Thơ: NGÀY TRỞ VỀ (Nam Đế)

NGÀY TRỞ VỀ

Tôi ra đi trong một chiều nhạt nắng
Ngày tôi về lại nắng nhạt hoàng hôn
Khói lam chiều mờ mịt cuối chân thôn
Và tiếng trẻ nô đùa sao vui quá

Tôi về đây nghe lòng sao là lạ
Hàng dừa kia bờ chuối nọ còn đây
Người tôi yêu tóc ngắn dáng mai gầy
Nhớ lần đó ra đi không từ giã

Ở trong tôi cả đất trời nghiêng ngã
Nói gì đây với hai chữ biệt ly
Muốn gặp em nhưng chẳng biết nói gì
Và sợ nhất ánh mắt em năm đó

Tình yêu ấy tôi gửi theo trăng gió
Thân làm trai trong loạn lạc nhiểu nhương
Đâu dám mơ ngày hai đứa chung đường
Dù tôi biết em tôi là tất cả

Trở về đây tôi nghe lòng rộn rã
Chân ngập ngừng đến trước cổng nhà em
Nhìn quẩn quanh chẳng thấy một người quen
Dò dẫm mãi mới lần ra manh mối

Tháng tư đó , tôi thân mang tù tội
Gia đình em đã bỏ nước ra đi .
Chẳng một ai hay biết chút tin gì
Chuyện xưa cũ đâu còn ai để nhớ

Tôi ra về nghe cõi lòng tan vỡ
Người tôi yêu giờ ở tận nơi đâu
Riêng mình tôi lê bước suốt đêm thâu
Tôi lại thấy em cười trong sương sớm

Nam Đế

This entry was posted in Bạn đọc viết, Nam Đế, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s