-
Tiếng Việt còn, Dân Việt còn.
Văn-hoá Việt còn, Tổ-quốc Việt còn. -
Bài mới nhất
- BỎ RƠI HAY PHẢN BỘI? (Bùi Anh Trinh)
- VÕ BỊ VÀ NHỮNG VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG (Võ Nhẫn K20)
- NỖI BUỒN CUỐI ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ LƯU LẠC (Phạm Tín An Ninh)
- VFC: MY SOUTH VIETNAM Part 1 – Quốc Gia Việt Nam (Ấn bản mới bằng song ngữ Anh-Việt)
- MỘT HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG (Đặng Minh Tâm)
- ELECTROCUTION (nguoiviettudo)
- NHỮNG NGÀY CHIẾN ĐẤU SAU CÙNG TRÊN QUÊ HƯƠNG QUẢNG NAM (Kiều Công Cự, K22)
- TÀU NGỰA CŨ (Linh Bảo)
- TƯỞNG NHỚ NHÀ VĂN LINH BẢO , VĨNH BIỆT ‘MÂY TẦN’ (Vương Trùng Dương)
- CÁO PHÓ CỦA GIA ĐÌNH NHÀ VĂN LINH BẢO
- 50 NĂM MẤT HOÀNG SA – MỘT ĐỜI THƯƠNG TIẾC (Nguyễn Đức Thu, K16)
- Đi Theo Xác Chồng! (Đồi Bắc, K19)
- NGÀY VỀ (Vương Mộng Long, K20)
- TRONG LAO TÙ CỘNG SẢN (Kiều Công Cự, K22)
- NỢ ĐỜI MỘT NỬA – MỘT NỬA NỢ ƠN EM (Phạm Tín An Ninh)
- Nhà văn LINH BẢO (14/4/1926 – 22/4-2024)
- “CÀNG CẤM ĐOÁN, CÀNG ĐÓNG GÓP” (Nam Lộc)
- THÁNG TƯ KỶ NIỆM LẠI VỀ (Nam Lộc)
- BÊN DÒNG SỮA MẸ (Trần Nhật Kim)
- NĂM MỚI SẮP ĐẾN… (nguoiviettudo)
Category Archives: Dư Thị Diễm Buồn
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (13-14-15)
CHƯƠNG MƯỜI BA Tiếng chuông xe đạp leng keng quen thuộc của chú phát thơ dừng lại trước cửa. Trên vai chú mang một cái bị vải nặng, chứa đầy vài món bưu kiện và những lá thư lớn nhỏ … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (11-12)
CHƯƠNG MƯỜI MỘT Hôm nay chủ nhật, sáng sớm hai bạn đồng nghiệp chung nhà của Cẩm Hương trọ về quê thăm gia đình. Họ bảo rằng, chiều tối, theo chuyến xe cuối họ mới trở lại, hoặc là sáng … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (9-10)
CHƯƠNG CHÍN Thầy Bảy phạm-nhe nghi Cẩm Hương bị chứng bán thương hàn, nên khuyên Thiện Tố chở nàng đi nhà thương Mỹ Tho. Quả thiệt y như rằng. Nàng vướng chứng bịnh đó, phải nằm ở nhà thương điều … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (7-8)
CHƯƠNG BẢY Ông bà Cả Cần và cậu Hai Cung đặt tên cho đứa bé trai là Thiện Tố. Trong nhà nầy chỉ có ông bà Cả Cần, cậu Hai, và chú Ba biết rõ căn nguyên của nó. Còn … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (5-6)
CHƯƠNG NĂM Chuyện ông chủ nhỏ hiếp dâm con ở trong gia đình ông Cả Cần, được ém nhẹm một cách êm xuôi, như không có chuyện gì xảy ra. Ba má con Hiền ngậm đắng, nuốt cay thương xót … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (3-4)
CHƯƠNG BA Giữa tháng chạp, nhà nhà rộn rịp ngó thấy. Trong xóm bà Tư Hiền có nhà đã mở lò ra để tráng bánh. Họ tráng bánh tráng trắng, mà người địa phương gọi là bánh tráng nhúng nước … Continue reading
Dư thị Diễm Buồn: MỘT GÓC TRỜI THÔN DÃ (1-2)
(Lê Thy đánh máy lại để phổ biến trên BVCV với sự đồng ý của tác giả) Ảnh bìa và phụ bản: CHUNG THANH THỦY (Cựu giáo sư hội hoạ trường trung học Trưng Vương)
Dư Thị Diễm Buồn: CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC
CHƯƠNG MỘT Chú Mười tôi có bốn người con: Hai cậu con trai trắng trẻo và hai cô bé gái xinh đẹp. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết chú làm gì trong Dinh Độc Lập, vào thời Tổng … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (19…23)
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN Thời gian cứ chậm chạp trôi. Mùa đông qua, mùa xuân đến tiết trời trở nên dễ chịu hơn. Các cây chung quanh nhà đâm chồi nẩy lộc. Từng đàn chim mùa đông đi trốn tuyết nay … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (16…18)
CHƯƠNG MƯỜI SÁU Hôm nay, Thể Hà lái xe đường dài gần ba giờ đi thăm con. Bởi con bé Thể Quỳnh học kỷ sư trường đại học University of Illinois ở Champaigne. Thật ra thì vợ chồng Thể Hà … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (11…15)
CHƯƠNG MƯỜI MỘT Mùa nhập trường năm đó Thể Dao vào lớp bốn, Thể Quỳnh vào lớp ba, Thái Dương lớp một. Tuần lễ trước ngày lũ trẻ đi học, Xuân Hà đến chở mẹ con Thể Hà đi mua … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (7…10)
CHƯƠNG BẢY Mấy hôm rày đảo ở Kuku có vớt thêm một tàu vượt biên nữa cũng từ Việt Nam. Nghe đâu tàu có trên dưới ba mươi người gồm có đàn ông, đàn bà và trẻ con. Họ được … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: NGOÀI NGƯỠNG CỬA CHIÊM BAO (1…6)
– Tiếp theo VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG – (Lê Thy đánh máy lại để phổ biến trên BVCV với sự đồng ý của tác giả)
Hồ Trường An: PHỎNG VẤN NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN
TÂM SỰ CÙNG NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN Trước năm 1968, những nữ sĩ miền Nam quá ít. Vào thời tiền chiến có bà Tú Hoa, tác giả truyện dài Bóng Mơ đã đoạt giải của Tự Lực Văn … Continue reading
Posted in Dư Thị Diễm Buồn, Hồ Trường An
Leave a comment
Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (21…24)
CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT Từ sáng sớm, trước khi đến sở làm, Đông ghé vào đem đồ ăn sáng cho tôi. Mặc dù trong dưỡng đường cho bịnh nhân ăn ngày ba bữa. Thế mà vú và cô Hai bảo … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (16…20)
CHƯƠNG MƯỜI SÁU Từ dạo ba tôi lên ở đây Thái Vân thường về thăm. Chúng tôi không nói nên ba tôi vẫn chưa biết gì về đời sống hiện tại của nó. Tôi giấu nhẹm chỉ nói với ba … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (11…15)
CHƯƠNG MƯỜI MỘT Chiều đi học về đến nhà, tôi nhận điện tín cô Hai gởi. Cô cho biết ba tôi bịnh gan tái phát phải nằm điều trị ở bịnh viện Mỹ Tho. Tôi lấy xe chạy đến tiệm … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: CÓ VÌ SAO RƠI (Thơ)
CÓ VÌ SAO RƠI “… Cô bạn tôi ơi, sao lặng thinh? Đường đi hiểm trở chỉ một mình? Lại đây, em hãy ngồi gần chị Ta sẽ tìm ra bến Thái Bình… Nước cháo đỡ lòng uống đi em … Continue reading
Posted in Dư Thị Diễm Buồn, Thơ
1 Comment
Dư Thị Diễm Buồn: VÉN MÀN SƯƠNG ẢO MỘNG (6…10)
CHƯƠNG SÁU Giữa năm Đệ lục, một hôm đi học về, tôi thấy Thái Vân, cô bạn học ở trường Tiểu Học Sùng Hiếu đang ngồi co ro trong nhà. Thái Vân sắc vóc tiều tụy quá. Đầu cổ tóc … Continue reading
Dư Thị Diễm Buồn: RĂNG O THƯƠNG HUẾ (Thơ)
RĂNG O THƯƠNG HUẾ “Tui không được sinh ra ở Huế cũng chưa lần đến Huế! Nhưng thương Huế lắm, Huế ơi!” DTDB Có một hôm tôi về thăm lại Huế Chợ Đông Ba lành lạnh khói sương mù Con … Continue reading
Posted in Dư Thị Diễm Buồn, Thơ
Leave a comment