ ra hài hước của chồng. Nàng ngồi xuống trước mặt Thảo :

– Em định nói với anh em sẽ dẫn con đi ở chỗ khác.

Câu nói như một bất hạnh vĩ đại đổ xuống cuộc đời đang êm đềm trôi, bà mẹ Thảo rên ngay lên cay đắng :

– Đấy! Mày đã nghe chưa thằng kia! Vợ mày nó giả môi, giả miếng đấy. Nó đâu có thèm nhịn con già này. Nó nhất định ra mặt cãi nhau tay đôi với tao đấy.. Phải rồi.. Bây giờ cô, cậu đã có lương cao, bổng hậu, cô cậu việc gì phải cần bám vào gấu váy con già này…

Thảo hơi cau mặt nhìn vợ, rồi anh bực bội gắt :

– Từ từ! Cô đừng có hỗn với cụ.

Bà cụ lại bất chợt rên rỉ, khóc lóc ti tỉ.

Thảo nói to :

– Mẹ cũng khoan khóc đã. Có gì không phải mẹ cứ bảo con.

– Bảo mày! Bảo mày thì mày làm gì được nó ?

Thảo tịt! Đã bao nhiêu lần bà cụ than thở, đay nghiến về Vân, nhưng Thảo quả tình không biết xử trí thế nào. Anh không lạ gì tính bà mẹ cứ thích được người ta gọi là khó tính. Sự khó tính ấy, theo cụ như biểu dương hùng hồn cho một gia đình nho gia nề rếp, một gia đình mà mẹ chồng tha hồ sỉ vả nàng dâu thể nào thì cô dâu ấy cũng phải lặng im, phục tùng và tốt nhịn.

Giữa sự cáu kỉnh của Thảo, bà cụ lại dằn vặt :

– Làm gì ? Mày dám làm gì nó ?

Thảo cáu :

– Thế mẹ muốn con phải làm gì ? Con đánh Vân nhé !

– Mày đừng có gieo tiếng ác cho bà !

– Thế thì thôi vậy !

Đến lượt bà cụ không biết nói gì nữa, bà cụ xoay sang chính sách khóc. Tiếng khóc dai dẳng từ trên lầu vọng xuống bền bỉ, đều đặn làm cho Thảo vừa bực vừa muốn cười. Anh hỏi vợ :

– Ở nhà có mục gì mà xôm trò thế hả Vân ?

Vân im lặng khẽ trề môi nói với chồng :

– Em có làm gì đâu. Tự nhiên mẹ về, mẹ chửi mắng tùm lum.

– Chậc! Anh đã bảo cụ nói gì cũng cứ phớt lờ đi mà lỵ !

– Thì em đâu có cãi mẹ lời nào.

– Nhất em rồi ! Thế sao bà cụ cứ bền bền Cung oán ngâm khúc xuống thế này…

Vân im lặng, nàng chán nản nhìn bộ đồ bay xám phủ đầy bụi trắng của chồng, nhìn cánh mai vàng to bản thêu trên vai áo bay. Mắt nàng nhìn xuống khẩu súng kệch cỡm Thảo vừa tháo ra đặt trên bàn, bằng một giọng mỉa mai Vân hỏi Thảo :

– Anh mới đi bay về phải không?

– Còn phải ngôn. Hôm nay…

Trước khi kịp say mê kể về phi vụ của anh như mọi ngày, Vân chặn ngang cau có :

– Nói thực với anh, em không thể chịu đựng được nữa !

Thảo đang há mồm định kể lể về những việc vừa xẩy ra trên chiến trường trong chuyến bay của mình, bị vợ chặn ngang bằng một câu quyết liệt, anh đành ngậm miệng lại, cụt hứng nhìn vợ đăm đăm.

Vân tiếp tục nói, tay nàng xoắn tít chiếc khăn tay :

– Em định dẫn các con lên ở đỡ trên nhà con Thu ít ngày rồi tìm nhà khác ở riêng. Thà ở ngoại ô cũng được.

– Từ từ… đừng có nóng! Khoan hãy làm những việc “tối tân” như thế! Em để anh tắm tiếc mát mẻ rồi liệu bàn sau.

– Rồi lại hậu xét… Bao giờ thì anh cũng chỉ biết nói thế thôi, bao giờ thì anh cũng chỉ quen nhờ vả…

Sau câu nói của Vân, bà cụ xồng xộc từ trên lầu, vừa quấn tóc vừa xô xuống xỉa xói vào mặt nàng :

– Cha đời quân vô phúc! Mày nói ai chỉ quen nhờ vả! Con tao nó nhờ vả vào tao, nó có nhờ vả vào mày không mà mày dám hỗn ! Thằng kia! Nó hỗn thế mà mày ngồi đực mặt ra à!

Thảo nhún vai đứng lên, anh chán ngán bỏ vào phòng trong :

– Cụ cứ lên ngủ đi để đó con lo cho.

Bà cụ hậm hực định nói thêm, Thảo vội vàng cướp lời:

– Vợ con nó hư mẹ cứ để con dạy. Mẹ già rồi mẹ cần nghỉ ngơi hơn là để ý đến những việc lẩm cẩm của chúng con như thế này.

Bà cụ đuối lý ngồi im, cặp mắt cụ ngó vào mặt Vân chằm chặp. Vân bực bội ngửng lên nhìn thẳng vào mắt bà mẹ chồng. Thảo chợt thấy lạnh ở sóng lưng anh cảm thấy tình trạng không dễ dàng xoa dịu như anh tưởng. Đột nhiên Thảo hối hận vì sự vô tâm của anh, trong những ngày qua, sau mỗi lần mẹ và vợ có chuyện không hay, Thảo chỉ cười hề hề bảo vợ:

– Cụ muốn nói gì thì nói, cứ nhịn tỉnh bơ đi là yên hết.

Nhưng lần này, Thảo cảm thấy một đổ vỡ đang rình rập và xẩy ra tới nơi. Anh hối hả đến kéo tay Vân đứng dậy.

– Cô lên lầu lấy ngay cho anh… bộ quần áo lót!

Vân dùng dằng. Thảo quát ngậu lên để cho vừa lòng mẹ.

– Nhanh lên đi! Chần chờ mãi…. Sốt cả ruột!

Chưa kịp nháy nhó với Vân để ra hiệu cho nàng chịu đựng thì Thảo điếng người vì Vân quắc mắt lên :

– Anh đừng có nhắng! Anh làm như tôi là con ở không bằng!

Thảo không ngờ cách hòa giải bằng phương pháp hách xì xằng của anh đâm ra tai hại thế này. Trong cơn bối rối vì cặp mắt vừa khinh bỉ, vừa chế riễu của mẹ, Thảo rút phăng ngay khẩu súng ra.

Vân cáu quá hóa lỳ, nàng ưỡn ngực :

– Bắn đi! Anh giết tôi đi còn hơn là cả nhà xúm nhau lại hành hạ tôi dòng dã cả năm nay như thế này….

– Bắn !

Thảo hậm hực tiếp :

– Đạn đâu mà bắn!

– Thế anh rút súng ra làm gì. Anh đuổi muỗi bằng súng hả ?

– Câm mồm đi! Em đừng có hỗn !

Thảo nói xong cảm thấy thực sự bực mình. Anh không ngờ rằng Vân lại có thể phản ứng mạnh như thế này. Sự chịu đựng của nàng có lẽ đã đến mức cuối cùng, hôm nay nó nổ tung ra không thuốc nào kềm hãm được. Tuy nhiên Thảo vẫn hách :

– Ơ… Hay chửa! Đã bảo em lên lấy quần áo lót xuống cho anh cơ mà.

Vân ngúng nguẩy đi lên. Bà cụ khinh khỉnh nhìn theo :

– Sung sướng, hãnh điện chưa hả Thảo ?

Thảo cảm thấy người anh rúng động. Những khi gọi đích tên con là những lúc bà cụ đã bực tức đến độ vô cùng. Quả nhiên cụ gằn giọng :

– Cho chúng mày thu xếp từ giờ tới chiều. Sáng mai đem nhau bước ra khỏi nhà bà.

Cụ đứng lên, lại vừa quấn tóc vừa lạch bạch đi ra cửa. Thảo nhũn như con chi chi :

– Mẹ.

Bà cụ đủng đỉnh lờ đi coi như không nghe tiếng ông con. Cứ thế cụ đi luôn ra ngõ.

Còn lại một mình Thảo giữa căn nhà rộng. Anh tần ngần ngồi xuống thẫn thờ. Thảo hoàn toàn bối rối không biết phải làm sao. Từ khi lấy Vân, có con, vợ chồng anh đều ở riêng chỗ khác. Lần này tất tưởi kéo vợ con từ Đà Nẵng trở về Sàigòn giữa tình trạng nhà khan hiếm. Thảo nảy ra ý định về ở chung với mẹ,

Nhưng ở chung với mẹ, Thảo mới cảm thấy tình trạng này không thể kéo dài thêm được nữa. Bà mẹ Thảo, một người suốt đời lo lắng vì sinh kế, ngày nào cũng bị ám ảnh vì những món tiền kiếm một mình cho nhẹ gánh lo. Việc giúp đỡ cho con cái trong cái tuổi này, đối với cụ như một điều tối vô phước. Cụ luôn luôn nghĩ rằng vào cái tuổi già cụ phải được con cái cung phụng, nuôi nấng thật đầy đủ, để cụ ngày ngày hai buổi đi lễ chùa lễ Phật Nhưng với số lương của một viên Thiếu Úy một vợ bốn con, Thảo chỉ đủ nuôi sống gia đình, dù thương mẹ, ước có được giúp đỡ mẹ thì những món tiền nhỏ của anh không bao giờ làm được bà cụ vui lòng.

Thảo thở dài cho tình cảnh khốn quẫn của anh. Nhìn Vân lủng lẳng trên tay một bộ quần áo lót nàng vứt mạnh bộ quần áo trên bàn, ngồi phịch xuống ghế nhìn chồng, giọng nàng gay gắt :

– Mẹ đuổi đi rồi đó, anh tính thế nào thì tính.

– Chứ cô không nhịn bà cụ được à..

– Nhịn mãi rồi. Anh phải biết rằng người ta chịu đựng chỉ có hạn thôi chứ. Con giun xéo lắm cũng quằn …

Thảo buồn bã nói nhỏ :

– Dạo này em thay đổi hơi nhiều Vân ạ.

– Thay đổi… Em chẳng thay đổi gì cả.

– Sao em không hiểu cho hoàn cảnh của anh, với số lương hẹp hòi như thế này làm sao anh có thể chu cấp cho em được một chỗ ở riêng biệt trong thành phố như em vẫn muốn. Mình nghèo…

Vân hơi trề môi, giọng nàng đầy khinh bạc :

– Nghèo ! Đâu phải vì chữ nghèo mà anh bắt mẹ con em phải nhục.

– Gì mà nhục ! Mẹ mắng thì em nhịn. Nhịn mẹ chồng mà em cho là nhục hay sao !

Vân hừ một tiếng rồi ngồi im. Thảo nói như thế thật là dễ, nhưng Thảo tại sao không đặt đia vị của anh vào hoàn cảnh của Vân. Ngày nào cũng như ngày nào nàng phải chịu đựng không khí căng thẳng, gay gắt của mẹ chồng. Cộng thêm là những công việc cực nhọc, lũ con đùa nghịch liên miên, tiền bạc phải dè sẽn tiết kiệm từng đồng…

Vân cáu kỉnh nhìn chồng. Thảo dường như vẫn dửng dưng khi nói ra với nàng một điều mà ai cũng nói được chứ khó mà chịu được !

Nàng hậm bực :

– Anh bảo rằng mẹ nói gì thì nhịn. Anh nói thì dễ nhưng anh có ở trong hoàn cảnh của em không ?

– Chứ anh biết làm thế nào bây giờ…

Thảo nói xong anh cảm thấy lòng buồn rười rượi.

Thảo gác hai chân lên bàn, mũi giày đã sờn và sắp rách, bụi đóng trắng hếu trên lớp da đen từ khá lâu không được đánh xi-ra.

Rồi Thảo thở đài :

– Thôi bỏ qua hết đi. Mẹ nóng rồi mẹ quên, cứ chịu khó ở đây ít lâu chừng nào tìm được nhà rồi liệu…

– Chừng nào ? Anh nói thế bao nhiêu lần rồi.

Thảo cáu uất người lên :

– Chứ nhà đâu ? Nhà đâu cho cô dọn đi ngay bây giờ ?

– Nhà con Thu đấy. Sao anh không dọn tới đi !

Thảo nhớ đến căn nhà rộng rải, mát mẻ trong một khu phố yên tĩnh, chỗ đó là chỗ ở lý tưởng mà Thảo hằng mong ước được có, nhưng gã chủ nhà nhất định không cho thuê dưới giá năm ngàn đồng một tháng. Năm ngàn đồng mỗi tháng tiền nhà, số tiền đó Thảo cảm thấy mình không thể nào đủ máu liều mà ở. Anh cay đắng khi tính rằng tiền nhà như thế là đã chiếm gần nửa tiền lương, với số lương hơn sáu ngàn còn lại, làm thế nào Thảo cung cấp đủ cho gia đình vợ bốn con…

Chợt Vân đứng lên, nàng cả quyết :

– Nói thật với anh em chịu đựng hết nổi rồi. Nội nhật chiều nay thế nào em cũng tìm nhà dọn đi cho khuất mắt mẹ. Thà rằng ăn cháo còn hơn…

Câu nói của Vân làm cho Thảo nghẹn ở cổ, anh nuốt những miếng nước bọt khó khăn, Thảo không còn cảm thấy anh có một hy vọng nào dàn xếp được những xích mích xảy ra trong gia đình anh nữa, bất hòa đã chia cách vợ con anh và bà mẹ già khó tính, mỗi bên có một lập luận riêng mà bên nào cũng có lẽ phải của mình.

Chỉ riêng có Thảo là khổ tâm khi đứng giữa hai mối tình cảm nặng nề và mật thiết. Anh không biết mình giải quyết tình trạng lục đục này thế nào cho ổn!

Chỉ có một cách giải quyết mau lẹ và êm đẹp nhất là Thảo có một món tiền, không cần nhiều, Thảo chỉ dám ước mơ có khoảng một trăm ngàn, đủ cho anh sang một căn nhà hợp với ý thích của anh và của Vân, để cho các con anh có chỗ cư ngụ và không dính dấp đến căn nhà của mẹ Thảo.

Thường thường những bà mẹ già suốt đời lo sinh kế chỉ thương con khi chúng nó ở xa, khi không phải chu cấp cho con và con cái không nhờ vả vào mình nhiều quá. Thảo biết thế, anh chắc rằng mẹ anh và con dâu sẽ hòa thuận, quý mến nhau hơn nếu anh có đủ tiền cho gia đình ở riêng một nơi xa bà cụ.

Thảo tự dưng hối hận vì quyết định xa Đà Nẵng trở về Saion để được đi bay. Thà rằng ở ngoài miền Trung khô nóng ; vợ chồng hòa hợp, thương yêu nhau còn hơn là về với thủ đô, sống giữa những quyến rũ của cuộc sống tiện nghi thành phố, những tiện nghi giục giã trong lòng những người vợ trẻ rất nhiều ước mơ..

Thảo cũng đứng lên theo vợ, anh nói với Vân :

– Chưa bao giờ anh muốn đổi ra Trung như bây giờ.

Vân im lặng. Hình như những ngày đầm ấm ngoài Trung khiến cho nàng hối hận vì cách cư xử quá đáng của nàng với Thảo.

Nàng đứng lại giữa cầu thang dẫn lên lầu, mặt nàng nghiêng nghiêng quay lại nhìn Thảo bước lên. Vân nói :

– Anh để cho em đi làm… Đi làm rồi thì em mới kiếm được tiền phụ với anh dọn đi chỗ khác.

Thảo nghe lời vợ nói với một nỗi chán nản đầy ngập trong lòng. Anh cố quên bằng cách đếm từng bực thang. Bốn nươi hai bực từ nhà dưới lên đến lầu ba. Bốn mươi hai bước chân Thảo lên từng bực, từng bực như bước lên một nơi mà anh sẽ nói những lời thay đổi cả đời anh. Thảo linh cảm được rằng khi Vân và anh lên đến căn phòng nhỏ trên lầu, ở đó Vân sẽ nói với Thảo những lời mà anh sẽ vô cùng buồn bã.

Bởi thế, Thảo không vào phòng, anh ra đứng ngoài ban công nhìn những mái nhà lô nhô phía dưới.

Thảo nghe tiếng vợ lục đục mở tủ, tiếng chiếc ghế được kéo lê trên sàn đá hoa và mũi anh ngửi được mùi nước hoa thơm nức, thứ nước hoa lẳng lơ của những vũ nữ nhà nghề.

Thảo biết rằng Vân đang sửa soạn áo quần để đi.

Đi đâu ? Thảo tự hỏi và không trả lời được Anh hỏi vọng vào :

– Con nó đâu cả hả Vân ?

– Chúng nó ngủ rồi anh.

– Em sửa soạn đi đâu đó ?

– Em sang nhà người bạn.

– Có việc gì hả em ?

Vân im lặng một lát rồi bỏ dở điểm trang ra đứng cạnh chồng. Nàng ngập ngừng một lát rồi nhỏ nhẹ :

– Em định xin phép anh cho đi làm.

Thảo nghe vợ nói, anh liên tưởng ngay đến câu những ca-ve thường nhẹ nhàng bảo khách : ” Em xin phép anh cho em chạy bàn”.

Và Thảo nhếch mép cười. Vân hơi lo ngại giọng nàng hơi run rẩy và đứt quãng nhiều lần :

– Anh ạ…. Vợ chồng mình túng quá rồi. Các con lớn cả… Ở chung với mẹ mãi có phiền hà…

Thảo trả lời y như một anh nhà quê nói ra những lời cay đắng :

– Anh biết.

– Sao anh nói giọng mỉa mai như thế.

Thảo càng cay tợn. Anh nói bằng một giọng thật hậm hực :

– Anh bảo rằng anh biết, vợ chồng mình túng quẫn, nhà mình phải ở nhờ, anh cũng biết rằng anh vô tài, bất tướng không kiếm đủ tiền cho em và con sung sướng như vợ con người ta!

Nói xong Thảo cảm thấy hối hận. Ít khi anh nói với Vân bằng một giọng không mấy đứng đắn như ngày hôm nay, cái giọng và cách nói ấy chỉ dành cho những cuộc đấu hót vung vít với bạn bè cà lơ, hay để nói phửa ra với những người đàn bà trong những nơi giải trí vào ban đêm.

Và Thảo băn khoăn tiếp :

– Xin lỗi em… Hôm nay anh không được bình tĩnh.

Vân cười nhạt. Tiếng cười làm cho Thảo cảm thấy giữa anh và Vân như đã nảy sinh ra một sự cách biệt nào đó mất rồi !

Vân nói :

– Anh tính thế nào đây ? Có phải anh không bằng lòng cho em đi làm chứ gì.

Thảo gật. Vân đặt tay lên vai chồng :

– Anh vẫn tin em đấy chứ anh ?

Thảo lại gật như máy. Vân dịu dàng hơn :

– Anh lo em đi làm rồi hư hỏng chứ gì. Không đâu…em đâu còn ở cái tuổi dễ hư hỏng với đàn ông có tiền..

Thảo lại đắng cay một cách rất nhà mùa :

– Nhưng ai biết đâu được với tương lai.

Nói xong Thảo cảm thấy như anh là một kép cải lương đang diễn xuất một cảnh đau đớn với đào hát.

Thảo cười to, tiếng cười đầy cay đắng :

– Tốt hơn hết là em ở nhà no đói với nhau….

– Anh thỉnh thoảng cứ lẩm cẩm thế nào ấy. Người ta đi làm thiếu gì. Vợ đại úy, thiếu tá còn đi làm vũ nữ nữa là…

– Nữa là vợ của Thiếu Úy quèn phải không ?

Vân nhìn chồng, nét mặt Thảo đã biểu diễn hẳn hoi một sự bực bội ít có. Vân im lặng, đối với những người đàn ông nóng tính hay cáu, tốt hơn cả nàng cứ ngậm miệng và chịu đựng cho qua.

Vân tin chắc rằng thế nào thì Thảo cũng đồng ý để cho Vân đi làm. Gia đình tuy chưa lâm hẳn vào hoàn cảnh túng quẫn, nhưng đã thiếu hụt ít nhiều, nhất là sự khó chịu của bà mẹ chồng mỗi lúc một gia tăng để luôn luôn kiếm cớ hục hặc, chửi bới Vân.

Nhiều khi nàng muốn tung hê tất cả để trở lại đời sống cũ. Đời sống nhộn nhịn tưng bừng của những vũ nữ trẻ đẹp, nhảy giỏi và khéo nói đủ làm cho những gã đàn ông không thừa can đảm bỏ vợ, bỏ con đốt cả cơ nghiệp vào tay nàng.

Nhưng nghĩ tới tương lai xa thẳm Vân lại ngại ngùng. Tương lai của những vũ nữ thường thường là tăm tối, hiu quạnh và cô đơn. Những người vũ nữ hầu như số phận họ đã được an bài ở những ngày nhan sắc khánh kiệt, tuổi tác vượt qua con số bốn mươi…

Bốn mươi tuổi, với những người đàn bà đoan chính sinh ra và lớn lên trong những gia đình ít sóng gió, không hề bận bịu vì số lượng tích-kê bốn mươi tuổi, còn nhiều mộng đẹp, họ trở nên chín chắn, vững chãi hơn được đời kinh nể, trọng vọng hơn…,

Nhưng với một ca-ve, bốn mươi tuổi kể như là tàn, một con đường duy nhất dành cho vũ nữ ở tuổi bốn mươi là làm cai gà. Nhưng mỗi tiệm tắc xình chỉ cần nhiều lắm là hai cai gà. Kiếm được một chỗ làm trong một đăng-xinh, chỉ huy một “dàn” đào, việc đó không phải là dễ.

Bởi thế Vân nhìn về tương lai với cặp mắt hãi hùng, nàng muốn an phận, sống bình thường như một người đàn bà bình thường mười năm nội trợ không nhiều chuyện truân chuyên như một năm làm gái nhảy.

Và nàng đã sống được như thế trong gần hai năm trời với Thảo, với lũ con đông, những công việc bận bịu vất vả và nghèo.

Số lương của Thảo không bằng một góc số tiền của nàng – nếu so sánh với những ngày Vân còn đi làm – bởi thế Vân phải bỏ tất ca những ham muốn, những tiện nghi để càng lúc nàng càng nhận thấy rằng : Muốn làm một người đàn bà bình thường không dễ như nàng tưởng.

Giờ này, đứng trên bao lơn với chồng khi son phấn đã được tô lên mặt, khi những bộ áo diêm dúa đợi chờ, Vân cảm thấy như nàng sống lùi lại với khoảng thời gian còn là vũ nữ, khoảng thời gian Thảo ở ngoài Trung, nàng ở Sàigòn bỏ anh chồng ba tàu lùn tịt để sống tự do bay nhảy với ba đứa con trai.

Những ngày ấy đã qua rồi, đã qua đi mơ hồ và nhanh chóng nàng đã trở nên một người đàn bà bình thường, chịu vất vả, nghèo túng, chịu cảnh làm dâu để rồi – hôm nay – sự túng thiếu, sự khắc nghiệt của mẹ chồng làm nẩy ra trong trí óc Vân ý định đi làm vũ nữ để thay đổi chổ ở – xa bà già chồng hay kiếm chuyện – hầu nâng cao mực sống gia đình.

Nhưng Thảo đã quyết liệt tỏ thái độ phá đi dự định của nàng. Điều khó là làm thế nào thuyết phục được chồng cho nàng đi làm vũ nữ.

Vân nhìn Thảo, cố gắng theo dõi những nét đăm chiêu trên khuôn mặt sạm đen với những vét nhăn dài trên trán của chồng.

Chợt Thảo hơi nghiêng mặt nhìn Vân, cặp mắt như ngập đầy buồn bã :

– Anh biết vợ chồng mình túng, mẹ khó tính và em thì hay bất bình. Nhưng…

Thảo ngừng nói, phác một cử chỉ vô nghĩa rồi tiếp:

– Nhưng đề nghị của em anh cảm thấy chúng mình không nên nhắc lại nó nữa. Em đã đi làm vũ nữ một thời gian, nghề đó tuy không hoàn toàn xấu xa nhưng nếu mình có hoàn cảnh để làm trái được thì cũng nên tránh.

– Nhưng hiện nay như anh đã thấy, mình không có đủ tiền. Lương anh quá ít. Ít đến nổi , vợ chồng mình không thuê nổi một căn nhà tương đối tiện nghi. Cả anh với em, với các con phải ở nhờ nhà của mẹ…

Nàng thở dài :

– Mà mẹ của anh không đại lượng và không thông cảm cho tình cảnh của chúng mình.

Vân nuốt nước bọt, nàng tập trung tất cả khôn ngoan để thuyết phục chồng. Giọng nàng cao hơn lúc bình thường một cung:

– Em quyết định đi làm là để có thể thay đổi chút ít cuộc sống, kiếm một số vốn để dành cho lũ con mình. Nhất là để cho anh đỡ bận tâm và vất vả, cho em không phải chung đụng với mẹ trong căn nhà này.

– Nghĩa là…

– Em nhất định dẫn con dọn đi ở chỗ khác,

Mặt Thảo cau lại bực dọc vì giọng nói quyết liệt của Vân :

– Từ từ…Em muốn đổi chỗ ở. Đồng ý. Nhưng em phải chậm chậm để cho anh tìm nhà, tìm căn nhà nào hợp với túi tiền của chúng ta.

– Em có sẵn nhà rồi. Chỉ chờ anh ừ là em dọn đến. Có thể dọn ngay bây giờ hoặc ngay chiều nay, em muốn đi để xác định lại chuyện đó một lần cuối.

– Nhưng…

Vân đặt một bàn tay lên má chồng vuốt ve :

– Anh không ngại… Tiền nhà đã có em lo.

Thảo mỉa mai hơi tàn nhẫn :

– Em lo! Em lo bằng cách nào ? Chẳng lẽ em đi làm để trả tiền nhà. Anh đã nói…

Thảo quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Vân, con mắt Thảo đầy cương quyết xen lẫn van nài :

– Anh đã nói là em không nên đi làm. Anh phản đối việc đó…

– Em nhất định.

Vân không nhìn chồng khi câu nói gọn và sắc của nàng ra khỏi cặp môi hồng, nàng tiếp tục nhìn xuống con hẽm nhỏ phía dưới lô nhô những nóc nhà ổ chuột. Vân tiếp bằng một giọng hơi to quyết liệt :

– Em không muốn ở đây thêm một giờ nào nữa. Dù thế nào thì em cũng dọn đi vào buổi chiều này, nội nhật buổi chiều nay..

– Em coi anh không ra gì!

– Em vẫn coi anh là chồng em, nhưng trong việc này anh phải hiểu em mới được.

– Hiểu em có nghĩa là đồng ý để cho em đi làm. Đồng ý để em cho mượn thể xác em trong tay những người đàn ông khác đổi lấy tích-kê. Anh nghĩ thà rằng mình sống trong những căn nhà lá tả tơi còn hơn là ở trong những vi-la mát mẻ mà em làm như thế…

Vân bắt đầu thấy nóng mặt và bực bội vì lời nói của chồng, nàng gằn giọng :

– Anh không thực tế chút nào. Anh sống cuộc đời anh như trong một cuốn tiểu thuyết! Ở vào địa vi em thử hỏi anh có chịu được với tính tình khó chịu quá đáng của mẹ không ? Anh đi bay cả ngày, những khi về được đến nhà thì hoặc ngủ, hoặc tiếp khách, hoặc “yêu” em… Anh làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của em mà mẹ đã gây ra hết ngày nầy sang ngày khác…

Vân khóc. Những giọt nước mắt đã nhiều lần giúp nàng thành công trong việc bắt buộc khéo léo những gã đàn ông phải nghe theo, làm theo ý muốn của nàng.

Với Thảo, nàng vẫn tưởng rằng chồng nàng sớm hay muộn cũng phải đồng ý với lập luận, với quyết định của nàng mà nhượng bộ.

Nhưng Thảo nghe tếng khóc của vợ, tiếng khóc vòi vĩnh nhiều hơn là tủi nhục đã làm cho Thảo muốn điên lên vì giận.

Thảo há mồm thở ra, hít vào những hơi thật dài để bớt cơn giận dữ. Cạnh chàng, Vân thút thít khóc và tỉ tê :

– Em đi làm! Em nhất định đi làm. Anh hiểu cho em. Anh thương cho con… Em không hư hỏng, em không làm gì để cho anh phải tủi hổ hay phiền muộn chút nào đâu…

Thảo bóp mạnh bàn tay vào lan can lầu, hai hàm răng anh chợt nghiến lại. Giữa cơn giận dữ khủng khiép hình ảnh Thùy bỗng hiện lên, khuôn mặt hiền hậu của nàng, nụ cười mát rượi và những lời nói đầy âm hưởng dịu dàng, phục tùng và chịu đựng. Thùy… Giờ này em ở đâu ? Giờ này em thế nào… Ở một nơi nào đó em có hiểu hoàn cảnh đau đớn, buồn phiền này của anh không ? Em còn yêu anh không ? Còn nhớ anh không ? Em có khi nào oán giận ? Có khi nào đau buồn…

Nếu ngày đó anh lấy em, với em có lẽ chúng mình lướt qua được cơ cực, chịu đựng gian nan để yêu nhau hơn, thương nhau hơn là tính chuyện coi nhẹ tình yêu để xem nặng nhữrg tiện nghi vật chất, những thoải mái, bay nhảy, tự do của một cuộc đời đặt trong ánh đèn đêm như cánh thiêu thân, những loài chim vạc.

Thảo nhắm mắt nghĩ thầm và mơ hồ như cảm thấy Thùy đang đứng gần anh, đang nhìn anh bằng cặp mắt thông hiểu, xót xa và long lanh ngấn lệ…

Những ý nghĩ về Thùy, về sự ra đi tất tưởi, biền biệt của nàng giúp cho Thảo dịu dần cơn giận dữ, anh cảm thấy khá bình tĩnh khi vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh quay sang nhìn Vân, giọng nói bật ra như những vết dao cắm ngập vào thớ gỗ :

– Một lần chót anh nói rằng anh không đồng ý để cho em đi làm…

Vân ngước lên, mắt nàng mọng nước như quắc sáng rực rỡ những bất bình, uất ức. Nàng nói gần như hét :

– Anh không có quyền cấm tôi lo lắng thêm cho gia đình, cho lũ nhỏ sung sướng hơn… Tôi không thể ở đây được nữa… Không tiếp tục mãi được cuộc sống như thế này được nữa… tôi không phải làm mọi…

– Đừng lớn tiếng, em ! Ít ra em cũng nên tỏ ra là một người tự trọng.

– Không cần !

Vân khóc to, nàng quay lưng đi vào phòng :

– Trời ơi… Sao tôi khổ thế này ? Sao người ta nhẫn tâm hành hạ tôi đến thế này…

Nàng vật xuống giường và không ngớt rên rỉ lèm bèm :

– Tôi không chịu được nữa. Không sống được nữa… Lương thì ít, con thì đông, mẹ chồng thì khắc nghiệt..

Thảo nuốt mạnh nước bọt, anh quay mặt vào khung cửa :

– Em đừng so sánh với những người hạnh phúc hơn mình. Em nhìn xuống, chịu khó nhìn xuống xem vợ con binh lính họ sống thế nào, xem xung quanh mình đồng bào sống thế nào, xem trong những vùng quê dân tộc mình ra sao…

– Tôi không cần… Tôi không triết lý suông, triết lý rẻ tiền…

– Cô đừng có hỗn !

Vân đập chân, đập tay rầm rầm trên chiếu.

– Tôi hỗn ! Phải rồi tôi hỗn ! Người ta chỉ muốn tôi sống như một con vật thì mới là ngoan !

Thảo cúi mắt nhìn xuống đôi giày MAP cao cổ đầy bụi, mắt anh như mòng mọng nước, cay xè, Thảo nói, giọng lạc hẳn đi vì xúc động :

– Anh biết anh nghèo, công việc và lương bổng của một phi công quân sự không đủ mang cho em, cho con một cuộc đời sung túc với đầy đủ tiện nghi…

Hai hàm răng Thảo nghiến lại đau đớn cùng cực :

– Nhưng thà nghèo chứ anh không hèn! Anh không hèn!

Thảo hét to, môi anh mặn chát vì nước mắt. Rồi cả người anh như rũ xuống, chân anh như mềm nhũn. Thảo dựa lưng vào lan can rầu rỉ :

– Cái anh có thể có, chỉ có thể có trong thời này là tình thương con và yêu vợ, là niềm tin tưởng ở tương lai. Anh nghèo.. vâng… Nhưng không vì nghèo mà phải nhục, không vì nghèo mà phải hèn… Mà phải để cho em…

Cổ họng Thảo nghẹn ngào, tắc nghẽn lại vì đau và nóng. Anh mệt mỏi lắc đầu :

– Không… Thà rằng em cử bỏ anh, em cứ xa anh. Ở với anh… anh không muốn nhìn vợ mình kiếm tiền bằng cách mua vui của những thằng đàn ông khác giàu có hơn anh, nhàn hạ hơn anh… Những thằng đàn ông không phải là bạn bè đồng đội của anh, không chiến đấu, không hy sinh mà chỉ hưởng thụ. Chúng nó, bọn chúng nó không có quyền hưởng thụ nhan sắc, nụ cười, mồ hôi của vợ, con anh trong những thì giờ vui thỏa, trong những khi chúng nó rải tiền ra để mua những trận cười trong ánh đèn, trong tiếng nhạc… Không…

Thảo ngừng bặt. Anh chợt cảm thấy mình xúc động thái quá. Đi nói ra những lời dài dòng, hơi cải lương và như một anh cán bộ bắc loa tuyên truyền, Ít ra thì cũng như một anh kép diễn kịch trên sân khấu, nói ra những lời đặc sệt tuyên truyền, và ve vuốt chúng sinh cực khổ, cay đắng như Thảo bây giờ.

Anh ngửa mặt lên trời, nước mắt Thảo dòng dã tuôn ra chảy đài xuống má, mặn chát trong miệng.

Cứ như thế. Thảo khóc âm thầm, đau đớn trong tiếng rên rỉ của Vân, tiếng lè nhè đòi quà của đàn con vừa ngủ dậy…

– Thùy ơi.. Thùy ơi.

Thảo gọi nho nhỏ tên người yêu, tên người con gái đã đi qua trong đời anh êm đềm nhưng vội vã , đã mất hút vào cuộc đời để trả anh lại với bổn phận, với nghĩa vợ chồng, cha con và để bây giờ Thảo đau đớn, Thảo đắng cay nhận tất cả sầu thảm, buồn bã vì số lương ít ỏi, đơn bạc của chàng. Nhận những cuồng nộ, xót xa của một người đàn bà luôn luôn bị quyến rũ vì vật chát, vì xa hoa, vì tự ái không đúng chỗ, của một một người đàn bà không yêu anh nhiều như anh tưởng.

Thảo vuốt mặt, chùi nước mắt bằng cánh tay áo bay sàn sạt bụi đường.

Anh cúi nhìn mầu áo kaki xám đậm, nhìn những đoạn phẹc-mơ-tuya. Óc Thảo trắng như một chậu thau bầy nhầy đầy bột ướt. ..

oOo

– Thiếu Úy Thảo ! Đúng ra tôi không muốn nói với Thiếu Úy những lời không đẹp… Nhưng ít ra Thiếu Úy cũng phải chu toàn nhiệm vụ của mình. Thiếu Úy đã bỏ phi vụ sáu giờ chiều hôm qua, một phi vụ khẩn cấp và quan trọng có thể đem cho Thiếu Úy những nấc thang thăng thưởng nhậm lẹ hơn. Thiếu Úy chắc không biết…

Vị sĩ quan hoa lá cành Chỉ huy trưởng phi đoàn ngừng nói để hút thuốc, ông ta trịnh trọng nhả khói lên trần, giọng vẫn quan trọng và gay gắt :

– Chắc Thiếu Úy không biết rằng chiều hôm nay phái đoàn của Phủ Tổng thống và cả ông Cố Vấn đã xài xễ tôi như thế nào vì sự vắng mặt bất ngờ của Thiếu Úy, phi vụ mà Thiếu Úy đã hứa chắc với tôi.

Chỉ huy trưởng phi đoàn lại ngừng nói để gạt tàn thuốc, lại trịnh trọng và mặt vẫn khó đăm đăm :

– Tôi rất tiếc phải phạt Thiếu Úy… Thiếu Úy có khiếu nại gì không ?

Cặp mắt to và trắng bây giờ mới nhìn vào mặt Thảo.

Anh ngồi ở ghế xa-lông mồ hôi ướt mát ở lưng áo. Giọng nói trịnh trọng quá đáng lại cất lên :

– Thế nào ? Thiếu Úy không khiếu nại gì chứ?

Thảo chán nản lắc đầu :

– Tôi nhận lỗi Thiếu Tá! Tôi ký…

Thảo rút bút ra khỏi túi áo ở bắp tay. Anh nhận bảy tờ giấy phạt, trước khi đầu bút chạm trên mặt tờ giấy Roneo chợt tiếng nói của Chỉ huy trưởng ngăn lại:

– Khoan…

Thảo ngửng lên. Vi Chỉ huy trưởng phi đoàn suy nghĩ một lát rồi khoác tay :

– Thôi… Có lẽ anh có chuyện gì buồn lắm. Phải buồn lắm anh mới bỏ ngang phi vụ quan trọng ấy từ trước đến nay anh chưa bê bối một lần nào…

Bàn tay vị sĩ quan cấp Tá ấn nút điện trên bàn, tiếng chuông reo lên ở phía ngoài. Một lát sau cửa phòng mở, viên Thượng sĩ văn thư vào im lặng chờ đợi.

Chỉ huy trưởng phi đoàn trầm ngâm một lát rồi nói với viên Thượng sĩ vừa vào :

– Anh ra nói với Trung Úy Phát đừng gạch tên Thiếu Úy Thảo trong bản đề nghị thăng thưởng đặc cách.

Thảo im lặng chán nản. Anh không cảm thấy sung sướng một chút nào. Cũng không nói được, phát được một cử chỉ nào để biểu lộ sự cám ơn lòng tốt của vị chỉ huy.

Thảo âm thầm thở dài. Giờ này anh không thiết tha với một điều gì, ngay đến cả cái chết cũng vậy.

Vân đã bỏ đi với cả bốn đứa con. Bỏ đi cương quyết và dứt khoát để đi làm vũ nữ – nhất định làm vũ nữ – chiều hôm qua, sau một khoảng thời gian cãi vã không lấy gì làm gay cấn lắm.

Và cũng chiều qua, lần đầu tiên Thảo uống rượu say, bỏ phi vụ quan trọng đưa rước các VIP của Phủ Tổng Thống và Ngài cố vấn N.Đ.N đi thăm các Ấp Chiến lược.

Thảo cảm thấy tất cả bây giờ đối với anh đều vô ích. Tất cả đều làm cho buồn nôn, chán ngấy và tầm thường. Bởi vậy, khi mắt anh chạm vào cặp mắt khuôn mặt đầy vẻ thi ân và thương hại của vị chỉ huy Thảo tự dưng nhếch mép cười.

Nụ cười của Thảo bị tưởng lầm ngay tức khắc :

– Thiếu Úy hài lòng với thái độ của tôi đối với Thiếu Úy chứ ?

Thảo bắt buộc phải gật. Anh không muốn phân trần với ông sĩ quan này. Thảo đặt tay lên vành mũ, chào đúng lễ nghi quân cách để sửa soạn quay ra.

Nhưng vị sĩ quan Chỉ huy giữ chàng lại :

– Tôi muốn nói với Thiếu Úy một chuyện.

Thảo lại phải ngồi xuống ghế :

– Thưa tôi nghe Thiếu Tá.

– Không đoàn X đã xin Bộ Tư lệnh biệt phái cho họ năm chiếc phi cơ trực thăng.

Thảo im lặng chờ đợi. Chỉ huy trưởng phi đoàn tiếp, vẫn giọng nói trang trọng quá lố và nghiêm trang đến thừa thãi :

– Bộ Tư lệnh chấp thuận và giao việc đó cho Phi đoàn mình. Toán phi công và chuyên viên cơ khí bảo trì tôi đã lo xong, riêng việc tìm một người Chỉ huy để kiểm soát và điều hành toán đó thì chưa xong… Tôi nghĩ đến Thiếu Úy. Tôi tin rằng Thiếu Úy có thể hoàn tất nhiệm vụ đó, Một điều khó là công việc hơi nguy hiểm và phải xa Sàigòn ít nhất là một năm. Tuy nhiên, bù vào đó số lương của Thiếu Úy sẽ được trả ngang với các phi công Hoa Kỳ.

Thảo gật nhẹ. Công việc có vẻ hấp dẫn. Không phải vì số lương mà vì được xa Sàigòn.

Thảo đã chán Sàigòn, chán ngập lên đến cổ. Đi xa. Cũng hay. Tuy nhiên Thảo cũng cần biết qua chi tiết. Anh hỏi :

– Thưa Thiếu Tá, tôi nghĩ chắc công việc cũng có phần đặc biệt hơn mọi phi vụ khác?

– Tôi cũng nghĩ thế. Có thể là thả dù, tiếp tế, đưa và đón Biệt kích đặc biệt… Bởi vì họ cần những người giỏi và tình nguyện. Công việc hoàn toàn do Cơ quan An ninh Mỹ điều động với sự tham khảo và góp ý của cơ quan An ninh mình.

Thảo nghĩ thật nhanh đến những cuốn phim, cuốn truyện về điệp viên anh đã coi qua, đã say mê và thích thú. Thảo quên bẵng tất cả mọi phiền muộn. Anh nói :

– Tôi tình nguyện, thưa Thiếu Tá, không phải vì lương bổng hậu. Vì…

– Tôi hiểu. Các anh ai cũng đều ham hoạt động và thích nguy hiểm. O.K. Kể từ nay anh được nghỉ phép bốn ngày. Hết phép anh vào trình diện tại cơ quan USASM, ở đó cho anh biết thêm chi tiết. Đồng ý ?

– Dạ .

Viên Thiếu Tá đứng lên, nửa người trên hơi nhô ra phía trước để bắt tay Thảo :

– Không có gì khiếu nại chứ Thảo ?

– Dạ không. Cám ơn Thiếu Tá.

Thảo chào và mở cửa ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ trên những lá cây như mùa thu ngoài Bắc.

Lòng Thảo chợt vui rất mau rồi bỗng lại buồn phiền. Anh nghĩ tới Vân và những đứa con trai. Giờ này Vân đã đi rồi. Những đứa con ríu rít theo mẹ và cho tới lúc đó mẹ Thảo mới rưng rưng nước mắt khóc tu tu để mọi người xung quanh biết rằng bà cụ khóc.

Vân đi đâu. Đi bằng gì ? Đi thế nào ? Thảo hoàn toàn không biết. Lúc đó Thảo đang ngồi ở qnán rượu, uống thật nhanh, thật nhiều những ly rượu cay. Khi anh say thật say trở về nhà, mẹ Thảo kể lại cuộc ra đi như chớp của con dâu và lũ cháu. Vừa kể vừa khóc, nhấn mạnh ở câu :

– Tao thấy rõ ràng nó dẫn mấy đứa bé, một chiếc xe hơi có một thằng thanh niên ngồi lái.

Thảo sặc sụa hơi men, đầu nhức như búa bổ. Anh lúc đó chỉ còn biết cười gằn. Giằn mạnh gót giày trên những bực thang lầu rồi ngủ li bì sau khi đã khóc âm thầm, đau đớn trong cơn say, say nhất suốt từ khi Thảo lớn lên và vào đời.

Bây giờ, đi dọc theo con đường đầy nắng rung rinh trên những lá cây, lòng Thảo vời vợi buồn. Vân và đàn con đi đâu ? Phải chăng Vân đã dứt khoát một lần cuối với mình? Có thể lắm. Những người như Vân, bổn phận chỉ là một gánh nặng càng vứt đi được nhanh chừng nào càng tốt.

Từ ý nghĩ ấy Thảo nhớ thật nhớ đến Thùy. Chưa khi nào hình ảnh Thùy làm cho Thảo ngẩn ngơ đến thế. Lòng Thảo sôi sục ý muốn tìm Thùy. Phải tìm Thùy rồi mới có thể nghĩ đến việc trở về tìm Vân để bắt lũ con ở với anh.

“Tìm Thùy. Phải tìm cho ra Thùy!”

Những lời nhắc nhở cương quyết ấy vang vang trong lòng Thảo. Nhưng tìm Thùy ở đâu ? Sàigòn, chỉ riêng thành phố Sàigòn cũng đã có quá nhiều xó xỉnh ly kỳ. Còn các thành phố khác, còn các địa danh lỉnh kỉnh và lủng củng, lắm khi Thảo chưa nghe qua một lần nào !

Vậy thì tìm Thùy ở chỗ nào đây ? Không lẽ cứ đi lang thang như một kẻ du mục, đến chỗ nào cũng bắt loa lên kêu réo để gọi đích danh Thùy.

Quê hương Việt Nam tuy nhỏ hẹp, nhưng đối với một con người thì lại quá bao la. Dù có đi trọn vẹn một đời người, Thảo cũng không dám quyết đoán rằng anh sẽ vớ được Thùy.

Nhất là sống với nhau ở cùng trong thời chiến, cái sống, cái chết chỉ cách xa nhau một tầm đạn xa gần, nhiều khi chết bởi những viên đạn vu vơ nửa đêm bỗng rớt xuống nhà nhanh như chớp !

Thảo nghĩ tới báo chí, tới đài phát thanh. Những phương tiện văn minh ấy lúc nào mà chẳng sẵn lòng giúp Thảo.

Nhưng còn Thùy. Liệu nàng có đọc thấy, nghe thấy hay không. Sau cùng, Thảo quyết định đăng báo liền trong sáu tháng, đăng trên ba nhật báo và hai tuần báo có số bán tương đối đủ hy vọng để cho Thùy phải một lần ghé mắt nhìn vào.

Nhưng đứng trước cửa báo quán, Thảo lại ngần ngừ. Anh chưa hề bước chân vào tòa báo, nhất là bước vào để đăng lời rao tìm vợ !

Thảo tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Đàn bà đi tìm đàn ông chuyện đó không sao. Đằng này Thảo lại phây phây vào đăng báo tìm Thùy. Chuyện đó có thể làm cho lũ bạn cùng một phi đoàn bò ra mà cười hinh hích với nhau.

Mặc bố chúng nó !

Thảo nhủ thầm như vậy, anh mạnh dạn bước vào báo quán. Một cô thư ký tròn trùng trục và duyên dáng một cách thừa thãi nhìn lên :

– Ông cần chuyện gì ạ ?

Thảo lúng túng, lúng túng hơn cả những lúc đứng trước những ông tướng bốn sao mặt khó đăm đăm và hách xì xằng nhất nước.

Anh lấy hết gân mới thở ra được một lời thiểu não:

– Thưa cô… tôi… tôi muốn đăng rao vặt trên quý … quý báo!

Nói xong Thảo thở ra một hơi nhẹ nhõm và tự chửi thầm : Bố khỉ ! Phát ngôn có thế mà cũng vừa run vừa lắp bắp!

Nhưng cô thư ký bỏ qua cun cút không để ý đến nỗi bực mình của ông khách lạ. Cô ta đưa cho Thảo một tờ giấy trắng. Anh đứng ghếch cả hai tay trên mặt quầy. Cạnh Thảo là một anh áng chừng như một nhà văn đang nhì nhèo với bà quản lý xin ký bông vay tiền trước hai kỳ.

Thảo lắng tai nghe câu chuyện nhì nhằng giữa bà chị chi tiền và anh văn sỡi đang đói rách, chàng nhận ra một giợng nói quen quen đang nỉ non tả oán, cảnh thiếu cà-phê, thừa quần áo chưa bỏ giặt…

Rồi lóe lên trong óc Thảo như một ánh chớp sáng ngời, anh quay phắt người lại hỏi :

– Xin lỗi… Có phải anh là..

– Tôi là nhà văn Phai-Tàn-Tử.

– Hân hạnh… Nhưng tôi muốn hỏi có phải anh ngày xưa học ở trường Lý-Thường-Kiệt Hà-Nội không?

– Có….

– Thế thì…

Thảo cười lớn :

– Tên mày là Học!

Học, tức là nhà văn Phai Tàn Tử vỗ bình bịch vào vai Thảo :

– Ối làng nước ơi.. Mày có phải là Thảo phải không? Nhất mày rồi. Mẹ kiếp !

Hai người bạn cũ quấn lấy nhau hàn huyên, bà chị quản lý chi tiền theo dõi hai người với cặp mắt hiền từ và thông cảm. Chợt nhà văn Phai Tàn Tử tức con nhà Học nói nhanh với Thảo :

– Chờ tao tí. Tao “cốc” bà chị tí tiền rồi mày về nhà tao chơi. Hai đứa hôm nay phải thi nhau đi ăn cơm tiệm.

Hắn quay sang bà chị chi tiền cười rất cầu tài :

– Bà chị… cho ký bông hai kỳ nhá. Ăn tiêu hai kỳ ngàn rưỡi đáng bao nhiêu !

Và nhanh như máy Học chộp lấy cuốn biên lai hí hoáy biên biên chép chép.

Nhận tiền xong Học vỗ vào hông Thảo ra hiệu cùng đi.

Bước ra tới vỉa hè Thảo chợt nhở rằng mình chưa kịp viết lấy nửa dòng rao vặt Anh đứng khựng lại :

– Quên. Tao vào đây để đăng lời rao vặt.

– Vụ gì ? Bán xe, bán nhà hay mất chó ?

Thảo ngượng ngùng một lát rồi cười gượng trả lời:

– Tìm vợ.

– Ơ hơ…

Học ơ hơ xong mới cảm thấy rằng mình hố. Anh dịu ngay khuôn mặt để hỏi Thảo :

– Vợ chồng mày lỉnh kỉnh thế nào ?

Thảo kể thật mau, thật gọn hoàn cảnh của anh cho bạn nghe. Học gật gù rồi giữa lúc bất ngờ nhất của Thảo, Học nói một câu :

– Bỏ vợ để lấy vợ thì lấy làm cóc gì!

– Tao không nghĩ thế. Tao cần Thùy. Giữa tao với Thùy có một thứ tình cảm không so sánh với bất cứ vật gì được cả …

– Tao hiểu… Các cụ lẩm cẩm, cổ lổ sỉ gọi nó là tình yêu. Bây giờ nó tục gọi là ái tình !

– Sư nhà anh nữa. Xin mày một bát cơm nguội bây giờ!

Họ cười to vui thỏa :

– Hai chịch năm nay tao mới được nghe câu “xin bát cơm nguội”. Mày nhớ hôm chào cờ ở sân trường không ? Mày đang đứng thật nghiêm ra cái điều gương mẫu, tao xếp hàng sau bất ngờ thúc vào khoen chân mày một phát “xin bát cơm nguội” là mày khuỵu đầu gối xuống bò kền ngay ra sân cờ… Hi hi..

Thảo cũng cười to. Hai người bạn cũ gặp nhau, đứng với nhau trên vỉa hè trước tòa báo nhưng không còn ý niệm về thời gian và cảnh vật xung quanh. Thảo bận bịu vì những kỷ niệm cũ với một thằng bạn thân. Anh tiếp tục nghe Học kể về những kỷ niệm cũ nhưng vẫn không quên nhắc thầm : Mình chưa đăng rao vặt kiếm Thùy!

Chợt Học ngừng kể. Hắn cười :

– Mày với tao đăng cho xong cái mục “chiêu hồi” người yêu bé bỏng của mày về, rồi về thẳng nhà tao hai thằng bù khú cho bõ những ngày mà tao cứ tưởng mày chết bố nó rồi…

Thảo quay vào báo quán. Học giành tờ giấy trắng, rút bút cầm tay :

– Nào… Trăn trối nhắn nhe gì thì phát biểu ra đi.

Thảo tỳ cánh tay lên mặt quày, anh nhìn ra đường, con đường vắng vẻ, dãy tường thấp loang lỗ lớp vôi, đống rác của sở Mỹ vừa đốt xong âm ỉ cháy.

Cảnh vật ngoài đường hoang vắng nghèo nàn làm cho Thảo buồn. Anh suy nghĩ vẩn vơ một lát rồi ngửng lên bảo Học :

– Tao chịu…Mày viết dùm đi. Đại khái là tao muốn Thùy về gặp tao ngay, sớm chừng nào hay chừng nấy.

Học mỉm cười chế riễu :

– Có hứa hẹn gì không ?

– Tao sẽ lấy nàng.

– Ái chà. Hách nhỉ! Nào…

Học mở nắp bút mắy, trải rộng tờ giấy báo chưa in lên quầy :

– Tên là gì ? Thùy ?

– Trần thị Diễm Thùy.

Học đặt bút xuống hỏi Thảo với một giọng quan tâm đặc biệt :

– Trần thị Diễm Thùy.

– Ừ.

– Người tầm thước, tóc đen dài, mũi cao, có một cách nhìn vừa nghiêm trang vừa dí dỏm. Môi nàng hay cắn vào nhau những khi suy nghĩ và…

Học ngẫm nghĩ rồi tiếp :

– Có một chiếc răng khểnh rất đuyên.

Thảo mở tròn cặp mắt lên nhìn Học. Giọng anh lạc hẳn đi:

– Sao mày biết ? Làm sao mà mày biết ?

– Sao lại không biết ! Biết mạnh đi chứ ly !

Học chậm rãi một cách có ý lừng khừng, từ từ đậy nắp bút máy lại, từ từ dắt vào túi áo, từ từ móc bao thuốc lá ra ngắm nghía…

Cử chỉ của Học làm cho Thảo bực mình, anh nắm chặt hai vai người bạn cũ, hỏi dồn :

– Sư mày nữa! Thùy ở đâu ? Ở đâu ? Không nói nhanh ông giết chết !

– Từ từ…

Học bật diêm châm thuốc hút, cặp mắt Học đầy những băn khoăn. Thảo lắc vai Học :

– Cái thằng khỉ này ! Có nói ra không…

– Nói..

Học vứt điếu thuốc chỉ hút được vài hơi ra vỉa hè. Lưng Học xoay lại để tựa vào quầy, hai khuỷu tay Học gác ra sau, cặp chân khẳng khiu bắt chéo :

– Thùy sắp thành bà chủ của tao rồi.

– Thế là thế nào ?

– Nghĩa là Thùy có lẽ sắp thành hôn với đàn anh, Chủ nhiệm báo này. Trước kia nàng có làm thư ký trị sự ở đây được ít lâu. Sau khi nàng đẻ, tao không gặp nàng nữa. Nghe chúng nó đồn thì thằng bé mà Thùy đẻ trên Đà Lạt là con của đàn anh Chủ nhiệm.

Thảo lắc đầu, giọng chàng thật nghẹn ngào:

– Con tao. Tao biết chắc nó là con tao. Thùy không phải là hạng gái dễ sa ngã như người ta đồn.

– Như thế là oan cho anh chàng chủ báo tao lắm ?

Thảo gật. Học ngần ngừ rồi bảo :

– Chuyện dài lắm. Ra tiệm cà-phê tao “tấu” cho mà nghe.

– Nhưng hiện giờ Thùy ở đâu ?

– Đà Lạt. Và anh chàng chủ báo của tao cũng ở liền tù tì trên ấy không về. Mọi việc trong tòa báo đều được chỉ huy bằng thư từ và điện thoại.

Vai Thảo chĩu mạnh như có một vật nặng vô hình đè xuống. Cổ anh nóng như vừa nuốt một ngụm lửa. Ngực Thảo nặng như sắp nghẹt thở, chàng nghe mơ hồ có tiếng nói của người bạn cũ :

– Mày làm sao thế này khỉ. Mới nói vài câu mà đã tái mặt đi.

Học nói xong vỗ vào vai bạn :

– Mày định ngất ra đây ăn vạ đấy à.

Thảo dần dần nhận định được xung quanh, chàng như vừa qua một giấc ngủ dài chập chờn, thảng thốt. Chàng lắc đầu thật mạnh, rút khăn tay lau mồ hôi trán mỗi lúc một vã thêm ra.

Học đặt tay lên vai Thảo, giọng Học nói thật dịu dàng, thân thiết :

– Chuyện còn đó, mày phải bình tĩnh mà thích ứng với những đổ vỡ nếu quả tình Thùy đã hết yêu mày. Đàn bà thời này, tình yêu đối với họ chỉ là những món đồ trang sức để hợp với thời trang. Có thể nàng của mày không như thế… Tao chỉ còn biết hy vọng để an ủi mày thôi!

Thảo gật. Anh im lặng bước theo Học ra đường.

Những diễn tiến quá đột ngột làm cơ thể của Thảo váng vất như đang bị dằn vặt trơng một cơn đau. Chàng cắm cúi đi với Học. Những ý nghĩ xáo trộn lung tung bị vỡ ra thành từng mảnh vụn. Mỗi mảnh đều như thấp thoáng một nỗi nhớ tiếc và đau đớn tận cùng.

Thảo nghĩ đến thành phố thông reo và sương mù, những đỉnh đồi gió hú, những thác nước đổ ngày đêm, khí hậu lạnh vừa phải, những con đường đầy bóng cây và lá thông… Trên đó đang có Thùy, có đứa con của Thảo và có cả sự hiện diện khó chịu của anh chàng chủ báo của Học cạnh Thùy.

Giờ này, trên đó Thùy đang làm gì ? Nàng có nằm cuốn tròn ấm cúng chung một mặt giường, một tắm chăn với người đàn ông giàu có ấy không? Họ có ân ái với nhau ? Nói với những lời dịu ngọt, yêu đương nồng nàn…

Liệu Thùy có nói với người đàn ông ấy những lời mà nàng đã từng thốt ra với Thảo. Liệu nàng có rung động tuyệt đỉnh khi nằm với gã như đã nằm với Thảo hay không?

Thảo luôn luôn bị dằn vặt, bị hành hạ vì những câu hỏi mà anh bất lực khi muốn tìm một câu trả lời chắc chắn.

Thảo chỉ còn bám víu vào một hy vọng thật nhỏ và viễn vông: anh chỉ còn biết tin tưởng rằng Thùy vẫn yêu anh như lá thơ nàng để lại, và khi nàng còn yêu Thảo, vì sự thiết tha sự chấp thuận tình yêu mới sẽ được giới hạn và có thể là không thành.

Nhưng Thảo cũng không khỏi hoài nghi, chàng nghĩ đến Lê, người vũ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã có với Tâm – người phi công khu trục đã tử nạn – một đứa con, đã lăn lộn khóc bên quan tài nó, người đàn bà đau đớn tưởng như hoặc tự tử, điên loạn hay đi tu… Nhưng Lê giờ này đã là vợ của một anh (Mỹ) già mà chúng nó từ Đà Nẵng bay về kể lại.

Và Hạnh, vị hôn thê của Tâm, cũng đã trở thành một thiếu phụ bỏ chồng, đã ngoại tình với không biết bao nhiêu thằng khác, sống cuộc sống buông thả, cuồng loạn của những người con gái muốn quên tất cả trong thời loạn !

Rồi đến cả Vân, người vợ đã có bốn mặt con với Thảo, nàng đã dửng dưng và quyết liệt ra đi hiên ngang và trở về đón con cũng rất hiên ngang. Nàng đem mấy đứa con đi bằng xe hơi của một gã thanh niên nhà giàu nào đó có lẽ sẽ lấy nàng !

Từ những tan vỡ ấy lòng Thảo ngổn ngang toàn những buồn rầu, chán nản. Chàng cảm thấy lòng tin ở Thùy mỗi bước chân đi là mỗi mong manh. Cho đến khi ngồi với Học trong một quán cà-phê lịch sự, Thảo tự coi như chàng đã mất Thùy. Chàng sửa soạn một thái độ ra vẻ cóc cần khi Học nhìn Thảo mà mỉm cười :

– Hình như mày đang cay chủ báo của tao ?

– Cay! Sức mấy !

Thảo nghẹn ngào không nói được nữa, anh cố gắng bình thản móc bao thuốc ra mời Học, rút một điếu gắn lên môi rồi thay vì cầm hộp quẹt lên thì Thảo cương quyết nhặt chiếc bánh đậu xanh nhỏ nhắn đặt trên bàn, giơ lên miệng định châm điếu thuốc.

Khi nhìn ra mình đã lầm lẫn, Thảo bực bội vứt cạnh cái bánh khỉ gió xuống sàn . Học gõ một lượt những ngón tay khô nhẳn của gã lên mặt bàn :

– Hộp quẹt đây.

Học bật lửa cho Thảo mồi thuốc :

– Cứ từ từ! Đừng nóng! Mày dù sao cũng vẫn là người của bốn vùng chiến thuật cơ mà ! Phải hùng lên tí chứ !

– Đồng ý…

Thảo nói xong là cảm thấy ngay miệng chàng khô và đắng, hơi thuốc lá không đem cho Thảo một cảm giác gì, hình như tất cả hệ thống thần kinh của chàng đã chùng hẳn xuống, mất hết những cảm xúc thông thường.

Học vẫn gõ đều đặn những ngón tay trên mặt bàn mỏng và trơn bóng :

– Thùy vào làm ở tòa báo tao khi nàng có bầu chừng ba tháng. Công việc vất vả làm cho Thùy ốm đau luôn. Cũng từ đó anh chủ báo nhà tao chịu khó ăn mặc diêm dúa và thắt cà-vạt đàng hoàng. Lại chịu khó đi mua cái píp về ngậm cho nó oai thêm.

Học mỉm cười :

– Tụi ký giả, nhà văn chúng tao biết ngay là đàn anh trúng độc chưởng Ái Tình và đang bị Thùy làm cho “tẩu hỏa nhập ma…”

Thảo cố gắng hết sức để ra cái điều cóc cần khi hỏi :

– Rồi sao ? Câu chuyện có vẻ hay rồi đấy nhé !

– Ừ…– Học mỉm cười chế riễu – Cứ tạm coi như nó hay ho với bọn tao đi, mày thì khác ! Rồi thì bụng Thùy mỗi lúc một to như khối tình của anh chủ báo càng ngày càng bự ! Hôm nàng xin nghỉ việc để đi sanh chủ báo niềm nở dặn Thùy buổi chiều nhớ đến gặp đàn anh có tí việc cần. Sau hôm đó Thùy nghỉ việc, chào tụi tao để lên Đà-Lạt. Tụi tao mỗi thằng góp năm bò để biếu nàng. Góp một cách hoan hỉ và tận tâm vì thằng nào cũng vừa thương, vừa mến nhan sắc của Thùy.

Cho đến lúc này thì Thảo hoàn toàn không biểu diễn màn cóc cần đời được nữa, chàng ứa nước mắt bùi ngùi :

– Tất cả được bao nhiêu ?

– Tuy nhà văn, nhà báo ở xứ mình lổn ngổn như lợn con nhưng một số đông chúng nó rách vì hít, vì con đông, vì vợ đẻ triền miên không “đờ mi tăng” một phát nào.. Thành ra chỉ được có ba ngàn rưỡi.. Riêng đàn anh chủ báo chi cho Thùy mười ghim. Lại đích thân đưa Thùy ra bến phi cơ.

Thảo cay ra mặt :

– Mẹ kiếp! Tử tế nhân đức nhỉ?

– Sau đó độ hai hôm đàn anh chủ báo mất tăm mất tích. Chàng giao tòa soạn cho Tổng thư ký và vù lên Đà Lạt bền bền…

Học thở dài:

– Cho tới bây giờ thì tòa soạn vắng bóng Thùy cũng được hơn một năm nay. Không biết sự thể trên ấy thế nào.

Thảo vẫn tiếp tục cay cú điên người :

– Thế anh chàng chủ báo của mày có phát biểu gì không ?

– Không. Thỉnh thoảng chàng về có vẻ hơi buồn và già đi hơn trước tí ti.

Thảo cáu một cách vô lý :

– Thế tại sao mày không hỏi cho vỡ lẽ ra.

– Tao ?

Học trợn mắt lên đầy thương xót bạn :

– Tao có bao giờ đạp xe ba gác vào đời tư con nhà người ta đâu. Vả lại tao cũng đâu có yêu Thùy mà phải dò la như những chú thất tình bị ái tình nó quật mềm như sợi bún.

– Thế thì… nước mẹ gì !

Học nhìn Thảo với cặp mắt đầy xót xa, như cặp mắt của một người anh nhìn cậu em vất vả điên người vì tình ái mất mùa. Giọng Học nghiêng hẳn về phần an ủi :

– Thôi thì cũng là duyên kiếp. Nếu chả may cho mày mà Thùy đã thành vợ của chàng chủ báo nhà tao, đời nàng cũng có phần sáng sủa, anh chàng ấy cũng không tối tăm, đểu cáng gì đâu.

– Sức mấy! Thùy đời nào…

Thảo chợt nhận thấy chàng thực sự trẻ con! Làm sao Thảo có thể tin chắc vào lòng dạ của một người đàn bà đã chịu hy sinh tất cả hạnh phúc và một đời con gái của mình, để dành cho Thảo sự bình yên lo lắng cho hạnh phúc của chàng ? Làm sao Thảo dám quả quyết rằng Thùy không vì muốn quên những kỷ niệm cũ, và muốn cho đứa nhỏ có một người cha đứng đắn mà đã nhận lời, đã hoàn toàn là vợ của chàng chủ báo nhà Học rồi!

Chàng thở dài hỏi Học:

– Thế thì tao phải làm gì bây giờ hả mầy ?

– Mày còn yêu Thùy không đã ?

– Không yêu thì tao nhắn tin tới tấp cho Thùy làm cái móc gì !

– Mày có thể tha thứ cả cho Thùy nếu lỡ ra nàng đã …

Thảo trầm ngâm rồi quả quyết :

– Hơi khó nhưng tao tin rằng tao làm được nếu Thùy vẫn yêu tao. Tao có thể vì tình yêu đó, nhất là vì con mà bằng lòng quên những gì Thùy đã trót dại làm…

– Chắc không hay là bố bốc đồng con cuốc ! Bố nổi máu tự ái và cay cú ầm lên để cho hả giận… Để nói cho nó sướng cái mồm…

Thảo nhận rằng Học nói đúng. Chàng đã bị đặt trước một tình cảnh thật éo le, éo le còn hơn trong tiểu thuyết. Chàng sẽ phải chấp nhận một sự thực nào đó, sự thực mà dù muốn quên cũng rất khó khăn. Nhưng Thảo vẫn còn bám vào một hy vọng mong manh rằng Thùy chưa ngả vào vòng tay của anh chàng chủ báo. Nàng vẫn yêu chàng đủ để không hoặc chưa nghĩ đến nằm chung hay nói tiếng yêu đương với bất cứ một gã đàn ông nào ngoài Thảo.

Hy vọng ấy Thảo dư biết ràng hết sức mong manh có lẽ cả Học cũng cùng chung một ý nghĩ với chàng. Cặp mắt Học nhìn Thảo chứng tỏ rằng gã cũng đang nghĩ về Thùy như Thảo và gã cố ý để đành phần quyết định cho chàng tự mình giải quyết.

Thảo nuốt nước bọt cho lòng chàng thêm bình tĩnh.Chàng hỏi Học bằng một giọng bình thường nhưng phảng phất nhiều lo âu :

– Mày thử nghĩ xem tao có nên lên Đà Lạt tìm gặp Thùy hay không ?

Học nghiêm trang :

– Tao nghĩ nếu mày còn yêu Thùy thì cũng nên gặp nàng cho biết.

Học gật gù rồi tiếp :

– Phải biết cho xong để còn lo đến cái thân mình… Mà này… Mày liệu có đủ tiền lên trên đó hay không ?

– Tao sẽ bán xe. Tao chỉ phải lo tiền ăn ít bữa. Đi và về đã có phi cơ quân sự, nhà cũng có sẵn của Không Quân dành cho nhân viên phi hành nghỉ dưỡng sức… Tao được phép bốn ngày…

– Xe của mày cũ nát ra rồi, có bán cũng cóc đủ tiền ăn ….

– Thà nhịn đói tao cũng phải tìm cho ra Thùy.

– Việc gì phải làm khổ đời mày đến thế.

Học cười:

– Đây ! Năm sin tao mới ký bông đây. Bố làm phúc cõng nó đi dùm con mà lên Đà Lạt tìm Thùy. Cứ yên chí mà đi, tao sang tờ báo khác hỏi vay cũng được đủ tiền cà-phê, cơm, rượu tháng này. Tao ở nhà cầu nguyện cho mày được tươi tỉnh như hoa.. Sư mày! Thích nhé !

Thảo nhìn số tiền Học vừa đặt vào lòng tay chàng. Lòng Thảo vời vợi một xúc cảm mãnh liệt. Chàng đặt tay lên tay bạn :

– Cám ơn mày!

Thảo nghẹn tắt những lời định nói thêm. Mắt Thảo cay xè, mòng mọng nước. Chàng hít mạnh một hơi cố đè nén cảm xúc đã được bạn bè tận tình nghĩ tới nhau và chàng sẽ gặp Thùy – cho dù Thảo sẽ gặp Thùy trong một hoàn cảnh đau lòng và không còn hy vọng gì xây dựng lại những đổ vỡ. Dù thế thì chàng cũng phải gặp Thùy.

Học mặc kệ Thảo rưng rưng nước mắt. Học mãi lục lọi lỉnh kỉnh trong cuốn sổ tay quăn bốn góc, chợt gã reo lên.

– May cho mầy quá! … đây này…

Học chìa ra cho Thảo thấy những giọng chữ ngoằn ngoèo cẩu thả gã đã viết trong cuốn sổ tay :

– Thuốc cải tử hoàn sanh cho mày đây, địa chỉ của Thùy đây.

– Sao mày có ?

Học chặc lưỡi dí dỏm:

– Cái nghề nhà văn kiêm ký giả của tao thường thường phải để ý đến địa chỉ của chủ nhân, nhỡ báo có sập tiệm còn biết đường nào mà..đòi nợ !

Gã ngửa cổ cười to vui thỏa:

– Nói đùa mày đấy khỉ! Thùy thỉnh thoảng vẫn viết thư cho tao để nhờ tao để ý thông tin cho Thùy biết…

Thảo mở to cặp mắt đầy xúc động và cảm kích :

– Cho Thùy biết về tao ?

– Cứ tưởng bở ! Thùy nhờ tao cho nàng biết về tin tức gia đình Thùy !

Thảo tiu nghỉu ngồi im. Học đứng lên vỗ vào vai bạn :

– Thôi về sửa soạn mà bước! Tao phải sang tờ Phụ Lão viết bài. Bỏ một kỳ không viết lão chủ nó bứt đầu, bứt tai kêu như cháy nhà… Đến khổ !

Ra đến cửa Học ngoái đầu quay lại :

– Nhỡ dại Thùy nó có lấy chồng rồi mày cũng đừng ngu đến nỗi bờ lông-dông xuống thác Cam Ly đấy nhé !

– – – >9

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thiều. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s