VỈA HÈ (Vân Giang)

VỈA HÈ

Người Nam gọi là lề đường. Người Bắc gọi là vỉa hè. Đó là khoảng cách từ nhà ra tới mặt đường dành cho người đi bộ trên các đường phố. Có những vỉa hè rộng thoáng với hàng cây rợp bóng, có những vỉa hè chật chội bụi nắng gập ghềnh từng bước chân qua.

Hồi tôi còn nhỏ, lâu lâu mới thấy một hàng cắt tóc gốc me bày chiếc ghế trên một vỉa hè khuất vắng dưới một tàng cây rợp mát, cái gương soi cỡ hai cuốn vở học trò đóng đinh treo trên bức tường phía sau một dinh thự công sở nào đó, ông thợ cắt tóc ngồi ngủ gà gật hay đang hí hoáy nháy tông đơ lách tách húi cua cho một chú nhóc gáy bôi đầy phấn cổ quàng khăn vải thùng thình trắng toát…

Vỉa hè thuở ấy sạch sẽ và rộng rãi, trên những đường phố chính vào những ngày cuối tuần nam thanh nữ tú qua lại dập dìu, lao xao những tiếng bước chân.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cùng với thành phố hỗn loạn vô trật tự là vỉa hè hóa thành nơi họp chợ, ngồn ngộn những bàn ghế, bát đĩa, quần áo, sách báo, giày dép, máy móc… người dân SaiGon hầu như đổ cả ra đường phố, góp mặt góp tên vào đội quân vỉa hè mua đi bán lại mọi thứ hàng hóa trên đời (người ta đồn rằng có bán từ chiếc kim may tay cho tới con ốc của.. phi thuyền!) Thành phố hóa thành một cái chợ bát nháo mà mỗi vỉa hè chưng bày ra một loạt sạp hàng lôi thôi nhếch nhác với những người bán hàng phờ phạc ngơ ngác trong một đời sống trĩu nặng bất an…

Rồi đến một lúc phố phường bỗng thưa vắng hẳn – một lớp người đã tìm đường ra biển (một là con nuôi Má, hai là Má nuôi con, ba là con nuôi cá!) một lớp mịt mùng đèo cao núi thẳm, lớp khác lại đổ mồ hôi sôi nước mắt trên những luống cày khô cằn sỏi đá nơi một vùng lập nghiệp kinh tế trong mơ! Vỉa hè thôi không còn người mua kẻ bán, trong những căn nhà một thời có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín ngoài… bây giờ mỗi sáng mổi chiều eng éc tiếng lợn kêu! Người ta đáo xới vỉa hè để lên vồng trồng khoai sắn, xẻ luống trồng rau, trồng xả, trồng ớt.. trên các vỉa hè đường Tú Xương, Ngô Thời Nhiệm, Bà Huyện thanh Quan một thời thơm ngát hương hoa Ngọc Lan là những bụi mía cao quá đầu người lá sắc như dao xạc xào trong gió, những bụi khoai mì um tùm và những vồng cải xanh um… Vỉa hè trỡ thành nơi để trồng trọt tăng gia, nông thôn hóa thành thị, đưa phố phường đô thị về gần với nguồn cội ruộng đồng!

Những tưởng thành phố này sẽ dần dần mất hết những vỉa hè bởi người ta mải quay quắt khổ sở lo cho cái ăn cái mặc (heo nuôi trên lầu, gà nằm cạnh bếp ăn, cá Trê phi quẫy đùng đùng trong bể nước phòng tắm, giàn Khổ qua trái bé xíu bằng 2 ngón tay thả leo trên sân thượng…) mổi sáng mỗi chiều vào giờ đi học đi làm hay tan trường tan sở đường phố yên ả chẳng ồn ào bởi chỉ toàn là xe đạp nối đuôi nhau! người ta đi bộ cả xuống lòng đường vẫn an toàn vì thật lâu mới có một vài chiếc xe hơi mang bảng số nhà nước chạy qua…

Bỗng đâu một ngày từng đoàn người rầm rộ cuốc xẻng ồ ạt phá bỏ đào xới dọn dẹp quang đãng hết những lùm bụi trên các vỉa hè. Thành phố đang cùng với cả nước vào thời mở cửa, người ta tha hồ mà lên kế hoạch, lập chỉ tiêu… thôi thì đủ phương đủ cách! Toàn bộ các vỉa hè trên những đường phố đều được tính toán đưa vào dự án để sửa chữa nâng cấp cho xứng đáng là thành phố bác Hồ, cho nở mày nở mặt với bè bạn năm châu!

Thế là cho dù những vỉa hè được làm từ thời Pháp thời Mỹ thời Ngụy (!) đang còn rất tốt và sẽ vẫn còn khá tốt cho đến vài chục năm sau nữa đều được đào lên ” tất tần tật” làm lại hoàn toàn cho nó phù hợp với tầm quản lý vĩ mô! (nghe thì đao to búa lớn, nổ to như pháo đại chứ nếu mà bắt cắt nghĩa thì chắc chẳng mấy ai hiểu được!) đại khái là gom lại một cục làm trọn một lần cho gọn đó mà!

Vừa mới nghe TV đưa tin lát vỉa hè bằng tấm đan bê tông đã sạch đẹp, bền chắc lại rẻ tiền, người dân thành phố chưa kịp quen mắt với những ô vuông xi măng ngang dọc đã thấy báo chí đăng bài ca tụng những vỉa hè lát đá chẻ hàng trăm năm tuổi ngạo nghễ với thời gian ở nước Nga Xô Viết đàn anh thân thương! Từng tốp thợ nhem nhuốc lại hùng hục đào bẫy đâp phá từng vuông đan xi măng còn mới tinh khôi để chêm chêm nhét nhét vào đấy những tảng đá xám xịt như đá tường trại giam, dường như sẽ bền chắc đến muôn đời bất kể câu ” nước chảy đá mòn! ” (tôi đã kịp nếm mùi cứng chắc của mặt vỉa hè lát đá trong một lần bị công an dí chạy có cờ trên đường Nguyễn Phi, khi đang tụ tập gây mất trật tự trên đường phố để bán thuốc tây lậu những năm 80, 81)

Thì đến một ngày đẹp trời một ngài nào đó được đi học tập nghiên cứu hay đi chơi đi bời gì đó ở Hàn quốc hay Trung quốc hay Mã quốc (ở bên này hông hiểu sao người ta cứ khoái nói tiếng tàu, nước nào cũng thành ra quốc ráo trọi! Mã quốc là Mã Lai) bèn đem cái hay cái tốt đã mắt thấy mục thị ở xứ người về xứ mình bằng cách ca tụng vẻ đẹp rạng ngời mà không chói lóa của những vỉa hè lát gạch con sâu (loại gạch hình chữ nhật các cạnh có dợn sóng răng cưa trông giống như con sâu đang bò) Bộ mặt vỉa hè lại lần nữa được cải tạo, thợ làm đường lại hì hục cạy bỏ những tảng đá chẻ mới lát xuống ngày nào để lúi húi lắp ráp từng viên gạch con sâu cho nó hiện đại hóa thành phố văn minh! người ta ca ngợi sự tiết kiệm và tiện lợi của gạch con sâu vì cách làm rất đơn giản : chỉ nện phẳng mặt rồi đổ 1 lớp đất cát dầy lên trên, xếp các viên gạch cho các cạnh hình dợn sóng ăn khít vào nhau, không cần tốn xi măng, chẳng cần tô trét gì cả, tự các viên gạch sẽ nối kết với nhau một cách hết sức chắc chắn chặt chẽ.

Thế là bộ mặt vỉa hè sau một thời gian ghẻ lở xấu xí vì bị đào lên lấp xuống được thay đổi một cách đồng loạt! bên này vỉa hè lát gạch con sâu màu vàng, bên kia màu xanh lá cây, đoạn kế có màu đất xám, đọan nữa lại có màu đỏ gạch… Hàng vạn hàng vạn con sâu bò tăm tắp với đủ màu sắc đậm nhạt cũng mang lại một chút tươi tắn mới mẻ cho các vỉa hè…

Than ôi! chỉ mới trải qua một vài cơn mưa rào rồi tiếp theo vài lần nắng quái, lũ sâu nhiều màu sắc ấy đã mất đi cái vẻ đẹp bóng bẩy đều đặn ban đầu! lớp men màu trên mặt gạch xỉn hẳn xuống, phai lam nham hay chỉ còn trơ lại màu xám xịt lổn nhổn của xi măng pha quá nhiều cát. Và từng viên, từng viên bể nứt, gập ghềnh, bong tróc, dẫn đến từng mảng, từng mảng hư hỏng, xấu xí, từng đoạn từng đoạn lồi lõm, đất cát cứ đùn lên hàng đống từ những lỗ gạch ngày một lớn dần thêm…

Đi đời những con sâu làm rầu… vỉa hè ấy! lại hùng hục, hùng hục từng tốp công nhân lăn lộn với nắng bụi gió cát mịt mù để ” khắc phục hậu quả! ” Bây giờ có lẽ để rút kinh nghiệm những lần đã qua, người ta không dùng cùng một cách làm cho các vỉa hè khắp Thành phố mà mỗi nơi, mỗi vùng lại làm một cách khác! Vậy nên có những đoạn vỉa hè được lát gạch thoát nước vuông vức, đoạn thì đổ bê tông có đá cuội như tường nhà mồ, đọan con sâu bò lổm ngổm, đoạn trát xi măng, đoạn lại lát gạch hình kỷ hà bóng loáng trơn trợt dành làm bẫy chân người sau những cơn mưa!

Chỉ khổ cho cư dân sống trên các đường phố bên cạnh những vỉa hè! Cuộc sống của họ thường xuyên bị chia 5 xẻ 7 bởi những lần đập xây xây đập mà không biết đến bao giờ mới chấm dứt! Những nắp cống đúc bằng gang trên vỉa hè thường xuyên bị mất cắp, miệng cống toang hoác phả mùi hôi thối nồng nặc vào từng bữa cơm gia đình. Hàng cây cổ thụ cho bóng mát trên vỉa hè sau bao lần chịu cảnh đào phá cắt đứt cả rễ mẹ rễ con dần dần chết khô, bị thay thế bằng những cây non khẳng khiu lơ thơ một nhúm lá bé tẹo xác xơ…

Có làm thì mới có ăn! Chưa có thời nào mà câu Ông Bà mình nói lại đúng như cái thời này! Vậy nên người ta tha hồ nghĩ ra không phải chỉ 1001 cách làm để ăn mà có tới hàng chục vạn cách, cách đổi mới vỉa hè là một! Thử nghĩ mà xem, nếu cứ làm như thời trước, vỉa hè cứ yên ổn êm ả nằm trơ gan cùng tuế nguyệt đếm thời gian trôi, thì lấy đâu ra kế hoạch, dự án, lấy đâu ra kinh phí, lấy đâu ra tiền, và không có tiền thì lấy gì mà ăn? Lại có câu: Tay làm hàm nhai! Làm mà không ăn thì đâu có được! Như vậy là trật lất, không đúng bài bản! Vả lại còn câu: Không Thầy đố mày làm… ăn! Từ đó ta suy ra công cuộc đổi mới vỉa hè là một công cuộc làm ăn có tính toán, có bài bản, và nhất là có Thầy Bà đỡ đầu đỡ cẳng! Của thơm thảo mỗi người hưởng một ít, muốn Bà thò chai rượu ra thì Ông phải chịu mất cái giò chứ, ở đời muôn sự của chung mà!

Trên vỉa hè đường Công Lý cũ (Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý!) đoạn từ trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm ra đến ngã tư Hiền Vương (đời nay làm gì còn Vua Hiền nên đã bị đổi tên thành Võ Thị 6!) hai bên vỉa hè người ta đã trồng hai hàng cây Cau kiểng, loại cây thường chỉ được trồng làm cảnh trong công viên hay trong sân nhà, đưa ra giữa đường phố mịt mù bụi nắng ngột ngạt mùi xăng nhớt khói xe chỉ thoi thóp sống được mươi ngày, túm lá đầu rồng đuôi phụng le te đã trở màu vàng úa, mặc cho xe bồn chở nước mỗi buổi chiều lại đến phun tưới ào ào, lần lượt từng cây, từng cây rủ nhau héo queo héo quắt…

Con đường từ cầu Phan Thanh Giản ra tới Ngã 3 Hàng Xanh trước đây là đoạn mở đầu của xa lộ Biên Hòa vốn thẳng tắp và bằng phẳng, để mở rộng cho xe cộ dễ qua lại người ta đã nhờ tới nhà thầu Thanh Niên Xung Phong , có lẽ để nhớ lại một thời lội rừng leo núi lúc trước hay sao, mà khi đường làm xong bên thì cao như ngọn đồi, bên như thung lũng, lại quanh co uốn lượn với một cái bùng binh to tổ chảng cứ như gò Đống Đa, giữa đường là những vỉa hè nhỏ (gọi là con lươn) trồng một hàng cây Đại Tướng Quân lả những tàu lá mệt mỏi xa lạ với cảnh náo nhiệt ồn ào của đường phố chung quanh.

Một thời, để làm sạch đẹp văn minh phố phường, tất cả những người bán hàng rong bị cấm không được bán trên vỉa hè những đường phố lớn, ai đã từng sống qua những năm ấy hẳn chưa quên được cảnh mấy bà bán hàng gánh bỏ chạy khi thấy xe cảnh sát xuất hiện, khách thì tay cầm tô hay đĩa thức ăn, tay cầm cái ghế mình đang ngồi ngơ ngác nép vào trong những cửa hàng cửa hiệu hay bỏ chạy tán loạn. Những người bán quần áo cũ thì hớt hãi quơ túm nylon trải dưới đống quần áo vào người ùn ùn bỏ chạy mỗi khi thấy bóng dáng công an, hàng cà phê cóc ngồi nép dưới một hiên nhà cũng loảng xoảng tiếng ly tách rơi vỡ khi vội vàng bưng dọn…

Vỉa hè còn là nơi giữ xe, hàng dãy xe 2 bánh đời mới xếp hàng kiêu hãnh san sát trước các Bar rượu, nhà hàng, vũ trường đèn màu xanh đỏ rực rỡ sáng choang của một SaiGon ăn chơi với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của những cậu ấm cô chiêu thời mở cửa 5C (con cháu các cụ cả) tiêu tiền không cần đếm, sinh nhật đã chẳng thèm nhận quà mà còn biếu quà cho từng người đến dự, có những món quà trị giá đến 5, 6 nghìn đô!

Vỉa hè cũng được dùng vào việc chưng bày hoa kiểng vào những ngày lễ lộc hội hè! người ta bày những cái khung sắt có đủ các hình dạng: chóp nhọn, khối chữ nhật, tháp nghiêng… với các ô tròn chứa những chậu hoa bằng nhựa đủ loại, thế là giữa một vỉa hè trơ trọi khô khan chợt mọc lên sừng sững một khối hoa lá đủ các sắc màu , bày ra một vẻ xanh mát giả tạo gượng ép đến tội nghiệp bên cạnh những hàng cây bị mé nhánh cành trụi lủi hay bị xén cụt đầu mỗi lúc đầu mùa mưa để tránh bị rơi gãy xuống đầu người đi đường, thân cây trơ trọi buồn thảm và xấu xí dưới ánh nắng chói chan…

Ít nhiều gì tôi cũng đã có một khoảng thời gian gắn bó với vỉa hè : những ngày mua bán thuốc tây trên góc Nguyễn Phi- Lê thánh Tôn với những lần bị rượt đuổi chặn bắt như tội phạm vì thuốc tây là mặt hàng độc quyền của nhà nước; Những ngày giữ xe thuê trên vỉa hè trước nhà thương SaiGon và rạp hát Vĩnh Lợi từ sáng tới khuya, bữa ăn dọn ra dưới bụi nắng và những bước chân người qua lại, thường xuyên chỉ là đậu phọng chưng nước mắm và bát canh rau muống lõng bõng nước; Những ngày thức khuya dậy sớm dọn hàng bán cơm tấm, bán Bò kho, Bún bò, vừa bán vừa nơm nớp canh chừng xe công an đến tịch thu bàn ghế đồ đạc… Vỉa hè đã có từng thời nuôi sống tôi khỏi những ngày đói khổ. Đã từ lâu lắm, tôi vẫn nhìn ngắm những vỉa hè thành phố như những người quen cũ, đã là một phần trong cuộc đời tôi vốn chỉ quanh quẩn loanh quanh trong một thành phố tuy thân quen nhưng đã có rất nhiều thay đổi đổi thay.

Nhưng vỉa hè bây giờ không còn là nơi dành riêng cho người đi bộ, ít nhất là đối với người dân SaiGon. Nếu bạn nhìn thấy người nào đó đi vơ vẩn trên vỉa hè vào buổi sáng buổi trưa buổi chiều hay buổi tối, thì chắc chắn một là dân tỉnh khác đến, hai là Việt kiều ở xa về, ba là khách du lịch ngoại quốc. Người SaiGon chẳng còn ai đi bộ lang thang trên các vỉa hè vốn từ lâu đã được coi như là một nơi đầy nguy hiểm! Bạn rất có thể bị giật mất túi xách, máy ảnh, dây chuyền, lắc tay, đồng hồ… nói chung là tư trang, nếu đi lớ ngớ trên vỉa hè để vẩn vơ thơ thẩn! Ban đêm, nếu là đàn ông mà đi trên những vỉa hè tối thì rất thường gặp các cô mắt xanh má đỏ ùa ra lôi kéo, ôm ấp, sờ soạng với những lời quyến dụ đường mật, mà khi tỉnh hồn vùng thoát được khỏi vòng vây thì cái bóp tiền, cái mắt kính, cái nhẫn đeo tay đã bốc hơi một cách bí mật một đi không trở lại… và cái cảnh đeo bám lằng nhằng dai dẳng của đội quân bán vé số, đánh giày, đồ lưu niệm rẻ tiền.v.v. chắc chắn sẽ làm nản lòng bất cứ người khách du lịch nào dù là có tâm hồn mơ mộng lãng mạn đến đâu chăng nữa sau chỉ một lần dại dột dạo bước lang thang !

Tuy vậy, vỉa hè còn là nơi trú ngụ của những người khốn cùng đói khổ. Đêm khuya, khi thành phố đã dần đi vào giấc ngủ sâu sau những quay cuồng tính toán chật vật mưu sinh.. những con người sống trên các vỉa hè sau một ngày túa đi tìm miếng ăn khắp nơi lại quay trở về dưới một mái hiên quen thuộc khuất vắng – giấc ngủ nặng nề mệt mỏi không biết có còn chăng chỗ để ươm những giấc mơ..- Mùa mưa đến với những đêm co ro bó gối dưới một hàng hiên bốn bề mưa tạt gió lộng – hẳn trong lòng mỗi con người khốn khổ ấy càng mênh mông vời vợi hơn hình ảnh của một mái ấm gia đình!

Tôi đã sống gần hết cuộc đời mình trong lòng thành phố, với những mùa nắng mùa mưa, những ngày hạnh phúc đã vĩnh viễn trôi qua, và những bất hạnh mất mát mà nước mắt còn tuôn chảy nhiều hơn cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của nợ nần cơm áo. Buổi sáng, buổi chiều, đặt bước chân lên vỉa hè, qua những con đường, góc phố đã đổi thay thay đổi – Ruộng dâu đã biến thành biển xanh – những người quen cũ bây giờ trôi dạt mãi tận chốn nào.. có còn chăng những hoài niệm dấu yêu của một thời yên bình đẹp đẽ đã vời vợi cách xa?

Tôi vẫn ước mơ – dù cùng với thời gian, mơ ước đã dần dần tàn lụi – có một ngày nào, cùng với những bạn bè xưa, đi dạo lại trên những vỉa hè của một phố phường không xa lạ, ngắm nhìn những bước chân lanh chao liếng thoắng cùng với tiếng cười đùa hồn nhiên của bầy cháu nhỏ, cùng ôn lại những cay đắng ngọt bùi đã qua với một chút ngậm ngùi…

Bây giờ, chỉ còn lại tôi, ở đây, với những vỉa hè trơ trọi buồn thảm, mà thành phố thì trần trụi và lạnh lẽo – như một nấm mồ!


Tháng 4 – 2004.

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s