THÂN PHẬN DƯ THỪA (Kiên Nguyễn): 21 – 30

theUnwanted
Chương hai mươi mốt

Jimmy ngước nhìn tôi ngạc nhiên :

– Chị Loan à ? Nhưng chị ấy ở xa đây mà . Mình làm gì có tiền đi xe đò .

– Thì mình cuốc bộ .

Jimmy nhìn tôi hoài nghi :

– Anh có chắc là còn đi bộ nổi không ?

Tôi gật đầu :

– Được . Mình hết cách rồi . Có chết tao cũng không chết ở đây . Để anh nghỉ một chút rồi nếu mày ẵm con bé Ti thì anh có thể lết được .

– Không sao, em bế nó cho .

Chúng tôi rời nhà vào khoảng mười giờ sáng, băng ngang cổng chính . Vài cái đầu lấp ló trong nhà bác theo qua những khung cửa sổ . Cơn tê baị ở phần dưới của tôi đã dần dần tan, nhường chỗ cho cái đau nhon. hoắt như có những móng tay dài thọc sâu vào lưng tôi mỗi ĩ khi tôi bước . Jimmy cõng bé Ti trên lưng, cũng đang lê phía trước tôi vài bước, con Lu đi bên cạnh . Lâu lâu nó và con Lu quay laị dòm chừng tôi, bốn con mắt tròn xoe, đen thuì .

Khi chúng tôi ra tới ngã rẽ đầu tiên thì Jimmy ngừng laị . Khuôn mặt đầy vẻ lo âu :

– Anh có biết lối đến nhà chị ấy không ?

Tôi đoan chắc với nó :

– Dĩ nhiên rồi ! Không khó lắm đâu . Ra tới quốc lộ một mình cứ đi thẳng miết là tới chợ . Mày còn nhớ cái chợ ấy không ? Nhà chị Loan không cách xa đấy lắm đâu .

Nó hỏi :

– Nhà ấy là nhà mình hồi trước, phải không ?

Tôi sửa laị :

– Bây giờ là nhà của người ta rồi . Đùng nói như thế trước mặt chị ấy, kẻo chị buồn .

Trời càng về trưa càng nóng . Khi chúng tôi đặt chân lên quốc lộ thì nhựa dường đã bốc hơi lên ngùn ngụt và chẩy nhão ra, dính vào dép của chúng tôi như có keo dán . Bầu không khí nóng làm cho quang cảnh trước mắt chúng tôi như rung rinh mờ mit. . Phía trước mặt, bên kia đường là những cánh đồng nối dài nhau đến mênh mông vô tận. . Con đường quốc lộ cũng chạy dài cho đến khi mờ đi thành một cái nấm nhoè ở cuối tầm mắt . Sự tĩnh mịch của mùa hè bao trùm lên mặt đất như một tấm mền vô hình bốc lên một mùi khét lẹt của cao su bị cháy . Jimmy nói nhỏ với tôi :

– Anh có chắc là mình phải đi như vâỵ không ? Còn bao xa nữa, anh Kiên ?

– Tao không biết, có thể độ năm hay sáu cây số nữa . Nếu mình muốn có cái ăn thì phải đi tìm chị Loan . Trừ phi mày có ý kiến nào hay hơn .

Chân tôi vẫn bước tới và biết rằng nó sẽ đi theo tôi .

Rồi tới một lúc, tôi không còn biết mình đã đi được bao xa, và phải đi trong bao lâu nữa, chỉ có một điều mà tôi thấy rõ là mình đã đi quá xa để có thể quay trở laị . Đằng trước, chẳng có một dấu hiêụ nào cho cuộc hành trình này sẽ có lúc chấm dứt . Tôi cứ tiếp tục bước vì sợ rằng nếu chúng tôi ngừng laị để nghỉ ngơi thì sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục đi nữa .

Cổ họng tôi khô cháy . Đầu lưỡi ngọ nguâỵ như một con cá ở trong mồm . Bên cạnh tôi, thằng em tôi lếch thếch trên đường nhưạ, cõng theo em bé Ti trên lưng, tay bé kéo chiếc gối bẩn thỉu lõng thõng trên mặt đường đầy buị bậm . Môi của chúng nó cũng bắt đầu rộp lên . Cuối cùng, nó dừng laị, đứng ỳ ở ngay giữa lộ. Tôi nhìn ra xung quanh, mơ hồ thấy chúng tôi hoàn toàn lạc lõng cô đơn trên con đường hoang vắng . Không thấy có lấy một chiếc xe, một bóng người, chỉ có chúng tôi giữa cái mênh mông của đồng luá . Phía trước vài bước, con chó của Jimmy quay laị dòm chừng chúng tôi, cái lưỡi đỏ ké của nó thòng xuống một bên mép đang sủiì bot. . Jimmy đặt em bé xuống đất . Bé Ti nhìn chúng tôi rồi oà lên khóc . Cơ thể nó bốc lên một mùi tanh tưởi như cá ươn . Thằng em tôi lắc đầu :

– Em hết đi nổi rồi anh Kiên, em cần phải kiếm cái gì để uống cho đỡ khát .

Tôi quát lên :

– Cứ đi đi . Mình sẽ uống khi nào tới nơi . Không thể ngừng ngay bây giờ được .

Nó chẳng nghe lời tôi mà nhìn quanh coi có cái bóng mát nào để ngồi nghỉ . Còn em gái tôi thì gào lên to hơn, hai chân dãy đành đach. .

Tôi quơ lấy thân mình tong teo của nó rồi hét lên :

– Nín ! Có câm mồm đi không . Để cho tao được yên . Tao đâu có mắc nợ gì mà mày báo tao ? Tao chẳng có bổn phận phải lo cái ăn cho mày . Tao chẳng có bổn phận phảitrông nom mày . Tao chẳng phải làm cái quái gì hết . Nghe rõ chưa ? mày muốn chết hả ? Bộ mày muốn thế hả ?

Tôi cứ hét lên như thế mà không thể ngừng được. Mặt tôi dí sát vào mặt nó, tay tôi đặt lên cổ của nó :

– Để tao giúp mày một tay . Để tao giúp mày thoát khỏi cái nỗi khốn khổ này .

Rồi tôi tát vào mặt nó liên hồi, giằng tóc nó, kéo lê nó vòng quanh, và cuối cùng tôi dằn nó úp mặt xuống giữa đường lộ . Giiọng của tôi khản đi khi tay tôi xiết chăt. lấy cái cổ gầy đét của nó :

– Mày nói gì, tao không nghe thấy ! Mày có muốn chết không ?

Bé Ti chớp hai con mắt, sặc suạ, cố gỡ mấy ngón tay siết chặt cứng của tôi ra khỏi cổ nó, cái gối vẫn còn bám trên tay . Nó gào lên :

– Đừng . Đừng .

– Vâỵ mày có chiụ đi hay không ? Hay là tao bỏ mặc mày ở đây cho xe nó cán .

Mắt nó trắng dã, nhìn dán vào tôi . Tôi buông nó ra, loạng choạng lui laị vaì bước . Bé Ti vẫn nằm ở giữa đường . Trong lòng tôi, sự căm ghét con bé dâng lên mãnh liêt. . Thâm tâm tôi cầu mong cho caí xe nào cán lên nó cho rồi . Nó mà chết thì tôi sẽ được
thảnh thơi .

Từ trên con lộ trống trải, em gái tôi bò laị phía tôi bằng chân tay xương xẩu của nó . Mặt nó lem luốc đầy nước mắt và buị bặm . Nó van nài tôi bế nó . Kiệt sức, tôi ngồi bệt xuống cạnh em trai tôi và ngửa mặt lên trời thở dốc . Sau cùng thì Jimmy góp ý là nên tiếp tục cuộc hành trình . Chúng tôi cố gượng đứng dâỵ một cách khó khăn, lòng ngần ngại vì phải rời bỏ chỗ có bóng mát, chúng tôi cùng tiến về phía trước, bé Ti đã chật vật di theo sau, cách vài bước .

Bỗng một ý tưởng chợt lóe trong đầu tôi . Tôi nói với Jimmy :

– Mình xuống ruộng đi . Nếu người ta có trồng lúa thì phaỉ tưới nước . Vâỵ mình đi kiếm nước uống đi .

Jimmy không nghe tôi nói . Nó đang nghiêng cái đầu, có vẻ như đang tập trung chú ý . Rồi nó quay laị tôi, hỏi :

– Anh có nghe thấy gì không ?

Tôi hỏi :

– Nghe thấy gì ?

Nó đặt ngón tay lêm môi như bảo tôi yên lặng, rồi nói :

– Nghe này !

Đột nhiên tôi cũng nghe thấy . Từ phía trên một ngọn đồi, có tiếng rì rầm vẳng lại qua bầu không khí trống rỗng, nghe như tiếng ồn ào của một đám đông . Chúng tôi nhìn nhau mà không thốt lên một lời nào . Rồi với một hình ảnh của ngôi chợ hiện ra trong đầu, chúng tôi vừa chaỵ lên đồi vừa la hét ầm ĩ . Mở ra trước mặt chúng tôi, y như thể một trang chuyện thần tiên, là cái chợ trải dài xuống tận chân đồi . Phía sau chợ là tỉnh lỵ hiện ra sáng ngời dưới ánh mặt trời mầu cam, đẹp tuyệt vời !

—>Chương 22

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Kiên. Bookmark the permalink.