Phạm Thanh Nghiên: CHÚNG CÒN MUỐN “GIẢI PHÓNG” NGƯỜI DÂN ĐẾN BAO GIỜ?

Chúng còn muốn “giải phóng” người dân đến bao giờ?

Vài năm gần đây, chiêu bài “hòa hợp, hòa giải dân tộc” dường như không còn mấy tác dụng. Nó chỉ như một cái cớ để các thành phần “phò đảng” lấy đó làm đề tài viết lách, khua môi múa mép tuyên truyền bậy bạ nhằm lấy điểm với chế độ. Với đại đa số dân chúng, người ta hoặc không quan tâm, hoặc đã hiểu cái gọi là “hòa hợp hòa giải” thực chất chỉ là trò lừa bịp, thậm chí “đuổi cùng diệt tận”. Continue reading

Advertisements
Posted in **NHÂN QUYỀN CHO VN, Bình-luận - Quan-điểm, Tội Ác Cộng-sản | 2 Comments

Nguyễn Quang Lập: TÔI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

Tôi Được Giải Phóng

Không khí nhộn nhịp của Giáng Sinh Saigon 1964

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kỳ chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”. Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Sự Thật, Vui cười-Phiếm-luận

Topa: NỖI UẤT HẬN CỦA VỊ TƯỚNG MẤT NƯỚC

Nỗi Uất Hận Của Vị Tướng Mất Nước

Buổi sớm mai bầu trời có nhiều sương mù giăng dầy đặc khắp cả một vùng toàn rừng và đồi núi xung quanh, có hai người đàn ông, một trung niên và một trẻ, kẻ trước người sau lầm lũi đi về hướng những căn nhà của các cán bộ trại tù cải tạo. Người trẻ đi sau đeo cây súng AK trên vai, đó là viên vệ binh oắt con mặt lúc nào cũng vênh váo và thái độ thì rất lấc cấc xấc xược. Viên vệ binh này nổi tiếng xấc xược với tất cả những người được gọi là cải tạo viên, dù người đó lớn tuổi đáng cha đáng chú của anh ta. Người đi trước lớn tuổi hơn và đó chính là vị Tướng bị mất nước và bị phỉnh gạt để phải có mặt ở chốn rừng thiêng nước độc này từ nhiều tháng qua. Theo cách làm việc của những người được gọi là “cách-mạng”, thì, luôn luôn bất ngờ và bí mật. Dù không được báo trước là sẽ đi đến đâu và làm gì, nhưng ông Tướng đoán biết là ông sẽ lại phải chịu bị thẩm vấn về một điều gì đó mà “cách-mạng” mới biết – hay đã biết rõ – nhưng muốn thẩm tra lại. Bản tính nghi ngờ cố hữu của người cộng sản luôn luôn là vậy. Continue reading

Posted in Chuyện Tù, Truyện ngắn

Trương Văn Út (Útbạchlan) : TƯỞNG NIỆM VNCH 30-4 NÀY – NĂM XƯA!

Tưởng Niệm Việt Nam Cộng Hòa 30-4 Này – Năm Xưa!

Tháng Ba sinh – tử chiến! Tháng Tư nghe lệnh đầu hàng, buông súng, trút bỏ quân phục… Nỗi hờn căm, phẩn uất bi thương, đau xé ruột gan và nổi trôi theo vận nước.

Nỗi buồn chua xót đớn đau không phải chỉ cho riêng tôi mà cho cả hằng triệu triệu Quân – Dân – Cán – Chính Miền Nam Việt Nam và thân bằng quyến thuộc, như bị nhận chìm dưới đáy nạn hồng thủy. Riêng chúng tôi là những quân nhân cầm súng, thất trận, thua thiệt, bị kẻ thù cay nghiệt trả thù, bắt giam, hành hạ, lao động khổ sai, trong tình trạng đói khát triền miên; rách rưới, lam lũ kéo dài kiếp sống lê thê tận cùng năm tháng, làm tê liệt tinh thần thể xác. Nỗi đau bị bức tử đời binh nghiệp không nguôi, thì lại thêm hệ luỵ gia đình. Vợ con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời mới, không có tình người, mà chỉ có thú tính lên ngôi, làm đảo lộn và băng hoại tất cả riềng mối luân lý, đạo đức, vốn là nền tảng truyền thống của dân Việt hiền hòa nhân hậu lâu đời. Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, MĐ Trương Văn Út, Người Lính VNCH

Phạm Tín An Ninh: THÁNG TƯ NHỚ BẠN

Tháng Tư Nhớ Bạn

(đặc biệt tặng các bạn Khóa 18 Thủ Đức)

Trước những ngày Tháng Tư buồn, tôi lại nhận thêm một tin buồn: Đồng môn Võ Văn Khoa vừa vĩnh viễn ra đi. Với tôi, anh Khoa không những là bạn cùng Khóa 18 Thủ Đức mà sau này, vì gốc giáo chức, nên theo nhu cầu của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, anh được biệt phái về dạy ở trường Võ Tánh Nha Trang, ngôi trường trung học nổi tiếng ở quê tôi mà trước kia tôi đã từng theo học. Do đó chúng tôi nặng thêm mối thâm tình. Ngay từ những ngày còn trẻ, anh đã nghiên cứu, tu tập và viết nhiều sách về Thiền Học, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Anh sống thanh đạm, chân thành, đạo hạnh, luôn hết lòng giúp đỡ tha nhân. Sau khi sang Mỹ một thời gian, anh trút bỏ mọi phiền não thế gian, xuất gia đi tu, trở thành Thiền Sư Di Như nổi tiếng của một Thiền Viện ở Las Vegas, do chính anh sáng lập và giảng dạy. Nhờ vào trình độ và đức độ, anh đã quy tụ đông đảo môn đệ. Vì vậy trên trang cáo phó được viết: “Sư Thầy Di Như Võ Văn Khoa viên tịch.”
Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Phạm Tín An Ninh

Lê Bá Vận: NGÀY 30/4 “ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ”

NGÀY 30/4
“ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ”

Ghi chú trong hình: HIGHWAY OF HORROR (Quang Tri 1972)

Đại lộ Kinh Hoàng, các tháng tư đen 1972, 1975, ngày 30/4:“Đường vinh quang xây xác dân thù!”

“Đường vinh quang xây xác quân thù” .Tuy gây tranh luận do mang tính man rợ, song đó là câu để tự hào, là tinh túy, là linh hồn của bài đảng ca Cộng sản Việt Nam (csVN), vừa là Quốc ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

Vi diệu thay! nổi bật là xác nhân dân đồng bào trong 3 trận chiến chính. Giới nghiên cứu quân sự thế giới về chiến tranh VN đồng ý chỉ 3 trận đánh ấy là cần quan tâm: Continue reading

Posted in * Lê Bá Vận, * Mùa QUỐC HẬN, Tài-liệu - Biên-khảo | 2 Comments

Lại Thị Mơ: CÃI CHẦY CÃI CỐI

Cãi mà nghe không lọt lỗ tai, người ta bảo là “cãi chày cãi cối”.

Bị kẹt trong nước 19 năm, cuối cùng bà Tâm cũng qua được Mỹ. Khi mới qua, các em bà luôn luôn nhắc nhở nói năng phải cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng “kỳ thị”. Khi đi làm giấy tờ, nhất là tới những nơi công sở chỗ nào cũng dán đầy các tờ khuyến cáo cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, phái tính. Các em bà dặn dò; ở xứ này có 2 tội người ta dễ vô tình mắc phải, mà không hề biết đó là tội: kỳ thị và xách nhiễu tình dục.

Khi mới qua chưa phải tiếp xúc nhiều với người ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý về hai chuyện này. Continue reading

Posted in Truyện ngắn

Nguyễn Quang Duy:  LUẬN VỀ CỤM TỪ VIỆT CỘNG

LUẬN VỀ CỤM TỪ VIỆT CỘNG

Ai cũng biết Việt Cộng là cộng sản Việt Nam, nhưng theo sách sử cụm từ lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Vào đầu năm 2018, nghiên cứu sinh sử Viện Đại Học Wisconsin-Madison, Brett Reilly công bố trên trang The Diplomat bài “Cội nguồn đích thực của cụm từ Việt Cộng”. Continue reading

Posted in Sự Thật, Tài-liệu - Biên-khảo

Huy Văn Trương: CHIẾN TRANH BÊN CẠNH TÌNH YÊU

(Lê Thy đánh máy lại từ sách do tác giả Huy Văn Trương tặng)


MỤC LỤC

Thay lời tựa,

Chương I : Giã từ sách vở

Chương II: Trên đồi Tăng Nhơn Phú

Chương III: Bóng tình yêu

Chương IV: Dưới chân đỉnh Lâm Viên

Chương V: Hai ngày trong đời của một sĩ quan trực
Trung tâm hành quân Trường Võ Bị Đà Lạt.

Chương VI: Cũng toan, tính toán với tình

Chương VII: Không rủ cũng tới

Chương VIII: Vĩnh biệt đồi 1515

Chương IX: Đào thoát

Chương X: Trong cơn hấp hối

Chương XI: Nước mất nhà tan

Tràm Cà Mau: Đọc Truyện.“CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU”

o O o

THAY LỜI TỰA

Bàn cà phê gồm có sáu người , trước mặt tôi là anh Phạm Phú Minh chủ bút tờ báo mạng Diễn Đàn Thế Kỷ, bên tay phải của anh Minh là Đặng Thơ Thơ đồng chủ biên báo mạng Da Màu, bên tay trái anh Minh là anh Từ Mai Trần Huy Bích giáo sư, nhà nghiên cứu văn chương Trung Hoa và Việt Nam.

Ngồi bên tay phải của tôi là anh Trúc Chi, nhà văn chuyên viết tùy bút. Bên tay trái của tôi là bình luận gia Ngô Nhân Dụng của nhật báo Người Việt.

Tôi, sở dĩ được ngồi chung bàn với năm cây viết nổi tiếng của làng văn hải ngoại là nhờ đi theo anh Trúc Chi. Cà phê chưa được nhà hàng mang ra bỗng đâu chị Trần Mộng Tú xuất hiện, chị là nhà thơ, nhà văn nữ nổi danh ở hải ngoại. Vừa gặp mọi người chưa kịp chào hỏi chị đã nói với tôi:

-Huy Văn, Huy Văn qua ngồi đây tôi có chuyện muốn nói.

Chuyện quá sức bất ngờ đối với tôi, vì từ trước đến giờ, tuy có hân hạnh được gặp mặt chị Tú vài lần nhưng tôi chưa có dịp nói chuyện với chị cho dù chỉ một câu thăm hỏi. Hôm nay khi chị kêu tên, nằm mơ tôi cũng không tin có một giấc mơ đẹp như vậy. Với tôi, Mộng Tú có nghĩa là một giấc mơ đẹp. Tôi lúng túng đứng lên đi vòng sau lưng anh Ngô Nhân Dụng đến ngồi bên cạnh chị. Chị Tú nói với tôi, giọng nói trong như nắng sớm của mùa xuân Cali.

-Tôi hay đọc sách trước khi đi ngủ, đọc rất nhiều truyện viết về lính nhưng thường chỉ được vài trang, gấp lại, rồi tối mai đọc tiếp, có lẽ họ viết buồn quá. Truyện của Huy Văn tôi đọc hết cả chương trong một tối. Hấp dẫn lắm, có buồn cái buồn cũng nhẹ nhàng. Sách còn để ở đầu giường.

Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với chị, anh Ngô Nhân Dụng đã lên tiếng hỏi tôi:

-Tác giả có in hình trên sách không?

Tôi biết, bìa trước cuốn sách in hình lá cờ Quốc gia bay phất phới trên Dinh Độc Lập, bìa sau độ mươi hàng giới thiệu của anh Trúc Chi, thêm vài hàng của anh Thạch Hãn, nguyên Tổng thư ký của tờ Văn Học hải ngoại viết. Tôi trả lời anh Ngô Nhân Dụng:

-Dạ không có.

-Thế thì, cô Tú để sách ở đầu giường làm gì?

Mọi người cùng cười vang vì câu nói đùa đầy ý nhị của anh Ngô Nhân Dụng. Riêng tôi, tôi biết tiếng cười của tôi chắc chắn là tiếng cười vui vẻ, sung sướng nhất trong bàn cà phê vào buổi sáng hôm ấy.

Kính thưa quý độc giả.

Nhờ lời khen “Truyện của Huy Văn tôi đọc hết” của chị Trần Mộng Tú, cũng như những lời khuyến khích trực tiếp và gián tiếp của các bạn văn khiến tôi có thêm nghị lực để viết cuốn truyện thứ hai, đó là cuốn truyện mà quý độc giả đang cầm trên tay.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý độc giả. Đặc biệt, cảm ơn chị Trần Mộng Tú cùng năm cây bút có mặt trong bàn cà phê ngày hôm ấy.

Tác giả
Huy Văn Trương

—>Chương 1

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Huy Văn Trương, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt

Tràm Cà Mau : Đọc Truyện. “CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU” của Huy Văn Trương

Đọc Truyện.
“CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU”

(BBT đánh máy lại từ sách do tác giả Huy Văn Trương tặng)

Tôi nghĩ e phải mất một tuần mới đọc hết tập truyện dài nầy của Huy Văn, nhưng không ngờ, tôi đã đọc một mạch từ đầu hôm đến khuya cho hết câu chuyện. Nhờ lối hành văn trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu và vui tươi, nên lôi cuốn được người đọc, không làm chán nản bỏ cuộc nửa chừng. Điều thích thú nhất, là tôi tìm được nhiều hình ảnh và tình cảm của chính mình vào một thời xa xưa, trước năm 1975, khi tóc còn xanh, dạt dào yêu đời, dù chiến tranh tàn khốc, khói lửa triền miên.

Tác giả như chứng nhân của một giai đoạn lịch sử, phác họa lại hình ảnh và tâm tư của lớp thanh niên trong thời đại đó. Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Huy Văn Trương, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Truyện dài - Tiểu thuyết

Lê Phi Ô: CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH

CHIẾN TRANHHOÀ BÌNH
Hồi Ký Chiến Trường
Tác giả:
Lê Phi Ô

(nguồn: https://nhayduwdc.org/
Hình ảnh: http://lephio.blogspot.com/)

Lê Phi Ô (1970)

Trước ngày ký kết Hiệp Định Paris chừng 3 tháng (gần cuối năm 1972) lúc đó tôi (người viết) đang là Tiểu Đoàn Phó TĐ344/ĐP nhận lệnh hành quân liên tục. Nhiệm vụ chính là vừa lùng địch vừa tìm những tảng đá lớn trong rừng, càng lớn càng tốt có bề mặt bằng phẳng để vẽ cờ VNCH nền vàng 3 sọc đỏ để việt cộng không bảo với Ủy Ban Quốc Tế kiểm soát đình chiến rằng đó là vùng đất của chúng theo mưu đồ giành Dân, lấn Đất kiểu ngưng bắn “Da Beo”. Continue reading

Posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH

Kim Thanh: TRỊNH CÔNG SƠN, NGƯỜI BẠN, KẺ ĐỐI NGHỊCH

Lời giới thiệu của BS Tôn Thất Sơn về tác giả Kim Thanh:

Kim Thanh là bút hiệu của Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý. Ông còn có một bút hiệu khác nổi tiếng hơn là  NLGO ( Người Lính Già Oregon), ký trên nhiều bài viết chống Cộng.

Trước 1975, ông động viên vào Khóa 20 Thủ Đức, và có thời gian phục vụ cùng đơn vị tác chiến với tôi, Trung Đoàn 44/SĐ23BB, trong vai trò một Sĩ Quan CTCT. Ông lớn tuổi hơn tôi và mọi trình độ đều đáng là bậc Thầy của tôi, nên trong giao tình, tôi luôn xem ông là một ông anh khả kính

Ông học cùng lớp với Trịnh Công Sơn ở trường Jean-Jacques Rousseau Saigon) và với bà Ngô Đình Lệ Thủy ( ở Đại Học Văn Khoa Sài gòn) nên biết rất rõ về hai nhân vật này, đặc biệt về ông nhạc sĩ phản chiến (và phản thùng) TCS. (Ông đã có bài viết rất tỹ mỹ về 2 nhân vật này)

Trước khi vào lính, ông là giáo sư dạy ở Trường College Francais Nha Trang và dạy tiếng Latin trong các tu viện (cho cả nhiều vị linh mục) Công giáo. Sau này, nhờ có trình độ Pháp văn (cao) nên ông được thuyên chuyển về dạy Trường Đại Học CTCT Đà Lạt và cả Viện Đại Học Đà Lạt. Sau 75, bị tù đày nhiều năm. Vượt biên sang Mỹ, ông vừa đi làm vừa đi học và tốt nghiệp Tiến Sĩ Pháp Ngữ và Văn Chương Pháp(?), và ra dạy văn chương & ngôn ngữ Pháp và Latin tại một trường Đại Học Mỹ. Hiện ông đã về hưu và sống ở Oregon. Điều đặc biệt hơn, Ông là một chiến sĩ chống Cộng rất kiên quyết không mệt mỏi.

Đặc biệt, luận án tiến sĩ (1990) của giáo sư Nguyễn Kim Quý có tựa đề: “ La prison dans l’œuvre romanesque de Stendhal” (Tù ngục trong tiểu thuyết của Stendhal). Tháng 3, 1992, cùng với một số giáo sư đại học trên thế giới, ông được mời thuyết trình về Stendhal nhân ngày mất lần thứ 150 của văn sĩ được tổ chức tại Paris, dưới sự chủ tọa của Tổng thống Pháp François Mitterrand. Bài của các thuyết trình viên đều được in thành sách bán tại Paris. Trong bài thuyết trình có tính văn học này, ông cũng đã đề cập đến sự tàn ác của bọn CS với thảm cảnh tù ngục mà những người lính miền Nam đã phải chịu đựng.……

Tôn Thất Sơn

TRỊNH CÔNG SƠN,
NGƯỜI BẠN, KẺ ĐỐI NGHỊCH

(nguồn:https://hon-viet.co.uk/KimThanh_TrinhCongSonNguoiBanKeDoiNghich.htm)

Trịnh công Sơn, một trong những kẻ từng to mồm: “nối vòng tay lớn…”
đón giặc cộng vào chiếm phá miền Nam (VNCH)

Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Bình-luận - Quan-điểm, Người Lính Già Oregon

Nguyễn Di: KÍNH VIẾNG ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG

KÍNH VIẾNG ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG


Than ôi!
Trời Ca-Li lồng lộng
Tiếc thương tiễn Lý Tống
Bay phi vụ cuối cùng
Ngày về không hy vọng!


Ôi ! Ó Đen Lý Tống
Người Anh hùng chống Cộng
Bao phi vụ cuối cùng
Đều trở về kiêu dũng!


Ôi! Ó Đen Lý Tống
Đã sống muôn cuộc sống
Xem chết nhẹ như bông
Còn sống còn hành động!


Ôi ! Ó Đen Lý Tống
Một Người Việt thần tượng
Cả Thế giới nghiêng mình
Làm nên điều không tưởng!
o O o

Nhớ Anh xưa:

Chàng trai Huế hào hoa,
dấn bước nghiệp nhà binh, thờ Quốc-gia làm trọng,
Cánh Ó Đen dũng mãnh,
tung hoành nơi lửa đạn, coi Còn-mất như không!
Giải vây tỉnh Phước Long,
trợ chiến chốt Đèo Phượng, ca “Bài ca Lý Tống”,
Luồn sát cầu Dziên Bình,
lao bom bay Rạch Ngòi, xứng “Anh Dũng Bội tinh”!

Than ôi!
Phi cơ đầy lỗ thủng, trúng tên lửa SA-7,
hùm thiêng sa tù Cộng,
Xiềng xích sáu năm trời, nuôi bí quyết Ó Đen,
khí phách vẫn hiên ngang!

Luyện chân cứng đá mềm, dấu mình tìm thời cơ,
ước mơ thành hành động,
Mưu tháo cũi sổ lồng, luồn lách vào hang ổ,
không cướp được máy bay!

Đành “tẩu vi thượng sách”,
băng qua 5 quốc gia, đi bộ và bơi biển,
Tân Gia Ba dậy sóng,
Biết “mưu sự tại nhân”, học hỏi 9 năm trời,
thạc sĩ rồi tiến sĩ, Đại học Or-le-ăng.

Khối Liên Xô sụp đổ, biết cộng sản lung lay,
sẵn học thuyết trong tay, khích lệ chàng Lý Tống,
Dân Việt Nam đau thương, cần châm ngòi nổi dậy,
truyền đơn đã in đầy, rải xuống khắp không trung!

Bị án hai mươi năm, nhờ Thế-giới đấu tranh,
sau tám năm trục xuất, thần kì như trong mộng,
Ngày đầu thiên kỷ mới, gọi Cu-ba vùng dậy,
trước bốn chục chu niên, táo bạo thả truyền đơn!

Người Cu-ba hải ngoại, ngưỡng mộ người Anh hùng,
nghiệp chướng Ge va ra, suy tàn bởi Lý Tống,
Nước Thái Lan bùi ngùi, tha bổng người phi công,
tuyên truyền chống Việt Cộng, chấn động xứ Chùa Vàng!

o O o

“Cánh Ó Đen khuấy động
Ai được như Lý Tống?”
(*)

“Cả Thế giới nghiêng mình,
Chào chính nghĩa chống Cộng!
Chữ dũng cực kỳ dũng!
Hy sinh nhất hy sinh!
” (**)

“Ta cúi đầu, Cộng cưỡi cổ-
Ta đứng lên Cộng sụp đổ”
(***)

Lời Anh gọi muôn người ghi nhớ,
Xin Anh yên nghỉ Nước Trời.

Lời Anh gọi muôn người ghi nhớ,
Chúa gọi Anh rồi, Lý Tống ơi!

Lời Anh gọi muôn người ghi nhớ,
Chúa gọi Anh rồi, Lý Tống ơi

NGUYỄN DI


(*) Ý thơ của Nguyễn Việt Nam
(**) Ý thơ của Hà Huyền Chi
(***) Lời của Lý Tống

(Nguyễn Quang Duy chuyển 09-tháng 4-2019)

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Người Lính VNCH, Tổ Quốc Ghi Ơn

Nguyễn Quang Duy:  TẠ TỪ LÝ TỐNG

 TẠ TỪ LÝ TỐNG

Lý Tống với cuộc hành trình tìm tự do dài 31 tháng, 5 lần vượt ngục, qua 5 quốc gia, vượt 3.500 cây số đường bộ và bơi qua eo biển Johor Strait, vào thẳng Tòa Đại Sứ Mỹ tại Singapore xin tỵ nạn cộng sản.

Lý Tống với 2 lần về Sài Gòn và 1 lần sang La Habana, Cuba rải truyền đơn kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ cộng sản.

Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Tổ Quốc Ghi Ơn

Đỗ Dzũng/Người Việt: ‘Ó Đen’ Lý Tống ‘cất cánh phi vụ cuối cùng’ lúc 9 giờ 16 phút tối 5 Tháng Tư

‘Ó Đen’ Lý Tống ‘cất cánh phi vụ cuối cùng’ lúc 9 giờ 16 phút tối 5 Tháng Tư

Đỗ Dzũng/Người Việt
April 6, 2019

Ông Lý Tống, cựu phi công VNCH, vừa qua đời ở San Diego. (Hình: YouTube)

SAN DIEGO, California (NV) – Ông Lý Tống, còn có biệt hiệu là “Ó Đen,” một trong những “chiến sĩ chống Cộng” nổi tiếng nhất hải ngoại, đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019, hưởng thọ 73 tuổi, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, vì bị xơ phổi.

Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Tổ Quốc Ghi Ơn

Cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần (1928-2016) về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Vietnam Film Club (VFC) kính gởi đến Quý Vị:

Toàn bộ cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần (1928-2016) về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, được thực hiện tại Mạc Tư Khoa năm 2008. (chỉ được phổ biến một phần trước đây theo nhu cầu của một số phim tài liệu)

Ông là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và là Phó Chủ tịch Uỷ Ban Hành Chính Hà Nội thập niên 50

Kính mong Quý Vị phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ.

 

Chu Lynh

Vietnam Film Club

 

Posted in Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản

DINH ĐỘC LẬP Tiếng Súng Cuối Cùng (Huy Văn Trương)

BBT đánh máy lại từ
Tập truyện DINH ĐỘC LẬP TIẾNG SÚNG CUỐI CÙNG
với sự đồng ý của tác giả Huy Văn Trương
(bút hiệu của trung úyTrương Văn Hùng, phòng hành quân bộ chỉ huy trường VBQGVN) .
Xin chân thành cám ơn tác giả.

Ba cái ly thủy tinh trong suốt lung lửng rượu vang, chạm nhau kêu lách cách, chúc mừng, chúc mừng ngày bọn mình tái ngộ, tôi nhìn qua khung cửa sổ cảnh ba người đàn ông ngồi bệt dưới đất, bao quanh chai rượu và đĩa mồi, hình ảnh quá quen thuộc. Tôi đoán ngay, ngày xưa họ là lính trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Như để xác nhận sự suy đoán của tôi là đúng, người trẻ tuổi nhất trong bọn cất giọng :

-Hai ông có công nhận không? Sư đoàn 18 của bọn mình, lấy một chọi mười, đã đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Tôi cho đó là trận đánh cuối cùng, trận đánh để đời của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Continue reading

Posted in * Mùa QUỐC HẬN, Huy Văn Trương, Truyện ngắn

MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG VÀ KHÓI SÚNG (Vương Mộng Long -K20)

Mấy hôm nay tuyết bắt đầu rơi, mùa Winter 2006 – Bắc Mỹ đã tới. Tôi nhủ thầm, “Như thế là Xuân đang về nơi quê mẹ!” Quê mẹ Việt-Nam của tôi nằm bên kia biển Thái Bình Dương, xa lắm!

Ðầu năm Dương Lịch, tôi có một tuần được nghỉ bù cho những ngày làm việc phụ trội mùa Giáng-Sinh. Tôi lên nhà đứa con gái thứ nhì, chơi với thằng cháu ngoại Maxwell hai tuổi. Bố mẹ nó đi làm tới tối mới về. Tuổi cháu Maxwell bây giờ bằng tuổi mẹ nó ngày ông ngoại nó thua trận năm xưa, ngày Sài-Gòn thất thủ, tháng tư 1975. Continue reading

Posted in BĐQ Vương Mộng Long, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH

NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG (Duyên Anh)

Hình bìa của ttlan.

© DUYÊN ANH & SONs, 2017
duyen.anh.and.sons@gmail.com
6, avenue Pierre Brossolette, 92350 Le Plessis Robinson
ISBN : 978-2-9560555-1-8

Ps : Để đặt mua sách, xin liên lạc thẳng với Vũ Thiên Sơn qua email : duyen.anh.and.sons@gmail.com.
Giá €20 + tiền cước, chỉ nhận trả qua Paypal.

Nếu phổ biến xin vui lòng ghi rõ nguồn :
https://baovecovang2012.wordpress.com
hoặc
https://duyenanhvumonglong.wordpress.com.

Continue reading

Posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết

BUỔI DẠY VIỆT VĂN CUỐI CÙNG (Vương Mộng Long – K20)

Bởi vì cái vết mổ khó lành trên lưng, nơi mảnh cối 82 ly đã lấy đi miếng xương vai trái, mà tôi có những cái nghỉ 29 ngày tái khám liên tiếp từ giữa năm tới cuối 1969. Vài tuần một lần, tôi lại quá giang tàu bay Mỹ, đi, về, Ban Mê Thuột- Pleiku thăm em gái một người bạn cùng đơn vị (cô ta sau này trở thành thân mẫu của bốn đứa con tôi). Continue reading

Posted in BĐQ Vương Mộng Long, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH