Phụ Lục
NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN
Thế nước mất, thế nhà tan
gặp thời thế, thế thời phải thế!
Trai anh hùng, trai thời loạn
liều thân trai, trai xứng danh trai
★
– Tướng Nguyễn Khoa Nam
–Tướng Lê văn Hưng
–Tướng Trần Văn Hai
–Chân Dung Một Tướng Lãnh Tài Đức Vẹn Toàn: Tướng Nguyễn Văn Hiếu
–Tướng Lê Nguyên Vỹ
–Phong Cách Anh Hùng của Tướng Phạm Văn Phú
–Hai tướng tài: Đỗ Cao Trí và Nguyễn Viết Thanh
–Seven Samurai
–Những Chiến Sĩ Vô Danh
–Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo
–Người Hùng Mũ Đỏ Nguyễn Văn Đương
☆
Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân
Qua 4000 năm Văn Hiến, lịch sử Việt Nam đã có rất nhiều anh hùng dũng cảm, kiên cường, hiên ngang, và bất khuất. Họ không tiếc xương máu của mình để bảo vệ Tổ Quốc, Non Sông; đến nỗi giặc Bắc phương với 1000 năm đô hộ, cuối cùng cũng phải nghiêng mình kinh sợ trước những người hùng như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, và Quang Trung….
Hỏi ai trong chúng ta không có lần ngậm ngùi, thương cảm và kính phục một Trần Bình Trọng với câu: “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”. Hoặc một Phan Thanh Giản, một Hoàng Diệu, và một Võ Tánh,… đã quyết liều chết theo thành để giữ tròn danh tiết, mà mãi mãi ngàn đời đều được sùng kính và tưởng nhớ .
Lại còn những trang liệt nữ như hai Bà Trưng đã trầm mình trên sông Hát Giang khi không thể giữ được nước. Gương trung trinh tiết liệt sáng ngời như Bắc Đẩu giữa trời Nam!
Những vị đó rất xứng đáng được lưu danh thiên cổ với câu “Sinh vi Tướng tử vi Thần”, sống làm tướng chết cũng được làm thần! Đời đời được kính mến.
Không phải ai hễ làm Tướng khi chết đều được phong làm Thần tất cả, mà còn phải xứng danh là kẻ tài ba dũng lược, với tấm lòng sắt đá vì nước quên mình; hoặc không tham sống sợ chết, không đầu hàng quân giặc, không sống vinh thân phì gia trên xương máu của người dân, và khi chết phải đúng câu da ngựa bọc thây ngoài chiến địa.
Hay tuẫn tiết theo thành, hoặc sừng sững hiên ngang dù đầu rơi máu đổ nếu chẳng may lọt vào tay địch. Chứ không đầu hàng, không buông xuôi khi quốc biến gia vong; hoặc không để mình lụy thân vì đam mê tửu sắc như Lữ Bố thời Hán Mạt, hay là chết vì sự nóng nảy hồ đồ, say sưa hung hãn như Trương Phi đời Tam Quốc. Và cũng không phải chết nhục nhã nơi các cửa ải mỹ nhân, như rất nhiều vị Tướng Đông Tây Kim cổ, mà vết nhơ vẫn còn để đến ngàn đời.
Ôi ! Lịch sử ô nhục của ngày 30/4/1975 vừa qua, với lệnh đầu hàng của Tướng Dương Văn Minh, đã làm cho toàn quân lực miền Nam phải đi vào thảm cảnh! Kẻ bị chết nơi bờ lũy bờ hào, mà uất khí oan hồn còn vất vưởng nơi rừng cây nội cỏ. Có lẽ từ cõi vô hình, họ đang căm hờn phẫn hận vì đã để đất nước cho loài quỷ đỏ tha hồ thao túng!
Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có những Tướng Lãnh anh hùng, mà dòng máu của Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu,…vẫn còn luân lưu trong huyết quản, nên những vị đó đã tự sát giữa lúc nước nhà nghiêng đổ, chết theo thành đổ vẹn toàn Danh nghĩa, trả nợ Tổ Quốc non sông.
Đáng kính phục thay những anh hùng vị quốc vong thân! Dù họ đã chết mà anh linh vẫn còn đó, hòa nhập vào hồn núi sông, muôn đời và mãi mãi làm một vị “Thần” của dân tộc Rồng Tiên. Đó là Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần văn Hai, Nguyễn văn Hiếu….