ĐỪNG VÔ CẢM (Đặng Chí Hùng)

ĐỪNG VÔ CẢM

Tại sao bao nhiêu năm nay người dân Việt Nam cam chịu với số phận bị cai trị bởi độc tài cộng sản?. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó. Đã có nhiều người nói đến chủ đề này, tuy nhiên sẽ là đủ hơn nếu chúng ta nhìn vấn đề này tổng quát từ lịch sử đến hiện tại.

Nói dân tộc Việt không anh hùng, cam chịu là không đúng. Bởi vì nếu dân tộc Việt nhu nhược thì sau hơn 1000 năm Bắc thuộc đã không còn nước Việt, người Việt và cả tiếng Việt. Chúng ta làm phép so sánh, người Mông Cổ anh dũng đến thế mà cũng bị chính Hán tộc đồng hóa dẫn đến sự mất dấu của đế quốc Mông Cổ hùng mạnh thuở nào. Tuy nhiên, người Việt thì không như vậy. Các dân tộc Việt Nam đã chiến đấu để có sự trường tồn hơn 4000 năm lịch sử cho đến ngày hôm nay.

Nhưng sự vô cảm hiện nay đã đến mức không thể chấp nhận được. Có thể ví dụ đó là thanh niên Việt sợ chính trị, tránh xa các vấn đề của đất nước chỉ bởi muốn ăn chơi, nhậu nhẹt và chạy theo các cuộc tình chớp nhoáng. Khắp nơi ăn chơi dẫn đến tình trạng uống bia cao nhất, nạo phá thai nhiều nhất. Người Việt bây giờ cũng mặc kệ nỗi đau của đồng bào mình, và cũng chẳng cần biết đến Hoàng Sa-Trường Sa còn hay đã mất bởi họ còn mải khóc cho những ngôi sao phim Hàn quốc. Người Việt bây giờ cũng chạy theo hình thức khi đua nhau học đòi các dân tộc có nền kinh tế phát triển mạnh, kết quả là sự phân hóa giàu nghèo cũng như kinh tế chỉ là cái giàu ảo bên ngoài dựa trên những đồng tiền đi vay nước ngoài. Người Việt bây giờ cũng chỉ biết lao đầu vào những bữa nhậu mà quên đi họ đang ăn chất độc do chính tên bạn “16 vàng, 4 tốt” của đảng cộng sản Việt Nam đầu độc. Người Việt bây giờ cũng chẳng cần biết dân tộc Việt sẽ đi về đâu, mạnh ai người đó chạy đi xứ khác và sau đó có chút danh vọng, tiền tài thì chỉ biết bản thân mà quên đi rằng họ có trên đời, họ là người Việt, họ phải bảo vệ giá trị của dân tộc Việt, đất nước Việt Nam…

Tất cả những điều đó, có thể gọi chung là căn bệnh vô cảm. Theo cá nhân người viết có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan đó chính là người dân chúng ta rơi vào hoàn cảnh hết sức trớ trêu của lịch sử. Vừa hết phong kiến, chúng ta chuyển ngay sang cộng sản độc tài ở Miền Bắc. Miền Nam khá hơn đó là có 21 năm tự do, dân chủ, phát triển dưới sự lãnh đạo của đệ nhất, đệ nhị cộng hòa. Tuy vậy, để có ý thức dân chủ tự do thì cần phải có nhiều thời gian hơn con số 21 năm đó. Nếu không có ngày 30/4/1975 đầy máu và nước mắt thì có lẽ Miền Nam đã rất phát triển không chỉ là kinh tế mà còn là xã hội, chính trị và đời sống, dân trí. Nhưng giống như một định mệnh buồn, dân tộc Việt đã bị nhuộm đỏ bởi cộng sản và đó chính là nguyên nhân chủ quan chính yếu dẫn đến sự vô cảm của người Việt hiện nay.

Cộng sản Việt Nam sau khi chiếm được Miền Bắc thì tiến hành cải cách ruộng đất, đấu tố nhân văn giai phẩm làm hai mục đích. Chúng cướp của cho riêng cán bộ nhưng đồng thời gieo rắc sợ hãi cho người dân để người dân làm quen dần với bóng tối sợ hãi.

Sau khi ăn cướp được Miền Nam, cộng sản tiếp tục thực hiện chính sách cướp đoạt thông qua đánh tư bản, đồng thời bỏ tù những người làm việc trong bộ máy VNCH. Cũng là một mũi tên trúng hai đích, vơ vét tiền bạc và làm thui chột sự phản kháng của người dân Miền Nam vốn quen với tự do dân chủ.

Ngày hôm nay, cộng sản tiến hành chính sách độc quyền mọi mặt từ báo chí, công đoàn, đến luật pháp để tiếp tục ép buộc người dân vào thế phải chịu đựng. Với hệ thống côn an, côn đồ, quân đội dày đặc, cộng sản sẵn sàng đàn áp bất cứ ai nói đến yêu nước, dân chủ, tự do. Điều đó dẫn đến sự sợ hãi bao trùm người Việt Nam nhiều năm qua.

Cộng sản còn vẽ ra chính sách giáo dục hướng học sinh tới thụ động, ăn chơi và vô cảm. Những game show rẻ tiền, những bộ phim copy từ xứ Hàn về, những trò cá độ thể thao nhan nhản trên mặt báo chí nhà nước, truyền hình của đảng đã tạo ra một không khí ăn chơi sôi động cho người dân . Vì thế người dân đâu cần quan tâm đến quốc gia, dân tộc.

Nhưng có một điều, những người đang vô cảm với vận mệnh của quốc gia, dân tộc cần phải nhớ đó là khi bạn “mặc kệ” nỗi đau của người khác vì bạn chỉ muốn sống cho riêng mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được nỗi đau mà người khác đã phải nếm trải. Niềm hạnh phúc chỉ có trong mỗi chúng ta nếu chúng ta đem được hạnh phúc đến với người khác. Hơn thế nữa, chúng ta có mặt trên đời này là người Việt thì cần phải luôn nhớ mình phải có trách nhiệm với quê hương, tổ tiên của mình.

Một lần nữa, người viết mong tất cả đừng vô cảm và hãy dùng chính sự suy nghĩ của mình đến với quê hương, dân tộc để thảm cảnh về một Tây Tạng thứ hai sẽ không tái hiện ở Việt Nam.

Mong lắm thay !

Đặng Chí Hùng
26/04/2016

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s