TRÍ THỨC, TRÍ NGỦ (Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_bia

TRÍ THỨC, TRÍ NGỦ

Theo sự nghiên cứu tận lực của một số nhà chiêm-tinh bói-toán dịch-gia của nước Việt Nam ta, thì nòi giống Rồng Tiên quả thật có bị… trù yểm! Ngày xưa, các hoàng đế Trung Hoa cứ nơm nớp lo phương Nam vốn kiêu hùng sẽ xuất hiện kỳ nhân hiền tài, nên thường sai mấy tay phù thủy địa lý lén lút sang nước Nam để… cắt mấy cái Long Mạch. Và dường như, mấy cái Long Mạch của ta có bị phạm gân sút móng sao đó, nên từ Đinh, Lê, Lý, Trần.v.vv.. Mỗi họ cứ có một hay vài đấng minh quân, thì lại bị một người hôn quân tà tà bước lên ngai vàng, làm cho đất nước điêu linh! Khoảng hai trăm năm gần đây, các nhà chiêm-tinh bói-toán dịch-gia lại cho biết là tổ tiên ta, nhất là dòng họ Nguyễn Gia Miêu đã… mang tội chiếm đất diệt dân Chiêm Thành, mở mang bờ cõi Việt, nên bị các thuật sĩ Chiêm Thành… ếm-xì-bùa. Theo các nhà chiêm-bói-dịch này, thì vì sự linh ứng của ếm-xì-bùa, nên người Nguyễn Văn Thiệu vốn gốc Chiêm Thành bỗng thoắt là tông tông của miền Nam nước Việt. Kể ra, xét về mặt… tài lẫn tướng…, người Nguyễn Văn Thiệu lên làm tông tông, có phần hơi bất ngờ với các tay bình-luận và nhận-định-gia chính trị. Người Nguyễn Văn Thiệu mặt trơ trán bóng, hàm răng chuột khít rịt, mắt lại láo liên! Tuy nhiên, nếu so với gần đây, người Đỗ Mười làm chủ tịch nhà nước Việt Nam thống nhất, thì các tay bình-nhận chính trị chắc chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Người Đỗ Mười từ tóc tai diện mạo đều đạt tiêu chuẩn… cường hào ác bá chôn nông thôn. Người Nguyễn Văn Thiệu xem ra thập phần đẹp trai đẹp lão hơn người Đỗ Mười. Ấy vậy, mà nghe đâu người chủ tịch họ Đỗ là tương đốì liêm khiết nhất trong guồng máy chóp bu của Đảng cs Việt Nam! Sau khi nhận 1 triệu Mỹ kim của một công ty Nam Hàn, Đỗ Mười đã tặng 90,000 Mỹ kim cho trường Đại Học SưPhạm Hà Nội, lại dành 1 triệu Mỹ kim cho 10 cơ sở chuyên giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật khắp Việt Nam. Tính ra, Đỗ Mười đã lỗ 90,000 Mỹ kim từ tiền túi. Còn cái sự vụ 90,000 Mỹ kim này từ đâu mà họ Đỗ có, phải đi tìm mấy nhà chiêm-bói-dịch mà vấn nạn, tất sẽ thông.

Từ những dữ kiện trên, Thông Biện tôi nhận thấy các thuật sĩ Chiêm Thành ra tay có phần ngoạn mục hơn cái đám chú Ba phù thủy. Thông Biện tôi có nghiên cứu lịch sử con người Hồ Tôn Tinh, tức Chiêm Thành, sử sách ghi chép về Chiêm Thành thiếu sót nhiều điều. Quan trọng nhất là, sử sách không ghi dân tộc Chiêm Thành có máu… tiếu lâm. Hay ít ra, giới thuật sĩ Chiêm Thành thích chơi “ngẳng” và đùa dai!

Không phải chơi “ngẳng” và đùa dai sao? Khi càng ngày các đấng nguyên thủ của cái đất nước có một nền văn hiến và văn hóa dài ngoằng… gần năm ngàn năm, lại là mấy trự như Nguyễn Văn Thiệu hay Đỗ Mười! Không gian manh thì ngu dốt, hoặc cả hai. Nguyên thủ quốc gia mà gian manh ngu dốt, thì dân tộc quả đã đến hồi mạt vận, và hẳn nhiên là bởi bị… ếm-xì-bùa!

Chưa hết, giới thuật sĩ Chiêm Thành còn chơi khăm dân Việt triền miên. Chẳng biết họ ếm bằng loại xì-bùa nào, mà nó thiêng một cách kỳ cục. Càng ngày, giới có chữ nghĩa trong đầu, thường được gọi là giới trí thức Việt ta càng bị giai cấp thiếu… giáo dục trên chân! Thông Biện tôi xin đưa ra vài thì dụ làm bằng chứng. Trước hết, Thông Biện tôi muốn nhắc đến một trong nhiều giai thoại về trí thức Trần Đức Thảo và người chủ tịch Hồ Chí Minh:

Trần Đức Thảo sau khi lấy bằng thạc sĩ Triết gì đó của Tây, lại vang danh khắp thế giới qua một cuộc tranh tụng “ăn đứt” nhà văn triết gia Jean Paul Satre, bèn lừng lững trở về Việt Nam toan giúp nước. Ông Trần ngây thơ, nào biết Hồ chủ tịch và chủ nghĩa Mác Lê vốn dị ứng với những người… có ăn học! Và chuyện tất nhiên, Hồ chủ tịch phải có màn ra tay dằn mặt Trần trí thức.

Vậy thì, ông Hồ dằn mặt ông Trần ra làm sao? Nhân một buổi trời trong nắng vàng, Hồ chủ tịch bèn rũ Trần trí thức ra ngoại ô Hà Nội tham quan. Ông Hồ âu yếm dắt tay ông Trần tản bộ trên bờ đê lộng gió, giữa ruộng đồng bát ngát. Rồi đột nhiên, ông Hồ dừng chân đưa tay chỉ xuống một đám ruộng, hỏi:

“Chú đi Tây du học thành tài về đây, bây giờ chú hãy phân biệt cho ta trong cái đám xanh xanh kia, cây nào là cây lúa, cây nào là cây mạ, và cây nào là… cỏ?”

Trần trí thức ngẩn tò te, ấp a ấp úng đáp:

“Dạ… thưa chủ tịch… Tôi chỉ học, nghiên cứu và phân tích cũng như so sánh những tư tưởng cao siêu của nhân loại… Nhà trường không có dạy về mấy… cái cây này!”

Ông Hồ cười tủm. Đôi mắt có hai đồng tử của ông đảo qua, đảo lại:

“Những tư tưởng cao siêu của nhân loại đó… có ăn được không chú Thảo hè?”

Ông Trần đỏ mặt:

“Dạ, thưa chủ tịch, dĩ nhiên là con người không ăn được tư tưởng theo cái nghĩa… động từ. Nhưng tư tưởng thăng hoa con người. Tư tưởng làm con người có giá trị… “

Hồ chủ tịch dở ngón nghề, cướp lời Trần trí thức liền một khi:

“Chú nói tầm bậy! Tôi hỏi chú: Mỗi ngày chú ăn gì để sống?”

“Dạ!… ăn cơm ạ!”

Hồ cười ruồi:

“Vậy, giữa tư tưởng và cơm gạo, con người cần thứ nào hơn?”

Trần như gái ngồi phải cọc:

“Dạ! Tất nhiên là cần cơm gạo hơn… Nhưng, tư tưởng… “

Hồ khoát tay:

“Chẳng nhưn (g)* nhị gì cả! Nếu không có nông dân làm ra lúa gạo, trí thức mấy chú lấy gì ăn để sống mà… chế tạo ra ba thứ triết lý tư tưởng ngu si này nọ. Trong các loại tư tưởng, chỉ có tư tưởng Mác-Lê siêu việt là ngoại lệ và ngoại hạng thôi. Vì tư tưởng Mác-Lê biết nông dân là nền tảng của xã hội. Bắt đầu mai, tôi gửi chú về nông thôn theo các nông dân cho chú học hỏi thêm, nghe chưa ?”

Cuộc đời trí thức Trần Đức Thảo từ đó thê thảm ra sao thì chúng ta hầu như ai cũng đã biết. Nhất là, sau khi ông dính vào vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Cuối cùng, ông Thảo chết ghẻ lạnh tại Paris. Giai thoại vừa kể trên có thực hay không chẳng quan trọng. Có điều, Thông Biện tôi chắc chắn cái tính chất ngụ ngôn của nó rất đầy đủ cho mối tình giữa Con Người Trí Thức và Chủ Nghĩa Cộng Sản. Vả lại, sau đó chủ tịch Mao xếnh xáng của Trung Cộng cũng đã từng phán, đại khái như sau: “Cái tụi trí thức giá trị không bằng… cục phân! Cục phân còn đem bón cây được. “

Than ôi! Ấy thế mà cho đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu tang thương dâu biển đã đổ ập xuống đất nước Lạc Hồng, vẫn còn rất nhiều nhà trí thức lưu vong, những nhà trí thức đã trốn chạy Cộng Sản từ năm 75 và sau đó, lại mon men xếp hàng xin job với nhà nước chuyên chính Việt Nam.

Chuyện là, người Hoa Kỳ có riêng những bài bản trong tuồng kịch của họ. Màn cấm vận, màn MIA, màn POW xíu quách rồi cũng phải có lúc hạ. Đòi mãi mấy bộ xương về để làm gì mới được chứ? Còn cái vụ nhân quyền, nước An Nam mấy anh không cho người dân có quyền, đày dân như nô lệ, đàn áp tôn giáo các thứ là vẩn đề của mấy anh! Nhà nước Hoa Kỳ [HK] phản đối, chê trách bấy lâu coi như quá đủ. Đã đến lúc vì quyền lợi kinh tế và chính trị này nọ của nhân dân HK, HK phải kéo màn Bỏ cấm Vận. Tất nhiên, tiếp theo là mở màn Bang Giao với Cộng Sản Việt Nam [CSVN]. Đó là việc của nhà nước HK. Còn “vấn đề” của người Việt hải ngoại chúng ta?

Từ khi màn cấm vận của HK với CSVN được hạ, là họa hay phúc Thông Biện tôi cũng rất khó nói. Có điều, chắc chắn là sau khi bang giao với HK, đời sống người dân trong nước sẽ khá hơn, sẽ bớt lầm than đói rách và được tiếp xúc với văn minh nhân loại nhiều hơn. Phần còn lại, tức là phần họa phúc, theo Thông Biện tôi thì tùy thuộc sự “Khôn, Dại” của chính quyền CSVN 30%, giới sĩ phu trí thức trong nước 30%, giới sĩ phu trí thức hải ngoại 30%. Còn 10% chót là… sự hên xui của vận mệnh Việt Nam. Phải biết đã qua hết những “ảnh hưởng” của mây vụ “cắt long mạch” và “ếm-xì-bùa” hay chưa, mới quyết đoán được! 60% “Khôn, Dại” của chính quyền CSVN và giới sĩ phu trí thức trong nước gom lại thì Thông Biện chưa có đủ dữ kiện để bàn. Ở đây, chỉ xin luận về thái độ và tư cách của một số sĩ phu trí thức “lưu vong”, nằm trong thành phần nắm 30% vận mệnh quốc gia Việt Nam.

Lúc tin HK bỏ cấm vận CSVN mới phong thanh, giới sĩ phu trí thức “lưu vong” nhiều phe, mỗi phe dao động mỗi cách. Tức thì, nhà nước CSVN bèn ào ạt tung cán bộ trong nước ra, để một công hai việc: vừa “tham quan” đời sống con người tư bản, vừa làm công tác trí vận. Số cán bộ được tung ra ngày càng nhiều, nhất là từ khi có công bố Bang Giao giữa HK và CSVN. Nhiều cán bộ văn hóa của nhà nước CSVN ngơ ngác đến HK đã được vài anh sĩ phu trí thức lưu vong âu yếm hân hoan tiếp đón, mời mọc về tư thất bày đại yến tiểu yến lu bù. Cũng được đi. Tình đồng bào, gặp nhau nơi đất khách kẻ trước đóng vai địa chủ, đãi người đến sau một bữa ăn, không nhất thiết phải thù hận đằng đằng. Tuy nhiên… Thông Biện tôi muốn trở lại cái “mối tình muôn đời” của Con Người Trí Thức và Chủ Nghĩa Cộng Sản. Xin mời quý bạn đọc nghe qua vài “câu chuyện vui có thật” dưới đây:

1/ Nguyễn Công Khế [NCK], tổng biên tập tờ Thanh Niên của nhà nước CSVN khi tới HK công tác, có được một người luật-sư triết-gia chính-khách lưu-vong ở Bắc Cali mời mọc về nhà. Một bữa tiệc tẩy trần ông tổng biên tập chưa học xong tiểu học NCK, gồm sự hiện diện của nhiều nhà sĩ phu trí thức “lưu vong” khác như nhạc sĩ, chủ nhiệm đại nhật báo, lý thuyết gia v.v… đã được người luật-sư triết-gia chính-khách lưu-vong chọn lọc mời đến. Ông tổng biên tập ít học sau vài tuần rượu, bèn thi hành công tác. Ông nói:

“Mấy anh là trí thức, là chuyên gia. Mấy anh đã học hỏi nhiều cái hay, cái giỏi, cái tiên tiến của xứ người. Mấy anh nên làm cái gì giúp cho đất nước Việt Nam. “

Người luật-sư triết-gia chính-khách lưu-vong, vốn gốc nhà quê nay là trưởng giả tập tành thở dài:

“Anh nói thế chứ… Ai cho chúng tôi giúp đâu mà… giúp!”

Tổng biên tập ít học trả bài ngay tíc tắc:

“Một người lính yêu nước hay một người trí thức yêu nước đều là chiến sĩ. Người yêu nước chiến đấu cho lý tưởng của mình, đâu cần ai cho phép, phải không anh?”

Thế là 1-0. Người luật-sư triết-gia chính-khách lưu-vong trưởng giả tập tành bèn… ngọng. Trí thức lại bị ít học trên chân đúng theo lý thuyết Mác.

2/ Lần khác, Nguyễn Thế Thanh [NTT], tổng biên tập báo Phụ Nữ cũng của nhà nước cs VN qua thăm phu quân (từng tốt nghiệp về luật ở Đông Đức) đang tu nghiệp tại Harvard (ông này chắc chắn phải là đảng viên ưu tú, nên mới được nhà nước CSVN cho đi du học). NTT trong khi cùng chồng du lịch đó đây quanh HK, lại được một nhà luật-sư chính-khách tay-chơi lưu-vong, cũng vùng Bắc Cali, mở tiệc tại tư gia khoản đãi. Thành phần quan khách tuyển chọn cho tiếp xúc với vợ chồng bà NTT, đương nhiên, cũng là các sĩ phu trí thức như chủ nhiệm đại nhật báo, lý thuyết gia, giáo sư cách mạng, triết gia v.v.. Tiệc vào khuya, hai phe “Quốc-Cộng” chuyện trò xem ra lắm điều tâm đầu ý hợp. Bất ngờ, người chủ nhiệm đại nhật báo lúc này mặt mũi đang đỏ gay như gà chọi vì… nốc khá nhiều rượu, khẳng khái phán:

“Gì thì gì! Tôi đếch tin mấy anh cs được. Phải đợi dăm ba năm nữa, xem cs mấy anh có thực sự thay đổi không, tôi mới… “

Chẳng biết ông đại chủ nhiệm muốn “tôi mới” mần chi, vì sau khi ngôn tới chữ “mới”, giọng của ông lè nhè rồi tịt hẳn.

Ông chồng bà NTT ôn tồn hắng giọng:

“Mấy anh ở ngoài này muốn chờ đợi bao lâu mà chẳng được. Mấy anh cơm no áo ấm, nhà đẹp xe sang. Thậm chí, mấy anh có chơi luôn cái “tình lờ” với đất nước Việt Nam, cũng không ai có quyền phạt vụ. Nhưng chúng tôi, 72 triệu người trong nước, chúng tôi trực diện từng giây với đói khổ, chậm tiến, lầm than, tham ô, bất công đủ thứ, chúng tôi không thể chờ. Chúng tôi phải làm cái gì đó, làm ngay, để thay đổi Việt Nam. Làm cho Việt Nam phú cường, cho người dân cơm no ấm áo… “

Ông chồng NTT dứt lời, phe ta trong cả bàn tiệc bần thần mặc niệm! Vậy là 2-0. Trí thức lưu vong đã bị thất học cs trên chân. Giờ đến lượt trí thức cs hạ đo ván luôn trí thức “lưu vong”. Thông Biện tôi chắc chắn đã và sẽ còn nhiều #-0 nữa. Buồn thay!

Trên đây chỉ là vài câu chuyện điển hình về mối tình của Con Người Trí Thức và Chủ Nghĩa Cộng Sản. Thông Biện tôi vốn không từng và chẳng khoái mình thuộc phe Tả hay phe Hữu gì ráo. Thông Biện chọn thế đứng là một người Việt Nam, tất có những suy nghĩ và công hiến cho đất nước Việt Nam. (Nên hiểu hai chữ Đất Nước theo nghĩa nguyên thủy!) Đất nước không “thuộc về” chính thể hay chủ nghĩa. Chính thể hay chủ nghĩa chỉ là những cái áo được áp đặt “mặc” lên trên Đất Nước!

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách! Còn trí thức thì sao? Thất phu mà còn hữu trách, trí thức tất phải có bổn phận nặng nề hơn với đất nước. Vì trách nhiệm nhiều hơn, trí thức không được quyền “ngu xuẩn”, không được quyền vin vào cái sự yêu nước của mình để “cho phép” bọn gian manh lừa đảo. Hãy đọc Trịnh Niệm [TN], một nữ văn sĩ Trung Hoa, trong tác phẩm tự truyện “Sống Và Chết Ở Thượng Hải”. Bà TN viết:

“… Vào khoảng những năm đầu thập niên 1950, chính quyền nhân dân đã tuyên truyền ngầm – qua nhân viên gián điệp và các tình cảm viên – để lôi kéo Hoa kiều hải ngoại nhất là trí thức Hoa kiều sống ở Mỹ, quay về Trung Hoa để giúp “xây dựng lại tổ quốc”. Đối tượng chính của cuộc tuyên truyền này là lôi cuốn các nhà vật lý học có thể giúp cs Trung Hoa chế tạo bom nguyên tử. Nhưng giọng điệu tuyên truyền đã được uốn nắn khéo léo – nói chung chung – để tránh sự chú ý của quốc tế. Những lời kêu gọi mạnh mẽ đánh mạnh vào lòng yêu nước của các trí thức Hoa kiều làm ăn sinh sống khắp nơi trên thế giới nhưng đặc biệt nhằm vào trí thức Hoa kiều ở Mỹ. Có một số đông trí thức ở các ngành nghề khác nhau đã đáp ứng lời kêu gọi đó. Họ từ bỏ chỗ làm tốt và tiện nghi sinh hoạt hiện đại để đáp lại lời kêu gọi của đất mẹ, trở về Trung Hoa để rồi sau đó họ mới ngã ngửa ra vì nhận thấy rằng thật ra họ không phải là người mà “đất mẹ ” muốn. Các viên chức đảng cs Trung Hoa lòng đầy nghi ngờ – Nghi ngờ đến mức bịnh hoạn – Đối với tất cả những ai đã có “liên hệ với ngoại bang” cộng thêm vào đó là cái thành kiến của đảng đối với tất cả mọi trí thức. Thế là các ông trí thức nhưng ngây thơ kia bị sập bẫy.” 1

Những điều TN tiết lộ bên trên đang được rập khuôn lập lại trên chính những người Việt lưu vong khắp thế giới và đặc biệt là tại HK. Sẽ có những trí thức lưu vong vì “ngây thơ” (chữ của TN) hoặc “ngu xuẩn” (chữ của TB tôi) sẽ bị sập bẫy của nhà nước CSVN. Điều tồi tệ hơn nữa là có một số trí thức lưu vong VN lại bon chen tung hô nhà nước CSVN đương quyền, mong tìm chút bả công danh thừa trên xương máu người dân đói khổ. Số trí thức “ngu xuẩn” này tình nguyện bị sập bẫy!

Thông Biện tôi mời quý bạn đọc thêm một câu của TN:

“… Thường thường cứ mỗi khi gặp những khó khăn thật sự như vậy thì Đảng lại có một sự nhượng bộ nào đó cho giới trí thức.” 2

Đó là sự nhượng bộ cần thiết để đạt mục đích. Nên nhớ, chủ nghĩa cs chỉ nhượng bộ trí thức khi nào cần các anh, chứ các anh không có quyền “được” như vậy! Nguyễn Huy Thiệp [NHT], trong kịch bản “Còn Lại Tình Yêu” đã cho nhà cách mạng Nguyễn Thái Học [NTH] trả lời Bảo Tâm [BT], một tư bản trí thức:

NTH:… Cách mạng dứt khoát phải trải qua các bước thực tập từ nhỏ đến lớn.
BT: Thưa ông, người trí thức chúng tôi giữ vai trò gì ?
NTH: Nếu nhân dân là một quả pháo thì người trí thức sẽ là ngòi nổ. Đấy là cách mạng.
BT: Còn trong thời bình?
NTH: Một bộ phận ưu tú sẽ là những người trong màn trướng của nhà chính trị, còn đa số là những tên hề và nô lệ cho nhà chính trị. 3

Chắc chắn, những gì NHT đặt vào miệng nhà cách mạng NTH trong kịch phẩm “Còn Lại Tình Yêu” không phải là tư tưởng Tam Dân của Quốc Dân Đảng, hay chủ trương của nhà cách mạng NTH. Với lối viết trúc trắc ẩn dụ, ngòi bút NHT rất dễ gây những lầm lẫn cho một số người đọc thiếu chuẩn bị. NHT đã “mượn” nhà cách mạng NTH như một phương tiện thiện xảo, trả lời trí thức BT về vai trò của người trí thức trong chủ nghĩa cs. Câu hỏi của một nhà trí thức kịch; câu trả lời của một nhà cách mạng kịch để giải tỏa cái vấn nạn nghiệt ngã của trí thức VN thời đại!

TN xuất thân từ một gia đình tư sản trí thức ở Thượng Hải. Như vậy, TN đã chứng nghiệm chủ nghĩa cs từ lúc chủ nghĩa này mới phôi thai trên đất nước Trung Hoa.

NHT sinh ra và lớn lên trong cái nôi của chủ nghĩa CSVN, miền Bắc. NHT mở mắt chào đời thì chủ nghĩa cs cũng cùng lúc manh nha sinh trưởng trong xã hội, trong sinh hoạt chính trị ở VN.

Nhờ chủ nghĩa cs mà bà trí thức nhà giàu TN thành nhà văn, viết nên một tự truyện 600 trang đầy nhục nhằn và máu lệ. Nhưng TN viết “Sống Và Chết Ở Thượng Hải” khi đã yên ổn ở Canada, ở Hoa Kỳ. Hơn cả TN, tuy cũng nhờ chủ nghĩa cs mà nhà giáo NHT thành nhà văn, nhưng là một nhà văn vẫn ở ngay trong lòng chủ nghĩa cs của quê hương mình, để viết nên những dòng văn chương làm động não người đọc.

Chắc chắn, sự hiểu biết của TN hay của NHT về chủ nghĩa cs phải hơn các ông trí thức lưu vong VN ta một trời một vực!

Vậy mà, trong khi những người như TN hay NHT đã có thái độ khước từ hay phản kháng chủ nghĩa Mác-Lê, thì vài ông trí thức lưu vong ta hiện nay lại lăm le cạy cục, tìm cách xin xỏ đầu quân với nhà nước cs đương quyền. Nhiều người cho rằng, vì các ông trí thức này… còn ngây thơ. Thông Biện tôi không đồng ý. Theo Thông Biện tôi, họ đã chối bỏ vai trò trí thức! Họ muốn làm những “trí ngủ”, vừa ngu si vừa xuẩn động.

Một Việt kiều sống tại vùng Washington D.C. về thăm Việt Nam, trở qua than rằng:

“Về thăm Việt Nam, thấy Việt kiều nhiều hơn Việt Cộng. Trở lại thủ đô, thấy Việt Cộng nhiều hơn Việt kiều! “

Thủ đô đây là Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ. Mời quý bạn đọc suy nghĩ về câu than trên của một người đồng bào chúng ta.

CHÚ THÍCH:

* Hai chữ “nhưn nhị”, chủ tịch ta học được của miền Nam yêu dấu.

1) Trịnh Niệm, Sống Và Chết Ở Thượng Hải, tập 1, NXB Hồng Lĩnh, Hoa Kỳ 1992. Tr. 241.

2) Sách dẫn trên. Tập 2. Tr. 33.

3) Nguyễn Huy Thiệp, Xuân Hồng, tập kịch. NXB Tân Thư 1994. Tr. 105-106.

Virginia, Nov 98
thongbien_sign

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh

xuất bản năm 2002)

—>Những bài khác của Trần Nghi Hoàng (Thông Biện Tiên Sinh)

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

2 Responses to TRÍ THỨC, TRÍ NGỦ (Thông Biện Tiên Sinh)

  1. Thien Ly Cao says:

    Thưa cô Lê Thy

    Xin cám ơn cô Lê Thy đã chia xẻ những bài viết giá trị của chú Thông Biện Thư Sinh. TL rất thích đọc những bài viết này, vì cảm nhận nó thật hữu ích cho những người ở thế hệ một rưỡi như TL, có thêm hiểu biết về sự nhập nhằng giữa lằn ranh quốc – cộng trên lãnh vực văn hoá ở hải ngoại. Nếu TL không đọc lời giới thiệu của cô về những bài viết này đã lâu thì TL cứ tưởng rằng những bài này được viết mới vài năm đây thôi, bởi những điều trình bày trong bài từ năm 1999-2000 tới nay nó vẫn tồn tại, thậm chí còn muốn phát triển nhiều hơn nữa.

    Hôm tháng Ba vừa rồi, TL có đi Houston dự họp mặt hội Văn bút Nam Hoa Kỳ, TL nghe tin “truyền miệng” từ một chị bạn đã định cư ở Houston từ lâu là hiện nay, CS đã mua rất nhiều cơ sở thương mại ngay Houston, và cả nhiều đài phát thanh nữa. Chị nói, nghe xướng ngôn viên quảng cáo ra rả những từ trong nước như: “Khuyến mãi, đăng ký, truy cập …” mà “chói” lỗ tai. Cũng hôm tết năm nay, TL ghé thăm bà con ở Virginia, lại nghe một tin “truyền miệng” khác rằng CS sắp mua cả khu Eden, là khu thương mại lớn của người Việt ở thành phố Falls Church, VA. Không biết thông tin truyền miệng này có đúng không, nhưng nó đã mang lại một mối lo ngại cho sự xâm nhập của CS vào thủ đô người Việt tị nạn. Thời đại mạt pháp, cái ác và tham vọng của CS vẫn còn ngự trị trên cao cùng với những điều xấu lan nhanh như thác. Cộng đồng người Việt lại không nhiều bằng số lượng người bắc XHCN tràn vào Mỹ bằng mọi ngã. Cho nên câu kết luận trong bài Trí Thức, Trí Ngủ bằng một lời than của một Việt kiều nào đó thật đáng cho chúng ta phải suy ngẫm. Nói thì nói vậy, nhưng TL vẫn tin vào quyết tâm của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, tin vào chính nghĩa, vào điều thiện, vào lẽ phải và tin vào sự công bằng sẽ đem lại một sức mạnh đoàn kết để đánh bại những xấu xa, gian xảo và độc ác của chính quyền CS đang gieo rắc vào giữa hải ngoại chúng ta.

    Kính thư

    Like

    • Lê Thy says:

      TL mến,

      Cám ơn cháu đã có ý thích thú với những bài viết của chú Trần Nghi Hoàng (Thông Biện Tiên Sinh).

      Cuốn Cõi Người Ta gồm 76 bài nhưng cô chỉ đánh máy để đăng lại những bài mà cô nhận thấy không mất thời gian tính dù đã viết trước thiên niên kỷ 2000 – cũng như cháu nhận xét những điều trình bày trong bài từ năm 1999-2000 tới nay nó vẫn tồn tại, thậm chí còn muốn phát triển nhiều hơn nữa.

      Cô vẫn đang chờ những bài viết của cháu đấy nhé!
      Cô LT

      Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s