NÀNG CÔNG CHÚA HUẾ (Lưu Trọng Lư)

VỀ ĐẾN nhà, tôi thấy công chúa đương ngồi vá tấm áo rách của tôi. Tôi rón rén đi lại bên nàng không cho nàng biết ; tôi đặt cái phong bì trước mặt nàng, và không nói gì hết, Nàng ngừng kim nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên như không thể hiểu được cái cử chỉ của tôi.

Nàng cầm phong bì lên, rồi lại để xuống và ngại ngùng… Tôi mới nói :

– Không, mình cứ mở ra…

Nàng vẫn rụt rè :

– Những gì ở trong này ?

– Thì chính tôi cũng không biết…

– Mình cũng không biết ?

Nàng lại nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Tôi cười và nói :

– Quà tôi tặng mình đó, mình cử mở ra đi.

Lần này thì nàng bạo dạn hơn, nàng xé vội một mép phong bì. Một miếng quế nhỏ văng ra.

Và với miếng quế, năm cái giấy 100$00… Tôi thấy nàng ngơ ngác như chưa tỉnh khỏi một giấc mộng, nàng không dè có một sự kỳ lạ như thế. Tôi thì tôi đã đoán trước được món tiền, nên tôi vẫn điềm nhiên như thường. Nàng cảm động quá và hai môi nàng mấp máy mà không để rơi được một tiếng nào. Nàng chỉ nhìn tôi, vẫn lại nhìn tôi như một kẻ điên cuồng, nàng chạy lại ôm vít lấy tôi, và như thế trong một lúc lâu…

Khi tôi đẩy nhẹ nàng ra, thì trên khóe mắt nàng long lanh đôi giọt lệ. Nàng khóc vì sung sướng. Người ta nói xấu tiền bạc, đó đã thành một cái thói quen vô ý thức. Nhưng tiền bạc thật ra không đáng cho người ta nói xấu như thế. Nó có thể cho người ta một thứ vui sướng cao khiết nhất của đời người.

***

NGÀY HÔM ấy chúng tôi dọn tới một cái nhà khác ở một phố lớn, rộng rãi hơn, cao ráo hơn, và chúng tôi đã bài trí một cách trang hoàng. Bấy giờ mới là bắt đầu đường bệ sống trong ánh sáng, có thể tiếp đón bất kỳ ai, và không phải lẩn lút, trốn tránh, ẩn giấu như trước nữa. Riêng tôi, tôi tin một cách chắc chắn rằng cơ hội tốt đã tới cho tôi, để phô trương với thế gian. Xin thú thật tôi không phải là hạng người quân-tử – như cây lan ở trong bóng tối – sống một cách thanh cao mà hờ hững với thiên hạ. Không, tôi phải có cái can đảm trở nên ‘‘tôi’’ , nghĩa là tôi thế nào, tôi phải phơi ra như thế ấy. Mà tôi là người thế nào ? Là một người rất thích tiền bạc, nếu không hơn, cũng là ngang với mọi sự ở đời, vì tôi tin rằng tiền bạc là một sức mạnh ghê gớm, nó có thể đổi đen ra trắng và trắng ra đen. Sự kinh nghiệm đã dạy tôi rằng: phải có tiền trước đã, và nhân nghĩa sẽ chạy theo tiền, cũng như cái ‘‘đạo’’ chạy theo sắc đẹp.

Cho nên, khi cơ hội đã đến, tôi phải chạy ra trước cơ hội, nắm lấy cơ hội, đạp lên trên cơ hội, và giơ cao ngọn cờ chiến thắng. Cái cơ hội của tôi chỉ là một miếng quế nhỏ, một sự ‘‘khởi’’ đáng sợ. Nhưng những kẻ đại phú ở trên đời đều khởi đầu một cách đáng sợ như thế cả. Thoạt tiên, công chúa có ý hãm bớt cái hăng hái của tôi. Nhưng tôi là một người có máu khách trú ở trong mình, tôi hiểu thế nào là một cơ hội tốt. Quả từ khi tôi dọn đến cái nhà sang trọng ấy, mọi việc đều đến đúng như những lời dự ước.

Một hôm chú Xường Thuyền Lợi muốn tạ ơn tôi, có thết tiệc tôi tại nhà chú. Trong bữa tiệc ấy có gần trăm người mà phần nhiều là những vị đại thương ở hai châu thành Sàigòn và Chợ Lớn ; mọi người vừa ngồi lại, thì chú Xường Thuyền Lợi đứng lên giới thiệu với mọi người :

– Đây là bà Liên Hưng một vị công chúa Việt Nam và đây là ông Liên Hưng, một người đồng bang của chúng ta, và riêng về phần tôi, là một vị ân nhân : ông đã cứu sống mẹ tôi, với một miếng quế thần hiệu của ông mang từ ngoài Quảng vô đây.

Lời giới thiệu của chú Xường Thuyền Lợi thật đã đưa lại cho tôi hàng muôn vạn bạc. Chỉ nghe ông nói mấy câu ấy, tôi cũng đủ hiểu vì sao ông đã trở nên một bực triệu phú. Tôi thấy số tiền 500$00 ông biếu tôi, không đáng giá gì bên mấy lời giới thiệu đó.

Quả vậy, từ đấy, nhà tôi ngày nào cũng có một vài chiếc xe hòm đỗ. Những người ấy đến tôi chỉ để mua lại một ít quế mà chúng tôi đã mang vào. Một miếng quế tôi tính ra chỉ đáng giá có hai hào bạc, mà nay để lại cho người ta với cái giá ít nhất là 100$00 không một người nào chê đắt cả, và trái lại người ta mua được quế tự tay một bà công chúa là một điều vinh diệu..Rồi dần dần khắp cả Sàigòn, vì có một miếng quế của tôi, mà nói đến công chúa. có nhiều tờ báo Quốc văn, in hình công chúa lên, và là một nhịp tốt cho họ nhắc đến sự nghiệp và thàn thế của đức vua cha hiện đương sống âm thầm ở một nơi hoang đảo.

Và như thế, cũng chỉ lợi cho việc buôn bán của tôi mà thôi. Một tháng, bấy giờ tôi bán được ngót vạn bạc quế. Nhưng quế tôi thực có tốt không, thì chính tôi cũng không được biết. Tốt hay xấu là do lòng tin của người dùng. Và nếu họ còn tin tôi, thì quế tôi cũng còn hay vậy…

Chỉ trong khoảng hơn năm trời, chúng tôi đã giàu đến mấy mươi vạn.

Nhưng tiền bạc trở lại, thì cũng trở lại những bữa tiệc, vâng, vẫn những bữa tiệc.. . nhưng những bữa tiệc ấy cũng khó làm suy sụp được cái địa vị đã vững chãi của chúng tôi lúc bấy giờ… Một ngày, tiền bạc lại vào thêm…

Tất cả những cái hào nhoáng, cái sang trọng, cái rực rỡ của Sàigòn đều có ở trong nhà tôi.

Hơn thế nữa, tất cả thú vật chất cao quí của Âu Mỹ, tôi đều có. Tôi còn thiếu gì nữa đâu, để mà sung sướng? Cái mộng của công chúa là một cái V8…(bấy giờ chưa có 202) ; cái mộng ấy, chúng tôi đã bắt được rồi. Nhưng than ôi ! Cái tuyệt đích của hạnh phúc nó cứ lùi mãi ở trước mắt tôi… Hết mộng này, đến mộng khác, chúng tôi dầu có sống trọn trăm năm, chúng tôi cũng không sao bắt được hết mộng. Có kẻ ngông cuồng nào trong một buổi mai, bắt hết bướm trong vườn? Than ôi ! kẻ ngông cuồng ấy lại là nàng công chúa thân yêu của tôi.

Sau cái thú tiệc tùng, ca hát, đến cái thú thuốc phiện. Và sau thuốc phiện, đến cocaïne. Và sau cocaïne, nàng quay về với một cái thú rất tâm thường của con người ta: bóc lột nhau bằng quân bài lá bạc… Cái mê say ấy của nàng đã giết tôi. Và sự bạn bè đi lại, từ nay không còn có lựa chọn nữa. Trên thềm nhà tôi, đã in dấu chân của bọn côn đồ, bọn du thủ du thực chỉ sống về cái nghề cám dỗ người ta vào những cuộc đỏ đen.

Tôi bình sinh là người rất trọng những sự mê say của người đời… Huống hồ là trước cái mê say của công chúa, tôi còn nỡ nào cấm ngăn. Dầu phải sạch cửa sạch nhà mà được chiều công chúa, tôi cũng vui lòng kia mà. Tình yêu của tôi chỉ cầu có thể : thỏa mãn bao nhiêu sự ham muốn của công chúa. Lúc đầu, thì tôi hơi khó chịu, nhưng tôi cũng quen dần, dẫu tôi cũng không bao giờ đánh, mà tôi cũng đi theo công chúa, ngồi xem công chúa đánh. Trong những thứ đổ bác mà nàng thích chơi nhứt là bài Chược, mà nàng chơi to lắm, một ‘‘thôi’’ có khi đến 5, 7 trăm đồng, và lúc đứng dậy có thể được thua đến mấy vạn bạc. Nàng chơi ‘‘ sa đà’’ quá bỏ cả ăn uống, có khi tôi đói xỉu đi nằm hàng giờ đồng hồ ở bên cạnh nàng, mà không dám biểu nàng thôi, vì nàng đã thua lỡ… Bao nniêu phiền muộn tôi đều nén ở lòng, và không bao giờ phàn nàn. Trái lại, mỗi khi nàng xin phép tôi đi đánh, tôi đưa tiền cho nàng một cách rất dễ dàng và rất vui vẻ…

Nhưng tôi nghĩ bụng : sợ rằng cái vui vẻ ấy một ngày kia không còn có nữa vì lẽ rằng nàng đã thua nhiều quá. Tôi là một người biết khinh tiền bạc, nhưng nhiều khi tôi cũng biết trọng nó, và đặt nó lên ở cái giá trị mà nó đáng có. Một hôm sau, một hồi tính toán, tôi thấy rằng tiền ra đã quá 10 lần tiền vào, và tất cả gia tài của chúng tôi chỉ còn đâu được 5 nghìn bạc. Tôi nói cho công chúa hay, nhưng nàng vẫn thản nhiên như không, cười bảo tôi :

– Trời sinh voi, sinh cỏ.

Rồi nàng ngâm cho tôi nghe một câu thơ cổ:

…Của tạo hóa không rồi lại có…
Lúc sạch không, cũng lọ đeo phiền…

Tôi không biết hai câu thơ nhạt nhẽo, và vô nghĩa ấy của một thi sĩ chết đói nào, làm ra để cho nàng có thể vin vào, mà tự xá tội cho mình. Rồi nàng lại nằng nặc đòi tiền đi đánh ; nàng ngây thơ như một đứa trẻ con khiến tôi không thể nào cương quyết với nàng được. Nhưng mỗi khi tôi đưa tiền cho nàng, là lòng tôi như thắt lại, vì tôi biết rằng tiền ấy sẽ từ biệt tôi mà không bao giờ trở lại…Từ đấy, nàng rủ tôi đi, tôi không cùng theo nàng nữa. Tôi phải thành thực mà nhận rằng : trong thời kỳ này tôi đã bắt đầu phiền muộn. Trong lúc nàng đi đánh, thì tôi cũng tới tiệm để uống rượu, say khướt mới chịu về.

***

MỘT HÔM, tôi uống nhiều rượu quá, lúc tỉnh, thì bóng trăng rọi vào bên chân giường mà tôi không thấy nàng đâu cả. Đồng hồ trên vách khi ấy thủng thẳng đánh ba tiếng. Tôi bấm chuông gọi bồi lên hỏi, thì bồi cho tôi hay rằng : nàng vẫn chưa về. Vào giờ này mà người đàn bà còn ở ngoài, là một việc không thế nào dung thứ được, là một gia đình không trị, là loạn. Tôi rót một cốc Vichy lớn, uống một hơi dài, khoác vội áo và ra đi.

Tôi thuê xe tới nhà ông hội đồng Thới, mà tôi đoán chắc là vợ tôi còn đương ở đấy. Khi tớỉ nơi, tôi không muốn bước vội vào nhà ; vì nhà còn đương mở cửa, và ánh sáng rọi cả ra ngoài vườn hoa. Ở ngoài đường, nhìn vào, tôi thấy rõ một cảnh tượng làm cho tôi não lòng vô cùng: tôi thấy mọi người đương xúm vào đánh bài ‘‘chược’’. Và vợ tôi ngồi giữa hai người đàn ông mà không phải là lạ mặt ở trong làng ăn chơi. Hai Bích ngồi ở bên trái và Tư Đồng ngồi ở bên mặt vợ tôi. Tôi thấy họ ngồi khít vào vợ tôi, đến nỗi tôi phải nhìn mãi mới nhận được mặt vợ tôi… Nhưng cái, não lòng, không phải ở đó, mà ở những cái tôi không thấy. Trong một lúc, tôi tưởng tượng ra một cảnh dàn trận của những cái chân ở dưới bàn – vì bài chược người ta chơi bằng bàn. Tôi tưởng tượng những cái chân của thằng Hai Bích và thằng Tư Đồng, khi tiến khi thoái, khi duỗi, khi co…và như thế để giành nhau chiếm đoạt những cảm giác thanh thú về da thịt. Vợ tôi thì mải mê đánh, còn có hay biết gì.

Không những thế, chúng có thể là người đồng bọn với những kẻ đương đánh với vợ tôi, họ ‘‘ngồi rìa’’ nhưng kỳ thực chúng chỉ xúi vợ tôi đánh tầm bậy, hay ngồi làm những dấu riêng để cho những người kia biết được bài của vợ tôi.

Tôi vừa ghen, vừa tức, tôi muốn quay trở về, và nhất định từ rày cấm vợ tôi không được đi đánh với bọn kia nữa… Một người đàn bà đánh bạc, không phải chỉ mất tiền mà thôi ; với tiền, nhân cách người ta cũng không còn nữa. Cho nên, mỗi khi vợ tôi thua tiền, tôi không bao giờ rầy mắng hay nói nặng lời, vì chính mắt tôi đã được thấy một người vợ vì quá sợ chồng, mà mỗi khi đánh thua, thường không dám về, hay phải nói ngọt lạt với người vừa được mình để vay giật người ta lại – và nếu ‘‘người ta’’ đó lại là một người đàn ông, thì cái trinh tiết của người đàn bà kia nhiều khi bị dơ vấy…

Vì thế, khi nàng đánh thua, tôi phải làm bộ vui vẻ như thường : có kẻ bảo rằng tôi là một người sợ vợ. Nhưng thực ra, bổn tâm tôi chỉ muốn tránh cho nàng khỏi những điều không hay. Nhưng hôm nay, thì tôi không thể nào để cho cái tình thế ấy kéo dài ra mãi : tôi phải cương quyết mà cấm ngặt nàng không cho cờ bạc nữa. Nàng đương ở trên một con đường dốc, tôi không giữ lấy nàng, là nàng có thể ngã một cách ghê gớm, và hạnh phúc gia đình tôi sẽ tan nát hết.

Nghĩ vậy, tôi bước vào, tôi mạnh bạo bước vào. Nàng thấy tôi, hơi cuống cuồng nhưng lại trấn tĩnh như thường. Nàng vẫn lại cup vào đánh. Tôi giận quá, vẫn cố hết sức bình tĩnh. Tôi xin lỗi mấy người đánh, và nói với vợ tôi :

– Mình đi ra ngoài, tôi có việc cần nói với mình một tí.

Nét mặt nàng không hề thay đổi, đứng dậy theo tôi. Khi ra đến vườn, tôi mới nói :

– Mình có biết thằng Hai Bích và thằng Tư Đồng là hạng người nào ở Sàigòn này không ?

– Không, nhưng mà mình định tra vấn tôi làm gì thế ?

– Không, tôi không muốn mình chơi với hai thằng ấy… Hai thằng ấy là hai thằng bợm.

– Bợm ? trời ôi ! ai chẳng là bợm, mình ? Giữa Sàigòn này, ai muốn có tiền xài mà không phải là bợm ?

Không phải ý nàng có nghĩ vậy, nhưng bấy giờ tôi hiểu rằng nàng muốn động đến cái nghề buôn quế của tôi. Tôi giận quá, hỏi lại nàng bằng một giọng gắt:

– Có phải mình muốn bênh hai thằng Tư Đồng và Hai Bích không?

– Bênh, ừ thì sao ?

– Mình muốn bênh thì đi theo chúng. Nhà tôi không phải là nhà chứa bọn đồng lõa của hai thằng du đãng ấy.

Nàng cũng giận mà đến run lẩy bẩy, không thể nói được:

– Đồng-lõa ! Tôi là đồng lõa của chúng? Trời ôi ! chồng tôi…

Rồi một lát sau, nàng trấn tĩnh hơn :

– Trời ôi ! chồng tôi… có phải mình muốn nghi rằng tôi thông đồng với bọn ấy để rút tiền mình, mình nghi vậy, mình cứ nói trắng ra tôi nghe thử ?

Tôi cũng cảm thấy rằng cơn giận của tôi đã đưa tôi đi xa… Tôi cố van xin :

– Không, mình là một bà công chúa, tôi xin mình xử trí ra một bà công chúa…

– Công chúa ! Tôi lạy mình đừng nhắc đến hai tiếng ấy nữa.

Nghĩ một lát, nàng lại nói tiếp :

– Nếu tôi là công chúa, thì tôi đã không phải thế này. Tôi biết rằng nhà tôi đã bị nhơ nhuốc từ khi tôi…

Nàng bật ra khóc và không có can đảm nói nữa. Nhưng tôi đã hiểu ý nàng muốn nói gì. Tôi thấy tâm trí tôi điên đảo, và không còn tự chủ được mình nữa. Tôi sấn lại hỏi nàng :

– Mình nói hết đi, mình cứ nói hết đi, tôi nghe thử.

Nhưng nàng không nói nữa.

Tôi vẫn không hết giận, cầm lấy tay nàng, và lay mạnh :

– Có phải mình muốn bảo rằng : mình đã bị nhơ nhuốc, từ khi mình lấy tôi…

Nàng quả quyết :

– Ừ, tôi muốn nói như thế, thì sao, mình định giết tôi à?

– Tôi đâu có giết được mình. Nhưng tôi biểu cho mình biết rằng: nhà mình bị nhơ nhuốc không phải từ khi mình lấy tôi, mà chính từ ngày cha mình bước xuống tàu…

Nàng vẫn chỉ rú lên được mấy tiếng :

– Trời ôi ! chồng tôi !

Tôi biết rằng tôi hết khôn, đã lỡ lời, đã hèn nhát, hết sức hèn nhát, khi nói một câu khốn nạn không xứng một người đàn ông biết nghĩ. Trời ôi ! không hiểu sao, tôi, một người như tôỉ lại có thể khốn nạn đến nỗi đi nói xấu một người, mà tôi rất phục, và hiện nay đương sống trong một cảnh ngộ đáng thương…

Tôi muốn nói một câu gì để chuộc lại, nhưng than ôi ! đó là một cái tội không thể nào chuộc được nữa.

Nhưng các ngài tưởng tôi có thể đấu dịu được trong lúc này, và hạ mình để van xin nàng ? Không, khi tôi thấy mọi người ở trong nhà đã chồm ra cửa sổ, để nhìn chúng tôi một cách ‘‘mất dạy’’ thì cơn giận của tôi lại đùng đùng nổi dậy, và tôi gườm gườm đi ra, không nói gì thêm.

Ra đến ngoài đường, đã bước lên xe, tôi vẫn nghe tiếng bọn người khốn nạn ấy xì xào bàn tán. Mặc sức cho chúng xúm lại để nói xấu tôi với công chúa, nhất là Tư Đồng và Hai Bích, hai thằng ‘‘đĩ đực’’ ấy, hai thằng bợm ấy thừa nhịp này để cám dỗ công chúa.

Tôi biết rằng: cái cử chỉ của tôi sẽ có một kết quả nguy hiểm, và cuộc phối hiệp, cái duyên nợ của tôi với công chúa, đã đến một hồi quyết liệt, một mất, một còn.

Nhưng chắc chắn là phải mất, Tôi sẽ mất công chúa. Tôi chỉ tiếc công đã đan được một cái lồng son, mà cũng không giữ được con chim quí. Tôi chỉ thấy tôi là một người vụng dại. Nhưng các bạn ở địa vị tôi lúc bấy giờ cũng khó lòng mà xử trí khác tôi. Tiền bạc ở trong tủ chúng tôi vỏn vẹn chỉ còn hơn năm trăm bạc, với năm trăm bạc làm thế nào để đương đầu với một cuộc đời hoàng đế, một cuộc đời cực kỳ xa hoa, là cuộc đời của chúng tôi lúc bấy giờ. Ừ thì ta hãy cho rằng tiền bạc mất đi, thì ta còn kiếm được, nhưng một khi cái tình của một người đàn bà mà mất đi, người ta làm thế nào mà bắt lại được. Đã lâu, người đàn bà không dùng đến lông ngỗng để giải đường nữa, cái hành tung bí mật của họ, ai có thể dò cho ra được.

Nếu tôi đã nghi vợ tôi, lòng chung thủy của vợ tôi, thì cũng vì vợ tôi là một người đáng cho tôi nghi. Theo tôi, một người đàn bà mà say mê cờ bạc, có đủ tư cách để mà bán mình, giết chồng, đợ con. Đó là một câu trước tôi, người ta nói đến đã nhiều, một câu sáo nhưng mà rất đúng.

—>Xem tiếp

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lưu Trọng Lư. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời