CUỐNG RÚN CHƯA LÌA (Bình-Nguyên Lộc)

© Binhnguyenloc.com CUỐNG RÚN CHƯA LÌA
(Nhà xuất bản Lá Bối – 1969, Sài Gòn)
TẬP TRUYỆN NGẮN

1-Căn Bệnh Bí Mật Của Nàng
2-Con Tám Cù Lần
3-Chiêu Hồn Nước
4-Bà Mọi Hú
5-Lửa Tết
6-Thèm Mùi Đất
7-Câu Dầm
8-Phân Nửa Con Người
9-Chiếc Khăn Kỷ Niệm
10-Bám Níu
11-Ma Ném Đá
12-Mấy Vụ Quật Mồ Bí Mật
13-Về Làng Cũ
14-Những Đứa Con Thương Của Đất Mẹ
15-Hương Hành Kho
16-Bán Ngôi Nhà Cổ
17-Những Ngôi Mả Tổ

o O o

Lời Nói Đầu

Nhà Văn Bình Nguyên Lộc có cái tật thường khai thác một đề tài bằng nhiều lối khác nhau. Thí dụ hai truyện ngắn “Qua lối cũ”, trong tập “Nhốt gió”, và “Cô nhơn tình ma đã biến mất”, trong tập “Diễm Phương” là hai đứa con song sinh, nhưng lại khác nhau rất ra. Lại thí dụ truyện dài “Khi Từ Thức về trần”“Hồ phách thời gian” là hai tiểu thuyết cùng đề tài, nhưng thật là khó thấy sự đồng cảm hứng của tác giả khi sáng tác hai cốt truyện đó.

Riêng đề tài yêu quê hương thì tác giả nầy viết đến mười bảy truyện ngắn, mỗi truyện một vẻ, thoạt xem như là các truyện ấy chẳng có dòng họ gì với nhau hết.

Năm 1966, vì thấy mãi lực của đại chúng ở Việt Nam tương đối không cao, nên tác giả đã chia đôi 17 truyện nầy, giao cho hai nhà xuất bản khác nhau, in thành hai tập truyện khác tên. Nhà xuất bản “Thời mới” của nhà văn Võ Phiến in tập “Tình đất”, và nhà xuất bản “Lá Bối” (thuở ấy do người chủ trương của nhà xuất bản “Văn Nghệ” hôm nay, trông coi) nhà nầy in tập “Cuống rún chưa lìa”.

Lần in tại hải ngoại nầy thì tác giả yêu cầu nhà xuất bản “Văn Nghệ” nhập hai tập lại làm một, vì mãi lực của kiều bào hải ngoại cho phép các nhà xuất bản in những cuốn sách khá dày hoặc rất dày.

Quí bạn đọc của tác giả Bình Nguyên Lộc có thể sẽ ngạc nhiên mà thấy thiếu một truyện, truyện “Kinh Tà bang”. Truyện nầy nguyên là một bài hồi ký mà chỗ ngồi của nó là tập “Nếu tôi nhớ kỹ” (hồi ký của Bình Nguyên Lộc, kể chuyện từ năm nhà văn nầy lên sáu, cho đến ngày nay). Thuở đó, thấy mình có thể không bao giờ đủ thì giờ đề” viết hồi ký, nên tác giả đã biến bài đó ra thành truyện ngắn. Nhưng từ mấy tháng nay thì nhà văn nầy đã khởi thảo tập hồi ký đó rồi, nên chi ông ấy rút truyện Kinh Tà bang ra để cho nó trở lại lối văn hồi ký hầu bổ túc cho tác phẩm đang viết đó.

Chỉ có bấy nhiêu thay đổi ấy thôi, chớ tác giả Bình Nguyên Lộc không có thêm hoặc bớt đi câu nào, chữ nào hết.

Nhà xuất bản Văn Nghệ

Dâng Má Thương

Từ đáy thời gian, dậy tiếng ru.
Ầu ơ lời má, giọng trầm phù,
Má ơi, hon đất bao năm thiếp
Bỗng chốc trưa nay vắng, tít mù…
oOo
Kẽo kẹt xà nhà tiếng võng đưa,
Đâu đây đồng vọng cõi xa xưa:
Thổ ngơi thơm phức, hồn ma cũ.
Lòng rộn vui mà mắt lệ mờ.
oOo
Ngày qua, năm tháng cứ trôi xuôi,
Một phút nhớ xưa, thoắt ngậm ngùi.
Những ngỡ tro tàn trong bếp lạnh,
Hay đâu than ngún dưới tro vùi.
oOo
Ngược dòng năm tháng mày dòng nầy,
Những áng tuyết xưa gợi lại đây [1]
Gởi cả muôn thương cùng vạn nhớ…
Tân uyên đất má, thảqm vơi đầy

[1] Mais où sont les neiges d’antan.

—> 1-Căn Bệnh Bí Mật Của Nàng

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Bình-nguyên Lộc. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời