ÁI-ÂN THÂU NGẮN CHO DÀI TIẾC THƯƠNG … (Bình-nguyên Lộc)

-14-

Tàu cập bến hồi bẩy giờ kém mười phút và đôi bạn chia tay nhau, không quên hẹn ngày tái ngộ. Họ không nói gì với nhau những phút trước lúc chia tay ấy và Quí chỉ bận nựng Lan-Chi thôi, nhưng cả hai đều nghe như lòng họ là hai dòng nước chảy ngược chiều và giao lưu lại với nhau, pha trộn với nhau những phân tử, cả đến những nguyên tử vi tế nữa.

Bữa chiều đổi gió này giúp cho cả hai mẹ con đều vui tươi lên. Bé Lan-Chi như một cây cảnh trang trí sa-lông, được mang ra hứng sương, hứng nắng một ngày một đêm. Sống tù túng quá, một buổi đổi gió đủ đưa thêm sinh lực vào người nó rồi, và hiệu quả của cuộc gia tăng sinh lực nầy, trông thấy ngay.

Nó mong về cho mau tới nhà để khoe với chị ở những kỳ quan mà nó đã xem. Nhưng nó ngạc nhiên lắm mà nghe mẹ nó căn dặn năm ba phen về nhà đừng có nói gì về vụ hóng mát nầy cả.

– Sao vậy má ?

– Nói rồi nó ham nó đòi đi, bỏ công bỏ việc nhà hết.

– Hổng cho chỉ đi má !

– Hổng cho hổng được, nó sẽ trốn nó đi.

Cảm thấy Lan-Chi không tin lắm, nàng hăm dọa :

– Lan-Chi mà nói thì má không cho Lan-Chi đi nữa nghe chưa.

Bé Chi hoảng, vội năn nỉ :

– Không, con không nói đâu, má cho Lan-Chi đi nữa nha má ?

– Ừ, dễ dạy như vậy má sẽ cho đi nữa.

Về gần tới nhà, Thu căn dặn con thêm một lần, và từ ngoài đường vào nhà, nàng lại căn dặn lần chót.

Con nhỏ ở không ngạc nhiên mà thấy chủ nó hôm nay vui vẻ quá sức. Lan-Chi vui thì chủ của nó vui, nó thấy như vậy là sự thường. Nó không thể tế nhận được những biến đổi trong người của Thu.

Đành rằng khi một cô gái biến thành đờn bà thì đời sống sinh lý mới nơi cô gái ấy biến đổi cả thể chất của cô ta. Nhưng tình yêu cũng có cái khả năng biến đổi mạnh mẽ ấy. Một cô gái bị gả ép lấy chồng, không biến đổi toàn diện như một cô gái lấy một người chồng mà cô ta yêu. Trái lại một trinh nữ bắt đầu yêu nhưng còn trong trắng, lại được biến đổi một phần.

Những kẻ thông minh, hay quan sát và gần gũi những kẻ đã yêu, thấy ngay sự biến đổi nơi những kẻ ấy. Không phải tánh tình họ vui vẻ hơn đâu, mà cho cả những lúc họ bình thản ngồi làm việc, cả gương mặt trang nghiêm của họ, cả thân thể không linh hồn của họ đều cười lên một cách câm lặng.

Thu bắt gặp mình trong tâm trạng đó và lúc đi ngang qua chiếc gương tủ, nàng soi bóng nàng vào gương thì thấy nàng nhanh nhẹn hơn cả hồi còn con gái nữa, hơn cả hồi còn là một nữ sinh tinh nghịch của trường Marie-Curie nữa.

Tâm trạng nầy nàng đã có khi đi thăm Quí mấy lần đầu. Nhưng rồi sự sợ hãi khiến cho màu hồng ấy biến ra màu tím ngậm ngùi của buổi chiều. Nhưng giờ, màu hồng lại tái hiện.

Thu không dám rời Lan-Chi lấy một phút. Nàng đi rửa tay, rửa mặt cho con trong nhà tắm rồi rửa luôn cho nàng cùng một lúc ấy.

Xong đâu đấy nàng lấy đồ chơi của Lan-Chi ra để hai mẹ con chơi chung với nhau, cốt làm mờ ký ức của con. Nó mà đá động đến buổi đi dạo thì thế nào cũng nói đến người đàn ông lạ mà nó kêu bằng cậu, rồi cái miệng bép xép của con nhỏ ở sẽ loan truyền tin nầy ra và thiên hạ sẽ đặt nghi vấn lôi thôi.

Trong bữa ăn, mấy lần Lan-Chi quên lời mẹ dặn, toan khoe chuyện đi du thuyền, nhưng dưới bàn, Thu đưa chơn lên đá nhẹ vào chơn nó, ban đầu nó không hiểu, tưởng mẹ giỡn nên cười ngất, nhưng sau bị mẹ véo một lần bằng ngón chơn cái và ngón chân kế cái của bà, nó giựt mình sực nhớ lại lời dặn nên nín khe.

Thu biết chắc rằng giữ như vậy độ hai hôm là bé Lan-Chi sẽ quên mất hết. Trí nó còn non nớt quá, không ghi nổi một câu chuyện xảy ra cách một thời gian ngắn.

Chiều hôm sau nàng ở nhà vì sợ Quí xem rẻ nàng, và cũng vì đợi cho thời gian xóa phai cái dĩ vãng gần của con nơi trí nó.

Như thường lệ, nàng dẫn Lan-Chi ra trước cửa như mỗi chiều Hòa còn ở nhà để con mừng cha nó đi dạy học về. Trong suốt thời gian Hòa vắng mặt nàng vẫn làm thế vì thói quen mà cũng để mẹ con cùng tưởng nhớ người xa.

Nhưng chiều hôm nay Thu lại bước thêm ra đường rồi lững thững đi bách bộ trên đó.

Con đường trở nên sầm uất vì tan sở đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Những kẻ quen sống trầm lặng, hơi sợ cảnh ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại rất dễ bị cuộc náo nhiệt thu hút. Thu nghe mình ham mê hoạt động, ham mê dấn thân vào cảnh ngựa xe, ham mê thích cảnh trong đám đông.

Cuộc đi dạo với Quí chiều hôm qua đã cho nàng nếm tiền vị ấy, và ham muốn nầy lại còn bắt nguồn trong niềm tưởng nhớ cá nhân đã đưa nàng vào một buổi phiếm du trong cảnh náo nhiệt ở bến tàu.

Gió chiều gợi nhớ cảnh sông nước và làm cho nàng bùi ngùi nghĩ đến buổi dạo mát trên sông. Lòng bùi ngùi khiến nàng rạo rực và đẩy nàng ra đường, ra tới đường cuộc chộn rộn lại càng gợi nhớ cảnh hôm qua hơn.

Nỗi buồn vô căn cứ, nỗi nhớ không đối tượng của thời gái thơ giờ đây đã có cái gì vật chất cụ thể làm đích cho.

Lần đầu tiên nàng nhớ người con trai gặp gỡ trên đường Cổ-Chiêm – Rạch-Miễu. Trước đây, từ khi sau tai nạn, và mãi cho đến tuần rồi, nghĩa là trước sau hai năm trời, nàng có nghĩ đến hắn, nhiều khi nghĩ rất thường, gần như là mỗi ngày, nhưng không hề nhớ nhung như hôm nay bao giờ.

Nỗi buồn ngày nay cũng khác hẳn cái bâng khuâng của thời còn thiếu nữ. Thu tưởng tượng giờ nầy bạn của nàng đang đi dạo mát ngoài ấy, hay ở một nơi khác với một người con gái và hai người vui vẻ nói cười, chàng thì đã quên mất Thu rồi.

Trong giây phút, nàng có ý muốn nhảy lên tắc-xi chạy thẳng ra ngoài ấy xem sao. Quí không chắc có ở nhà, nhưng nếu như thế, nàng sẽ biết chắc là chàng đi dạo – có thể với người khác – Thất vọng sẽ dễ chịu hơn là hồ nghi.

Thu lại nảy ra ác ý sẽ ném qua lá sách cửa một tấm thiếp cho biết rằng nàng có đến, cho Quí sợ chơi, nếu chàng đi với người khác, cho chàng hối hận chơi, nếu chàng chỉ đi dạo một mình, không ở nhà mà mong bạn.

Những gì đã dày vò Quí trước đây, giờ lại hành hạ tim nàng. Bởi vì nàng bắt đầu yêu. Phải nàng yêu, yêu thật sự chớ không phải như ngày trước. Ngày trước, cả cái lúc bị Quí làm khổ quá, và lần mà chàng đóng cửa lại trong một cơn tức giận, toan nhốt nàng, nàng đã tuyên bố rằng yêu Quí, nhưng lần ấy không thật là yêu đâu. Đó là thứ cảm tình đặc biệt rất gần với tình yêu, nhưng chưa hẳn là tình yêu, hay nếu phải là tình yêu đi nữa thì cũng bất quá là một thứ tình hời hợt không sâu đậm lắm, yêu với ý định trước là không bao giờ gần nhau, yêu một phút để thố lộ cảm tình đặc biệt ấy trước khi vĩnh biệt xa nhau.

Riêng Quí, chàng đã qua khỏi thời kỳ bắt đầu yêu một cái bóng, qua khỏi thời xót xa đau đớn của sự khôn thỏa và đã quen với cảnh hẩm hiu của chàng rồi.

Chiến lược thờ ơ bình thản của chàng ngày nay chỉ thực hiện được khi qua khỏi thời kỳ ấy thôi.

Mà hễ thực-hiện được thì Thu không thế không cắn câu.

Thu muốn ghê lắm, muốn nhảy lên một chiếc tắc-xi…

Nhưng nàng kịp nhớ chương trình của nàng. Phải để cho Lan-Chi đủ thì giờ quên người mà nó gọi bằng cậu ấy cái đã. Suốt ngày hôm nay nó chỉ nhắc đến người ấy có hai lần. Ngày mai nó sẽ nhắc hắn một lần và ngày mốt, chắc nó chỉ còn nhớ lờ mờ hắn thôi. Bữa kia là hình ảnh người ấy đã bị xóa hẳn trong trí nó rồi.

Đi thuyền là điều mà nó sẽ nhớ dai hơn, nhưng kỷ niệm du hồ sẽ được nàng thay thế bằng một thú vui khác, hoặc đưa vào vườn Tao-Đàn, tập cho nó tuột đài là nó quên luôn tất cả.

Đi được một thôi đường, Thu mới chợt nhận thấy là nàng đi về hướng Saigon trái hẳn với những lần hiếm hoi đi dạo mát với Hòa mà hai vợ chồng tiến về hướng Cầu-Mới.

Thu bỗng thấy rõ lòng nàng hơn, và không muốn tự chối với mình nữa. Nàng đã quen từ lâu với hướng Cầu-Mới, hơn thế chính nàng cũng thích hướng đó. Từ nhà ra đường rồi đi lên hướng Cầu-Mới lại quẹo tay mặt, tức là khỏi phải băng qua đường, rất khó khăn trong giờ tan sở. Đi về hướng Cầu-Mới lại tức là phần nào đi hành hương đến một nơi đã giữ ít nhiều kỷ niệm của đôi vợ chồng.

Thế mà nàng đã mạo hiểm, bất kể xe cộ, băng qua đường, để quẹo tay trái tiến xuống phía Saigon.

« Không thể tự chối với mình được nữa là mình đã yêu… ! »

Thu bỗng phát sợ lên. Nàng hết sợ vì Quí không nài ép như xưa, nhưng hắn mà cứ nài ép lại không nguy bằng chính nàng đã lao đầu vào cuộc mạo hiểm đó nó đáng ghê rợn nhiều hơn là băng qua đường trong giờ lắm xe.

Hình như là mối tình đầu cuồng bạo lắm hay sao mà nàng chỉ sợ có một thời gian ngắn ngủi thôi, từ lúc bắt chợt lòng mình cho đến khi trở về tới nhà, trở về cái nơi mà sự cô đơn vây lấy nàng và dìm nàng vào một sự buồn chán, một nỗi trống không minh mông.

Phải, đây là mối tình đầu, và Thu vừa vỡ lòng yêu thật sự. Người thanh niên đã bắt chợt nàng giữa giấc mơ vị hoàng tử đẹp trai của bất kỳ người con gái đẹp nào, người thanh niên ấy, nàng chỉ yêu hắn vì bổn phận thôi, và vì hắn là một người tốt hết sức tốt, không tìm được chỗ chê.

Ái tình có khác hơn sự mến thương đó. Nó khác thế nào, thật là khó lòng nói ra, nhưng quả không phải như vậy đâu.

Sau hôn nhơn, tình yêu cũng không nẩy ra được như nàng mong muốn vì người ấy cứ rút vào trong cái vỏ của hắn mà sống một mình hắn với sách vở.

Đây là mối tình đầu, đây là thứ tình cảm nó giúp cho Thu được làm một người trọn vẹn, không sứt mẻ chỗ nào cả, một người mà đến lúc xế chiều, sẽ khỏi phải giựt mình ân hận mà than rằng : « Trời, đời ta hết rồi, nhưng ta chưa bao giờ yêu. »

Thu vẫn ăn cơm ngon ở buổi tối hôm đó, như trong những ngày bình thường, mặc dầu vừa xảy ra một biến cố lớn trong đời nàng : nàng vừa ý thức rõ ràng về lòng nàng và chánh thức nhìn nhận mối tình tiềm tàng nơi đáy lòng nàng từ bấy lâu nay.

Nàng không sợ hãi vì con thú dữ đã xổng chuồng. Chỉ phải sợ khi nó còn ở trong ấy, lo âu chuồng yếu mà sự tung hoành của nó thì mãnh liệt vô cùng, chớ nó đã phá ngục được mà thoát ra ngoài thì chỉ còn nước nhắm mắt để khỏi phải khủng khiếp mà nhìn nó tác quái.

Vả lại không chắc gì nó tác quái được. Nàng đã thắng nó nhiều lần thì lần này vẫn hy vọng thắng nữa. Nàng giống như một cô dạy cọp, dạy sư-tử của một đoàn xiệc, trông mảnh mai, ẻo lả, nhưng tánh dịu dàng lại có uy lực dỗ thuần được các con mãnh thú hung bạo.

Đêm nay, Thu vẫn trằn trọc, nhưng rồi ngủ yên được trong giấc mơ hoa, y hệt như một nữ sinh nội trú ngày chúa nhựt ra thành phố, gặp gỡ một người con trai giống hình ảnh ông hoàng tử trong mộng và tim non vừa bập bẹ được mấy tiếng yêu đương.

Nếu trong một cuộc ngoại tình của một người đàn bà có chồng, một người đàn bà nết hạnh – cố nhiên – người đàn ông thủ vai động về mặt ngoài thì trái lại cô vợ nết hạnh ấy lại thủ vai động một cách âm thầm.

Một vai động và một vai tịnh không làm sao mà đưa hai người đến mối tình bất chánh được. Phải có sự hợp tác, bề ngoài không thấy, nhưng rất chặt chẽ bên trong. Phải có sự thỏa thuận âm thầm, rồi sẵn sàng chung lo gây dựng mối tình ấy nó mới thành hình.

Vì thế mà những ông chồng bị mọc sừng không chịu tha thứ vợ, không phải họ ích kỷ mà vì những bà vợ ngoại tình không phải vô trách nhiệm.

Không đính chánh sự ngộ nhận của Quí ngay trong buổi đầu là đã khởi sự hợp tác với Quí rồi, hợp tác tiêu cực bằng cách nói láo ngầm… Đó là một cuộc hợp tác ý thức, then chốt, nó tẩm bổ cho mối tình của hắn chỉ mới manh nha thôi.

Cuộc hợp tác vô-ý-thức là trận đau ốm kỳ lạ mà không bác sĩ nào tìm được nguyên nhơn, trận đau ốm thật sự nhưng thật ra chỉ là âm mưu của vô thức thôi.

Đi du thuyền với Quí cũng là cuộc hợp tác vô-ý-thức, cũng là âm mưu của vô thức.

Cuộc hợp tác thật sự và tích cực tiếp liền theo những giai đoạn âm thầm trên kia.

Sự hèn hạ của người đàn bà ngoại tình xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng này : nàng không muốn chiến đấu nữa, mà trái lại còn hành động một cách ám muội để đi tới đích. Bao nhiêu giả dối của con người bộc lộ ra vào lúc nầy, và nếu con người ấy có thiện căn, có giáo dục thì y mắc cỡ với y không biết bao nhiêu.

Thu đã xấu hổ với nàng khi chiều hôm sau đó nàng đưa Lan-Chi ra vườn Tao-Đàn để tập cho nó tuột đài.

Đây là cuộc thực hiện chương trình « tẩy não » dự tính mấy hôm trước. Chiếc đài tuột ở bến tàu sẽ lẫn lộn với chiếc đài nầy trong khối óc non nớt của Lan-Chi, rồi Lan-Chi sẽ chỉ còn giữ hình ảnh cuối cùng nầy thôi nó in chồng lên hình ảnh cũ và xóa mất hình ảnh cũ đó.

Tuy sự xóa bỏ nầy không quan trọng gì trong tâm hồn của con, Thu cũng nghe ghê tởm quá bởi nó động chạm đến chính tâm hồn của con nàng.

Che mắt con, hay bắt nó vào buồng, hoặc bắt nó đi ngủ để nó khỏi thấy một cảnh tố cáo nào đó, ít rùng rợn hơn là sự tẩy não hình ảnh không công phạt vì như vậy có thể còn lôi kéo theo nhiều cuộc tẩy não đau đớn hơn nhiều.

Ngày thứ nhứt đi vườn Tao-Đàn, Lan-Chi chỉ mới dám leo lên vài nấc thang thôi. Qua ngày thứ nhì nó đã leo tới đỉnh và ham quá, nó tuột mãi không muốn về.

Hôm ấy, nàng để cho con khoe khoang tự-do cuộc giải trí của nó, khiến nó không còn cái gì trong lòng nữa mà ấm ách muốn tuôn ra.

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Bình-nguyên Lộc. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s