GIÂY BÍ RỢ (Nguyễn Vỹ)

(nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com)

-I-

-Nghỉ hè rồi, ông Bảy nhứt định không cho cô Thanh đi học nữa sao, ông Bảy?

Ông già lắc đầu:

– Dạ, năm nay tôi yếu lắm, cậu Hai à, phải để cháu ở nhà lo việc nhà, chớ học hành sao được nữa. Mời cậu Hai ngồi chơi.

Ông già gọi xuống bếp:

– Thanh!

Từ nhà bếp, tiếng một thiếu nữ dịu dàng đáp:

– Dạ.

– Nấu nước pha trà, nghe con? Có cậu Hai đến chơi.

– Dạ.

Cậu Hai là con trai của thầy Cai-Tổng… Cậu đi học trên Saigon, về nghỉ hè từ hôm chúa nhựt. Cậu nói với thầy Cai-Tổng cũng như với mọi người trong làng là cậu học để thi Tú-tài, nhưng sự thật thì cậu chỉ học ba-lăng-nhăng, chẳng có thi cử gì ráo.

Dĩ nhiên, nhà cậu giàu, giàu nhất trong làng, và thầy Cai-Tổng có thế lực lớn ở trong vùng này. Về ruộng nghỉ hè, cậu Hai diện y phục xa hoa như ở Saigon. Đầu chải láng mướt, thơm sặc mùi nước hoa, giày đen đánh thật bóng, cậu mặc quần áo Tây may bằng hàng ăng-lê có sọc, đeo cà-vạt đỏ lòm, miệng ngậm ống điếu dài bằng bạc cắm một điếu thuốc thơm Huê-kỳ, tay cầm một cây can và một cái hộp tròn, lớn, thật đẹp, không ai biết là đựng gì.

Từ hôm ở Saigon về, ngày nào cậu Hai cũng lân la đến nhà ông Bảy. Ông này coi ruộng cho thầy Cai-Tổng, được thầy Cai thương vì ông thật thà, dễ bảo. Cậu Hai đến nhà ông, chỉ có một mục đích là tán tỉnh cô Thanh.

Thanh 19 tuổi. Về nhan sắc, ai cũng công nhận rằng cô đẹp nhất trong làng và cả trong quận. Lên học trên tỉnh, cô cũng được tiếng là một nữ sinh đẹp nhất trường. Cô Thanh không dự thi sắc đẹp bao giờ, nhưng đám thanh niên ở tỉnh đồng thanh tôn cô là “Hoa-hậu”. Chị em bán hàng ngoài chợ thầm thì khen cô “ngộ” lắm. Bọn công tử công tôn ca tụng cô là “mùi”. Một vài anh thi sĩ rơm đua nhau làm thơ tặng “nàng tiên kiều mộng của Hậu-Giang”. Nhưng cô Thanh lãnh đạm với tất cả những trầm hương ngào ngạt bay lên mơn trớn sắc đẹp hồn nhiên diễm lệ của cô.

Cô không bao giờ trang điểm, vì thiên nhiên đã trang điểm sẵn cho cô một đôi má hồng mơn mởn, đôi môi thắm tươi, một khuôn mặt trái xoan đều đặn, đôi mắt huyền mơ, một thân hình uyển chuyển nở nang, với những đường cong thẩm mỹ diễm tuyệt, hoàn toàn. Nhưng cô Thanh rất giản dị. Nghèo, cô phục sức theo con gái nhà nghèo, rất bình thường khiêm tốn.

Kỳ nghỉ hè năm 1949, bắt đầu câu chuyện này, cô Thanh đã học đến năm thứ ba Cao-đẳng Tiểu-học, chỉ còn một năm nữa đi thi lấy bằng Thành-chung. Nhưng vì má cô vừa mất, ba cô ốm yếu, nhà cô đã nghèo lại gặp hoàn cảnh đau khổ như thế, cô đành thôi học để ở nhà phụng dưỡng cha già.

Cô không buồn rầu chán nản. Rất hiền lành và dịu dàng, cô quả quyết từ giã học đường mà cô tha thiết bao nhiêu, để trở về với đồng áng ruộng nương, cũng vui vẻ chuyên cần bấy nhiêu.

Mấy lần trước, cậu Hai đã đến gạ gẫm cô Thanh mãi không được. Quen với mấy cô gái lẳng lơ chuyên làm tiền cậu ở Saigon, cậu tưởng đâu với vẻ mặt trai lơ và y phục bảnh bao của cậu, cậu có thể quyến rũ được cô Thanh dễ dàng. Nhưng mấy lần nhận thấy cô gái nhà nghèo này không thiết tha niềm nở với cậu, cậu lại càng cố công đeo đuổi.

Cậu đê mê nhìn cô Thanh đứng pha trà nơi bàn. Cô rót ra hai chén, một chén cô bưng hai tay đưa ông Bảy:

– Mời Ba dùng trà.

Một chén cô đặt trước mặt khách.

– Mời cậu Hai.

Xong cô trở xuống bếp liền. Nhưng cậu Hai gọi lại:

– Cô Thanh ơi!

Thanh dừng bước quày lại:

– Dạ.

– Tôi mới nói với ông Bảy nên để cô tiếp tục học sau kỳ nghỉ hè này. Cô thông minh học giỏi, mà cô thôi học uổng quá cô Thanh à!

Duyên dáng và tự nhiên, cô đáp:

– Cám ơn cậu Hai, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi không thể đi học được nữa.

– Tôi mới nói với ông Bảy nên bán cái nhà lá này đi cho rồi. Ông với cô qua ở bên nhà Ba Má tôi, có hai căn phòng bỏ trống bên ấy. Ba Má tôi bằng lòng cấp dưỡng cho cô một số tiền ăn học để sang năm cô đi thi.

– Xin cám ơn thầy Cai-Tổng với cậu Hai có lòng tốt. Nhưng tôi không muốn đi học nữa.

– Cô không muốn đi học nữa thì cô ở nhà giúp việc với Má tôi. Nè cô Thanh à…, tôi muốn nói thiệt với cô câu này… Cô đẹp lắm… Tôi yêu cô lắm…

Nghe giọng nói si tình của anh chàng công tử nhà giàu, và nhận thấy cái nhìn thèm thuồng bộc lộ của chàng, cô Thanh đã đoán hiểu ý chàng muốn nói gì. Cô hơi ngượng, nhưng cô nghiêm nét mặt lại chờ anh chàng nói cho hết câu.

Cậu Hai miệng đưa duyên, mắt đưa tình, phà khói thuốc có vẻ tự đắc:

– Cô Thanh à… Tôi đã nói với Ba Má tôi, Ba Má tôi cũng bằng lòng cho tôi đến nói chuyện với ông Bảy… Từ nãy giờ trong khi cô nấu nước ở dưới bếp, tôi đã thưa rõ với ông Bảy… Ông Bảy bảo chuyện ấy tùy cô… Chắc cô hiểu tôi muốn nói chuyện gì rồi chớ?

– Thưa cậu Hai, tôi đâu có hiểu chuyện gì?

Chàng công tử cười ha hả, tưởng cô Thanh còn quá ngây thơ. Nhưng vẻ mặt nghiêm trang của cô càng khiến cậu say mê:

– Nếu cô Thanh bằng lòng… thì tôi…

Thanh ngắt lời liền:

– Xin lỗi cậu Hai, tôi không biết chuyện chi hết, và xin phép cậu để tôi đi sắc thuốc cho Ba tôi.

– Chút nữa cô Thanh đi cũng được mà. Nè tôi hỏi cô Thanh vậy chớ cô thích có nhà lầu ở Saigon không? Cô thích có xe hơi Huê-kỳ không? Cô thích đeo hột xoàn không? Chắc cô thích lắm chớ hả? Đàn bà con gái ai mà không thích sống cuộc đời giàu sang, và lấy chồng giàu sang, phải không cô Thanh nhỉ?

Thanh đáp với nụ cười lạnh lẽo:

– Với tôi thì không phải thế đâu, cậu Hai à.

– Hừ! Cô Thanh nói chơi đó chớ. Nhứt định một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, như cô thì phải ở nhà lầu, đi xe hơi, đeo hột xoàn mới xứng đáng chớ!

– Cậu Hai nghĩ lầm đó!

– Tôi không lầm đâu cô Thanh. Ông Bảy với bà Bảy chắc kiếp trước là Tiên cho nên mới sanh ra cô đẹp như nàng Tiên vậy. Ba má tôi biết tôi mê sắc đẹp của cô nên bằng lòng cho tôi đi hỏi cô về làm vợ… Nếu cô nhận lời, Ba má sẽ tậu cho chúng mình nhà lầu, xe hơi, hột xoàn, đủ các thứ, muốn gì được nấy. Tên tôi là Ngọc, cô biết chớ? Cô nhớ rằng Ngọc là con một của Ba má. Ba má cưng tôi như hòn ngọc vậy đó. Cô ừ một tiếng thì hòn ngọc này về tay cô Thanh liền! Cô Thanh ừ đi, cô Thanh!

Thanh lắc đầu:

– Không!

– Vậy mà không chớ, chèng-đéc ơi! Chắc là cô Thanh muốn thử thách tôi chớ gì?

– Cậu Hai à, xin lỗi cậu, cậu đừng nói chuyện ấy với tôi nữa.

– Cô muốn tôi nói chuyện yêu đương tình tứ hơn nữa sao? Tôi nghe người ta đồn rằng cô Thanh thích làm thơ lắm, và mấy đứa bạn của tôi có cho tôi coi vài bài thơ lưu bút của cô thiệt là du dương mơ mộng. Tôi rất tiếc rằng tôi thì dốt thơ, nhưng cô Thanh nè… cô coi đây nè…

Cậu Hai đặt cái hộp thật đẹp trên bàn, hộp tròn mà cậu vẫn ôm mãi trong tay từ nãy giờ. Cậu mở nắp hộp, lấy ra một chiếc kiềng vàng, hai đôi xuyến, hai chiếc cà-rá nạm ngọc lưu lý đỏ như màu hột lựu, một đôi bông hột xoàn và một nắm hột xoàn lóng lánh trong tay cậu. Cậu nở nụ cười đắc chí:

– Thơ và mộng của tôi đó, cô Thanh kiều diễm à! Bữa nay tôi đem tới để tặng hết cô đó!

Thanh lạnh lùng đáp:

– Cám ơn cậu. Nhưng tôi không nhận.

Cậu Hai trố mắt, nửa giận nửa đùa:

– Cô muốn nhiều hơn nữa sao?

Thanh phì cười mai mỉa:

– Chớ bấy nhiêu đó, cậu tưởng nhiều lắm sao?

Cậu Hai bầm mặt, gượng cười:

– Cô muốn bao nhiêu nữa? Cô cứ nói đi, tôi vui lòng chìu theo ý cô.

Thanh nghiêm mặt:

– Không phải đâu cậu Hai à, tôi nói chơi đấy, chớ cậu khinh tôi quá. Không phải với bấy nhiêu ngọc vàng châu báu mà cậu tưởng mua được cái nghèo của chúng tôi! Cậu có lòng tốt thương tới Ba tôi và tôi, tôi rất cám ơn. Nhưng tôi cũng xin cậu để chúng tôi ở yên trong cảnh cơ hàn này. Nơi đây chúng tôi cũng tìm được đời sống êm vui như bất cứ ở hoàn cảnh nào khác vậy.

– Cô Thanh, tôi đến dâng cô một giấc mộng vàng, một cuộc đời vàng, cô không muốn! Cô muốn tôi phải ép buộc cô sao? Chính là cô khinh tôi đó!

– Cậu Hai không cần nói nhiều. Tôi đâu có dám khinh cậu. Nhưng sanh ra thân phận nghèo nàn, tôi thích sống trong cảnh nghèo nàn. Cậu tưởng đem giây xích kim cương để trói buộc được tôi sao?

Cậu Hai cưới gằn, đứng dậy:

– Ừ được, giây xích kim cương không trói buộc được cô, thì sẽ có giây xích sắt mà cô Thanh! Nói chơi vậy thôi, chớ không sớm thì muộn cô cũng phải lấy tôi! Cô nhớ Ba tôi làm Cai-Tổng có quyền thế ở đây, nghe!

Thanh chỉ cười, không trả lời.

Cậu Hai quay lại ông Bảy:

– Ba tôi mời ông Bảy qua nhà Ba tôi nói chuyện. Ông đi bây giờ với tôi.

Cô Thanh bỏ đi xuống bếp, trong lúc Ba cô lui cui tìm đôi guốc mòn nhét dưới kẹt tủ.

Nhà vắng vẻ, Thanh ngồi một mình trước đống củi khô vừa nhúm trong bếp, lửa cháy đỏ phừng. Bỗng hai ngấn lệ lặng lẽ ứa trào trên mí mắt cô…

***

– Sao Thanh khóc vậy Thanh?

Thanh ngước mắt lên, nhoẻn một nụ cười dịu dàng còn đẫm lệ:

– Anh Đồng!

Thanh lau nước mắt, chưa trả lời được. Đồng hỏi tiếp:

– Thanh nhứt định thôi học thiệt sao?

– Dạ.

– Tiếc quá!… Nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì Thanh. Có lẽ tôi cũng phải thôi học, Thanh à.

– Anh tiếp tục học nữa được, và anh nên tiếp tục thì hơn. Anh còn hai bác và có anh Hai chị Hai đỡ đần công chuyện nhà. Năm nay anh đã đỗ Thành-chung, anh chỉ ráng hai năm nữa là thi Tú-tài.

– Gia đình tôi cũng nghèo, đâu có đủ tiền cho tôi học ban tú-tài!

Hai người im lặng, buồn bã nhìn ngọn lửa cháy vèo vèo trong bếp.

Đồng là một thanh niên tuấn tú trong làng và cũng bị lâm cảnh nghèo nàn như Thanh. Cha mẹ và anh chị của cậu cũng làm tá điền cho thầy Cai-tổng. Đồng học trên Thanh một lớp, vừa thi đỗ. Cậu cũng lớn hơn Thanh một tuổi. Đôi bạn trẻ ở cùng làng, lên tỉnh học cùng trường, có nhiều tương thân tương đắc, nên rất quý mến nhau trong việc học hỏi và khi túng thiếu bạc tiền. Chúa nhựt và ngày lễ, đôi bạn tự nhiên không hẹn mà thường gặp nhau để nói chuyện học hành, bài vở, chuyện các thầy giáo cô giáo và bạn bè trong trường. Ngoài ra, những vấn đề hiện tại về thanh niên với Quốc-gia, lịch sử anh dũng của nước Việt-Nam, cuộc tranh đấu của Tổ-quốc độc-lập, là những đề tài sôi nổi để cho đôi bạn trẻ bàn luận say mê và thông cảm cùng nhau, gắn bó thiết tha êm đềm trong tư tưởng.

Những cặp trai tài gái sắc này chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương mơ mộng. Đồng và Thanh là đôi bạn tâm phúc, chưa phải đôi bạn tâm tình. Thấy Thanh không hề cợt nhã với ai, không thân mật với người bạn trai nào khác, đối với tất cả mọi người, Thanh luôn luôn dịu dàng nhã nhặn mà vẫn giữ một mực đứng đắn nghiêm trang, Đồng rất mến phục Thanh. Thanh cũng tỏ với Đồng một cảm tình quý mến nồng nàn như vậy.

Nghe Thanh nhứt định từ nay thôi học, ở nhà làm công việc đồng áng, Đồng xót xa đau đớn lắm. Cậu đến chia buồn:

– Thanh thôi học, chắc tôi cũng thôi học luôn.

Thanh ngửng mặt lên, thấy người bạn trai rưng rưng nước mắt. Cô xao xuyến trong lòng, nói đôi lời để dấu nỗi cảm động của mình:

– Em thích làm cô gái quê thôi, anh ạ… Còn anh… Anh nên cố gắng… Tương lai của anh còn nhiều hứa hẹn…

– Tôi không nghĩ cho tôi đâu Thanh à. Tôi chỉ lo cho Thanh thôi.

– Em có bổn phận phụng dưỡng cha già. Em sẽ vui sướng được làm tròn bổn phận ấy.

– Tôi biết Thanh có can đảm. Nhưng một nữ sinh lỗi lạc như Thanh, chỉ vì nghèo mà đành phải bỏ dở việc học hành, thật là đau đớn!

– Biết sao bây giờ? Hoàn cảnh của em đã như thế, đành như thế vậy!

– Thôi, chào Thanh! Tôi ghé thăm Thanh, định bàn với Thanh một chuyện… nhưng mai chúng ta sẽ gặp nhau lâu hơn.

– Anh vội về thế?

– Tôi còn phải đi mượn đôi gióng để sáng sớm mai đi gánh phân với anh Hai tôi.

Thanh đứng dậy tiễn Đồng ra đến cửa. Nhưng cô không dám ngó thẳng vào đôi mắt của Đồng: đôi mắt buồn mơ đang ứa lệ…

Đêm ấy, Thanh trằn trọc trên chiếc chõng tre lòng băn khoăn với hình ảnh của người bạn trai quý mến, cùng chung ý tưởng, cùng chung cảnh ngộ. Lần đầu tiên trong đời thiếu nữ, Thanh cảm thấy tim cô hồi hộp đê mê với ám ảnh êm đềm của một chàng trai trẻ. Ám ảnh dịu dàng thay và kỳ dị thay! Thanh tự hỏi có phải là tình yêu đó chăng? Sao tự nhiên Thanh yêu Đồng? Sao tự nhiên Thanh đã biết yêu? Với tuổi ngây thơ trong trắng, Thanh tưởng tượng một cặp trai gái phải có nói với nhau những lời tình tự, hoặc có thư từ qua lại, có hẹn hò với nhau thì mới yêu nhau được. Chớ Đồng và Thanh chưa giải bày một lời tâm sự, chưa có trao đổi một câu tâm tình, sao bỗng dưng chiều nay cô cảm thấy hình như cô đã yêu Đồng? Chiều nay Đồng đến thăm cô như bao nhiêu lần trước, những lạ thay, lần này cô nghe như con tim cô xao xuyến mở cửa đón chàng… Cô thấy trong tâm hồn cô đã lọt vào một tia sáng huyền mơ êm dịu…

Tình yêu rạo rực đã đến đêm nay trong lòng cô thiếu nữ. Không chờ đợi, không hẹn hò, nó đã đến, êm ả, đê mê, dập dìu như cánh mộng.

Đây là giây phút đẹp đẽ nhứt trong đời cô. Người bạn học nghèo nàn kia có vẻ uy nghiêm tráng lệ như vị Sứ thần của duyên kiếp, đem đến cô một mùi hương bát ngát, một diễm phúc say mê không bờ bến.

Thanh âm thầm sung sướng. Cô mắc cở, muốn nhắm riết mắt lại, tưởng rằng như thế cô không còn thấy hình ảnh của Đồng trong tịch mịch đêm khuya. Nhưng Đồng vẫn hiện ra trong tâm tư, với nét mặt buồn rầu, với hai ngấn lệ long lanh trên gò má…

Thanh chợt nhớ lúc chiều cậu Hai, con ông Cai-Tổng, đem đến cho cô bao nhiêu là vàng ngọc châu báu mà cô không nhận. Đồng chỉ đem đến tặng cô hai ngấn lệ, lòng cô bỗng dưng say sưa đón lấy. Lòng cô bây giờ như ngọn sóng thủy triều tràn ngập cả không gian!…

—>2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vỹ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s