HOA VÔNG VANG (Đỗ Tốn)

(Nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com)

MỤC LỤC

>>Tựa (Nhất Linh)

  1. Điệu Thu Ca
  2. Một kiếp sống
  3. Duyên số
  4. Chú tôi
  5. Hoa Vông Vang
  6. Giáo huấn
  7. Định mệnh
  8. Tình quê hương

>>Vài lời nói thêm


TỰA

Đây là một tập truyện ngắn của một nhà văn còn trẻ tuổi, bạn tôi.

Mỗi lần khuyên một người còn ít tuổi quá viết văn, theo thói quen, tôi chỉ mong được tác giả cho xem những tập truyện có tính cách mơ-màng, bóng bẩy, thường thường đẹp đẽ như một bài thơ nhưng ít khi đi sâu vào tới sự thực đơn giản và ý nhị của cuộc đời. Trong những tác phẩm đầu tiên ấy, tôi không dám ao ước gì hơn là được thấy đôi chút hứa hẹn và tương lai.Đỗ Tốn đã làm tôi ngạc nhiên một cách vui sướng từ khi mới xem xong vài ba truyện trong cuốn “HOA VÔNG VANG” này. Người bạn trẻ của tôi đã có những nhận xét rất tinh vi về đời sống, và những hành động, tâm tính của người đời, có đủ kinh nghiệm không khác gì một nhà văn đã già giặn và sống nhiều.

Các nhân vật trong truyện, người nào cũng có tính cách rõ ràng và linh động như người thực: từ Phong bồng bột và liều lĩnh trong truyện Định Mệnh đến ông chủ giây thép an phận và đơn giản, cô Tuyên ngoan ngoãn trong Duyên số và Kép Già vui đùa luôn để dấu những nỗi đau khổ ngấm ngầm… Nhất là cô Lan (trong Định Mệnh), cô Lan dịu dàng và yên lặng rất có tính cách một người Việt Nam, tác giả gần như không nói đến mà ta đọc thấy linh hoạt vô cùng.

Tác giả lại biết nhận xét và diễn tả được cả những rung động mong manh thầm kín của lòng người bằng một vài nét rất đơn sơ. Tiếng nói «vâng, em yêu anh» của cô Lan, bàn tay cô Tuyên rứt mấy lá cỏ sắc đến chảy máu, cây na bên cạnh vại nước ướt át, và cỏ đồi rộng rãi… trong các truyện rất nhiều những chỗ như thế không có gì cả, nhưng trong những cử chỉ, những cảnh không đâu ấy, có ngấm ngầm không biết bao nhiêu là cảm giác mung lung, không cần diễn tả mà rõ ràng hơn là diễn tả.

Để cho tình cảm lôi kéo mình đi quá, và hay lợi dụng cơ hội, đó là thói thường của các nhà văn trẻ, nhưng tác giả «HOA VÔNG VANG» lúc nào cũng giữ được giản dị và giữ được điệu độ, biết ngừng lại ở những chỗ nào cần phái ngừng. Tác giả lại tránh được cái tật quá say mê những câu văn hào nhoáng, đọc nghe rất kêu. Tuy văn trong «HOA VÔNG VANG» một đôi khi không đúng mẹo, dùng sai chữ, trùng tiếng, nhưng cái đó không hề gì, miễn là tác giả diễn được sự thực và câu văn đã gợi lên trong lòng người đọc những cảm giác đúng hệt ý muốn của tác giả. Tuy mới viết văn lần đầu nhưng về cách dàn truyện, nhất là trong Duyên Số và Định Mệnh, tác giả đã tới được mực già giặn của những nhà văn đã viết nhiều.

Đỗ Tốn viết bằng cảm giác nhiều hơn là bằng ý nghĩ : anh có những cảm giác rất mới lạ sắc sảo và tâm hồn anh lúc nào cũng sẵn sàng rung động như tâm hồn một nghệ sĩ đa cảm bỡ ngỡ đứng trước một cuộc đời muôn màu đẹp vừa hé mở ra trước mắt.

Xem những truyện trong tập «HOA VÔNG VANG» tôi không thể không đem Đỗ Tốn ra so sánh với một nhà viết truyện ngắn khác: Thạch Lam. Tôi thấy hai nhà văn này có nhiều chỗ giống nhau và tôi tin Đỗ Tốn sẽ là một Thạch Lam thứ hai trong văn giới nước ta.

NHẤT-LINH
Quảng Châu
tháng 12 năm 1942

Miền Nam Trung Quốc… năm 1942

Anh Tạo

Vừa đến tuổi trưởng thành em đã vội bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt cùng anh, em rất có lỗi. Nay em trở về, vẫn tay không. Nhưng em cũng đã giầu thêm bao nhiêu: ra đời em đã được học những cái mà gia đình và nhà trường không từng dạy. Song từ buổi rời cách gia đình lòng em đã mang một nỗi buồn nhớ thương không thôi và em đã thiệt thòi nhiều: phải xa cách người thân yêu! Tuy thế càng ra ngoài em càng nhận ra em giầu nhất anh ạ, em thấy ít ai có thể có được hai người anh tốt như em đã có.

Sau hơn hai năm ra đi, em được qua đôi phút tưng bừng chói lọi, và em đã sống bao ngày gay gắt, gay gắt! Nhưng những gian nan tủi cực mà ra đời em phải nhận, em thấy đó là phần châu báu của đời em. Phải, không ở đâu em được quá đỗi sung sướng như ở nhà anh ạ. Ở nhà cha mẹ nuông chiều, các anh các chị yêu quý, từ ngày bắt đầu khôn lớn, chưa bao giờ em thấy anh nặng lời gắt mắng em,… còn thầy thì mua súng chín ly mang cưa ngắn báng đi cho em săn bắn từ năm em lên mười và em tập cỡi ngựa từ ngày nào nhỏ lắm mà em chẳng thể nhớ được. Đấy, thế mà sao em vẫn cứ thích ra đi!… Anh cũng biết, em anh có bao giờ ở nhà được lâu: tính phóng đãng, mới mười bốn tuổi, một lần em đi mất, anh đã chả phải vào các bệnh viện cùng các quận cảnh sát thăm tìm là gì!

Xa anh ngót ba năm trời, em vẫn giữ được tâm hồn tinh khiết, tấm lòng tự cao, mặc dầu là em đã qua cả những ngày thiếu thốn đói rét! tuy vậy vật chất có đáng kể gì phải không anh!… ra ngoài thì sao cho đầy đủ bằng ở nhà được… nhưng lớn lên giữa nơi đồi núi, khoáng đạt, lòng trai khát khao xa lạ, mê say nguy hiểm, luôn luôn em như nghe tiếng gọi của đời phiêu bạt… hơn nữa, em còn nghe rất nhiều: mầu tươi nét đẹp, một tiếng chim lạ kêu hót cũng gợi nhắc cho em những cảnh đâu đâu! Song lòng em vô cùng rung động, xa nhà em lại buồn nhiều: đã có nghìn dây tơ óng mượt vương vít ràng buộc hồn em với gia đình êm ấm, với đồng nội quê hương. Phút này em sung sướng được trở về, nhưng mai mốt! mai mốt khi vô tình đứng trông đôi cánh nhạn vút bay về cùng nắng mới đâu biết em chả không thèm muốn, lòng thắc mắc mơ tưởng đến những xứ lạ chim đã bay qua… và em lại ra đi lúc nào đã ai dám chắc: lòng em ấy mà!

Anh ơi, tuy đã nhiều lần anh đọc được cả ý nghĩ thầm kín trong tâm em, nhưng đến nay thấy em viết văn, chắc anh cũng không thể ngờ được nhỉ. Nếu bảo là người em liều lĩnh, người em chưa từng chăm học của anh đỗ thạc sĩ toán, anh cũng không lạ hơn!… Nhưng anh thử nhớ lại xem, anh chả vẫn thấy em yêu hoa và thích thơ là gì.

Đọc xong tập truyện này anh sẽ hiểu em hơn nữa, anh sẽ hiểu tại sao nhiều hôm bất ngờ, đương giữa buổi học em lại bỏ sách đâm về nơi đồi núi sinh trưởng: một phút đứng lắng nghe tiếng thông reo, một làn gió rộng giữa khi cưỡi ngựa đi đồi nghe sơn ca bay hót trên trời xanh, một mùi cỏ thơm, thường đã nhiều lần làm dịu được lòng em băn khoăn sôi nổi – lòng trai lớn lên sao có những lúc bối rối trơ vơ không duyên cớ!

Từ trước đến nay bao giờ em cũng thấy anh tin tưởng vào em, em rất hư hỏng của anh! Làm thân trai “thằng Tốn lăng quăng tợn’’ của anh muốn cái gì cũng biết qua một chút, nên trong những phút nhớ nhung ở nơi xa, những phút vô cùng nguy nan mà đôi lúc thần chết nhăn nhở về luẩn quất ở bên, trong những giây phút mà tâm hồn căng tưởng muốn đứt, trong những phút thật không thích hợp chút nào với công việc viết văn êm tĩnh đó, em cũng đã cố viết cuốn sách này, cốt để dâng anh. Tuy đây là thành công đầu tiên trong đời em, nhưng khi viết gần xong em mới chợt nhận thấy đó không phải là con đường em nên đi giữa lúc tuổi trẻ bồng bột này …em có ý thôi viết văn, anh nghĩ sao? Lòng trai thay đổi mà lòng em càng thay đổi lắm.

ĐỖ TỐN

—>Điệu Thu Ca

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, VĂN HOÁ NGÀY NAY. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s