TRỊNH CÔNG SƠN: PHI CẦM PHI THÚ (Kb NguySaigon)

TrịnhCông Sơn :
Phi Cầm Phi Thú

Sau khi Thầy Bùi Văn Phú, nhà báo tự do , cho post lên bài viết dzìa TCS hồi xửa hồi xưa 2008 , tui có viết một bài để nói lên quan điểm cá nhân là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) chỉ là một tay hèn nhát, trốn lính, chứ chả phản chiến hay chính hiệu là văn công VC . Không thấy thầy trả lời trả vốn gì cả , thầy chơi tiếp, lên một bài nữa cũng xưa ơi là xưa 2013 . Thầy hoài cổ , thầy nghĩ rằng những bài viết đó , dù là ý kiến cá nhân, nhưng cũng là khuôn vàng thước ngọc, để bào chữa hay xác định tư thế và tư cách của TCS .

Trong lời phi lộ thầy cho biết là Khánh Ly và ban tổ chức đêm nhạc tại Mây Lang Thang , Đà Lạt gặp trouble vì bản nhạc “Gia Tài Của Mẹ “ vẫn còn đang bị cấm hát và TCS và Khánh Ly (KL) giúp cho thế giới biết âm nhạc VN nhiều nhất.

Không biết thấy có thấy nước chảy , đá còn mòn không . Thầy có nghe câu nói Bỉ nhất thời dã , Thử nhất thời giả hay không? Hay thầy khoái câu hát “ Hôm em ra đi , nơi nầy vẫn thế “ cho nên 5 năm , 10 năm 20 năm xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng TCS là thiên tài âm nhạc, là phản chiến chống chiến tranh … không bao giờ thay đổi . Thật ra thầy không có ý kiến gì mới thầy lấy hai bài viết xưa 10 năm , 15 năm ra để trình bày một nhận định về TCS bây giờ . Thầy đã không biết rằng “ Bằng Nghị định số 144/2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được Chính phủ ban hành, từ 1-2-2021, có nói rõ rằng quy định bắt buộc cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975 được bãi bỏ…” Có nghĩa là sau khi truy sát tận diệt mà thứ “văn hóa đồi trụy , phản động , tay sai , bán nước của VNCH “ vẫn sống hùng , sống mạnh và sống dai . Vậy thì giết không được, cấm cũng không xong, tha cho làm phúc và sẵn trớn tuyên truyền về tính “khoan hồng nhân đạo” luôn thể . Thứ hai, thầy tuyên bố hùng hồn, nhờ TCS và KL mà thế giới biết âm nhạc của Việt Nam . Cái nầy thì tui tức cười , vì không thể tưởng tượng được . Ngày xưa bức hình Tướng Loan bắn kẻ khủng bố Ba Lém hay Bảy Lốp gì đó, chấn động thế giới hay bức hình “Em Bé Napalm “ đã cho Nick Út một giải Pulitzer và làm cho bọn phản chiến ở Mỹ lên như diều . Bây giờ những bức hình đó chả có giá trị 1 xu ten nào cả . Mỹ rút quân về nước , đem POW về đoàn tụ gia đình là chấm hết phản chiến, không ai bây giờ còn để ý đến chuyện đó . Vậy cái thế giới mà thầy Phú nói đến là thế giới nào dzậy cà ? Cứ làm như Michael Jackson không bằng . Bớt thổi TCS và KL . Đó là chưa nói KL bị đồng bào tỵ nạn tẩy chay không dám hát lấy một bài TCS mà chỉ Tango, tango và tango . Đang ở đất Mỹ được cả thế giới biết đến, tại sao KL không hát nhạc TCS cho Mẽo nghe nhẩy ? Rồi TCS được cho đi Pháp đi Canada, tại sao không rủ rê KL qua làm vài ba phùa nhac Trịnh kiếm mớ tiền chơi đỡ buồn .

Nhạc nào , ca sĩ nào đã đại náo thủ đô phẩm giá của loài người dzậy cà ? Trịnh Công Sơn , Khánh Ly hay Hồng Nhung chăng ? Mơ nhá ! Hương Lan và Tuấn Vũ cả tháng trời hùng cứ Hà Lội, thủ đô của dân Tràng An địt đéo bằng nhạc Bolero , nhạc lính, hay có người gọi là nhạc sến . Giá vé đắt thầy chạy mà đêm nào cũng sold out . Thế là thế nào nhẩy ? Bên kia vĩ tuyến ngày vừa giải phóng, phỏng dế có được bản nhạc photo copy của TCS ,hay băng nhạc cũ mèm “Ca Khúc Da Vàng” đem về trong chiến dịch “Vào-Vơ-Vét-Về” là cả một gia tài đấy . Bây giờ thì sao ? Tuấn Vũ – Hương Lan nhạc sến lên ngôi . Nhạc sến vạn tuế . Forget nhạc Trịnh Công Sơn . Period!

Từ năm 1968 Mậu Thân đến năm 1972 Mùa Hè Đỏ Lửa , thầy Phú còn là nhi đồng nhá, cái thuở mà thầy Phú ăn chưa no lo chưa tới, biết gì về chiến tranh , phản chiến, về nhạc TCS, may lắm thì thầy Phú biết bài “Ánh trăng trắng ngà có cây đa to , có thằng cuội già …ôm một mối mơ” mùa Trung Thu . Hay là” trời hồng hồng sáng trong trong , cành phượng nắng ngoài song …” hay là những bài hát nhi đồng của Phạm Duy mà Thái Hiền từng làm mưa làm gió . Thầy Phú bình tĩnh để nghe tui nói những xáo trộn, những cuộc xuống đường phản chiến . Bởi tui là một trong những sinh viên cà chớn đó .

Khi Huỳnh Tấn Mẫm(HTM) , Trương Thìn , Đại Học Y khoa xuất hiện dành lấy cái Tổng Hội Sinh Viên Saigon thì từng bừng lửa khói . Ngồi ở giảng đường Khoa Học nghe HTM nói trong buổi vận động bầu Tổng Hội tui nổi nóng chụp cái hộp đựng ống nghiệm của một em sinh viên ngồi kế ném vào HTM . Trật lất . Mấy thằng bạn trong đoàn Khoa Học khuyên tui bình tĩnh . Nó nói ngang nói ngược quá . Trong những buổi vận động bầu cử HTM dẫn một đám bà già vào hội trường . Khi phe địch đang nói mấy bả ngủ gục . Nhưng khi HTM nói mấy bà già đó vỗ tay la hét . Thấy kỳ quá mà đâu biết đó là cách sinh hoạt của bọn VC. Lê Khắc Sinh Nhật , Luật Khoa bị giết và Vương Kế Toại bị bắn lủng bụng ở Văn Khoa, tụi VC đã hoạt động mạnh trong giới sinh viên dù rằng Phủ Đặc ủy Trung Ương Tình Báo, Sinh viên vụ đã hoạt động mạnh mẽ ở các trường Đại Học

Bảo rằng TCS viết nhạc phản chiến . Tui nghĩ rằng đó là cường điệu . Thầy Phú có bao giờ nghe bản nhac:” Người Về Đi “ chưa ? Bản nhạc nầy hát vang vang trong các sân trường Đại Học , trong Quân Trường Quang Trung …

“Người mang cho ta cây súng làm gì
Người mang cho ta bom đạn mà chi
Người mang quân sang để giết quân thù
Quân thù là ai ? Là người VN
Lập lại lần nữa . Nhưng câu chót : Quân thù là ai , là người dân ta

Điệp khúc :

“Người về đi, người về đi , ta chẳng cần người giúp ta
Người về đi , người về đi , sao người ngần ngại chi
Dân ta đây tuy nghèo . Nhưng sức mạnh trong tim ,
Dân ta đây tuy nghèo nhưng chẳng nhờ cậy ai”

Bài nầy so với mấy bài nhạc TCS phản chiến dấm dớ ra sao ? Đuổi Mỹ về nước nhá . Mỹ về là ta sẽ chiến thắng . Ghê chưa

Thầy có bao giờ thấy hay nghe tập nhạc “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe” chưa ? Đây là ổ phản chiến nhá .

Tôi học Khoa Học , chống chiến tranh , chống Quân Sự Học Đường (QSHĐ) , chống chính phủ quân phiệt . Hồi đó tụi tui ủng hộ Liên Danh dân sự Trần Văn Hương và Mai Thọ Truyền nên chống liên danh Nguyễn văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ . Biểu tình , Xuống Đường tui luôn dẫn đầu , tuyệt thực đốt quần áo trong Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, khi thụ huấn QSHD 1 tháng trong đó để được hoãn dịch học vấn . Biểu tình nhiều khi có chuyện vui . Tui bên nầy hàng rào kẽm gai . Thằng bạn học hồi Tiểu học bên kia hàng rào, mặc cảnh phục Cảnh Sát Dã Chiến . Nó nhờ tui đến nhà nó nhắn đem cơm cho nó , ứng chiến đói không về nhà . Tôi vẫn làm và khi tụi CSDC tấn công bằng lựu đạn cay , phi tiễn là chạy không còn bạn học gì nữa . Chạy ra , tập hợp lại và hát bài Lý Lựu đạn cay ( Nhái bài Lý Ngựa Ô):

“ Móc cái lựu đạn cay , đạn cay anh móc
Anh ném cái lựu đạn cay á a à á a
Anh đeo mặt nạ . mặt nạ đầu heo, khiên mây áo giáp , áo giáp dùi cui dùi cui anh bịt đầu chì
Là đưa ý a đưa nàng , anh đưa nàng dzìa Ty … (Cảnh Sát)”

Trong quân trường Quang Trung tuyệt thực đốt lửa, ca hát những bài hát phản chiến không có bài nào của TCS cả . Bài ca Học Trò của Phan Ni Tấn được hát rất nhiều . Bài hát chẳng phản chiến phản phé gì cả chỉ là tâm trạng băn khoăn về cuộc chiến, về đất nước, về con ngườI VN trẻ tuổi …

“Kính thưa thầy đây bài chánh tả của con
Bài chính tả viết về nước Mỹ
Con viết hai lần sai chữ America
Con viết hai lần sai chữ Communist
Con viết hai lần sai chữ Liberty
Làm sao được bởi anh con vừa chết
Kính thưa thầy đây là bài toán của con
Những đường cong , đường thẳng đều có gài mìn
Đường vào thành phố có Bar có Mỹ có con gái học trò …
Con đã chứng minh đường Saigon qua Mỹ qua Paris thật ngắn nhưng không thể nối liền Saigon Hà Nội
Nhưng không thể nối liền thành phố với thôn quê ….”

Phan Ni Tấn học Khoa Học cùng tui , không phản chiến nhá . Sau cùng nhập ngũ Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

Tui chống tập nhạc “ Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe “ không hát hò, không phổ biến nó trong sân trường Khoa Học . Dù không thích chiến tranh nhưng không ngửi được lời những bài hát trong đó . Lời ca rất quái chiêu nó không giống với lời ca của chúng ta

Trong bài “Dậy Mà Đi”, thơ Tổ Hữu , Tôn Thất Lập phổ nhạc

“Ai Chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi “
( xúi đồng bào nổi dậy nhưng trong trận Mậu Thân chẳng có đồng bào nào nổi dậy cả, mà đồng bào Huế chạy , chạy không được thì bị giết)

Rồi bài “Tự Nguyện” cũng thơ Tố Hữu của Trương Quốc Khánh

“Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là Hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm

Là người tôi sẽ chết cho quê hương”
(thay vì nguyên bản Là người tôi sẽ là người cộng sản)

Cũng với Trương Quốc Khánh bài “Người Đợi Người” mới là kinh hãi

“Người đợi người trong ngày hội trùng tu
Người đợi vào Thăng Long một tối

Người đợi ăn Tết vui mùa Xuân
(ý nói chiến dịch Nguyễn Huệ, Quảng Trị )…

Điệp khúc :

” Lúa của anh thơm trên đồng xanh , lúa người nghèo nuôi dân cả nước
Lúa một trăm năm nuôi anh kháng chiến , Lúa còn đời đời đuổi giặc xâm lăng .. .”

Nào là lúa người nghèo nuôi dân cả nước, rồi còn nuôi anh kháng chiến rồi đời đời đuổi giặc xâm lăng. Phản chưa , chiến chưa …

Bài “Tổ Quốc Ta Đã Nghe” La Hữu Vang

“Ôi tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi
Trong tiếng hờn trong máu lửa ngập trời
Từng giây nghe quê hương xót xa đầy trong cơn thê lương
Thù ai gieo đau thương bao suối lệ tràn dâng muôn phương
Tổ quốc ơi ta đã nghe lời sông núi
Hận thù này tràn đầy sục sôi trong tim gan nồng
Ta đi chiến đấu quyết đánh tan quân bạo tàn
Bảo vệ Việt Nam quê hương ta.
Ôi tổ quốc bao tiếng ca giờ lên đường
Đem máu hồng tô thắm đẹp cuộc đời
Lời xưa vang đâu đây chí kiêu hùng muôn phương tung bay.
Đường ta đi hôm nay bao xác thù gục ngã tan thây ….”

Nào là máu lửa ngập trời , sục sôi tim gan, đánh tan quân bạo tàn . Lời ca đầy sắt máu hận thù

Còn nhiều nhiều nữa . Có Miên Đức Thắng “Hát Từ Đồng Hoang “. Có Trần Long Ẩn, nhưng tui quên không nhớ bản nhạc nào của nó . Nhưng đứng đầu trong các bài hát trong tập nhạc “Hát cho Đồng Bào Tôi Nghe” là bài “Xuống Đường” của Huỳnh Minh Siêng . Cả đám tụi tui chưa bao giờ nghe nói đến Huỳnh Minh Siêng . Hỏi nhau, thằng đó học ở phân khoa nào, sinh viên năm thứ mấy mà chưa bao giờ gặp mặt . Sau nầy nằm trong tù cải tạo mới biết Huỳnh Minh Siêng chính là đồng chí Lưu Hữu Phước tác giả bài “Giải Phóng Miền Nam và Sinh Viên Hành Khúc “ Hèn chi chả ai biết nó là thằng sinh viên trường nào .

“Xuống đường, xuống đường đập tan mọi xích xiềng
Quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền.
Miền Nam quê hương ta sống nô lệ trăm năm qua
Nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi
Cùng tiền phong quyết thắng ta lên đường giành cuộc sống
Cầm tầm vông, cầm gạch đá dù phải hy sinh ta nào sá
Giành lấy chính quyền về tay nhân dân…”

Bài hát “Xuống Đường” là bài hát cuối cùng trong tập nhạc “Hát cho Đồng Bào tôi nghe”

Năm 1972 Tổng Động Viên , tui nhập khóa 3/72, Quân Trường Đồng Đế Nha Trang . Khóa có 704 SVSQ học lực từ Năm thứ tư đến Cao Học . Có rất nhiều Kỹ sư, Kiến Trúc sư , Cử Nhân , Cao Học các Viện Đại Học Toàn Quốc . Vào lính tui vẫn lơ ngơ với tâm trạng không thích chiến tranh, có rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời, như thời còn là một sinh viên phản chiến từ 1968-1972 . Dù đã quỳ xuống Vũ Đình Trường, đã thề Trung Thành với Tổ Quốc với 3 Tín niệm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm . Đã được Tổ Quốc trao cho Uy Quyền Chỉ Huy . Tôi vẫn còn mơ hồ về các ý niệm Danh Dự Trách Nhiệm . Lè phè trong học tập không có một ý chí vững vàng khi ra chiến trường .

Trên chiến trường cùng ăn, ngủ, chiến đấu với những người lính lớp ba trường làng . Tui đã học ở những người lính đó, từ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu can trường , sẵn sàng hy sinh , cho đến danh dự trách nhiệm của một người lính trong cuộc chiến . Tui như lột bỏ hẳn những tư tưởng yếm thế , những hoài nghi về một lý tưởng chống quân xâm lược phương Bắc . Tui trở thành một Kỵ Binh đúng nghĩa , hãnh diện với truyền thống Mạnh Mẽ – Hào Hùng . Không bao giờ lùi bước trước kẻ thù .

Qua bài viết nầy , tui đã kể lại phong trào phản chiến , chống chiến tranh trong giới sinh viên từ 1968-1972 mà tui là một thành viên đã có những hoạt động mạnh mẽ , biểu tình chống chính phủ , chống chiến tranh , chống Quân Sự Học Đường đến khi trở thành một nguời lính đúng nghĩa có lý Tưởng Quốc Gia , trong nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân và nhất là sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc cho Đồng Bào .

Cũng qua bài viết nầy , với những dẫn chứng cho thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng có phản chiến gì cả . Chỉ là một anh hèn trốn lính nhờ những cây dù của những người có binh quyền như Đại Tá KQ Lưu Kim Cương và Tướng Nguyễn Cao Kỳ ăn dầm nằm dề trong căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất , đêm đêm ca hát uống rượu tại câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc trong khi đó những Phi công anh hùng của KQVN vẫn mỗi ngày miệt mài cất cánh để Bảo Quốc Trấn Không và có nhiều cánh chim đã ra đi không ai tìm xác rơi, để tay trốn lính TCS sống chui sống nhủi sống lai rai, để rồi sau 1975 gặp Võ văn Kiệt lại đỡ đầu cho nó tiếp tục ca hát nâng bi bọn lãnh tụ CS vô thần .

Trịnh Công Sơn mãi mãi là một tên hèn nhát trốn lính . Bản nhạc “Gia Tài Của Mẹ” mà lời ca 20 năm nội chiến từng ngày gây nhức nhối cho bọn CS vô thần . Thật ra cuộc chiến 20 năm với người Miền Nam chẳng phải là nội chiến gì cả, mà là cuộc chiến Bảo Quốc An Dân chống lại sự xâm lược của toàn thể Khối Cộng trên thế giới . Cho nên Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Cộng đảng VN đã tuyên bố “ Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô Trung Quốc “ Qua câu nói đó cho ta thấy cuộc chiến 1954-1975 không phải là cuộc nội chiến mà Việt cộng hiện rõ nguyên hình là tay sai cho bọn cộng sản thế giới giết dân mình và dày xéo quê hương .

Trong kỳ ” học tập chính trị” của Văn Nghệ Sĩ Saigon khi bọn răng đen mã tấu dép râu từ Bắc vào Saigon chủ tọa gồm Chế Lan Viên, Vũ Khiếu, Xuân Diệu , hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Trọng Cầu dĩ nhiên đâu được ngồi chung với bọn chiến thắng nhưng hai cha nội nầy cũng không muốn ngồi chung với Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn , nhắc ghế ngồi riêng nên Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn và dân Sài Gòn gọi hai tay nầy là Phi Cầm Phi Thú (Hoàng Hải Thủy)

Hãy quên Trịnh Công Sơn và đừng nhắc nhở nó về cuộc đời hèn nhát của nó, về những bản nhạc nâng bi bọn cộng trong trận chiến khốc liệt một mất một còn của chúng ta. Nó không đáng để chúng ta bận tâm nữa . Hãy cho nó chìm vào dĩ vãng . Một dĩ vãng tệ hại .

Kb NguySaigon

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, KB NguySaigon. Bookmark the permalink.

2 Responses to TRỊNH CÔNG SƠN: PHI CẦM PHI THÚ (Kb NguySaigon)

  1. Dê sắc says:

    Cám ơn anh Ngụy Saigon đã trả lời cho bọn bán nước, hại dân, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.

    Like

  2. Huynh Phuong Linh says:

    Trân trọng cám ơn Kb NguySaigon.
    Tôi ghét tcs nên không bao giờ muốn đụng tới cái tên đó, dù là để chưởi, vì nó không đáng cho tôi phí thì giờ.
    Chỉ là muốn đọc bài của cố Soạn Gìa Nguyễn Phương mà mở lộn trang của anh. Vài chữ đập vào mắt tôi khiến tôi không thể không đọc tới cuối. Hay lắm. Tôi không có trình độ viết, cũng không hưởn mà viết về hắn. Nhưng lời của Ông Anh khiến tôi hả dạ. Xin cám ơn.
    Kính,
    HPL

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s