ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ tư

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/)
<— ĐOẠN THỨ NHẤT
<— ĐOẠN THỨ HAI
<— ĐOẠN THỨ BA

ĐOẠN THỨ TƯ

– 1 –

Ngọc-Yến tuy muốn cho Bình không bao giờ phải nhìn cái mặt bẩn-thỉu của mình, mà nàng cũng nguyện không bao giờ dám vác mặt đến trước Bình, nhưng một hôm, nghe mẹ nói cho biết Bình định vào Saigon chơi dăm tháng với anh chị, nàng sợ-hãi cuống-cuồng :

– Thế anh con nhất-định đi à ?

– Ừ, anh mày nhất-định. Tao định lấy cớ ba mày già để ngăn cản, nhưng chính ba mày thấy anh mày cứ buồn thỉu buồn thiu lại dục anh mày đi. Mà ông Khuê cũng dục thế. Ông ấy bảo : nếu cứ buồn rầu như thế này thì ở đây chết mất. Phải vào trong ấy đổi không-khí.

Ngọc-Yến ngồi lặng cá một lát rồi vùng hỏi mẹ :

– Thế thật không còn cách gì giữ anh con lại à ?

– Không ? Anh mày đã thu xếp va-li và đồ đạc. Anh mày lại đưa cho tao năm chục bảo để ở ngoài này chi dùng rồi vào trong ấy, tháng tháng anh mày kiếm được lại gửi về.

– Thế sao công việc ở ngoài này của anh con đang phát-đạt mà anh con lại bỏ đi ?

– Anh mày có cần tiền đâu mà bảo nghĩ đến công việc phát-đạt.

– Thế hôm nay me về bảo me lên đồn-điền thăm con, rồi me đến ngủ đây với con. Me bảo anh con hẵng hoãn sự đi vài ngày chờ me ở đồn-điền về rồi hẵng đi. Me nói dối rằng lên đồn-điền gọi con về để tiễn anh con thì thế nào anh con cũng ở lại.

– Rồi thì con định thế nào ?

– Me cứ về bảo như thế, rồi con khắc có cách giữ anh con lại.

Ba hôm sau, bà Phán Cư ở nhà Ngọc-Yến về đem theo một bức thơ cho Bình.

Anh Bình,

Những điều ức-đoán của anh trước khi tôi đi lấy chồng không khéo thành sự thực. Những đám mây đen đã hình như sắp kéo đến vây bọc đời tôi. Tôi cần phải có một người anh, một người anh… rộng lượng để nhờ cậy trong khi đất lở trời long.

Nếu bây giờ tôi quỳ xuống lậy anh, xin anh tha thứ hết cho tôi những điều lỗi-lầm, khốn-nạn của tôi về trước và anh đừng đi Saigon, để cho tôi yên-trí rằng tôi có một người anh trung-thành có thể dựa vào mà đối đầu với tương-lai bất-trắc thì anh nghĩ sao ?

Bức thơ này nói gì, me tôi không biết đâu. Những điều u-ẩn tôi chỉ có thể nói với anh, anh đừng hở ra cho me tôi biết một tí gì mà me tôi buồn, vô-ích. Me tôi vẫn cứ tưởng tôi sung-sướng như thường. Để yên cho me tôi sống với cái ảo-tưởng ấy.

Tôi tin ở tấm lòng quảng-đại của anh, tôi tin ở lời hứa: lúc nào anh cũng là một người anh giai sốt-sắng vì hạnh-phúc của em gái.

Anh Bình ơi! em gái anh đang đau đớn khổ cực lắm. Em gái anh đang chờ một lời an-ủi của anh. Em gái anh cầu mong anh đừng đi Saigon. Em gái anh quỳ lậy anh tha thứ cho nó những mù-quáng trước kia.

Anh Bình, em dám nói những lời này là vì việc đời đã mở mắt cho em biết rõ giá-trị tấm lòng của một người như anh.

Anh Bình, anh thương em mà đừng đi. Và anh đừng lấy làm lạ tại làm sao em không muốn dàn mặt anh. Em xấu-hổ lắm.

Thôi, mấy lời xuất tự tim gan, mong anh nghĩ đến.

Đứa em gái đau-khổ của anh

NGỌC-YẾN

Tái-bút.– Em mong một bức thơ giả nhời nói rằng anh không đi. Và xin anh đừng tìm cách gặp mặt em. Anh viết thư cho em để me em mang ngay lên cho em. Em khắc-khoải chờ bức thơ nó sẽ định-đoạt sự sung-sướng cùng-cực hay sự khổ-sở tuyệt-đối của đời em.

Ngay chiều hôm ấy, bà Phán Cư lại đem đến cho Ngọc-Yến một bức thơ của Bình:

Cô Ngọc-Yến,

Tôi chỉ có một lời hứa. Mà lời hứa ấy tôi đã hứa với cô. Vâng, tôi xin chiều ý cô không đi Saigon nữa, tôi xin giữ kín, tôi xin không bao giờ tìm đến cô.

Những điều đau-đớn của cô, tôi cũng không muốn biết đến, bởi biết đến thì tôi càng thêm đau-đớn. Tôi chỉ xin nói với cô nếu có việc gì cần đến tôi, cô chỉ gọi một tiếng là tôi đến ngay.

Từ bao giờ, tôi đã quên hết chỉ còn nhớ rằng cô bao giờ cũng là người em gái yêu-quý của tôi thôi.

BÌNH

Ngọc-Yến đọc xong thơ dàn-dụa nước mắt, rồi hỏi mẹ:

– Anh con xem thơ của con, có nói gì không?

– Không, cứ lẳng-Iặng vào buồng viết thơ giả nhời rồi đưa cho me. Đến lúc me bảo me cần phải đem ít đồ vặt lên cho con thì anh con mới bảo me :”À, anh Khuê hôm nay lại nói với tôi trong Saigon dạo này nóng lắm, không tốt cho sức khỏe của tôi. Anh khuyên tôi đừng nên đi nữa. Tôi cũng nghe lời, chả đi Saigon nữa”.

Ngọc-Yến nghe mẹ nói liền rít lên :

– Me ơi, những con người kẻ cả thì dễ nói dối và dễ đánh lừa quá. Nhưng càng dễ nói dối và dễ đánh lừa bao nhiêu, thì mình lại càng cảm thấy cái nhục-nhã nó thấm-thía bấy nhiêu. À, anh con có hỏi gì về con không?

– Tuyệt không, anh mày chỉ hỏi độ này có mạnh khỏe không thế thôi.

– Anh con nghe lời dặn trong thơ dấu kín đấy. Thật con là khốn-nạn. À, anh con không biết con có mang đấy chứ ?

– Không. Anh mày chẳng biết một tí gì hết. Anh mày dễ lắm. Ai lừa cũng được.

– Anh con có bị lừa chẳng qua bị lừa bởi tấm lòng tử-tế của anh con đấy thôi. Nhưng me nên nhớ trong những trường-hợp như thế, thì những kẻ đi lừa đáng phàn-nàn hơn là người bị lừa nhiều lắm.

Nói xong, Ngọc-Yến cầm bức thư áp vào mặt rồi ấp vào ngực.

– Me ơi, giá bây giờ mà con được hôn anh con một cái thì dù con phải chết ngay, con cũng thỏa.

– Thì ai cấm con, về ngay bây giờ thì được hôn ngay bây giờ.

Ngọc-Yến lắc đầu một cách ngao-ngán:

– Cái lương-tâm còn sót lại của mình nó cấm mình, chứ ai cấm. À, me nhớ về đừng có nói hở một tí gì cho anh con biết đấy nhé!

Một tháng sau, ông Phán Cư ốm nặng. Ngọc- Yến cũng không dám về thăm :

– Me ơi, thôi đành con mang tiếng là người tệ-bạc, chứ con không thế nào dạn-dày, đem cái mặt mo và cái bụng trống cho anh con nhìn thấy được.

Ông Phán Cư ốm gần một tháng thì mất. Anh và chị Bình cũng từ Saigon ra. Khi ma chay xong, sắp trở vào Saigon, anh chị Bình bảo Bình :

– Nhà ta vì con yêu-tinh ấy mà thành ra sa sút, anh em ta mỗi người phải ly-tán mỗi phương. Bây giờ thì chú tống cổ nó ra khỏi nhà để cho con nó nuôi nó. Nghe con nó lấy được chồng giầu có lắm cơ mà. Đấy chú xem nó có bạc không? Thầy chết mà nó không về.

Bình nghiêm sắc mặt:

– Anh chị đừng nên nói thế, tủi hương-hồn thầy. Dù thế nào, thầy đã quý-mến người ta, chúng ta cũng không nên tàn-nhẫn. Thôi cứ để tùy bà ta, bà ta muốn ở đây thì em nuôi, mà bà ta muốn về ở với con gái thì về. Chúng ta không nên đụng-chạm đến bà ta, trong khi nấm mồ thầy còn ướt. Cô ấy không về, vì cô ấy ốm nặng.

Bà Phán Cư thấy thái-độ Thu và Hoàn đối với mình một cách ghét bỏ hằn-học rất lấy làm lo. Bà chỉ sợ Bình nghe nhời anh chị thì bà và Ngọc-Yến không có chỗ nương-tựa.

Bà có để dành được một món tiền nhỏ, nhưng từ hôm ông Phán ốm, bà đã phải bỏ ra thuốc thang gần hết. Gần đây, bà đã học được của Bình những cách xử-thế người lớn, nên bà không giấu tiền nữa. Bà sợ xấu-hổ với lương-tâm. Hôm ông Phán nằm xuống, còn bao nhiêu, bà lại đem ra dùng vào việc ma chay hết. Thành thử, sau khi ba ngày, bà xuống thăm con gái thì chỉ còn hơn đồng bạc trong người .

Ngọc-Yến thấy mẹ khăn sô, áo gai bỗng mủi lòng, khóc nức-nở :

– Thật ba con đối với con tử-tế muôn phần, coi như con đẻ, thế mà lúc lâm-chung con không về thì thật con bạc quá. Nhưng sự-thể nó bắt buộc phải thế làm thế nào. À, me đã nói dối rằng con ốm nặng không về được đấy chứ ?

– Me nói rồi. Ba ngày xong, anh mày liền dục me lên trông coi cho mày. À, con thử xem còn bao nhiêu tiền ?

– Chỉ còn hơn hai chục.

– Me cũng chỉ còn có hơn đồng bạc, nhưng… con cũng đừng tần-tiện quá trong sự ăn uống. Con tạng yếu và xanh lắm đấy. Phải tẩm-bổ mới được. Me lo quá.

Bá Phán Cư thở dài, rồi ứa nước mắt :

– Anh chị mày nó ở Saigon về, xử với me tàn-tệ quá. Chúng nó cứ xúi anh mày đuổi me đi và rủ anh mày vào Saigon. Có bề nào thì thật là khốn-đốn. Con lại sắp đến ngày sinh nở rồi !

– Thế anh con có nói gì không ?

– Anh mày có nói gì hay không, tao không biết. Nhưng vẫn cư-xử với tao tử-tế như thường mà lại có phần săn-sóc hơn trước.

– Con chắc anh con chả tàn-tệ đâu. Me có thể tin như thế. Có lẽ trước kia, anh con vẫn tưởng rằng con giầu có sung-sướng thì không khéo anh con có thể đi Saigon. Nhưng từ khi con viết bức thư thì anh con biết cảnh con cũng chẳng ra thế nào, quyết không khi nào anh con có thể hất-hủi me.

– Đành vậy, nhưng lòng người biết thế nào mà dò. Người ta anh em ruột thịt với nhau, người ta dỗ-dành, anh con xiêu lòng biết đâu. Hay con cứ viết một bức thư gửi cho anh con, hoặc-giả…

– Me đừng lo mà, không cần phải viết. Me không nên ngờ tấm lòng tốt của anh con. Đã có bức thư của con viết trước kia, quyết không khi nào anh con lại đi Saigon. Rồi hôm nay về, me xem lời con nói có đúng không? Trước kia, con xét lầm anh con, chứ bây giờ thì con biết rõ lắm.

Những điều ức-đoán của Ngọc-Yến quả thành sự thực.

Sau ba ngày, Bình thấy dì ghẻ về liền hỏi thăm bệnh-tình của Ngọc-Yến rồi sẽ bảo :

– Các anh chị con đi Saigon rồi… bây giờ thầy con mất rồi, nhưng bà cũng cứ yên lòng ở đây với con và cứ coi như là thầy con còn sống. Trước thế nào, sau thế. Anh chị con ở xa, mà công việc của con thì không thể cho con xa Hanoi, thôi bà cứ ở đây… trông coi cho con. Con chắc cô Ngọc-Yến được tin thầy con mất thế nào cũng muốn cho bà về ở chung, nhưng con thiết-tưởng… cứ cái tình-thế này thì bà ở đây với con tiện hơn.

Bà Phán Cư cảm-động quá nắm tay Bình mà bảo :

– Cậu thật tử-tế không biết ngần nào. Giời không phụ cậu đâu. Con cháu thế mà nó biết bụng cậu hơn tôi, nó nói thật không sai.

– Cô ấy nói gì ?

Bà Phán Cư biết mình lỡ lời liền nói chữa :

– Nó bảo trước kia cậu thương tôi một phần, chứ một khi thầy mất đi, cậu lại thương tôi thêm lên mấy phần. Thôi, trăm sự bây giờ tùy ở cậu. Cậu nghĩ tình người chết…

– Bà không phải nói làm gì thế cho nó nặng lời. Người ta ở với nhau một ngày là nghĩa. Con chỉ sợ con nghèo-nàn…

– Rau cháo tôi cũng ở với cậu để trông coi cơm nước cho cậu, dù chỗ nào giầu sang đến đâu, tôi cũng không quý bằng tấm lòng tốt của cậu.

– Nếu bà nghĩ thế thì thật là nhất. Nhưng bà đừng lo, đắp đổi lần hồi cũng không đến nỗi đói đâu. Bây giờ không có tiền lương hưu-trí của thầy con, thì con cố làm thêm lên một chút cũng đủ bù được. Vả lại bây giờ con đã có tiếng, đồng tiền kiếm cũng không đến nỗi khó lắm. Thôi bây giờ công việc đã xong, bà nên lên trền đồn-điền trông coi cho cô Ngọc-Yến cho thật khỏe-mạnh rồi bà hẵng về. Chứ để cô ấy ở đấy một mình không ai trông nom, nhỡ có làm sao thì rồi hối không kịp.

Con gái gần đến ngày đẻ cần phải ở gần luôn, nên nghe Bình nói thế, bà Phán Cư mừng-rỡ lắm, bà chỉ băn-khoăn về chỗ không có tiền, nhưng bà cung không dám hỏi Bình, sợ Bình ngờ.

Lắm lúc, bà muốn đem hết sự-tình nói thực với Bình để mong Bình thương hại gọi Ngọc-Yến về cùng ở, nhưng nghĩ đến cái giọng cương-quyết của con gái dọa tự-tử, bà lại sợ.

Tuy ngượng chết đi, nhưng vì sự sống còn của con gái nên trước khi đi, bà cũng phải dạn-dày bảo Bình :

– Hôm nọ, thầy mất, tôi có vay của người ta ba chục, vậy mười hôm nữa tôi về…

– Bây giờ thì con chưa có, nhưng mười hôm nữa thì thế nào con cũng có. Vậy bà cứ yên lòng đi thuốc-thang cho cô ấy khỏi, rồi khi về sẽ đâu có đấy.

– A, cháu nó có nhờ tôi xin với cậu cho nó một cái ảnh của cậu.

– Cô ấy lấy ảnh của con để làm gì?

– Tôi cũng chẳng biết.

– Thôi bà đừng đem ảnh của con lên nữa, sợ chồng cô ấy không biết lại nghi-ngờ thì rầy-rà cho cô ấy.

Câu nói vô-tình của Bình làm đứng dậy cả một mai-mỉa chua-chát đối với cảnh-ngộ của con mình, bà Phán Cư không cầm nổi lòng bỗng khóc rưng-rức.

Bình sinh nghi liền hỏi dồn :

– Ô hay , sao bà khóc? Hay là cô ấy làm sao ? Bà nói ngay cho con biết. Dù thế nào, con cũng không bỏ bà với cô ấy đâu mà.

Giọng nói sốt-sắng của Bình làm cho bà Phán Cư mừng-rỡ. Bà biết rằng Bình vẫn còn thương yêu con gái bà.

Nhưng, một vì lời con dọa tự-tử, hai vì nghĩ con mình đang bụng to vượt mặt mà về ngay thì nó khó coi và làm đau-đớn cho Bình, nên bà không nói gì vội. Bà định bụng chờ khi Ngọc-Yến đẻ xong, đem đứa con giả cho Thái, rồi bà sẽ đem Ngọc-Yến về.

– Thế nào, bà không cần phải giấu. Bà nên nhớ không có ai thiết-tha đến bà và cô Ngọc-Yến bằng con. Làm sao bà khóc ?

– Vì tôi biết thế, nên tôi khóc. Tôi khóc vì tôi tiếc tại làm sao cháu nó lại không lấy được một người tử-tế thủy-chung như cậu.

– Thế chồng cô ấy không tử-tế thủy-chung hay sao ? Cô ấy có nói gì với bà không ?

– Cháu nó chẳng nói gì với tôi cả. Mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng tôi xem thì cũng không phải là người tốt được như cậu.

Bình thở dài :

– Tại cô ấy muốn thế !

Khi Ngọc-Yến được mẹ nói cho biết rằng Mình vẫn còn thương-yêu mình, nàng mừng rú. Nhưng trong cái mừng ấy, có xen vào một mối buồn vô-hạn là biết mình yêu và được yêu mà không thể gần.

– Con sẽ không bao giờ gần anh con cả. Đó là cái hình-phạt của đời con. Khi nào con buộc lòng phải trông thấy mặt anh con thì lúc ấy con sẽ cắn lưỡi chết. Hay là nếu không thế thì con để chờ đến khi con sắp chết… Người ta không thể hèn-hạ đến hai lần đối với những người có lòng.

Bà Phán Cư nhìn thấy nét mặt quả-quyết của con khi nói câu ấy bỗng rùng mình.

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s