KHÚC ĐỜI CHỢT NHỚ: GIẬU ĐỔ BÌM LEO (Kb NguySaigon)

KHÚC ĐỜI CHỢT NHỚ: GIẬU ĐỔ BÌM LEO

Hồi còn Chính Phủ , còn Quân Lực tức là Giậu chưa đổ mà Bìm đã hiên ngang leo . Năm 1974 đang là SQ Bảo Toàn , tui về trường TG học khóa SQ Cơ Khí. Đi học tui không khoái lắm vì đang là lính kiểng . Nhưng cũng được an ủi, cuối tuần được về phép Saigon đong đưa ngày tháng . Tui đã làm Trưởng Ban Quân Xa, đi học làm gì cho mắc công . Nhưng sếp bắt đi thì phải đi . Về trường TG tui cũng lâu lâu trốn học . Học hoài chán quá . Không có màn kiểm thực nên không có lý do để trốn . Khai bệnh hoài thì cũng kỳ . Đi học thì ngủ gục, hay giữa chừng gặp bạn bè cùng khóa Diên Hồng , Đồng Đế đang là lính Ông Địa giữ an ninh cho trường, bèn rủ nhau vô câu lạc bộ, dăm ba chai bia cho đời đỡ khổ vì nóng quá. Còn hôm nào có hẹn mấy em sinh viên Saigon, bèn lên văn phòng Chỉ Huy Trưởng gặp Trung úy Sáu , chánh văn phòng, xin cái phép 4 ngày khỏe re như con bò kéo xe .

Cuối tuần , chiều thứ sáu là ngày ai cũng vui vẻ . Đi phép . Xe GMC đậu dài dài . Thiết xa V100 đậu trước , kế là xe dành cho Sĩ Quan , rồi kế xe Hạ Sĩ Quan và Binh Sĩ . Rồi mấy chiếc V100 hộ tống phía sau . Sĩ Quan gồm có Trung cấp, Cơ khí và Căn bản . Không phân biệt cấp bậc cứ đứng dài dài phía sau thùng xe GMC . Nói cười vui vẻ bàn chuyện rong chơi, ít khi để ý ai ngồi ghế Trưởng xa, chắc chắn không phải là dành riêng cho quan thái úy tui. Một hôm ra trễ, trước khi leo vào thùng xe GMC, chợt nhìn vào cabine thấy một ông Thượng sĩ lạ quắc lạ quơ, đang ngồi chễm chệ trên ghế trưởng xa . Chuyện gì kỳ dzậy cà ? Bèn leo lên xe dòm vô, chỉ mặt Thượng sĩ ra dấu bảo xuống xe . Thượng sĩ ta ngon cơm cứ ngồi. Làm gì nhau . Tui lập lại là mời Thương sĩ đi qua xe HSQ, chỗ nầy không phải chỗ của Thượng sĩ . Vẫn tỉnh bơ lỏ trất con mắt dòm tui mà không thèm nhúc nhích . Một số Sĩ Quan đang đứng phía trước dòm coi tui làm gì . Tui bèn mở cửa xe lôi Thượng sĩ xuống xe . Sau đó quay ra phía sau mời một thẩm quyền thâm niên lên ngồi chỗ Trưởng xa . Có một đại úy khóa Trung cấp lên ngồi phía trước .

Từ việc đó mấy quan khóa Trung cấp bèn hỏi nhau Thiếu úy đó làm cái gì và ở Thiết Đoàn nào dzậy ? Đại úy Châu Trưởng Ban 5 TD2KB , đang học SQ Trung Cấp, nói thằng đó nó cà nhỏng ở Thiết đoàn 2 KB, nó không sợ ai hết. Tui nghĩ là đã đi lính thì phục vụ quân đội, đâu có cầu cạnh ai hay ở đợ cho sếp mà sợ . Tác chiến rồi mà sợ cái gì . Đạn VC bắn chíu chíu chung quanh ghế ngồi, còn chưa chịu xàng xê qua pháo tháp . Nhiều khi Th/Tá Điền Đông Phương, Chi Đoàn trưởng, xì nẹt “bộ muốn làm bia cho VC bắn hả ?” Nhiều Chi đoàn trưởng dụ tui về Chi Đoàn của mấy ổng . Phần lớn ở Vùng 1 và Vùng 2. Xa Saigon quá dễ gì chịu . Sau đó mới biết Thượng sĩ đó chính là Thượng sĩ Lệnh Trưởng Ban Quân Xa Trường TG. Một “Thượng Tá uy quyền”

Đơn vị Thiết Đoàn 2 KB có nhiều Thượng sĩ ở hậu cứ . Ngày chuẩn quái tui bị bốc ra khỏi chiến trường làm lính kiểng, sau khi trình diện Trung úy Trưởng ban Quân Xa là lặn luôn . Chắc hồi kiếp trước tui là người nhái hay sao ấy . Trung úy cũng không thắc mắc gì , ban quân xa vẫn hoạt động đều đều . Tui ở phòng kế Trung úy . Một hôm ổng bảo tui chính thức làm Trưởng Ban QX còn ổng lên làm Chi Đoàn Trưởng Công Vụ . Tui vẫn tà tà lặn kỹ bởi tui thích ở ngoài chiến trường hơn hậu cứ . Một hôm vô mấy quán bia ôm uống vài chai bia . Không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tay lính đeo phù hiệu TG rượt mấy cha bộ binh (BB) chạy có cờ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào . Tui đang mặc đồ civil cũng chạy theo BB . Sáng ngày mai tui tới ban QX bảo ông HSQ tập họp toàn ban cho tui nói chuyện . Tui nhìn kỹ coi có đứa nào hồi tối rượt tui không . Hình như có vài ba chú làm mặt rô ở đó . Tui ra lệnh kể từ giờ phút nầy, chấm dứt làm việc ở mấy quán bar hay bia ôm . Vi phạm sẽ bị phạt theo quân kỷ . Bây giờ tụi nó mới biết mặt Trưởng Ban là chuẩn quái tui . Kể từ đó tui làm việc đàng hoàng, sáng cắp đít đi đến văn phòng đọc sách . Trưa cơm Thiết Đoàn hay ra phố ăn, chiều hết giờ làm việc ra phố chơi . Một ngày như mọi ngày cũng tạm quên Saigon trong giây lát . Tôi nghĩ cái ban QX chỉ cần một HSQ là có thể điều hành, đâu cần tới SQ, cho nên tui tiếp tục cà nhỏng .

Chắc vì thế nên mấy thầy Thượng sĩ già mới khi dễ ra mặt . Những khi có hội họp, mấy ổng nói xa nói gần, châm biếm mấy SQ mới ra trường và hay kể về những ngày tháng huy hoàng của mấy ổng, thiếu điều muốn đá đít mấy tay chuẩn úy sữa mới ra trường . Ôi mấy ông mới ra trường biết mẹ gì đâu . Đạn nổ lốp cốp, mấy ổng không đái thì cũng ị ra quần mặt mày tái mét . Có ông còn nằm xuống nhỏng đít lên trời kêu má ơi , mẹ ơi um xùm bất nhã . Tui cũng cười cười không nói năng gì, nên mấy ông già hứng chí còn thêm vô, thâm niên quân vụ của tụi tui chưa bằng số ngày mà mấy thầy bị bệnh lậu . Rồi bô lô bô la về vượt lầy Capstan, điều động chi đội tấn công , hạ chiến, rượt VC chạy tuột quần sút dép …râu . Nổ vang trời , nổ điếc tai . Mấy chuẩn quái mặt tẽn tò có cha còn đỏ mặt như cô dâu vừa “động phòng hoa chúc dạ . Đã hết sức Tui cười cười đá nhẹ mấy thầy chú . Thôi bắn nhá . Bắn nhiêu đó đủ rồi . Nổ quá, M113 cháy hết bây giờ . Không chừng cháy luôn xe M577 của sếp . Tui mới nhẹ nhàng hỏi mấy chả đi lính 25 năm đeo lon Thượng sĩ có gì hay mà khoe nhặng xị . Nếu tui đi lính 25 năm, mấy ông biết tui đeo lon gì không ? Cả đám im re. Đó cũng là thời mà giậu chưa đổ mà mấy thầy đã leo trèo dữ dội . Nhưng sau nầy mấy ông Thượng sĩ già đã không còn dùng những lời diễu cợt để nói với những chuẩn úy mới ra trường nữa . Nhất là cái đêm đặc công VC tấn công phi trường Vĩnh Long . Đêm đó tui có ca đi tuần phi trường lúc 4 giờ sáng . Chiều nhậu say , ngủ bất biết . Bảo tài xế đánh thức tui lúc 4 giờ kém 5 phút . Đang đi tiểu thì thấy lửa đỏ trời, tiếng nổ kinh hoàng như là nổ kho đạn Pháo Binh . Tui bảo tài xế bỏ đi tuần . Trong khi mọi người kể cả SQ nhào vô hầm truyền tin núp, tui lên xe M577 của Thiết Đoàn trưởng (TĐT) gặp ông Trung úy H. , phụ tá ban 3 hậu cứ đã có mặt ở đó . Ổng ngồi đó mà không biết làm gì . Tui bắt đầu sử dụng hai ba máy truyền tin cùng điện thoại liên lạc bên Sư Đoàn 9BB để biết chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc điều động các Chi đoàn hậu cứ cho di tản gia đình binh sĩ vào nơi trú ẩn và tất cả KB ra ngoài hố chuẩn bị chiến đấu . Ở hậu cứ cũng thế, tui cho người đưa gia đình Chi Đoàn trưởng CD1/2TK vào hầm trú ẩn . Sau nầy khi về phép Đại Bàng R bảo tui là giữa ổng và tui không có ân oán gì cả mà sao tui lại lo cho gia đình ông . Tui trả lời đó là bổn phận của tui . Sau đó tui ra ngay chiếc M113 đậu trước phòng tui điều động chuẩn bị đánh nếu bọn đặc công VC đánh tới TD2KB . Chi Đoàn trưởng công vụ kiêm Chỉ Huy hậu cứ đêm đó ra ngoài phố ăn ngủ, nhậu nhẹt cùng mấy em bia ôm . Sáng mấy Thượng sĩ đi đón chàng vô Thiết Đoàn (TD) bằng cổng hậu . Sau buổi họp ở Sư đoàn , Chi Đoàn trưởng công vụ mời đi ăn sáng . Ông cho tui biết nghe Th/tá Điền Đông Phương và Đại úy Thân nói về tui nhiều mà hôm nay mới biết . Mệt buồn ngủ chỉ cười thôi, mà không sẵn dịp nổ vang trời . Kể từ đó mấy ông Thượng sĩ già biết được cái khả năng của mấy Thiếu úy trẻ khi có chuyện . Phiền là Thiết đoàn trưởng quá tin dùng mấy ông thượng sĩ nên mấy ông đó rất là hống hách coi trời chỉ bằng cái vung , dưới mắt mấy ổng mấy Thiếu úy, Chuẩn úy chả ra cái thống chế gì, bởi vì mấy ông đó chỉ báo cáo, nhận lệnh , làm việc trực tiếp từ TD trưởng . Tui gọi mấy ông Thượng sĩ đó là mấy ông Thượng Tá nhất, là mấy ông lo phần kinh tài cho sếp .

Tới khi Giậu đổ ngã nghiêng …. Đầu tiên là VC chở bọn tui vào rừng Katum bỏ xuống đó . Không một lời lẽ gì cả . Tự động kiếm chỗ trong rừng bạt ngàn mà ngủ qua đêm . Sau đó là có màn hướng dẫn giăng mùng phát gạo . Chặt cây xây nhà tù cho chính mình . Tui về T6 , tức là Tiểu đoàn cuối . Ôi một thời ná thở . Đói thê thảm, suốt ngày chặt cây, chặt le mệt mà nản lòng cho thân tù tội . Mùa mưa T6 ở cuối rừng nên bị ngập nước , tui VC chuyển nguyên TD6 tui về Trảng Lớn , Tây Ninh, tức căn cứ tiền phương của SD25BB , QLVNCH .

Trảng Lớn có nhiều dãy nhà ở, chắc là khu gia binh nhưng phải đóng sạp mà ngủ, mỗi người chiếm một diện tích cở tấm chiếu cho một người nằm . Đồ đạc dở sạp lên bỏ xuống dưới . Đậy cái sạp là thành cái long sườn vua ngủ .

Ngày tháng trôi qua chậm chậm . Chẳng có lao động là vinh quang con khỉ gì . Ăn uống đỡ khổ nhất trong đời tù . Lâu lâu có cá ngừ . Cơm vài chén , rau cỏ từ Đà Lạt gồm bắp cải và su hào cũng đỡ buồn đời tù tội . Đỡ thôi, chỉ lưng lửng bụng nhưng vì không lao động nên cũng qua ngày đoạn tháng . Tuy nhiên có ba vấn nạn : Phù, ghẻ ngứa và kiết lỵ

Phù vì gạo lấy từ các kho hậu cần VC trong rừng, trong núi nên phần đông bị mối mọt . Thiếu B1 nên nhà nhà phù , người người phù . Đi đứng lặc lè . Nhiều khi thấy cục đá trước mặt , muốn tránh mà không tránh được . Bàn chân phù nó bất khiển dụng . Não ra lệnh cho nó quẹo, chân vẫn đi thẳng, kết quả là té lăn bò .

Kiết Lỵ cái nầy kinh khủng hơn . Dính con amibe là đời kém vui , đời tù đã hiu quạnh càng thêm bi đát . Ôm cái thùng đại liên 50 tử thủ tại chỗ . Người héo hắt, làm sao có thuốc trụ sinh hay emetine để dứt nọc con amibe. Ở Trảng Lớn không nghe ai chết vì kiết lỵ . Chỉ khổ thôi . Nhưng Trại Suối Máu con amibe kinh khủng hơn thuộc loại Thượng sĩ nhất vì trại Suối Máu nhốt tù VC nên con amibe bị lờn thuốc . Phải có emetine chích mới qua được con trăng, còn không thì gửi lời chào vĩnh biệt các chiến hữu . Cá nhân tui cũng dính mà lạ là không có triệu chứng gì . Không biết dính ở đâu : Trảng Lớn , Suối Máu hay Kà Tum ? Khi về thì mới bị vàng da , nóng lạnh vô chừng. Nhiều khi trời nắng chang chang mà phải mặc field jacket . Vô Chợ Quán khám bệnh cho thử sốt rét, dễ gì bắt được con vi trùng sốt rét . Bác sĩ quân y phe ta cho trị thương hàn trước . Không hết, trị tiếp sốt rét . Cứ chơi ký ninh hay Fansidar thì bớt, hết thuốc thì đến hẹn lại lên . Miệng uống mông chích. Phiền quá, nhất là những khi trốn về Saigon đong đưa cùng mấy em cựu sinh viên . Thời VC, mấy con vi trùng, virus nó cười vào mũi mấy cái phòng thí nghiệm của nhà thương . Qua Mỹ bác sĩ cho thử phân ra con sán lãi và amibe . Chỉ một liều thuốc thôi, họ hàng nhà sán bị tốc hố . Còn amibe thì 10 ngày thuốc là xong một cuộc chiếm đóng trường kỳ của con vi trùng kiết lỵ Thế là từ đó hết buồn .

Ngày dài lê thê , mười ngày học tập đã qua rồi mà chả thấy hó hé gì . Mấy quan Thái úy, Trung úy còn trẻ nên cũng hơi bị cuồng . Suốt ngày ăn xong phè cánh nhạn , đấu hót cho qua ngày đoạn tháng . Chơi cái tình gò . Gò thau, gò nồi, gò cả gà mèn . Hát nhạc vàng hoài cũng chán bèn hát bài “Giải phóng Miền Nam” của nhạc sĩ VC Huỳnh Minh Siêng tức Lưu Hữu Phước, tù ta chỉ ca có một câu duy nhất là “Vùng lên nhân dân VN anh hùng “ lập đi lập lại, cuối cùng bị cấm hát không giải phóng , phỏng giái gì cả .

Đời tù ở đây cũng lắm chuyện vui . Phần đông mấy quan tù rất trẻ Thiếu úy , Trung úy thôi . Nên vui là chính . Trưa nắng , mái tôle nóng chảy mỡ chỉ chơi độc nhất cái quần xì, ong ỏng hát nhạc Trịnh Công Sơn “ Khi đất nước tôi không còn chiến tranh , mẹ già lên núi tìm xương con mình” . Không biết xương của ai . Chắc là xương VC chứ tử sĩ của ta ít khi bị bỏ lại . Chắc có cần antenna nào báo cáo tù hát nhạc vàng, nhạc phản động, nên bọn quản giáo đi xuống, mấy khứa tá hoả, về đánh kẻng tập họp lên hội trường, lên lớp xài xể . Sau khi mở đầu bằng khoan hồng nhân đạo , tạo điều kiện thuận lợi học tập để làm người tiến bộ …vv và vv khứa quản giáo lên giọng là các quan tù không chịu tiến bộ, tiếp tục đồi trụy “mặc quần “nót” đàn bà “ Tù tức cười mà không ai cười . Ngu sao cười , cười là đời khó khá . Kể từ giờ phút nầy cấm tiêt. Anh nào còn mặc sẽ bị kỷ luật . Tan họp, bãi trào, các quan tá lả như bầy ong vỡ tổ . Đi kiếm bao cát bằng vải về cắt cắt, may may quần tà lỏn . Nhà nào cũng thành nhà may Thiết Lập. Tui cũng chơi được 5 ba cái quần tà lỏn . Sẵn trớn mấy thầy bèn may nón . Ôi giời đất ơi, trăm hoa đua nở trên đất Bắc . Nón rộng vành, nón Mexico , nón cao bồi Texas . Nón Saigon, hàng chục hàng trăm kiểu nón nhưng không có nón tai bèo . Vì sao ? Vì nón tai bèo che khuất nẻo tương lai …nên bị tẩy chay .

Rồi đến bệnh ghẻ ngứa . Cái nầy mặc tình mà đờn , đờn classical , đờn flamenco , đờn mệt nghỉ . Đờn ngày không đủ, tranh thủ đờn đêm , đờn luôn lúc ngủ . Tỉnh giấc Nam Kha thì trầy da tróc vảy, rát không chịu nổi . Bác sĩ quân y phe ta chịu thua . Lắc đầu bảo , bệnh nầy chỉ chữa bằng cách ăn thịt bò, thịt heo … hay thịt … chuột cống là hết ngay .

Chỗ nầy tui gặp Bảo Bạch , bạn cùng khóa 48 CBTG . Nhà bếp nấu bí đỏ , gọt vỏ bỏ. Chàng rất chăm chỉ lấy vỏ bí đỏ cho vào lon gô đun sôi mà hưởng đại tiệc một ngày như mọi ngày . Với nụ cười cố hữu trên đôi môi đỏ như son như con gái , nên chàng có hổn danh Chị Bạch . Chàng kể chuyện chiến trường . Đơn vị chàng TD22CX . Đụng trận chàng báo cáo:

-Thái Dương, đây Bảo Bạch
-Thái Dương nghe
-Báo Thái Dương tui bị trúng tam tinh rồi

Thái Dương ngọng không nói được.

Tới đó tui cười muốn đứt thở . Chàng hỏi tại sao ? Mầy trúng tam tinh mà còn nói được . Thái Dương mầy điên là cái cẳng . Hôm khác chàng tâm sự sáng ngày 30 tháng 4 1975 Chi đội M48A3, Lực lượng H của chàng trấn đóng ở cửa ngỏ SG . Lính ngồi quán café chung quanh, chỉ mình chàng đang mang giày để xuống xe, chàng thấy một đoàn T54 đang sắp hàng một đang tiến vào SG . Chàng lắp đạn lấy đường nhắm . Bum ! Một con T54 cháy . Lính nhào lên xe, rang muối thêm 3 con T54 nữa . Chàng gọi sếp . Không ai trả lời vì giờ đó TT Minh Cồ (Big Minh) đã ra lệnh đầu hàng . Chàng bỏ xe cùng đám đệ tử tam thập lục kế dĩ đào vi thượng . Nghe xong tui đứng nghiêm chào chàng rồi phụ nhỉ mầy nói cho tao nghe thôi đừng tự khai tự kiểm thì ngày về xa tít mù khơi nha con. Từ đó không liên lạc, đến Đại hội TG 2017 Nam Cali, nghe tin chàng đã qua đời vì ung thư . Xong đời một anh hùng bất đắc dĩ .

Nói chuyện lan man quên câu chuyện giậu đổ bìm leo . Trong đội tù của tui có một anh chàng Ha sĩ tài xế . Hạ sĩ mà đi tù cùng với mấy quan Thiếu úy Trung úy, nên chàng đồng hóa cấp bậc Hạ sĩ của chàng cũng cỡ Thiếu úy, Trung úy nhiều lúc leo lên tới Đại úy , Thiếu tá nên chàng nói năng bặm trợn và hùng dũng lắm lắm . Cùng tổ có một em mặt búng ra sửa civil mà bị cải tạo mới xui . Hỏi, được biết, em là sinh viên nhưng thuộc Phủ đặc ủy Trung ương Tình Báo , Sinh viên vụ . Em giải nghĩa, em không là lính nhưng em làm tình báo cho Phủ Đặc ủy Tình Báo, theo dõi mấy thằng sinh viên thân Cộng hay chính sinh viên VC đang nằm vùng . Tui cười cười hỏi em, làm thao mà để tui sinh viên VC và thân công như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi , Võ thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thành Công , Nguyễn Văn Thắng … đại náo Tổng Hội SV Saigon , em chống chế, em to nhỏ cho tui biết những hoạt động theo dõi và đã trao trả bọn chúng ở Thiện Ngôn, Lộc Ninh . Huỳnh Tấn Mẫm xin trở về SG . Tui hỏi em tại sao không trốn luôn , mình làm tình báo đâu có lộ mặt như tụi anh . Quân phục thì có tên , đơn vị, lon lá …Nguyên cái lý lịch hiện ra trước mắt mọi người . Không biết giới chức nào mà cho trình làng tên tuổi như thế . Cho giống quân đội Mỹ chăng ? Trong khi bọn VC trụi lủi, nó là Thiếu Tướng bị bắt khai Hạ sĩ cũng không ai biết . Tên thì nào là anh Ba , Anh Năm , anh Bảy …Làm lớn thì ba duẩn , sáu dân, mười cúc … Nó bảo không trốn được Đây là chính hiệu dân tình báo . Còn Hạ sĩ nhà ta cũng là dân tình báo nhưng nghiệp vụ tài xế . Chỉ lái xe mà không có nghề tình báo, nhưng vì thông báo kêu gọi các cấp tình báo trình diện nên đi, bây giờ kẹt giỏ . Chàng hạ sĩ tình báo lái xe có nghề cắt tóc cạo râu . Ai chàng cũng cắt cũng cạo . Tui cũng là dân râu ria tóc tai bờm xồm nên cũng sắp hàng tới phiên . Chàng vừa cắt vừa kể chuyện . Những câu chuyện của chàng và các quan Thiếu úy, Trung úy . Không biết chàng hạ sĩ đã được giới chức nào đặc cách cho chàng hay chưa, mà chàng hết gọi thằng thiếu úy nầy đến thằng Trung úy nọ . Quan nào kệ quan , cấp nào kệ mẹ, chàng gọi bằng thằng ráo trọi . Mới đầu dù bực, nhưng nghĩ, giờ thân tù tội who cares! Úy uyếc, Thiếu, Trung , Đại gì nữa . Nhưng càng ngày chàng hạ sĩ càng cao giọng . Đến khi chịu hết nổi chỉ mặt hạ sĩ cảnh cáo . Nếu hạ sĩ không muốn, không thích gọi chúng tôi là anh thì gọi bằng tên , hay bằng thằng nhưng nếu đã gọi là Thiếu úy hay Trung úy thì cấm gọi thằng Thiếu úy thằng Trung úy nhá . Còn gọi như thế là không còn cái răng húp cháo nhá . Từ đó tui không bao giờ cho Hạ sĩ cắt tóc cạo râu nữa và chàng ta cũng tẽn tò hết bô lô bô la thằng nầy thằng nọ . Tui giáo huấn nó rằng thì là ở đây không có chuyện loạn quân loạn quan nhá . Không có chuyện “Giâu Đổ Bìm Leo” nhá . Không có chuyện Trung sĩ y tá thành Trung tá y sĩ nhá . Thấy tui vẫn lịch sự và lễ phép với những người lớn hơn hay cấp bậc cao hơn . Sau nầy VC cấm không cho gọi bằng cấp bậc thì mình gọi nhau bằng anh em trước mặt tụi VC còn cấp bậc với niên trưởng, hay mầy tao chi tớ nếu ngang nhau khi chỉ có phe ta .

Nhưng mấy câu chuyện trên là những chuyện lẻ tẻ kể nghe chơi . Còn đây là mới chuyện động trời . Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị mấy ông phản tướng giết chết thê thảm trong thiết xa M113 . Bị trói bị đâm bị bắn . Những người dân VNCH khi xem những hình ảnh đó ai mà không rơi lệ . Tổng Thống Diệm đang là Tổng Tư Lệnh Quân Đội VNCH . Ông đã làm gì mà bị giết như thế ? Ông bán nước chăng? Ông đầu hàng bọn VC chăng ? Ông giết hàng trăm hàng ngàn người dân chăng?. Ông tử hình bao nhiêu người đối lập chăng? Những cáo buộc, độc tài , gia đình trị có đủ để Tổng Thống Diệm và người em cố vấn của ông bị thảm sát một cách dã man ? Quyền lực, tiền tài, danh lợi đã khiến cho bọn phản tướng thảm sát vị Tổng Thống độc thân và chỉ biết phụng sự cho Tổ Quốc, qua câu nói:”Tôi tiến , tiến theo tôi . Tôi lùi hãy giết tôi” . Đó là một tội tày trời mà không có một ông tướng nào trong nhóm phản tướng nhận trách nhiệm và bị trừng phạt .

Về Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa , Nguyễn Văn Thiệu đã cho ta thấy rõ giậu đổ , bìm cắc ké leo trèo , xấc xược . Một chút lễ nghi, một chút ôn hòa, một chút nhã nhặn một chút bình tĩnh cũng không có .

Đầu tiên một nhà báo xưng tên Phạm Châu Tài là Thiếu Tá LĐ 81 Biệt kích Dù đặt câu hỏi là “Đào ngũ thời chiến có bị tội hay không “ Ông Th/Tá nầy tuyên bố ông là người chỉ huy trận đánh cuối cùng của cuộc chiến (sic) và không thấy sự hiện diện của TT Thiệu . Câu hỏi nầy được vỗ tay hoan nghinh . Câu hỏi số 2 là đề cập đến tài sản to lớn của TT Thiệu mà nhà báo Phạm Châu Tài tin là TT Thiệu rất giàu . Trong 15 năm qua TT Thiệu có giúp đỡ người tỵ nạn hay không .

Đến nhà báo Duy Sinh cũng đặt vấn đề TT Thiệu đã đào ngũ và ra khỏi nước trên một máy bay của Mỹ. Câu hỏi số 2 hỏi rằng TT Thiệu có nhận trách nhiệm về chuyện rút quân đã làm chết hàng trăm ngàn người .

Người thứ ba bút hiệu Lưu Đình Vong là một Thiếu Tá TQLC đặt câu hỏi TT Thiệu có được Tổng Trưởng Quốc Phòng ký lệnh giải ngũ hay chưa …(Ban tổ chức quy định mỗi người chỉ một câu hỏi thôi, nhưng mấy thầy chú nhà báo gốc lính nầy không care chơi một lúc hai ba câu hỏi )

Có hai quân nhân cấp bậc Thiếu Tá và một nhà báo đặt câu hỏi với một cung cách xấc láo thiếu phần kính trọng một người lớn tuổi hơn , từng là cấp chỉ huy trong Quân Đội và là một lãnh đạo cao nhất trong chính quyền từ giọng nói đến thái độ, chứng tỏ họ đã không giữ được bình tĩnh cũng như họ không thể hiện đúng với nhiệm vụ một nhà báo đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn mà họ chỉ muốn lên án, kết tội Tổng Thống Thiệu đào ngũ tham nhũng , bất trí, bất tài cho rút quân làm chết hàng trăm ngàn người . Nếu giậu chưa đổ thì họ có lớn lối leo trèo như thế hay không ? Qua những câu hỏi chúng ta thấy rõ sự thiếu hiểu biết của họ . Họ không hiểu luật lệ , họ chỉ suy đoán dù họ đã từng là một sĩ quan trung cấp . Họ không biết rằng muốn ứng cử bất cứ một chức vụ nào trong chính quyền hay Quốc Hội hay Hội đồng Tỉnh, trước hết họ phải xin giải ngũ nếu họ là lính và từ nhiệm nếu họ là viên chức chính quyền để tránh lạm dụng quyền thế khi ra tranh cử . Cho nên Trung Tướng Thiệu và Thiếu Tướng Kỳ đã phải giải ngũ trước khi ứng cử Tổng Thống và Phó TT . Cho nên khi từ chức Tổng Thống , thì TT Thiệu đã trở về làm một người dân bình thường không còn tư cách và quyền lãnh đạo chỉ huy gì cả . Lời hứa trở về Quân Đội làm người lính đó chỉ là một ước muốn và cần phải được TT Hương chấp nhận . TT Hương đã không chấp thuận cho thường dân Nguyễn Văn Thiệu tái ngũ mà cử thường dân Thiệu đại diện TT Hương dự tang lễ TT Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch . Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ khi hết nhiệm kỳ trở về làm thường dân lên Khánh Dương trồng khoai mì và vẽ lông mày cho Triệu Minh dỏm . Cho nên ta thấy sau đó thường dân Nguyễn Cao Kỳ mặc kaki vàng nhưng không có hai sao trên ve áo là thế . Những ngày cuối cùng , thường dân Cao Kỳ xin TT Hương trở về Quân Đội để đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH, thay thế Đại Tướng Cao Văn Viên vừa giải ngũ mặc thường phục bay ra Hàng Không Mẫu Hạm .Nhưng bị TT Hương từ chối với lý do đã từng là Thủ Tướng thì không thể xuống chức làm TTM trưởng được Một trường hợp là Trung Tướng Đổ Cao Trí bị Tướng Nguyễn Khánh giải ngũ vì lý do chính trị và được TT Thiệu cử làm Đại sứ tại Đại Hàn Dân Quốc năm 1967 . Sau Mậu Thân 1968, TT Thiệu triệu hồi Đại sứ ĐC Trí về nước cho tái ngũ với cấp bậc Trung Tướng và chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn III / QKIII . Cho nên nếu hiểu biết luật, chúng ta không thể kết tội TT Thiệu là đào ngũ trong thời chiến và hứa lèo trở về Quân Đội .

Chuyện rút quân thì báo chí thời đó đã loan tin những cuộc họp của TT Thiệu cùng Hội Đồng An ninh Quốc gia, có sự hiện diện của Đại Tướng Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm , Trung Tướng Đặng Văn Quang và hai Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn /Quân Khu I và II . Đó không phải là quyết định một mình TT Thiệu . Bây giờ nhìn lại chúng ta đã thấy rằng khi Mỹ đã bỏ rơi VNCH, chúng ta không còn chọn lựa nào khác là phải rút quân tái phối trí và phòng thủ những nơi có tiềm lực kinh tế và dân chúng . Thế nhưng để thực hiện di tản chiến thuật không phải là điều dễ dàng . Nếu chỉ rút quân không thôi, có thể được, nhưng khi dân chúng theo đoàn quân thì chúng ta thua . VNCH chúng ta trên bờ vực thẳm khi không còn viện trợ thì chắc chắn nền Cộng Hoa chúng ta sụp đổ và đất nước chúng ta sẽ mất không hôm nay thì ngày mai . Thế thôi .

Về tham nhũng mang tiền, vàng theo khi ra khỏi nước TT Thiệu đã giải thích rõ ràng . Ông không mang theo 16 tấn vàng ra khỏi nước . Đó là điều không thể làm được và với những cáo buộc tham nhũng buôn lậu ma túy , ông đã chứng minh là hơn 15 năm qua ông đi lại khắp nơi . Sống ở Anh và đến Mỹ hàng năm mà không bị cấm đoán gì . Điều đó đúng như chúng ta đã biết khi TT Phi Luật Tân Ferdinand Marcos chôm từ 5 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ bị buộc rời khỏi nước . Khi đến Hawaii được thông báo những tài sản của ông ta bị Mỹ đóng băng . Và TT Panama Manuel Noriega đã bị Mỹ bắt đem về Mỹ xử tù vì buôn lậu ma túy và mới đây TT Honduras đã bị dẫn độ về Mỹ xử tội buôn bán ma túy . Cho nên chúng ta phải tin rằng TT Thiệu không hề dính líu bất cứ buôn lậu và ma túy .

Thay vì với một sự kính trọng tối thiểu hay một lịch sự cần có hay với tư cách nhà báo chuyên nghiệp, những người đặt câu hỏi với TT Thiệu với giọng nói oang oang , thái độ xấc láo, với cung cách hỏi tội hơn là hỏi những câu hỏi thời sự cho báo chí . TT Thiệu đã nhiều lần tuyên bố nhận trách nhiệm làm mất VNCH . Mất VNCH không phải do TT Thiệu sai lầm hay bất tài . Chúng ta đã biết được sự tranh đấu của TT Thiệu với tay ngoại giao láu cá Kissinger vào thời điểm Watergate đã trói tay vị TT Nixon . Đó cũng là nỗi bất hạnh của VNCH chúng ta đã bị một cường quốc bỏ rơi như lời TT Thiệu đã nói .

Vào thời điểm đó dù chúng ta ở Mỹ , nhưng vì lo chuyện cơm áo, gia đình , làm việc cật lực để sống còn đất Mỹ và gửi quà về VN giúp gia đình, đang bị bọn VC cướp bóc qua các chiến dịch đổi tiền , đánh tư sản , tịch thu các phương tiện sản xuất , tống đi kinh tế mới , hơn nữa mới chỉ 15 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, nên nhiều hồ sơ mật chưa giải mã . TT Thiệu là người trong cuộc lại là lãnh đạo chắc chắn chúng ta có cơ hội để hỏi TT Thiệu những nguyên nhân đưa đến sự mất nước .

Trong cuộc họp báo , đáng lẽ không nên hỏi những câu hỏi trịch thượng Đào Ngũ – Tham Nhũng – Hứa Lèo ….Chúng ta nên hỏi vị TT cuối cùng như:

1- Tại sao TT lại từ chức trong giờ phút nghiêm trọng và lâm chung của đất nước chúng ta ? TT có bị áp lực từ Mỹ hay từ thế lực nào ?

2- Lý do nào mà TT không trở về Quân Đội ?

3- Tại sao TT Hương lại muốn TT rời khỏi nước bằng cách giao cho TT đi Đài Loan phân ưu đám tang TT Tưởng Giới Thạch ?

4- Tình trạng 16 tấn vàng lúc TT từ chức ?

5- TT có hy vọng gì về Hiệp Định ngưng chiến và hòa bình Paris được thực thi trở lại ? Chúng ta có cần phải đấu tranh để thế giới hay ít ra những nước ký vào HĐ Paris bắt buộc Bắc Việt phải tôn trọng HD Paris mà chúng đã vi phạm khi tấn công và chiếm VNCH?

6- Tương lai của chúng ta thế nào trong cuộc tranh đấu chống lại bọn CS ?

7- TT từng nói “Đất nước còn , còn tất cả , đất nước mất là mất tất cả” Xin TT cho biết TT đã mất mát gì khi đất nước chúng ta đã mất ?

8- Nếu phải làm TT lại thì TT có điều chỉnh chính sách hay chiến lược để thích hợp cho việc chống lại bọn CS vô thần ?

Hơn là những nhà báo tỵ nạn đã hỏi những câu đào ngũ , tham nhũng , rút quân thất bại nó chẳng giúp ích gì cho chúng ta một sự hiểu biết về những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến chống cộng . Thế nước đã ngả nghiêng, cờ đang dở cuộc không còn nước , vì quyền lợi của đế quốc mà chúng ta thất trận mất nước tù đày . Nhưng không vì thế mà Giậu Đổ Bìm Leo …

Câu nói của kẻ sĩ Ngô Thời Nhiệm vẫn vang vang trong lịch sử . Hãy nhắc lại lần nữa :

Thế Chiến Quốc , Thế Xuân Thu
Gặp Thời Thế , Thế Thời Phải Thế

Kb NguySaigon

This entry was posted in 2.Một thời để nhớ, KB NguySaigon, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s