Đặng Chí Hùng – NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT: Q3 – Phần 16

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT – Q.3

Phần 16: Thêm hai vấn đề về Hồ Chí Minh

Thưa quý bạn đọc !

Xuyên suốt 15 phần – “Những sự thật không thể chối bỏ” đã in trong Tập 1 của “Những sự thật cần phải biết”, chúng ta đã hình dung rõ nét bằng những bằng chứng cụ thể chứng minh họ Hồ là tên tội đồ dân tộc, phản dân, hại nước, giết người, bán đứng bạn bè, đồng chí, giết hại người tình, làm chư hầu cho Tàu cộng vv…

Tuy vậy, có hai vấn đề cần phải được mở rộng thêm về nhân vật này mà tác giả xin được phép trình bày trong phần 16 của quyền số 3 “Những sự thật cần phải biết” này…

⦁ Hồ Chí Minh KHÔNG phải là Nguyễn Ái Quốc:

Cho đến nay các tư liệu đã chứng minh họ Hồ có thể là Hồ Quang hay Hồ Tập Chương. Điều này đã đúng tới 99% và 1% còn lại là chờ khi chúng ta có cơ hội xét nghiệm DNA của xác họ Hồ. Nhưng có một điều mà người dân Việt Nam phải biết rất quan trọng đó là Hồ Chí Minh KHÔNG phải là Nguyễn Ái Quốc. Đó là một trong những sự thật không thể chối bỏ.

Cuốn sách của cụ Hoàng Văn Chí.

“Nhân dân Việt Nam bắt đầu nghe tên Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 1945. Ngày 28 tháng 8 năm đó (nghĩa là ngay sau ngày Việt Minh cướp chính quyền) báo chí Hà Nội công bố thành phần Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mới thành lập do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Trước đấy, chưa ai nghe đến tên Hồ Chí Minh bao giờ, và mọi người đều thắc mắc về cái tên hơi kỳ lạ đó. Nhiều người cho rằng cái tên đó văn hoa quá không phải là tên thật mà chỉ là tên hiệu.

Dư luận bàn tán về lý lịch ông Hồ Chí Minh, nhất là các nhân viên trong tân chính phủ hồi ấy lại càng băn khoăn hơn, và tất cả đều nóng lòng muốn biết rõ ông Hồ là ai và tên thật là gì. Nhưng rồi cũng chẳng phải chờ lâu, vì chỉ mấy hôm sau bắt đầu có tin đồn Hồ Chí Minh là tên mới của Nguyễn Ái Quốc, con người bí mật đã từng “khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Khi nghe tin đồn này, sở Mật thám Pháp đã lập tức lục lại hồ sơ để tìm ảnh Nguyễn Ái Quốc. Theo hồ sơ chính thức thì Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông năm 1933. Khi đem so sánh bức ảnh đã phai nhạt của Nguyễn Ái Quốc với những tấm ảnh của ông Hồ bán đầy đường Hà Nội, sở Mật thám Pháp mới biết họ Nguyễn vẫn còn sống, và sau 10 năm ẩn náu trong bóng tối đã trở lại chính trường dưới cái tên Hồ Chí Minh. Các chuyên viên sở Mật thám Pháp quyết đoán Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc mặc dầu sau 20 năm gian khổ, vóc dáng và nét mặt họ Nguyễn có thay đổi rất nhiều. Bằng cớ là vành tai phải của hai bức ảnh đều nhọn, trong khi tai bên trái vẫn đều đặn. Nhưng ông Hồ cứ chối, nói rằng mình không phải là Nguyễn Ái Quốc. Ngay cả khi tướng Salan, đại diện Pháp dự cuộc đàm phán năm 1946, hỏi thẳng vào mặt ông Hồ, ông vẫn một mực chối cãi.

Riêng đối với người Việt thì ông Hồ không chối thẳng nhưng cứ trả lời loanh quanh. Thí dụ như trong năm 1946, ông đáp tầu Dumont D’Urville trở về Hải Phòng sau hội nghị Fontainebleau. Cùng đi trên chuyến tàu này có bốn chuyên gia Việt Nam mà ông Hồ đón từ Paris về nước. Một trong bốn ông là ông Võ Quý Huân, có hỏi ông Hồ: “Thưa chủ tịch, chủ tịch có biết ông Nguyễn Ái Quốc hiện nay ở đâu không ạ?” Ông Hồ chỉ mỉm cười và đáp: “Chú tìm ông ấy mà hỏi, tôi đâu biết”.

Không những ông Hồ chỉ giữ kín lý lịch của ông mà đến quê quán gốc tích của ông, ông cũng hết sức bí mật. Trong một bản danh sách ứng cử quốc hội năm 1946, ông khai sinh quán ở Hà Tĩnh; nhưng hiện nay ai cũng biết rõ ông sinh quán ở Nghệ An. Việc này được phơi bày công khai năm 1958 khi một phái đoàn nhân viên sứ quán các nước xã hội chủ nghĩa viếng thăm quê hương ông Hồ. Sau cuộc viếng thăm, báo chí Hà Nội đã thú nhận ông Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc. Tạp chí Tranh ảnh Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Việt Nam Thông tấn xã (Bắc Việt) ấn hành, trong số tháng 8 năm 1960, có đăng bức ảnh Nguyễn Ái Quốc với dòng chữ chú thích “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) năm 30 tuổi, đang bôn ba hoạt động ở hải ngoại”.

Mặc dầu lý lịch của ông Hồ đã được xác định rõ rệt, thế giới tự do vẫn không biết mấy về con người kỳ lạ ấy, và phần lớn những hoạt động của ông Hồ vẫn chỉ có Đệ Tam Quốc tế biết rõ mà thôi. Tất cả những điều ghi chép về ông Hồ chỉ là dựa vào tập hồ sơ mong manh của mật thám Pháp, Anh và những lời thuật lại của một vài người đã có dịp gặp ông….”

Rõ ràng qua cuốn sách của cụ Hoàng Văn Chí thì họ Hồ không phải là Nguyễn Ái Quốc. Sau đó, chúng ta sẽ có những cứ tiếp theo dưới đây.

Thứ hai, vào tháng giêng năm 1949, trong tạp chí “Sinh hoạt nội bộ” kỳ thứ 13 của Việt Nam có đăng tải một bài viết nhan đề “Đảng ta” do chính tay Hồ Chí Minh viết dưới bút danh Trần Thắng Lợi. Sau đó, nhà xuất bản Chính trị Quôc gia đã đưa “Đảng ta” vào “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 5, trang 547. Trong “Đảng ta” có một đoạn nói rất rõ ràng như sau:

“Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng. Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám…”

Họ Hồ viết “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi” có nghĩa là họ Hồ thừa nhận hắn ta không phải là Nguyễn Ái Quốc.

Thứ ba, đó là một văn kiện quan trọng của đảng cộng sản thừa nhận rằng nhân vật Nguyễn Ái Quốc ‘đã bị ám sát vào giữa năm 1932’ tại Hồng Kông. Điều này được viết rất rõ trong tập 4, văn kiện đảng toàn tập, tại bài “Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương”:

“Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công”.

Trên thực tế, tác giả đã viết ra văn kiện trên chính là Hà Huy Tập, tổng bí thư đời thứ 3 của đảng cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 1937-1938, bị Pháp xử bắn năm 1941.

Website của đảng CSVN thừa nhận Nguyễn Ái Quốc đã bị chết năm 1932.

Thứ tư, rất nhiều học giả đã chỉ ra HCM chỉ là tên lon ton đưa báo, mượn tên của nhóm chí sĩ yêu nước ở Pháp như Phan Văn Trường mà thôi. Thực tế, với trình độ một anh bồi bếp, học hành dang dở, bị trường Pháp từ chối hai lần…thì họ Hồ không có khả năng viết báo tiếng Pháp, bình luận chính trị. Như vậy rõ ràng Nguyễn Ái Quốc và họ Hồ không phải là một.

Tất cả những bằng chứng đó nói lên điều gì ? Đó là:

Chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN thừa nhận Hồ Chí Minh KHÔNG phải là Nguyễn Ái Quốc. Hay nói cách khác có hai khả năng xảy ra:

– Nếu HCM là Hồ Quang, Hồ Tập Chương thì đích thị hắn ta là Hán Cộng trà trộn để làm nhiệm vụ cho Tàu.

– Nếu HCM là người VN đi chăng nữa thì hắn ta cũng đã mắc tội lừa dối dân tộc VN, mạo danh người khác. Hắn ta không phải là Nguyễn Ái Quốc.

Người VN còn mơ ngủ đến bao giờ? Chúng ta còn bị lừa mãi sao? Xin hãy tìm hiểu và tìm ra cho mình con đường ngắn nhất để thoát khỏi thảm cảnh do tên Việt gian họ Hồ gây ra. Đó là một trong những vấn đề chúng ta cần phải biết.

Một vấn đề thứ hai đó là một trong những câu chuyện tình của vô vàn câu chuyện tình với nhiều phụ nữ đến tay họ Hồ mà chúng ta cũng cần phải biết. Đó là câu chuyện với Lâm Y Lan.

⦁ Vì sao Hồ Chí Minh không được lấy Lâm Y Lan?

Ai cũng biết họ Hồ có nhiều vợ và bồ, cả người Việt, Tàu hay Tây. Có những người bị chết vì đã trót trao thân cho Hồ Chí Minh như Nông Thị Xuân. Vụ án này đã được ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên là những cựu công thần cộng sản nói rõ. Cũng đã được trình bày tại “Những sự thật không thể chối bỏ – phần 15”. Ngoài Tăng Tuyết Minh là người Tàu ra, còn phải kể đến trường hợp Lâm Y Lan. Câu chuyện về Lâm Y Lan đưa đến một khẳng định thêm rằng họ Hồ có xác xuất gần như rất lớn là người Tàu? Vì sao lại có thể nói vậy. Xin được trình bày tại bài viết này.

Đầu tiên, câu chuyện về Lâm Y Lan được Trung Quốc Bách Độ Bách Khoa (Baidu book) tiết lộ:

“Trong những năm tháng đặc biệt, lãnh tụ Hồ Chí Minh của Cách mạng Việt Nam đã để lại mối tình cách mạng tấm tức suốt đời ở Trung Quốc.

Năm 1930, Trung Quốc đang lâm vào cảnh khủng bố trắng, Hồ Chí Minh đến Quảng Châu. Để yểm hộ cho việc triển khai công tác của Hồ Chí Minh ở Quảng Đông và Hồng Kông, Tỉnh ủy Quảng Đông đã bố trí nữ đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ Chí Minh. Lâm Y Lan đã chăm sóc hết mức mọi sinh hoạt ăn ở của Hồ Chí Minh, khiến cho ông vô cùng cảm kích, nhưng mãi vẫn không dám thổ lộ tình yêu. Không lâu sau, Hồ Chí Minh bị bắt. Trước lúc chia tay, ông lấy cuốn nhật ký quý báu trao cho Lâm Y Lan và nói: “Anh để trái tim mình lại bên em, hãy nhận lấy đi!” Ba hôm sau, Hồ Chí Minh được giải cứu. Ông tặng hoa lan cho Lâm Y Lan và tình yêu của hai người cuối cùng đã bắt đầu.

Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, Hồ Chí Minh về nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng còn chưa hoàn thành. Sau khi xa cách Lâm Y Lan, nỗi nhớ của Hồ Chí Minh ngày càng nặng thêm. Khi được mời đến thăm Trung Quốc, ông xin Mao Trạch Đông bố trí cho gặp lại bạn cũ ở Quảng Đông để ôn lại tình xưa. Mao Trạch Đông lập tức gọi điện cho Tỉnh ủy Quảng Đông, Đào Chú và Lâm Y Lan… đến Bắc Kinh gặp mặt Hồ Chí Minh. Đúng lúc Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay về nước, ông thấy Lâm Y Lan chạy về phía mình. Hai người đắm đuối nhìn nhau rất lâu và đều không ngăn được những dòng lệ.

Năm 1958, Hồ Chí Minh trịnh trọng nói với Đào Chú nguyện vọng muốn đón Lâm Y Lan đến Hà Nội để cử hành hôn lễ bí mật. Sau khi về đến Bắc Kinh, Đào Chú chuyển ý của Hồ Chí Minh lên Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. Mao Chủ tịch trầm ngân giây lát rồi nói: “Cá nhân tôi ủng hộ lời yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế nhưng việc này lại liên quan đến mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nước Trung-Việt, nên không thể khinh suất được”. Chu Ân Lai cũng nói: “Nên bàn bạc với các đồng chí bên Đảng Cộng Sản Việt Nam một chút, nếu như họ đồng ý, thì chúng ta quyết không làm hòn đá cản đường”.

Thế nhưng, trong phòng họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Bắc Việt, một vị lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam (Lê Duẩn) đã điềm tĩnh nói với Hồ Chí Minh: “Anh đã từng nói rằng Việt Nam còn chưa giải phóng thì anh sẽ suốt đời không lấy vợ, câu nói này có ảnh hưởng rất lớn, một khi Bác đã phản bội lại lời hứa đó, thì có nghĩa là chúng ta đã từ bỏ sự nghiệp thiêng liêng giải phóng Miền Nam, điều này không chỉ làm tổn hại đến hình tượng Cha già dân tộc của anh, mà ngay cả Đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ vì thế mà mất hết sạch danh tiếng. Cho nên, tôi thà bị anh trách móc, thù ghét, chứ không thể để cho dân chúng Việt Nam chửi mắng chúng ta là kẻ tội nhân ngàn đời”.

Nghe xong, Hồ Chí Minh vô cùng nản lòng, cười một cách đau khổ, bỏ chỗ ngồi đi ra… Lâm Y Lan lúc này đang nằm trong bệnh viện thành phố của Quảng Châu mỏi mắt trông chờ, rồi điều bà trông đợi lại là một mẩu thư ngắn của Hồ Chí Minh: “Y Lan thân yêu, chúng mình không có duyên tái hợp. Em đã nghe tình yêu tinh thần của Plato chưa? Xin hãy để linh hồn của hai đứa chúng ta mãi mãi hòa làm một!” Y Lan đặt lá thư lên bậu cửa sổ, để cho gió lành cuốn nó đi. Bà nhìn theo lá thư bay lượn trong gió, lặng khóc thầm. Mối tình giữa Hồ Chí Minh và Y Lan đã đánh một cú quá lớn vào tinh thần Y Lan, bệnh tình của bà bắt đầu trở nên xấu đinăm 1968, Lâm Y Lan mất, trước lúc lâm chung, bà còn không quên nhờ người giao trả lại cuốn “Nhật ký tình yêu” mà Hồ Chí Minh đã tặng cho mình, đồng thời dặn lại ông hãy ghìm nén nỗi đau. Hồ Chí Minh đã sốc khi nhận được tin người yêu mất, đau đớn chẳng muốn sống, nước mắt giàn giụa… Sau đó một năm, cũng chính là vào sáng sớm ngày 2 tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh cũng đã qua đời. Trong lúc hấp hối, ông còn đã gọi tên Lâm Y Lan…” (Trích: Bách Độ Bách Khoa trang 223).

“Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam” (胡志明越南革命领袖中国), chân dung Lâm Y Lan (林依兰) và con gái của bà. Trích từ tài liệu “tham khảo lịch sử” đảng cộng sản Trung Quốc”.
Nguồn: Loan tải trên báo Đại Liên (大连).(*)

Về cơ bản, câu chuyện của Bách Độ Bách Khoa viết là đúng hoàn toàn. Lê Duẩn muốn tiếp tục cùng bè lũ CSVN lừa dối dân tộc Việt cho nên hắn ta muốn họ Hồ tránh rắc rối với cô vợ Lâm Y Lan để gạt dân Việt về cái gọi là “Cha già dân tộc”.

Nhưng có một sự thật khác cũng cần phải nói đến cho rõ ở đây. Năm 1930, Hồ Chí Minh bị truy bắt ở Việt Nam, không chốn dung thân, thông qua liên lạc viên cầu sự trợ giúp từ Tỉnh ủy Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Cộng đang còn trong vòng bí mật. Đào Chú bố trí cho nữ đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc là Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ Chí Minh, đồng thời dặn dò nhất hiết phải đảm bảo an toàn cho Hồ Chí Minh. Lúc đó Hồ Chí Minh 40 tuổi, Hồ cảm thấy Lâm Y Lan đặc biệt giống người yêu Nguyễn Thanh Linh đã hi sinh, ông viết trong nhật ký: “Cô ta giống hệt Nguyễn Thanh Linh cả về lời nói cử chỉ lẫn tính cách sở thích. Ánh mắt vừa chạm nhau, tôi đã tự thấy mình sẽ không còn là một kẻ vô thần thuần túy nữa. Tôi cho đây tất cả đều là ý trời”.

Hồ Chí Minh sang thăm Trung Cộng vào những năm 50, yêu cầu gặp lại người bạn cũ Lâm Y Lan. Mao Trạch Đông lập tức cho gọi Đào Chú và Lâm Y Lan lên Bắc Kinh. Đúng lúc Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay về nước, Lâm Y Lan chạy đến bên ông, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Y Lan lấy cuốn nhật ký trả lại cho Hồ Chí Minh, nhưng Hồ Chí Minh nhẹ nhàng đẩy lại và nói: “Bên mình anh không có em, rất lâu rồi anh không còn viết nhật ký nữa, cứ để nó lưu lại nơi em làm kỷ niệm!”.

Đi vào chi tiết của sự việc Lâm Y Lan, Dương Thành Vãn Báo (Báo Vãn Thành buổi chiều) 羊城晚報, 12-11-2011 có đăng bài viết của tác giả Đinh Đông Văn – Trung Cộng cho biết rõ về sự kiện này: “Năm 1958, Hồ Chí Minh 68 tuổi, có mời Đào Chú sang thăm cùng đi câu. Ông nói: “Tôi và Lâm Y Lan yêu nhau đã hơn 20 năm, vì sự nghiệp cách mạng mà đã lỡ tuổi thanh xuân. Bây giờ tuổi đã cao, muốn nhanh chóng được đoàn tụ với Y Lan. Mong anh khi về nước thử thăm dò thái độ của Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai xem sao, nếu họ tán thành, tôi muốn đưa Y Lan đến Hà Nội cử hành hôn lễ bí mật để thỏa nỗi mong muốn đã ấp ủ từ nhiều năm”.

Mao Trạch Đông nói: “Chúng ta khuyến khích tự do yêu đương, tự chủ hôn nhân. Thế nhưng việc này lại liên quan đến mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nước Trung-Việt, không thể khinh suất được”. Còn khi Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam họp để thảo luận về việc này, số ý kiến phản đối đã vượt quá số ý kiến tán thành.”.

Tại sao Mao lại nói việc của Lâm Y Lan và Hồ Chí Minh liên quan đến mối quan hệ giữa hai Đảng CSVN và Trung Cộng ?. Đó chỉ có thể là Mao lo rằng khi vui vầy bên Lâm Y Lan, những sơ suất của họ Hồ sẽ được tiếp tục vạch ra vì Lan là người Tàu. Người Tàu sống với người Tàu thì sớm muộn cũng bị lộ ra trong những sinh hoạt, cử chỉ thường ngày. Mà điều đó thì Mao không hề muốn vì giai đoạn này, Mao và Trung Cộng cần giữ kín để có thể dùng họ Hồ xâm chiếm nốt miền nam và điều khiển bộ máy đảng CSVN.

Kết hợp với điều này, chúng ta có thể thấy một logic rất hợp lý khi Lê Duẩn cũng phản đối họ Hồ lấy Lâm Y Lan như đã nói ở trên. Ở trên chúng ta thấy, Lê Duẩn công khai phản đối vì muốn Hồ là “Cha già dân tộc” với việc “Cả đời lo cho nước, không lấy vợ”. Nhưng sự thật đằng sau đó là Duẩn cũng muốn che dấu Hồ là người Tàu, toàn bộ đảng CSVN là tay sai cho một tên gián điệp Tàu. Việc này tiện cho công việc lừa bịp dân tộc Việt Nam về cái gọi là “Yêu nước” của đảng CSVN.

Chưa dừng lại ở đó, cuốn “Kinh Văn Khai Quốc” của nhà xuất bản Dương Cục – Trung Quốc trang 146 xuất bản năm 1971 tại Trung Cộng đã viết: “Vì những lý do hết sức đặc biệt và tế nhị mà chủ tịch Hồ Chí Minh không thể đem người vợ yêu của mình là Lâm Y Lan về nước. Mao chủ tịch đã kịch liệt phản đối sự đoàn tụ này vì ông không muốn Trung Hoa mất đi một công trình mà chính Mao chủ tịch đã dày công vun đắp…”.

Thử đặt câu hỏi xem “lý do hết sức tế nhị và đặc biệt”ở đây là gì ? Tại sao Hồ đem Lâm Y Lan sang Việt Nam lại làm hỏng công trình do Mao “Dày công vun đắp” ?. Có lẽ những ai am hiểu kết hợp với nhiều yếu tố có thể tin chắc rằng Mao rất sợ chuyện họ Hồ không phải người Việt sẽ bị phanh phui mà thôi !

⦁ Kết luận:

Sẽ còn rất dài trong đề tài Hồ là Tàu hay Việt, bài viết này cũng chỉ để củng cố thêm nhận định họ Hồ có rất nhiều vợ con chứ không như hắn ta tự xưng “Cả đời vì nước, không gia đình, vợ con”. Bài viết này còn khẳng định thêm cho chúng ta thấy cả đảng CSVN và Mao đều rất lo nếu Lâm Y Lan sang Việt Nam sẽ để lộ thân thế thực sự của họ Hồ.

Phần trình bày này cũng cho chúng ta thấy Hồ không phải là Nguyễn Ái Quốc, hắn là một tên giả danh và dốt nát nhưng rất nhiều thủ đoạn. Bằng chứng đó củng cố thêm cho khẳng định bằng lý thuyết phân tích rằng: Hồ là người Tàu.

Mong rằng, bài viết này là một gợi ý cho người dân chúng ta thoát khỏi u mê của tên diệt chủng, bán nước, hại dân Hồ Chí Minh bao năm qua. Đó là con đường duy nhất giúp dân tộc chúng ta có thể thoát khỏi được những đau thương do đảng CSVN gây ra…

Đặng Chí Hùng
28/09/2017

(*) Trích Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo – Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)

Advertisements
This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm, Sự Thật. Bookmark the permalink.