Tạp văn: Lý Lịch Dọc Ngang Của Thảo (KQ. Võ Ý)

LLDNbiatruoc LLDNbiasau

Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn Xuất Bản
Ấn Hành Tại Hoa Kỳ Tháng 5 – 2003

Bìa: Ảnh Trong Album K23297 USAF
5 Phi Cơ Skyrider (AD6) Không Lực VNCH phi diễn
Ngày Quân Lực, thả khói màu hình lá cờ Tổ Quốc,
màu vàng ba sọc đỏ trên nền trời Thủ Đô Sài Gòn

Trình Bày: SONG NHỊ

j0115875

MỤC LỤC

 
  • Kính Dâng Mạ
  • Gởi Hiền- Nội
  • Từ Ý Cội Nguồn
  • … Điều Hạnh Phúc Của Tôi
KHÔNG QUÂN
NGỌAI TRUYỆN
  • Ông Dật Dờ
  • Chào Mừng Cung Tiên-sinh Đổi Thay Lá Mới
  • Cầm Chiếc Gươm Thân Phụ Di Ttruyền..
  • Người Không-quân Chung Tình
  • Một Trăm Phần Trăm
  • Chút Lưu Tình Mang Theo
  • Không Quân Giả
  • Không Quân Thiệt
  • Thiên Lôi SỬ NGỌC CẢ, Điềm Báo Trước
  • Vô Cùng Thương Tiếc Thiên Lôi SỬ NGỌC CẢ
  • Phi Đoàn 118 và Tôi
  • Biệt Đội Úynh Lộn
  • Là Em
  • Người Cày Có Ruộng
  • Còn Sống Còn Yêu
  • Lửa Hoa Niên Thắm Thiết Không Ngờ
  • Kép Thành Được
  • Chút Kỹ Niệm với Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang
  • Bước Chân Việt Nam Lưu Vong
TRUYỆN
  • Giờ Ti-Ô- Ti
  • Cá Hoá Long
  • Bùa
  • Đưa Đám
  • Nhịp Hồi Sinh
  • Bị Thư
  • Đứa Con Lai
  • Bắt Cóc Con!
  • Con Đừng Làm Ồn, Để Mạ Đọc Kinh.
  • Đêm Vu Lan Chờ Xe Buýt
TẠP KÝ
  • Ấn Tượng Đông-Bắc
  • Cờ Việt Nam Cộng Hòa Trên Nền Trời Thủ Đô
    Ngày Quân Lực Năm 1973
  • Hình Như
  • Bắc Cali: Ngày Không Gian 2001
  • Bay Bổng
  • Bảy Điều CấM Kỵ Trong Không Quân
  • Chào Mừng Hội Ái Hữu
    PĐ235 Sơn Dương Sư Phụ X 02
  • Ông, Nàng và Tôi
  • Niềm Ân Hận Cần Thiết
    sau khi Tướng Nguyễn Ngọc Loan qua đời
  • Đảo Hoàng Sa và Kế Hoạch Kamikazé
  • Không Tặc và Tên Giặc NGUYỄN THÀNH TRUNG
  • Mười Năm Nhìn Lại
  • Quanh Quẩn Lâm Viên
  • Duy Năng, Đã Rộng Đường Bay
  • K17 và Lễ Khánh Thọ Lục Tuần
  • Quảng Cáo Kem
  • Chiếc Báu Gươm Chinh Khách và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu
  • Lý Lịch Dọc Ngang Của Thảo
PHỤ LỤC
  • Nghĩ Về Thơ, Văn Võ Ý (Kha Lăng Đa)
  • Một Góc Trời PLEIKU trong thơ Võ Ý (Nguyễn Hữu Thiện)
  • Những Người Bạn Không Quân Của Tôi.. (Hoàng Khởi Phong)
  • Bạt (Võ Ý)

j0115875

KÍNH DÂNG MẠ

Biết lòng chúng con ái ngại trước tình cảnh của Mạ, vừa già yếu lại bị ngã té nứt hai xương chậu, chưa vui sum họp đã buồn chia tay, Mạ an ủi:

– Thôi con hãy yên lòng ra đi để mưu tìm cuộc sống với chúng bạn anh em, và cũng để cho các con của con có cái tương lai…Còn phần Mạ thì đã có Chư Phật độ cho Mạ rồi! Nói xong thì Mạ nghẹn ngào, hai mắt nhạt nhòa giọt lệ vô lượng hy sinh…

Và con đã ra đi mà lòng đâu có được yên. Mới đó mà đã mười năm rồi. Mười năm Mạ hằng trông ngóng mỏi mòn từng phút từng giờ gặp lại. Mười năm một cảnh hai quê con vẫn không lẫn bóng với hình…

– Thưa Mạ, mười năm mưu tìm cuộc sống với chúng bạn anh em, con dành dụm được chút nghĩa tình và con xin dâng lên Mạ thương kính chút nghĩa tình nầy.

Bởi vì qua Mạ, con như cảm nhận được tình đồng đội nghĩa đệ huynh nồng ấm.

Bởi vì qua Mạ, con như ngây ngất câu hò điệu hát ngọt ngào làng quê.

Bởi vì qua Mạ, con như thấy Việt Nam ngàn đời yêu dấu….

Bởi vì Mạ là Vô Cùng Tận!

Con của Mạ

j0115875

GỞI HIỀN NỘI

Ngọc Quảng Đức chói lọi trong nghịch lửa,
Tám năm Nha Trang Pleiku phập phồng trong mỗi chuyến bay của chàng.
Mười ba năm tù phụ hóa đá ôm con bồng mưa nắng
(Cung Trầm Tưởng)

Mười năm lưu lạc quán xuyến chuyện nhà
để mặc cho chàng rộng đường bay
(Duy Năng)

vung vít bao đồng chuyện trên trời, chuyện dưới đất
chuyện đồng đội anh em…
là thuốc trường sinh bùa hộ mạng độ trì ta năm tháng đọa đày
là nàng tiên phép màu vô hạn
các con ta dưỡng dục, mừng thay!..

Yêu thương gởi
Các con cháu và đàn chim tự do tiếp nối…

j0115875

TỪ Ý CỘI NGUỒN

Với Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, với Quân Chủng Không Quân, và với Võ Bị Đà Lạt, Võ Ý không phải là một tên tuổi xa lạ. Vào đời qua ngưỡng cửa trường Võ Bị, bay nhảy dọc ngang trong Quân Chủng Không Quân, một dáng dấp hào hùng trong bộ đồ bay, một con người hào hoa ẩn chứa bên trong một tâm hồn đa cảm, một tài năng trong làng viết lách, chữ nghĩa.

Năm tháng kia đã phôi pha, biển dâu kia đã mờ nhạt, nhưng những gì trong con người đó vẫn còn nguyên vẹn để hôm nay đem kể lại cho đời. Tác phẩm LÝ LỊCH DỌC NGANG CỦA THẢO là tâm huyết của một con người, một con người trước sau vẫn một tấm lòng – một tấm lòng dàn trải, hiến dâng. Cao trọng là quê hương, là nhân nghĩa, là đấng sinh thành, dưới một bậc là nghĩa tình phu thê, bằng hữu; là việc đời nên hư, hay dở…

Võ Ý đã lôi hết tất cả mọi thứ mà ông gom góp, cất giữ – mỗi đoạn đời ông đi qua, mỗi con người ông gặp gỡ, chung đụng, sẻ chia, va chạm – những kỷ niệm để đời, những kỷ niệm đáng nhớ, những buồn vui trên các chặng thăng trầm vinh nhục, rồi ném tung ra giữa thanh thiên bạch nhật, pha trộn dư vị ngọt bùi, có khi pha chút vị đắng để cho đủ hương hoa.

Nói về ai, viết về chuyện gì tác giả cũng trải rộng lòng mình, bộc bạch hết tâm sự, không màu mè thêu dệt. Cái chân thật của Võ Ý đến dễ thương, dễ cảm mến và gần gũi.

Dưới ngòi bút giản dị, tự nhiên, chân chất, trẻ trung, và lôi cuốn, cả một bầu trời Không Quân sống lại một thời rộn ràng hào khí mà chính tác giả đã lựa chọn để dấn thân, phụng sự.

Mọi tình cảm và ân nghĩa chắt chiu chia sẻ trong những tháng năm bất hạnh sau cuộc đổi đời đã được tác giả ghi lại bằng cả chân thành tự đáy sâu tâm cảm. Nội dung tòan tập đã được Không Quân Phạm Hữu Dương ghi lên đầy đủ trong bài tựa Điều Hạnh Phúc Của Tôi.

Riêng nhận định về thơ Võ Ý, như chúng tôi đã viết về ông trong tuyển tập Lưu Dân Thi Thoại: Võ Ý đã sử dụng các thể thơ, miêu tả xứng hợp tiếng nói thật lòng mình. Tác giả đang miệt mài, đam mê bước đi trên đường thơ, và hình như tác giả đã chạm mặt nàng thơ giữa khung trời sáng trong, đầy hứa hẹn (sđd tr 169)*.

Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn được tác giả tin cậy giao cho hân hạnh ấn hành tập tạp văn này. Đây cũng là một vinh dự cho Cội Nguồn khi được góp phần thực hiện một tác phẩm, có thể coi như một phần linh hồn của Bộ Quân Sử VNCH, sáng rực lý tưởng chính nghĩa. Kẻ thù dù ngụy biện, ngoan cố thế nào đi nữa, đằng sau những cường điệu, vọng ngôn, trong thâm tâm cũng phải nghiêng mình …

SONG NHỊ
Trưởng Điều Hành CSTV Cội Nguồn

(*) Bút Luận 25 Năm Thơ Hải Ngoại
Cội Nguồn xuất bản tháng 2-2003

j0115875

… ĐIỀU HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Trên đất nước tự do tươi đẹp này, chưa bao giờ Văn học của Việt Nam được phát triển như lúc này. Người đọc chúng ta có thể tìm thấy bất cứ thể loại, tác giả, và hình thức Văn học của người Việt trong bất cứ tiệm sách nào ở Hoa Kỳ. Trong thư lâm rậm rạp này, những cây bút của Quân Đội VNCH, nhấạt là của Quân chủng Không Quân hiện diện một cách đáng kể. Tuyển tập của tác giả Võ Ý trong tay bạn đọc chúng ta, như một xuất hiện nữa của một trong những cây bút điển hình của Quân chủng Không Quân chúng ta.

Trước đây, bạn đọc từng biết đến các bài Thơ và bài viết của tác giả Võ Ý, qua các Đặc San của Quân Lực VNCH chúng ta và của Không Quân, như Đa Hiệu, Lý Tưởng, Ngàn Sao, Đặc San Không Quân Bắc Cali, v..v.. Những bài viết này giới thiệu với chúng ta một vài nét về cuộc đời quân ngũ của anh, xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, chuyển qua Không Quân, và cuộc đời Không Quân ngang dọc này đã trở thành duyên nghiệp của anh. Duyên nghiệp này, đã để lại trong anh những dấu ấn vĩnh viễn, và phần lớn những dấu ấn này được thể hiện bàng bạc trong các bài viết của anh. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi cuộc đời của bất cứ người Không Quân nào, đều bắt buộc phải trải qua nhiều chiến trận, chiến trường, cọ sát, ăn ngủ với cái chết, chứng kiến những vui buồn, thách đố, cả những oan khiên, ngang trái trong đời sống của đồng đội, của chính bản thân, do vậy, người Không Quân khi cầm bút, phần lớn các tác giả đều viết về những dấu ấn này.

Đây là điều hạnh phúc, đồng thời cũng là một thiệt thòi đáng kể cho những người Không Quân cầm bút.

Hạnh phúc, bởi khi viết, tác giả được sống lại với quá khứ, với cố nhân của mình, thường là những cố nhân yêu dấu, quá khứ đẹp, ngập tràn hạnh phúc. Thiệt thòi, bởi những nhân vật, hoàn cảnh, cả ngôn ngữ biệt dụng của Không Quân, thật xa lạ với người đọc, đôi khi sự xa lạ này trở thành điều khó hiểu đến bực mình của người đọc. Đây cũng chính là điều khiến một số tuyển tập viết về Không Quân thường lẻ loi, khuất lấp trên quầy sách của các nhà xuất bản.

Hai điều đối nghịch này, khiến các tác giả phải day dứt lựa chọn, một là viết cho mình, cho đồng đội mình, với số bạn đọc không nhiều; hai là viết về những đề tài khác, những đề tài có số bạn đọc nhiều hơn. Tác giả Võ Ý đã khẳng định sự lựa chọn của mình với phần lớn các bài viết ở tuyển tập này. …

Ở Tuyển tập này, phần Không Quân Ngoại Truyện, bạn đọc sẽ bắt gặp những nhân vật của Phi Đoàn Bắc Đẩu 118, được tác giả nhắc nhớ lại cùng bối cảnh của Pleiku nơi Phi Đoàn 118 trú đóng. Phi Đoàn Quan Sát Bắc Đẩu 118, tính từ ngày thành lập cho đến khi rời nhiệm vụ, vỏn vẹn chỉ hơn 5 năm một chút. Thời gian hiện diện ngắn ngủi này, bị hơn 25 năm tan đàn xẻ lứa làm mờ phai, bị vùi lấp trong muôn vàn đổ vỡ, tang thương cùng cực của đất nước. Phi Đoàn Bắc Đẩu 118, cùng những đồng đội năm xưa, được ví như những cánh chim sinh tử không rời với tác giả; những cố nhân còn sống hay không còn nữa ở cuộc đời này, tất cả đã được tìm lại, lau chùi sạch sẽ những dấu vết tang thương, phủi lớp bụi thời gian bao nhiêu năm chồng chất, để được bày biện trang trọng trong ký ức của mọi người qua một số bài viết ở phần Không Quân Ngoại Truyện. Đây là điều hạnh phúc của tác giả, đồng thời cũng là điều hạnh phúc cho mọi cánh chim Bắc Đẩu nói riêng, của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa nói chung.

Phần Truyện và Tạp Ký, một số bài viết ở chương này, được kể về hoàn cảnh và con người hiện tại, xen lẫn những hồi tưởng về đồng đội; những hoàn cảnh và con người này là thật, cận kề với cuộc sống hiện nay của tác giả. Những cuộc đời và con người mà tác giả ghi ở đây, đấy thật là những thương yêu đằm thắm mà tác giả muốn trao gửi, bạn đọc chúng ta dễ dàng nhận ra ở chương này. Chương này, cũng có những niềm vui nỗi buồn khi tương phùng, những thương nhớ ray rứt khi hiu quạnh, cô đơn. Điều tâm tư này là nỗi niềm không chỉ của tác giả, mà còn là của cá nhân tôi, của chung mọi người chúng ta, ở hoàn cảnh và tuổi đời hiện nay.

Ở trong tuyển tập này, bạn đọc cũng bắt gặp rải rác những bài Thơ của chính tác giả. Giữa Thơ và Truyện, có một khoảng cách đáng kể về ngôn ngữ. Thơ chỉ cần vài chữ, đủ để diễn đạt bằng cả một đoạn văn tự thuật, giải thích dài dòng của truyện ngắn. Tác giả Võ Ý sử dụng cả hai khả năng của mình trong tập truyện này…. Thật ra, tuyển tập này, chưa đủ, để có thể kể hết về cuộc đời và tâm tưởng của anh, bởi thêm một ngày sống ở cuộc đời này, là thêm một thương nhớ về quá khứ, là thêm một day dứt hiện tại về những dang dở của cuộc trường chinh đứt đoạn cay nghiệt năm xưa. …

Một nhà văn đã nói: Người viết chọn đề tài quá khứ là một cách lẩn trốn hiện tại, lẩn trốn những vấn đề mà ai ai cũng phải chạm mặt hàng ngày… – Điều này, thật ra không hoàn toàn đúng, suy nghĩ kỹ hơn, điều nói trên còn có vẻ hẹp hòi, nông cạn. Bởi hiện tại là sản phẩm của nhiều kinh nghiệm tích lũy từ quá khứ, những sản phẩm này làm hiện tại được tinh hoa hơn, chuẩn mực hơn, để rồi hiện tại cũng sẽ trở thành quá khứ và tiếp nối gạn đục khơi trong, góp phần vào sự thăng tiến ở tương lai. Tác giả Võ Ý viết về phần đời của mình, qua hình ảnh đồng đội, hoàn cảnh, địa danh tự quá khứ. Điều này thật ra góp phần tích cực cho việc Ôn Cố Tri Tân mà chúng ta từng biết. Những nhân vật và con người mà tác giả xây dựng trong tập truyện này, có người hiện còn đang ở Việt Nam, Hoa Kỳ, v..v.., có người không còn nữa ở cuộc đời này, những hoàn cảnh và con người tự quá khứ này, phần lớn là nhân vật và bối cảnh của tuyển tập này. Đây là sự tái hiện quá khứ mà chỉ có được, khi con người đã kinh qua muôn vàn thăng trầm, hỷ nộ, ái ố cuộc đời, để vào tuổi hoàng hôn cuộc đời, mới nhìn lại, suy ngẫm, ghi lại được. Những người không có quá khứ, hoặc đánh mất quá khứ, chẳng thể viết được về quá khứ.

Trên tất cả, tuyển tập này có thể hiểu:

-Như một thông điệp của tác giả gửi lại cho mai sau, những điều rất đời thường của một Không Quân thời chiến, những suy nghĩ ngổn ngang của một cánh chim Việt già, ngày tha hương mỏi cánh, tìm về cành Nam, đậu ở đấy ngóng về cố quận. Để mai sau, khi nhiều người trẻ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngoài, trong một lúc tìm gặp bất chợt, đọc lại, suy nghĩ và đồng cảm với tâm sự mà tác giả Võ Ý ký gửi ở tuyển tập này. Khi ấy, một bình minh của Việt Nam có thể bắt đầu.

-Như một hạnh phúc của cá nhân tôi, người cũng có những đoạn đời tương tự, cũng có những suy nghĩ tương tự,… Tất cả với tôi, sẽ nằm im trong ký ức mệt mỏi của mình mãi mãi, nếu không có những dòng chữ của tác giả Võ ý viết lại, trang trọng gửi đến cho cá nhân tôi và nhiều bạn đọc. Cũng qua tuyển tập này, nơi cành Nam tôi đang đậu, có những con chim Việt già, như tác giả Võ Ý, như tôi, như nhiều đồng đội, nhiều bằng hữu khác,… ngày tha hương mỏi cánh, cùng ngóng về cố quận, về con đường cố lý xa xăm, chúng ta sẽ sống mãi với những hình ảnh này, suy nghĩ với những suy nghĩ này, để biết chắc, chúng ta đã có chung một kiếp đời, một hình ảnh, một suy nghĩ,… những cái chung này, sẽ đưa chúng ta đến ngày cùng tung cánh mãi mãi ở chốn bên nhau đã từng. …

Đây là điều hạnh phúc tôi có được khi đọc tuyển tập này – Ghi lại điều hạnh phúc tôi đã có ở những trang giấy này, là sự hân hạnh với tôi. Còn những nhận xét, đánh giá về tuyển tập này, những điều trân trọng này xin dành cho bạn đọc.

—>Không Quân Ngoại Truyện

Advertisements
This entry was posted in KQ Võ Ý, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.