Category Archives: Khuất Đẩu

Truyện vừa- LÃO TIỀN BỐI (Khuất Đẩu)

LÃO TIỀN BỐI 1. Nằm ở tận cuối vườn, dưới bóng một lùm tre lúc nào cũng có lá rơi và bên cạnh những cây sầu đông suốt cả một mùa đông dài cứ lặng lẽ thả xuống từng chiếc … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Truyện dài - Tiểu thuyết | Leave a comment

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÁNG TƯ (Khuất Đẩu)

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÁNG TƯ Thủa ấy, thế hệ chúng tôi thường ca cẩm đầu thai nhầm thế kỷ! Cái thế kỷ mà chúng tôi ngán ngẩm là thế kỷ hai mươi, với thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Truyện ngắn | Leave a comment

CÂY DẦU ĐÔI (Khuất Đẩu)

Cả ngàn cây xanh ở Hà Nội bị chặt nằm ngổn ngang như vừa trải qua một siêu bão của thế kỷ. Tôi không là người Hà Nội, nhưng cũng cảm thấy nhói đau như tóc trên đầu của mình … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm, Khuất Đẩu | Leave a comment

THẰNG SÀIGÒN (Khuất Đẩu)

Tố Hữu, nhờ những bài thơ siêu nịnh mà lên đến chức phó thủ tướng. Nịnh Stalin, nịnh Bác. Trong bài Ta đi tới, Sài Gòn được ông gọi là thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Gọi … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Vui cười-Phiếm-luận | Leave a comment

SINH NHẬT BUỒN (Khuất Đẩu)

“Sinh nhật buồn ” là một tản văn của nhà văn Khuất Đẩu, ông hiện sống ở miền Trung. Ông viết về điều mà ai đang sống ở VN đều chứng kiến trong những ngày này: Sinh nhật đảng CSVN, … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Vui cười-Phiếm-luận

NHỮNG CON CHUỘT GIÀ CHƯA CHỊU CHẾT! (Khuất Đẩu)

Không mùi nào thối cho bằng cái mùi chuột chết. Nó khai khai, khăm khẳm, vừa có mùi nồng nồng của thịt động vật đang mục rữa vừa có mùi tanh tanh của cá ươn; nó thối dai thối dẳng, … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Vui cười-Phiếm-luận

CUNG ĐÌNH NHÀ CHUỘT (Khuất Đẩu)

Nhà chuột không chỉ một vua mà đến những bốn vua. Bốn con áo mão xênh xang, cùng trị vì cái gọi là XHCN. Sở dĩ, “gọi là” bởi vì chẳng biết nó là cái gì, xe không ra xe, … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Vui cười-Phiếm-luận

CHUYỆN MỘT NGƯỜI CON GÁI, TÊN… (Khuất Đẩu)

Dù đã gần tám bó, mắt mờ, gối mỏi, tôi vẫn không quên được người con gái ấy. Phải nói là không thể. Nàng đẹp, đương nhiên, mà giá như không đẹp, tôi cũng vẫn cứ yêu nàng. Nàng sinh … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Truyện ngắn

ĐỂ TANG CHO SÁCH (Khuất Đẩu)

ĐỂ TANG CHO SÁCH Bà tôi thường than thở, hết một nửa cơ nghiệp của nhà này đã tan tành theo sách. Một nửa cơ nghiệp nói cho to, cho xứng với nỗi đau tiếc của của bà, chứ thực … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Truyện ngắn

NGƯỜI CHỒNG MỘT ĐÊM! (Khuất Đẩu)

Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Ở đất Bình Định, tuổi đó đã có người đi lấy chồng. Như mẹ tôi, như cô tôi. Tệ lắm cũng đã có người đi dạm. Nhưng tôi thì chưa. Tôi đang học lớp … Continue reading

Posted in Khuất Đẩu, Truyện ngắn