ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ hai

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/)
<— ĐOẠN THỨ NHẤT

ĐOẠN THỨ HAI

– 1 –

Tại phố hàng Mã. Một cái xe kiểu mới đổ. Một thiếu-nữ trạc gần hai mươi, một thiếu-nữ tân-thời từ tóc đến móng chân bước xuống. Một thiếu-niên đứng ở trên gác đăm đăm nhìn hình như đứng đấy chờ đã từ lâu.

Thiếu-nữ ngửng lên thấy thiếu-niên, cau đôi lông mày hình như khó chịu. Nàng sẽ nhún vai một cách chán- chường rồi bước vào nhà.

Từ cửa sổ, thiếu-niên lặng-lẽ cúi đầu đi vào ngồi xuống chiếc ghế đẩu, đặt trước một cái khung vẽ.

Trên tấm vải, hình ảnh một thiếu-nữ đã vẽ gần xong chỉ còn thiếu ít nét. Thiếu-niên tần-ngần nhìn bức tranh của mình, con mắt say-sưa tưởng chừng như bức ảnh trong tranh là một người thật. Thì ra họa-sĩ nhìn trong tưởng-tượng của mình.

Lâu lâu, họa-sĩ lại lấy tay gạt một tí bụi nó dính trên tấm vải sơn. Và mỗi khi cầu thang có tiếng chân người, họa-sĩ lại giật mình quay lại hình như khắc-khoải chờ ai.

Ngồi tần-ngần như thế chừng nửa giờ, họa-sĩ đứng dậy đi đi lại lại từ đầu phòng đến cuối phòng. Mấy lần họa-sĩ đã đi đến gần cầu thang định xuống dưới nhà, nhưng không biết nghĩ sao lại quay lại. Họa-sĩ lại phía đầu giường lấy thuốc lá hút, rồi lại đến trước tấm ảnh vẽ dở, tần-ngần nhìn ngắm một cách say-sưa trìu-mến.

Rồi lại ngồi xuống ghế, cầm bút chấm vào sơn toan vẽ, nhưng không biết nghĩ sao lại đặt bút xuống, nhìn ra phía cầu thang thở dài, một thứ thở dài nó làm cho đá phải ái-ngại – nếu đá có một linh-hồn.

Thiếu-niên để hai tay lên mặt ngẫm-nghĩ. Lâu lâu, lại lắc đầu một cách thất-vọng.

– Thế nào anh đã vẽ xong cho tôi chưa ?

Thiếu-niên bàng-hoàng, giật mình đứng phắt dậy, ngơ-ngác nhìn hình như vừa bị tan mất một mộng đẹp, nay cố đi tìm lấy lại một chút dấu vết của nó. Thấy cái dáng điệu thế, thiếu-nữ mới lên bèn nói một cách nhạo-báng :

– Anh làm cái gì kỳ-khôi thế ? Thế nào xong chưa ?

– Cô đi vắng luôn thì lấy kiểu mẫu đâu mà vẽ ?

– Thế đã có ảnh của tôi.

– Trông ảnh vẽ làm sao cho đẹp và linh-hoạt được ?

– Sao lại không ? Anh chỉ khéo vẽ truyện. Anh không vẽ mau thì hôm này không kịp đem bày salon. Chỉ còn hơn một tháng nữa.

Họa-sĩ chau mày. Họa-sĩ biết thiếu-nữ muốn được đem ảnh trưng-bày ở cuộc triền-lẵm thường năm do trường Mỹ-thuật tổ-chức chẳng qua là muốn phô-trương sắc đẹp. Họa-sĩ thấy buốt ruột, nhưng cũng lợi-dụng cái tính phô-trương ấy mà bảo :

– Thế thì cô ngồi kia cho tôi vẽ và thường ngày, cô ít đi chơi chứ.

Họa-sĩ phải hạ mình xuống lợi-dụng cái chỗ yếu của thiếu-nữ chẳng qua cũng là muốn được gần-gụi trong chốc lát. Họa-sĩ bắc một chiếc ghế ở cạnh và đem một chồng gối lại để cho thiếu-nữ dựa lưng. Thiếu-nữ uể-oải ngồi xuong ghe :

– Cứ ngồi thế này hàng giờ gần anh thì có khi đến hóa điên. Anh bảo tôi hay đi chơi à? Thì người đàn-bà thời buổi này phải hoạt-động. Anh lại muốn cho chúng tôi do-dó như các bà mẹ của chúng ta xưa thế nào được !

Họa-sĩ nhìn thiếu-nữ một cách chua xót :

– Thì cô đi chơi, nhưng cô muốn mau xong công việc của cô thì cô cũng phải có can-đảm ở nhà một chút chứ. Tự cô muốn bắt tôi vẽ, chứ tôi có bắt ép cô ngồi đâu !

Thiếu-nữ vùng vằng đứng dậy :

– Thế thì thôi, tôi không cần anh nữa.

Nói xong, nguây-nguẩy đi ra. Họa sĩ cúi đầu hình như bị đau đớn đè lên lưng, lẳng-lặng không nói. Nhưng đến khi thiếu-nữ gần đến cầu thang, họa-sĩ lại gọi giật lại:

– Sao cô nóng thế ? Thôi chịu khó lại ngồi cho tôi vẽ thì mới kịp

Thiếu-nữ còn do-dự chưa quay lại. Họa-sĩ lại dỗ-dành :

– Trông cái mặt phúc-hậu và xinh đẹp của cô, không ai có thể ngờ cô cáu tính như thế.

Thiếu-nữ tiến mấy bước, rồi nói một cách kiêu-hãnh:

– Ừ, tính tôi nó thế đấy. Ai cần tôi thì cần, chứ tôi, tôi chẳng cần ai cả !

Họa -sĩ nói bằng một giọng ngọt-ngào :

– Vì thế cho nên tôi mới phàn-nàn cho cô. Cô chưa biết đến cái thú tuyệt đối phải cần đến một người khác, phải cần có cái người khác ấy mới sống. Thôi cô ngồi xuống. Và tươi lên một tí, chứ ủ dầu dầu thế kia thì đến lúc đem trưng bày ở exposition, cô thành một con cú đấy.

Thiếu-nữ ngồi xuống mĩm miệng cười :

– Cú thì mặc tôi.

– Nhưng tôi sợ những bạn bè đã quen biết cô xem đến bức ảnh lại ngờ cái nghệ-thuật của tôi và tự hỏi : sao một người đẹp như sao băng mà lại vẽ thành ra xấu như thế?

Quả như lời họa-sĩ, thiếu-nữ đẹp thật. Đẹp một cái đẹp mạnh-khỏe, lanh-lẹn do thời-đại mới cấu-tạo nên. Nét mặt bầu-bĩnh, ngực nở nang, lại đi đứng không rụt-rè với những cái nhìn táo bạo và sống-sượng, thiếu-nữ tiêu-biểu một hạng gái mới của xã-hội Việt-Nam, nhưng chỉ mới ở hình-thức thôi. Một gái mới nông-nổi chỉ mới đua đòi được cái mới vật-chất của phương Tây mang lại. Hạng gái mới ấy muốn được hưởng hết mọi sướng-thỏa của bề ngoài văn-minh mà chẳng cần buộc mình vào một trách-nhiệm gì.

Mọi hạng gái mới chỉ suốt ngày làm đẹp cho xác thịt mà chẳng chịu tổn-phí một tí thì giờ để làm đẹp cho linh-hồn. Mà cái đẹp của linh-hồn, hạng gái ấy cũng không biết đến nữa !

Họ thu đời họ vào trong hộp phấn, thỏi son, đôi giầy, cái áo, cái nón, cái ví đầm và cái xe đạp.

Ỷ có sắc đẹp, tin-tưởng ở sắc đẹp, họ hy-vọng sắc đẹp sẽ đem đến cho họ mọi khoái-lạc ở trên đời mà chẳng bao giờ nghĩ đến cái bổn-phận làm người, làm vợ, làm mẹ sau này là gì cả.

Hễ có kiểu áo, kiểu giày, kiểu nón gì mới là họ theo ngay, bắt chước ngay, cố sắm cho được ngay.

Họ đi xem chớp bóng để bắt chước những lối đánh lông mày của các đào trên màn bạc cùng những lối uốn éo nảy tình. Họ bắt chước cái nhìn lẳng-lơ của Marlène Dietrich mà họ mệnh-danh là cái nhìn «tiêu-hồn». Họ cóp từng cái giơ tay, từng cái nhún vai của Danielle Darrieux.

Họ là những tín-đồ «vui-vẻ trẻ-trung» của chợ phiên, là những cái bóng ma của quần-ngựa. Suốt ngày túm năm tụm ba để bàn-tán về ăn mặc. Và nói xấu những người khác để cố làm tôn sắc đẹp của mình lên.

Người ta cũng nghe họ nói đến danh-dự, đến lương-tâm, đến tự-do, đến giải-phóng. Nhưng hỏi họ thế nào là danh-dự, là lương-tâm thì họ tuyệt-nhiên không biết là gì. Còn tự-do và giải-phóng, họ chỉ hiểu rằng được quyền làm theo ý muốn của minh mà thôi. Họ nói đến hạnh-phúc, nhưng họ hiểu nghĩa hạnh-phúc là được đi ô-tô, ở nhà lầu, có quần áo đẹp mặc, có tiền đi nghỉ mát, đi quần ngựa, và chớp bóng mà thôi,

Họ say-sưa những tiểu-thuyết mơn-trớn tả những tình mộng-ảo ; họ thích những lối văn du-dương chẳng có một tư-tưởng nào, những lối văn rỗng tuếch như đầu óc họ.

Họ sính hát Tây, hay hát Annam theo điệu Tây, bạ ở đâu cũng hát, lúc nào cũng hát. Họ thờ kép Tino Rossi làm thần vì họ coi ở đời không còn có cái gì siêu-việt hơn sự hát nhảm nữa. Bề ngoài thật là lộng-lẫy, đẹp-đẽ, nhưng những con người tinh mắt hiểu đời thì đã nhìn ngay thấy sự sa-ngã khốn-nạn đang chờ họ ở đầu đường, đã nhận ngay thấy cái tâm-hồn yếu ớt của họ bị đầu độc bởi những bẩn-thỉu và thấp-hèn của thời-buổi nhố-nhăng.

Người ta gặp họ ở trong hết các cuộc vui chơi, những cuộc vui chơi mà một dư-luận sai lầm đã mệnh-danh là những cuộc vui chơi của hạng người thượng-lưu trong xã-hội.

Họ đi chợ phiên bảo để làm việc nghĩa, đi quần ngựa bảo để thỏa cái thú xem đua ngựa, đi dự những cuộc du-lịch bằng xe đạp gọi là để tập thể-thao, nhưng họ có lòng nào đối với việc nghĩa, có hiểu gì cái thú đua ngựa, có biết gì là thể-thao. Họ đi, chẳng qua đến để phô-trương sắc đẹp, hy-vọng gặp một ông chồng giầu sụ cảm cái sắc đẹp của mình cưới mình làm vợ. Và để ve vãn cho thỏa những dục-vọng thấp-hèn đang tung-hoành trong người họ.

Họ xét đàn-ông chỉ ở cái áo, cái mũ, đôi giầy, cái ca-vát và chiếc ô-tô, chứ họ chẳng biết thế nào là cái khí-phách làm trai, nhân-cách làm người cả. Họ chỉ thích được người ta nịnh-hót, người ta bợ đỡ. Họ hiểu ái-tình ở chỗ được nâng-niu, được nhiều tiền tiêu, được sai bảo, chứ họ không hiểu cái thú tuyệt-đích ở chỗ được che-chở, được vâng-chịu. Những từ-ngữ luôn luôn thốt ra ở trên làn môi đỏ chót của họ là «kẻng», là «sộp», là «tình», là «say-sưa», là «ngây-ngất», ôi ! còn vô số là tiếng chối tai.

Những nhà đạo-đức thì cho họ là một bọn mất dạy. Nhưng không phải, họ chỉ là những đứa con bị ngộ-độc của thời-đại. Họ là những đứa con phải hy-sinh cho tiến-bộ của thời-đại, để cho những người sau có chỗ mà so-sánh, mà lựa chọn cái gì nên theo và cái gì không nên.

Nhũng sai-lầm cũng giúp ích cho tiến-bộ chẳng kém những không sai-lầm.

Nói cho đúng ra, họ rất cố công với thời-đại sau họ. Họ là đạo quân tiền-khu đi hy-sinh một cách khác để tìm lối cho bọn người sau. Họ đã trả nợ những thú thấp-hèn bằng một giá rất đắt: cả một cuộc đời của họ.

Ở đầu đường chờ họ là một cái vực đen tối. Chín phần mười bị ngã gục xuống rồi bị chìm đắm không bao giờ ngoi lên được. Nhưng cũng có một số ít ngoi được lên. «Ngã đau, nhớ dai», những kẻ đã tỉnh-ngộ ngoi được lên thì biến đối hẳn. Họ đã nhìn thấy rõ sự lầm-lỡ và họ đã biết đường nào là đường sáng. Ta thấy hạng này sau khi trụy-lạc ăn ở một cách rất đáng yêu và rất đáng mến-phục. Vì thế ở xã-hội này, ta mới thấy sản được ra hạng con trai – hình như cũng đã sa-ngã và ngoi lên được khỏi cái vực sâu – cũng đón bọn thiếu-nữ đã giác-ngộ ở các ngã ba sóng gió để rước về. Bọn con giai này là bọn con trai rất khôn, rất có phúc. Chỉ vô-phúc cho bọn con trai nào lại dại khờ đi yêu họ – yêu với hết cả cái nghĩa thiêng-liêng của chữ ấy – trước khi họ chưa ngã. Chưa ngã, họ nhìn đời toàn là nhung và gấm, là một thế-giới hạnh-phúc trời dành riêng cho họ.

Hoặc một phen bị tình-phụ, hoặc bị lầm-lỡ rồi thời-thế mới dùng cái sức mạnh nhiệm-mầu ném những sự thực cay chua vào mắt, họ mới bừng tỉnh ra. Họ mở to mắt nhìn, họ rùng mình rồi tự hỏi trước kia sao họ lại dại-dột đến thế ? Nhưng buồn thay, cái số đã sa-ngã rồi, mà còn có đủ nghị-lực làm lại cuộc đời rất ít.

Một vài nhà đạo-đức sốt sắng nhưng nông-nổi thấy thế kêu chết ầm lên. Hẵng khoan. Chờ thời-gian làm cái công việc tẩy-uế của nó. Thời-gian là ông thầy học tài-giỏi nhất, thế-tình là bài thuốc giải-độc hay nhất. Những gập-ghềnh của đời là thứ thuốc nhỏ mắt mầu-nhiệm nhất.

Cái thế-hệ đi sau bao giờ cũng cần đến một đàn thiêu-thân của cái thế-hệ trước để nhận xét đường nào là đường ngay.

Người ta chỉ biết ca-tụng những chiến-sĩ, những tín-đồ đã hy-sinh cho chủ-nghĩa, cho lý-tưởng. Người ta quên không nhắc đến cái ơn (?) của một bọn dại-dột đã vì lầm-lỡ chết gục ở bên đường để đánh dấu cho người sau những chỗ nào là chỗ không nên bước.

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s