THÍCH NHẤT XẠO – THIỀN SƯ NƯỚC BỌT (Kb. Ngụy Saigon)

THÍCH NHẤT XẠO – THIỀN SƯ NƯỚC BỌT

Từ hồi còn trai trẻ Ngụy tui không khoái thích nhất xạo lắm. Không khoái nhưng cũng đọc vài ba tác phẩm của “thầy” cũng như vài ba tác phẩm của Phạm Công Thiện , triết gia dỏm của thời đại. Ai cũng đọc thì mình cũng đọc chơi đỡ buồn đời trai trẻ. Có dạo Ngụy tui thích ngồi đồng ở cà phê Nắng Mới. Không phải Ng tui thích trường Đại học Vạn Hạnh hay thầy thích nhất Xạo, nhưng bạn bè ngồi đó thì mình cũng ngồi đó. Mà tụi nó thì hay nói hay bàn luận về Phạm Công Thiện, về “thầy”, về những tác phẩm của “thầy” như Nẻo về của Ý , Nói với tuổi hai chịt… Rồi lâu lâu tụi nó còn ngâm nga “một bông hồng cho má bầy trẻ của thầy … ” , thằng nào cũng sùi bọt mép ra mà nói mà rống. Riêng tui cứ nghía em cashier rồi lâu lâu thả dê ăn cỏ , hẹn hò bò bía , bánh cuốn Thanh Trì hay chui vào Rex mà “đong đưa ngày tháng hạ”. Thầy nói , thầy viết , thầy chống đối gì thây kệ mẹ thầy. Hơi đâu mà thắc mắc.

Ngụy tui là một thằng ham chơi , một tay chơi đúng nghĩa hippy yé yé thời đó. Tôn giáo , chiến tranh, chủ nghĩa hiện sinh là cái mẹ gì tui đâu cần biết. Cà phê cà pháo , nhậu nhẹt mát trời, bia ôm đã điếu. Cũng có lúc tui ham vui đi theo mấy thằng bạn đi biểu tình chống tùm lum tà la. Nằm trong quân trường Quang Trung tuyệt thực chống quân sự học đường. Ra ngoài biểu tình tại tòa nhà Quốc hội. Xuống Tòa Đại sứ Cao Miên đầu quấn khăn tang tay cầm biểu ngữ : “Xưa Lý thường Kiệt phạt Chiêm đánh Tống. Nay Cao man giết hại dân mình…” Cậu tui là Cò chúa quận hai đã tuyên bố nếu bắt được tui là trừng trị đích đáng. Bắt mẹ tui hoặc là cho tui vào Học Viện CSQG hoặc là gửi tui vào trường Võ Bị Đà lạt cho khuất mắt. Giống như thầy, nghe đi lính là tui sợ vãi đái mà không thể giả dạng thầy tu như thầy, bèn không dám đi biểu tình nữa. Tiếp tục làm con mọt sách tiếp tục lê la đầu đường xó chợ cà phê cà pháo , bia ôm mát trời thiên hạ. Phải nói rõ như thế để hiểu rằng tui đã thực sự có dính dáng đến thời điểm sôi động đấu tranh chống đối biểu tình chứ không phải là một thằng chả biết gì thời buổi đó. Cho nên chuyện thầy nhất Xạo mà có chống chính quyền thì cũng là chuyện bình thuờng .

Phe tui chia làm hai phe : Phe chê và phe khen. Phe chê “thầy” thì sau Tết Mậu Thân 1968 thì tình nguyện vào lính ráo trọi. Thằng thì Thủ Đức , đứa Đà lạt , có thằng ôm mộng hải hồ ra khơi biết mặt trùng dương, biết đời bao la biết bao hải hồ. Có thằng khoác phi bào tung cánh chim để bảo vệ Tổ quốc Không gian. Còn tui không khen , không chống thuộc phe ba phải tức là phe gà tử mị tiếp tục cuộc sống lè phè, không lý tưởng. Còn phe khen thì theo bợ đít bưng bô cho mấy “thầy” tranh đấu. Nhưng tin thầy ngã mặn được đồn thổi (người ta nói là đồn đãi nhưng VC thì gọi là đồn thổi tức là những tin đồn được mấy cán ngáo chổng khu thổi cho nó đi ) khắp trường Vạn Hạnh thì thằng nào cũng tức tối chống đối phê bình thầy. Chỉ riêng mình tui là bênh thầy mà thôi. Phải bênh chứ. Hãy nghe tui luận dzí mấy thằng bạn của tui trước tin thầy sang ngang. Tui bảo chúng nó rất là không công bằng khi lên án “thầy”. Bởi vì tụi nó đâu có biết “nguyên nhân nào thầy muốn đi tu , vui kinh kệ và quen mùi đạo hạnh ” (Vọng cổ “Tu là cội phúc” Minh Cảnh hát ) Có thể là đầu thầy có ghẻ nên phải cạo trọc lóc. Hình ảnh đó dễ gần gủi với kinh kệ , với tiếng chuông chùa ngân nga trong đêm thanh vắng. Cũng có thể là thầy bị thất tình ai đó bây giờ mượn kiểng chùa, tiếng mõ tụng kinh để cố quên đi “dáng đứng Bến Tre” chẳng hạn nhưng trên hết là tâm sinh lý, là bản tính người của thầy. Thầy cũng giống như tụi nó là cũng có cây súng nước . Tụi nó thì thoải mái tự do đi tìm xạ trường. Nào là sân bắn Trung tâm tiếp huyết , Ngã năm chuồng chó , Ngã ba Chú Ía , hay vào Tân Bình hoặc độc hơn là sân bắn Mai Thành ở đó chị Tình,chị Quý, chị Phúc đối đãi tụi bây hết xẩy con cào cào. Vừa nhâm nhi bia lạnh, vừa thực tập thế bắn nằm thủ thế hoặc chơi thế bắn đứng thủ thế. Hai viên nạp đạn là tha hồ mà bắn ra fan ( auto) hay là pặt cú ( từng viên) Bắn xong còn tự do đớp hít tưng bừng hoa lá . Tại sao tụi mầy lại bắt thầy phải lấy tay mà đi thăm chị năm chị mười. Cả đêm mà đếm số thì còn gì là đời trai của thầy.

Phải nhớ là thầy không đẹp trai nhưng cái mồm của thầy là hết xẩy nha. “Dáng đứng Bến Tre” không oằn oại trên vũng máu tình yêu là không lấy tiền nha mà thầy lại có một văn phong rất dịu dàng đằm thắm dễ đưa em xuống thuyền mau chóng. Phải cho thầy ca hát chút đỉnh. Vừa cởi ngựa vừa hát bài Lý ngựa ô hoặc là Ngựa phi đường xa thì dáng đứng Bến Tre sẽ không thể nào đứng được. Với lại mỗi một đấng nam tử đều được bình quyền dù người đó sợ vợ hay không ,dù người đó có tụng kinh gõ mõ hay là không , dù người đó là thường dân hay Đại Đức tốt nghiệp Princeton Mỹ quốc. Dù đẹp trai hay xấu trai như thầy thì cũng được Thượng Đế ban cho 5400 lần tác xạ. Use them or Lose them. Phải cho thầy bắn chứ. Không bắn thì cũng uổng đời trai của thầy mà phí của giời cho . Không lẽ chỉ cho thầy năm mười mười lăm rồi cò súng bị cướp khi máy bay địch chưa vào không phận. Phải cho thầy có một chiếc máy bay riêng để thầy thực tập tác xạ , phòng không chứ. Không lẽ thầy ngồi vừa tụng kinh vừa ca ” Ai bảo đi tu là khổ. Đi tu sướng lắm chứ.” Ngồi tụng kinh bác hồ rung rinh…. rồi rồi… làm thinh thì … chơi ép bác hồ quá. Tóm lại là tụi mầy phải từ bi hỉ xã phải tưng tức (Tỉnh Thức) mà thông cổm cho thầy. Những khi tụi mầy tức giận thì tụi mầy đừng nói đừng làm gì hết chỉ đi bia ôm bia nhộng cho đã đời bác hồ rồi thì tụi mầy đâu còn tức giận.Tụi mầy thấy thầy cũng dễ thương như thằng nhỏ của tụi mầy. Chứ lúc tụi mầy tưng tức thì đâu còn sáng suốt mà nhận định đúng sai.

Nói gì thì nói. Cãi gì thì cãi tụi nó vẫn không chấp nhận chuyện thầy ngã mặn. Đường tu chưa tới đâu thì thầy cởi ngựa sang sông. Tụi nó cùng đồng ý (VC nói là nhất trí) là thầy phải Taru . Bắt buộc phải Taru không có ngoại lệ. Tụi nó lý luận rằng đang đọc Nẻo về của Ý đang nhẩn nha nói với tuổi hai chịt ( đúng ra thầy phải đặt tựa là thả dê tuổi hai mươi ) đang thả hồn theo đường xưa mây trắng . Đang lim dim tức tối hận thù trong Hoa sen ngập tràn trong biển máu. Đang thực tập ngồi thiền, đang nghiền ngẩm triết lý Tưng tức mà tưởng tượng ra cảnh thầy đang cưởi ngựa Chân Không , hai tay cầm dây cương dựt liên chi hồ điệp mồm miệng thầy thì lãi nhãi là đưa ý a đưa nàng anh đưa nàng dzìa..dzìa… chùa. thì làm sao mà nhập tâm triết lý Tưng tức đây nè trời. Người thường thì đưa nàng dzìa dinh còn thầy đưa nàng dzìa chùa quá đã.

Thầy hại điện hiện đại hơn nhiều , thầy đáng kính hơn nhiều, thầy khôn ngoan hơn nhiều so với thời ni cô Lan trong chuyện Tắt lửa lòng. Sao mà dại quá. Cứ mở của chùa rước Điệp vào chùa âu yếm là xong một cuộc tình chứ cắt dây chuông chi cho phí của giời, làm cho cuộc tình éo le gay cấn. Tui cố gắng bênh vực thầy để thầy khỏi phải gia nhập môn phái Taru. Tụi nó phải thông cảm cho thầy. Nhà nghèo không đủ ăn , đầu lại có ghẻ nên phải nương nhờ cửa Phật. Vừa có cái bỏ vào mồm vừa được học hành tử tế.Tương chao dưa muối mỗi ngày nên cái đầu trọc lóc của thầy láng te. Ghẻ chốc khối u biến mất . Thầy đang sức lớn rồi được chính phủ cho qua Mỹ du học. Mỗi ngày thầy nghía mấy em tóc vàng sợi nhỏ. ” Thầy mang bác hồ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Em Princeton má đỏ môi hồng. Ở đây mỗi chiều quanh năm mùa đông nên bác hồ thầy oằn oại … ” Thiệt tình đời là thầy chịu không thấu. Mà thầy lại thích ta dzìa ta tắm ao ta cơ nên thầy xách vali mang bác hồ hồi hương. Lúc nầy thầy đã có tuổi thầy phải chạy đua dzí thời gian. Thầy được bồi bổ quá sức lại chả có việc gì làm. Đêm đêm ngồi tụng kinh bác hồ rung rinh rồi bác cứng như đinh thì thầy tá hỏa. Hôm nào chán không tụng kinh nằm phơi bác hồ rồi “nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn ” thì thầy chịu sao thấu. Năm mười mười lăm hoài thì sao đã. Nên thầy phải sắm riêng cho thầy chiếc máy bay để những khi trời trong gió mát thầy leo lên cởi máy bay về thăm xứ dừa bạt ngàn dưới ánh trăng. Ai cũng có máy bay riêng tại sao thầy lại không mà những ngày như lá tháng như mây tuổi đời chồng chất. Không bắn thì mất , phí của giời cho. Đạn còn nhiều mà chỉ có chiếc “chân không” thì bắn sao hết , nên thầy lập tức thành lập đội ngũ chân một, chân hai, chân ba, đến chân mười mới bắn hết cấp số đạn là 5400 viên. Thông cảm cho thầy hãy thương thầy như thể thương thân. Nhưng tụi nó khẳng định thầy phải Taru. Môn phái TaRu Tu Ra đâu phải mình thầy mà thầy sợ cô đơn lẻ bóng. Bạn vàng của thầy giờ là Pháp sư Giác Đức cũng là một tay du học đã giã từ tăng bào thành lập phái TaRu Tân Tăng vừa gõ mõ vừa tác xạ tự do . Như Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan trả chén trả áo đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đời dang tay đón mấy thầy Ta Ru Tu Ra trở về đời sống thuờng hằng nhiều hấp dẫn. Riêng thầy nhất định tử thủ căn cứ địa, không chịu “cởi tăng bào mặc vét “hồng” vẫn lập lờ đánh lận con đen. Vừa cởi ngựa vừa lái máy bay đi vòng vòng lừa thiên hạ.

Trông mặt thì bắt hình dong. Con lợn có béo thì lòng nhiều cholesterol… Nhìn mắt thầy là biết thầy gian. Nhìn mồm thầy là biết ngay thầy Xạo, thầy Dâm. Thầy Xạo từ trong nước ra tới ngoài nước. Thầy Xạo từ ngoài đường vô tới giảng đường Đại Học. Thầy Dâm từ chánh điện tới trai phòng. Cây súng của thầy ứng chiến chăm phần chăm nhờ áo nâu sòng mà không làm đỏ mặt bá tánh

Cả nước Mẻo đang bàng hoàng , đau đớn và tức giận mấy thằng khủng bố thì từ trời Tây thầy nhào vô ăn có. Thầy bỏ mấy trăm ngàn đô Mẻo đăng báo Mẻo , để phỉ nhổ chính nghĩa của VNCH và những chiến binh anh hùng Mỹ Quốc đã xã thân bảo vệ Tự Do cho đồng bào Miền Nam trước sự xâm lăng của Bắc cộng. Thầy ngôn rằng chỉ vài anh du kích hứng sảng tưng tức mấy tràng AK47 chỉ thiên là máy bay Mẻo biến Bến Tre quê vợ của thầy thành bình địa. Còn hơn lửa thiêu Hồng Liên Tự , 300 ngàn nóc nhà ra tro. Tỉnh Bến Tre không phải là một tỉnh lớn Miền Tây. Nó nhỏ híu à. Đi dăm bước lại về chốn cũ. Người ta khoái trồng dừa hơn cất nhà. Lấy đâu ra 300 ngàn cái nhà cho thằng Mỹ thả bom. Dù là thầy đã tốt nghiệp ở Princeton nhưng coi bộ thấy chánh hiệu anh cả đẩn khi nói về chiến tranh hay tội ác của “Mỹ Ngụy”. Thầy bất lương nhưng thầy ngu. Thầy đã mở cả một kho cười vô tận cho bàn dân thiên hạ vui chơi ngày tháng. Các chiến đấu cơ hay oanh tạc cơ khi vào vùng oanh kích thì phải có trinh sát cơ (L19) hướng dẫn. L19 sẽ chỉ điểm oanh tạc bằng trái khói. Khi đó các chiến đấu cơ hay oanh tạc cơ sẽ nhào xuống thả bom vào mục tiêu. Nhưng phải cần rất nhiều phi đoàn hay khoảng chừng hằng trăm B52 mới có thể san bằng Tỉnh Bến Tre thanh bình địa. Chứ dăm ba chiếc lẻ tẻ thì xin lỗi thầy nha . Còn khuya. Vã lại tiếng súng AK47 thì làm sao mấy thằng pilots nghe được mà thả bom. Không lẽ tiếng súng AK 47 lớn hơn tiếng động cơ máy bay? Và mấy chú pilot đang đeo headphone thì làm sao nghe được đây nè trời. Nói dối cũng phải cần có kiến thức và sự thông minh thì mới mong bịp đời , bịp người. Chứ nói dối ngu như Vẹm thì khà khà khà Tết Congo mới bịp được người ta.

Cuộc đời thầy nhiều hoa lá cành , âm thầm lấy vợ. Đẻ con ra không nhìn nhận. Khoái mặc áo cà sa , cạo đầu trọc lóc , bố láo bố lếu kiếm tiền. Sáng đớp tô phở tái béo. Trưa chiều chơi cơm gà cá gỏi. Tối leo lên bụng chiếc máy bay chân không để bắn cho hết cấp số đạn trời cho là chuyện riêng của thầy. Nhưng Xảo Ngôn để lăng mạ cả quốc Gia VNCH đã cưu mang nuôi nấng thầy , gửi thầy đi Princeton học cho nên người, đã chà đạp lên nổi thống khổ của hơn 25 triệu đồng bào Miền Nam của thầy. Đã nối giáo cho giặc cộng dày xéo quê cha đất tổ thì thầy chỉ trần xì là một con chó ghẻ. Thiền , Tỉnh Thức gì thầy. Phật nào độ cho thầy.

KB NguySaigon
2001

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, KB NguySaigon, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s