ĐẸP (Khái Hưng): Phần II

<—Phần thứ nhất

Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://docs.google.com
PHẦN THỨ HAI

-I-

Nghe tiếng chuông kéo, Nam chạy vội ra cổng, vì biết chắc rằng Lan đã trở về. Quả không sai. Thấy Lan ôm một gói lớn, bọc giấy nhật trình chàng hỏi :

– Em mua gì mà nhiều thế ?

Lan cười đáp :

– Đèn xếp, toàn đèn xếp.

– Ồ ! em nghĩ đến đèn xếp thì thực khá quá !

Lan sung sướng đưa cái gói cho Nam :

– Chắc sẽ đẹp lắm đấy, anh nhỉ! Anh thử tưởng tượng xem cái cảnh hoa đăng tối nay rực rỡ là chừng nào ! Những cây bưởi, cây ổi, cây khế, cây liễu, cây cau trong vườn anh dưới ánh sáng đèn xếp! Một cảnh thần tiên anh ạ… Có lẽ còn đẹp hơn cái phòng ăn bài trí bằng những bức bình phong sơn của anh.

Nam giọng nửa khen ngợi, nửa mỉa mai.

– Em thi sĩ quá !

Hai người đi vào phòng ăn. Nghĩa là cái xưởng vẽ rộng mọi ngày mà Nam đã bài trí thành nơi hội họp trong bữa tiệc cưới long trọng tối nay. Vì hai ngày nữa Nam và Lan sẽ làm lễ kết hôn, và hôm nay hai người cùng nhau đặt một tiệc chung để thết với bạn trai gái. Đó là một điều mới lạ trong phong tục An-nam mà hai người đã bàn bạc mãi với nhau trước khi quả quyết thi hành.

Người có cái ý táo bạo ấy cố nhiên là Nam. Lan đã tìm hết lời can ngăn chàng. Nàng bảo không có đám cưới nào lại ngộ nghĩnh thế. Nhưng Nam cười đáp :

– Thì mình thử ngộ nghĩnh xem sao… Em cứ nghĩ kỹ sẽ thấy anh làm hợp lẽ phải. Mình mời anh em chị em bạn đến ăn là để chứng kiến và chia sẻ sự vui mừng của mình. Thế mà mỗi bên mời riêng một đằng, không có cái gì để chứng tỏ việc vui mừng chung…

Lan nũng nịu :

– Anh cứ nói thế, chứ xưa nay dễ thường người ta không vui mừng. Chỉ anh nay mới biết vui mừng.

– Nhưng xưa nay người ta làm sai lạc cái ý nghĩa vui mừng. Vả các cụ ta lấy nhau mà có biết mặt nhau đâu… Các cụ ta, nam nữ cách biệt cho tới mãi lúc thành vợ chồng, vậy các cụ làm thế còn có lý, chứ chúng ta ngày nay quen biết nhau gặp mặt nhau, đã nhiều lần trò chuyện thân mật với nhau thì sao trong bữa tiệc vui mừng chúng ta lại không cùng họp mặt với các bạn chung của chúng ta ?

Rút cục, Lan đã nghe theo. Nàng nghe theo vì yêu Nam hơn là vì nhận thấy Nam có lý. Không phải nàng không muốn được chủ tọa một bữa tiệc lộng lẫy, rực rỡ, giữa một đám người biết thưởng ngoạn cái sắc đẹp của mình. Nhưng nàng biết trước rằng khó lòng xin được cha mẹ, nhất là mẹ, cho phép đến dự bữa tiệc cưới mình ở nhà người chồng chưa cưới. Nàng kinh ngạc biết bao khi vừa ngỏ lời xin, cha mẹ nàng ưng thuận ngay. Được thế, là vì Nam đã viết thư cho Biên kể các việc dự định sẽ làm trong lễ cưới và xin Biên cho phép.

Tới nay Lan vẫn chưa biết rằng Nam có dúng vào việc ấy, Nam mà vợ chồng Biên rất yêu mến và vị nể. Nàng bảo Nam :

– Em không ngờ được họp mặt cùng anh trong bữa tiệc vui mừng tối nay !

– Tại sao, thế em ?

– Vì em cứ tưởng me không cho phép.

Nam cười :

– Nhưng me đã cho phép rồi, phải không ?

Nói buông lời, Nam lấy làm lạ rằng câu nói của mình không còn ngượng ngùng nữa. Trước giờ, chàng vẫn tránh tiếng xưng hô “thầy me” cả những khi một mình, chàng ngồi nói chuyện với Lan. Hai người ấy mà chàng vẫn gọi là anh, chị, chàng có thể kêu là thầy me được không ? Nam luôn luôn tự hỏi thế, và chàng vẫn lấy làm một vấn đề khó giải quyết.

Như để thử lại một lần nữa, Nam nhắc câu hỏi :

– Me cho phép rồi phải không ? Cả thầy nữa chứ ?

Lan cũng nhận thấy giọng tự nhiên của Nam, khi chàng đọc tiếng “me” và tiếng “thầy” . Nàng sung sướng nhìn người yêu, đáp :

– Thầy me không cho phép thì sao em dám cùng anh đứng tên trong thiếp mời ?

Bỗng Nam bật cười. Chàng vừa nhớ lại thời xưa, khi Lan còn nhỏ, chàng thường hỏi một lần đến chơi nhà Lan : “Thầy me có nhà không, Lan?” Và chàng nghĩ đùa : “Thầy me nay khác thầy me xưa xa lắm rồi” . Nhưng Lan tưởng Nam cười về cái thiếp mời mà nàng đã quả quyết tránh màu trắng của Nam và đã nhất định đòi lấy màu vàng nhạt thay vào cái màu đỏ lưu truyền. Và nàng chau mày hỏi :

– Anh cười cái gì thế ?

– Không !

Lan gắt :

– Anh lạ quá, đương cười em hỏi lại bảo không .

Lan chợt nghĩ : ngày vui mừng không nên có chuyện cãi cọ lôi thôi, liền cố nén tức, nói lảng :

– Cái phòng…. của anh như hệt một gian phòng triển lãm.

Sự thực thì Nam đã trần thiết rất nhiều tranh. Ngoài những bức lụa và sơn dầu chàng sắp đem dự bày phòng triển lãm mùa xuân tới, còn có ba cái bình phong mà chàng làm xong đã hơn một tháng nay nhưng người ta chưa đến lấy. Có lẽ cũng vì chàng chưa báo cho khách hàng biết. Không phải chàng lưu liên những tác phẩm của chàng, ngậm ngùi thương tiếc như nhiều nghệ sĩ mỗi lần phải rời một bức tranh quý để trao trả người mua. Không, không bao giờ chàng còn luyến ái một tác phẩm khi nó đã hoàn thành. Chàng giữ lại là vì một lẽ rất giản dị: để bài trí bữa tiệc cưới tối hôm nay. Vì thế, trong thiếp, chàng đã bỡn cợt mời bạn đến dự lễ khánh thành phòng triển lãm của Nam và Lan. Chàng chỉ thêm vào ở một góc giòng chữ :“Sẽ ăn cơm Á-đông và khiêu vũ”.

Nam vân vê một tờ thiếp, bảo Lan :

– Nói phòng triển lãm của Nam và Lan, chắc anh em sẽ đến đông đủ để xem tác phẩm của em.

Lan cười :

– Họ còn lạ gì nữa! Họ biết thừa rằng ngày kia là ngày cưới chúng mình.

– Ngày kia cưới thì sao hôm nay chúng ta lại không trưng bày được một phòng triển lãm?

Bỗng Lan hoảng hốt nhìn đồng hồ tay, kêu :

– Trời ơi! gần ba giờ rồi, mà chưa bày bàn.. A! Oanh và Trinh sắp đến giúp em đấy, Nam ạ.

– Thế à! Vậy anh đi chơi để các cô làm việc cho tiện nhé ?

– Nếu anh ở nhà giúp thêm một tay và một mắt nữa càng tiện hơn chứ sao. Vì có lẽ chúng em chỉ có cái tay khéo léo mà không có con mắt mỹ thuật của anh.

Lan vừa nói vừa cởi áo ngoài ra treo lên mắc. Nàng quay lại hỏi Nam :

– Tranh treo đúng chỗ cả rồi đấy chứ ?

– Đúng chỗ cả rồi !

-Vậy em xin anh đừng tháo ra treo vào nữa làm bụi bàn ăn của em đấy nhé. Em bắt đầu đi bày bàn đây.

Nàng vào buồng bên, rồi cùng người đầy tớ của Nam khiêng ra một cái rổ lớn đựng đầy bát đĩa con phượng mà Nam đã thuê từ buổi sáng. Trên cái bàn giải khăn trắng làm bằng những tấm ghế ngựa ghé lại và kê dài suốt ba gian phòng, Lan nhẹ nhàng đặt bát, đĩa. Mỗi cái bát, nàng úp lên một cái đĩa, bên đĩa, nàng bày thẳng thắn một đôi đũa son và hai cái thìa trắng, một cái lớn, một cái nhỏ để ăn đồ nấu. Làm xong công việc ấy nàng đứng lại ngắm nghía và đếm nhẩm, rồi hỏi Nam :

– Anh trông hộ em như thế có được không?’

– Được lắm chứ. Cái màu đỏ của đôi đũa con nổi bật trên nền trắng và rất làm tôn màu lam của con phượng vẽ trên thành bát. Em chọn màu khéo lắm.

Lan cười :

– Nghĩa là em chẳng chọn gì hết. Khăn bàn bao giờ cũng trắng, đũa son bao giờ cũng đỏ và men con phượng bao giờ cũng lam. Bây giờ đến cốc uống rượu tây và chén uống rượu Tầu…

Lan như chợt nhớ ra, kêu :

– Rõ em lú ruột, lú gan quá ! Bàn chưa kết hoa em đã bày bát đĩa.

– Cũng được, Lan ạ. Với lại có bày hoa thì cũng bày thoang thoáng thôi. Bày nhiều rườm mắt và chỉ tổ vướng đũa. Nhưng hoa đâu ? Đã có chưa ?

– Em nhờ Trinh mua hộ.

Lan vừa nói vừa nhìn đồng kồ tay :

– Quái ! ba giờ mười rồi mà các tướng chưa đến. Thế mà hẹn đúng ba giờ đấy.

Giữa lúc ấy và như trả lời Lan, Trinh cất tiếng gọi ở ngoài cổng:

– Lan ơi ! Trinh và Oanh đây ! Mau mau ra mở cổng.

Lan chạy ra đón bạn. Một lát sau ba thiếu nữ cùng vào. Trinh xách một lẵng hoa hồng đỏ và trắng, Oanh cầm một cái rổ đựng đầy những cành mạch môn lá nhỏ lăn tăn. Nam chào đùa một câu tiếng Anh

– Good morning, my dears..

Chàng làm thế cốt để Trinh và Oanh cũng theo chàng mà chào bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp như chàng thường nghe thấy mọi khi họ chào nhau, Nhưng Trinh bất thần nhìn thấy chàng và giật mình vội nói :

– Lạy bác ạ !

Lan hơi ngượng với bạn. Nàng thoáng nhớ lại những cử chỉ và ngôn ngữ lúng túng của nàng và của Trinh những hôm nàng cùng Nam đến chơi nhà Kế. Tự nhiên nàng đỏ mặt và nói lảng :

– Hai chị thế thì thôi ! Hẹn đúng ba giờ, mà bây giờ gần ba giờ mười lăm mới đến !

Oanh vênh mặt lên nói dỗi :

– Khốn nhưng còn phải đi mua hoa !

Trinh tiếp luôn :

– Chúng tôi vừa bảo nhau: “Rõ con bé mới oái oăm ! Nó ở Yên-phụ, một làng đầy những hoa mà nó lại sai chị em mình mua hoa từ trên phố đem đến cho nó !” Có phải không bác Nam nhỉ ?

Lan không giữ được nữa :

– Đốt chị đi ! Bác với chú mãi !

Trinh chữa thẹn :

– Bạn với cậu người ta, người ta chả gọi là bác thì sao ! Gọi thế mãi đã quen mồm rồi.

Nam cười ngượng ngập :

– Nhưng Trinh là bạn Lan thì lại nên kêu tôi là anh.

Trinh cúi xuống suy nghĩ một giây rồi ngửng lên bảo Nam :

– Vậy từ nay em nhất định gọi bác là anh nhé ?

– Nhất định.

– Cả ở trước mặt cậu em nhé ?

– Cả ở trước mặt cậu.

Trinh cười vui vẻ :

– Được rồi !… Vậy anh chị bảo em làm việc gì bây giờ ?

Lan trỏ cái gói để trên một cái ghế:

– Chị mở gói đèn xếp kia ra. Trong ấy có cả nến rồi đấy! Chị lấy dao cắt đôi cây nến rồi gắn vào đèn xếp cho em… Được không ?

– Được !

– Còn Oanh thì đi bày hoa với em.

Nam hỏi :

– Còn anh ?

– Anh ấy à ? Anh chờ Trinh gắn xong nến rồi trèo lên các cây mà treo đèn xếp.

Trinh bĩu môi :

– Rõ ra giọng nguyên soái điều binh khiển tướng…

Nam thêm :

– Trên sân khấu !

Lan nghiêm trang một cách nũng nịu :

– Mà anh đứng chắp tay sau lưng làm gì thế? Sao không cắt nến cho Trinh gắn vào đèn xếp ?

Nam khôi hài :

– Dạ dạ ! Xin vâng lịnh nguyên soái !

Oanh mỉm cười, nói khẽ bảo Nam :

– Chứ sao ! ít nữa nếu không vâng lệnh nội tướng thì có mà thác sớm !

Một lát sau Trinh và Nam đã tra nến vào năm chục cái đèn xếp, đủ các kiểu tròn, dài, ông sao, quả dưa. Trinh bỏ cả vào cái rổ đựng bát đĩa, và mang ra vườn. Nàng treo ở những cành thấp, những cành ổi là là rủ xuống, những cành liễu thướt tha phía mặt hồ. Thấy Nam trèo lên cây để mắc vào các cành cao, nàng vội kêu:

– Như thế không tiện anh ơi ! Đến tối ai leo lên mà thắp nến cho anh ?

– Đã có anh bếp. Có cao, có thấp mới đẹp chứ !

– Cái đó tùy anh. Chắc lúc thắp lên trông ngoạn mục lắm đấy, anh nhỉ ?

Và nàng buồn rầu đứng ngắm mấy cái đèn xếp khẽ đưa đi đưa lại ở đầu những cành liễu mềm. Nàng hồi tưởng lại một đêm tết Trung-Thu thời nàng còn nhỏ. Năm ấy mẹ nàng mới mất, cha nàng cho nàng về quê thăm bà ngoại, ở một làng gần Hà-thành. Gặp tiết Trung-Thu, cha nàng mua cho nàng một cái đèn kéo quân, bốn chiếc đèn xếp, một hộp bánh nướng và để nàng đem theo cả về quê. Nàng sung sướng và khi gặp bà, nàng khoe liền .

Tối hôm ấy, bên khóm tre trong vườn, kê một cái bàn trên bày đèn kéo quân, bốn đĩa bánh nướng, hai quả bưởi, hai đĩa hồng chín, một nải chuối tiêu còn ương và những tấm mía mà buổi sáng bà ngoại đã róc và nhuộm phẩm hồng phẩm xanh. Còn bốn chiếc đèn xếp thì nàng treo ở các cành tre mềm rủ xuống mặt bàn.

Hai bà cháu chơi tết trong yên lặng, cái yên lặng của những đêm trăng ở nơi thôn dã mà tiếng dế bất tuyệt càng làm thêm sâu, thêm xa rộng mênh mông. Bỗng Trinh liếc mắt nhìn thấy trên má bà hai giòng lệ lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng mới chín tuổi nhưng nàng sớm biết, và nàng hiểu ngay rằng đó là nước mắt khóc mẹ nàng, vì nàng vẫn thấy bà ngoại yêu mẹ lắm.

Nàng liền đến gần bà ngoại thỏ thẻ. “Bà ăn bánh với cháu nhé”. Bà ngoại cố gượng trả lời : “Bánh để bày cỗ đã chứ !” Nàng mỉm cười rất ngoan ngoãn , cố làm vui lòng bà : “Vậy tí nữa bà cháu ta phá cỗ nhé?” Rồi nàng giảng nghĩa cho bà ngoại những điển tích trong cái đèn kéo quân :

“- Đây này, bà này, ông Đinh-tiên-Hoàng cưỡi rồng đấy. Chú ông ấy đương đứng bờ sông lạy ông ấy đấy. Đây ông Triệu-tử-Long với ông Trương-Phi. Ông Triệu-tử-Long bế con ông Lưu-Bị đấy. Đằng sau là giặc đuổi. Đây là người tát nước với người đánh dậm. Đây là ông sư gõ mõ tụng kinh với lại hai bà vãi ngồi lễ Phật….”

Cái cảnh tết Trung-Thu năm ấy hiện ra rõ rệt trong ký ức Trinh. Và Trinh cảm động, rơm rớm nước mắt.

Ở trên cây xuống thấy Trinh buồn, Nam ngẫm nghĩ. Nam cho rằng Trinh đương lo lắng về tương lai. Các bạn nàng dần dần lấy chồng cả. Rồi nàng cũng sẽ lấy chồng: Không biết có gặp được người xứng đáng không ? Hay vì nhà nghèo không có của hồi môn, nàng sẽ không được những nơi tử tế lưu ý tới, dù rằng có nhan sắc chẳng kém gì ai. Lại điều này: Nàng đi lấy chồng thì ai trông coi cửa hàng cho “cậu”? . Thục còn đương bận học, mà dù Thục có đỗ nữa, cũng đi dạy học chứ vị tất đã chịu ngồi bán hàng. Vậy ai sẽ săn sóc đàn em bé ?

Nam tưởng tượng hẳn ra một thiên tiểu thuyết. Sức tưởng tượng vẫn luôn hoạt động trong óc chàng : Không lần nào gặp một đứa bé lang thang ngoài phố, hay một bà lão già lủi thủi một mình mà chàng không nghĩ, không phác ra cả một đời tưởng tưọng của những người khổ sở ấy.

Chàng nhìn Trinh, hỏi :

– Bao giờ chị Trinh có việc vui mừng đấy?

Trinh cười buồn :

– Chưa biết bao giờ. Có lẽ không bao giờ cũng nên.

-Trinh chỉ nói dại dột! Xinh đẹp như Trinh thì thiếu gì người muốn lấy !

– Cần nhất là phải xem cháu có muốn lấy không đã chứ !

– Kìa, lại cháu !

Trinh chữa:

– A! cháu quên, xin lỗi anh !

Rồi Trinh cười vui vẻ kể liến thoắng như đã quên hết phiền muộn.

– Buồn cười quá anh ạ. Độ nghỉ hè em ra Đồ-sơn chơi mấy hôm với chị Hoan. Ông giáo Minh là bạn cậu em cũng nghỉ mát ở Đồ-sơn. Em vẫn chào là bác và xưng con. Một hôm em cùng đi với vợ chồng Hoan, gặp ông Minh ở giữa đường. Ông Minh lại là bạn Hoan. Em khó nghĩ quá, chả biết xưng hô ra sao, vì sợ xưng con thì ngượng chết với Hoan, nó chỉ gọi Minh trống không hay anh Minh thôi. Thành thử suốt một giờ mình câm như con cá chép.

Nam bẽn lẽn nhìn cô thiếu nữ láu lĩnh và tinh quái. Lúc ấy ở trong nhà có tiếng cười ầm ỹ. Hai người chạy vào Nam hỏi :

– Cái gì thế, Lan ?

– Đây này anh mở ra mà coi. Đồ mừng của anh Ngọc. Em vừa gọi lại trả anh đấy.

Nam đứng ngắm hai cái hộp rất to bọc giấy đỏ và chằng giây vàng. Liền mở ra. Thì đó là hai chồng hộp xẹp lồng vào nhau và trong mỗi cái hộp nhỏ nhất có một cái lọ Nhật bản bé xíu.

Nam cười sung sướng bày đôi lọ “chim chích” ra bàn, nói :

– Lan cắm bàn chải đánh móng tay thì vừa xinh.

—>II

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s