CON RỒNG VĂN HOÁ … ĐÃ…CAO BAY! (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_biaHà Nội, tức Thăng Long thành ngày xưa, vốn và mặc nhiên được nhiều người Việt Nam ca ngợi và hãnh diện là trung tâm nguồn cội của Văn Hoá Việt Nam.  Hơn nửa thế kỷ gần đây, qua bao nhiêu “strawberry sea” tức là qua bao nhiêu những mùa “dâu biển” (theo lối “chuyển ngữ” của vài nhà “dịch vật” trong cộng động văn hoá lưu vong hải ngoại. Chú thích của TBTS), Hà Nội như một cô gái từng có thời nhan sắc lẫy lừng, giờ đã “tàn hoa bại liễu” trong bàn tay của “khách làng chơi” thô bạo Việt Cộng, vẫn “bị” nhiều người Việt lấy ra làm niềm ca ngợi và hãnh diện ..vì những cái mỹ miều, đài các, trí tuệ…vân vân đủ thứ nay hầu như đã không còn dấu vết!

Hẳn là có nhiều vị đang nhăn mũi khó chịu vì Thông Biện tôi “dám” ngôn là những cái mỹ miều, đài các, trí tuệ vân vân của Thăng Long thành này hầu như đã không còn dấu vết. Thông Biện tôi chỉ dám nói là...hầu như thôi, vì thực ra nó vẫn còn.  Còn chứ! Còn nhiều nhiều nữa là khác! Cái Văn Miếu, cái Bia Tiến Sĩ hay nhiều thứ di tích khác thì vẫn còn nguyên hoặc sứt môi gãy mũi.  Thời gian là tay sát thủ vô tình mà lại! Thời gian không chừa một…cái gì, dù là sắt, đồng, đá và ngay cả Văn Hoá – là thứ chỉ có thể ngày càng được hoặc bị tô bồi cho dày thêm.  Nhưng cái “tinh túy”, cái “cốt tủy” của nền tảng Văn Hoá Thăng Long thành thì nay, chẳng những được tay sát thủ “thời gian” tô bồi cho dày thêm, mà lại còn bị nhà nước Việt Nam của chủ nghĩa Cộng Sản dày vò, vầy vọc, bóp méo, vo tròn hơn nửa thế kỷ qua một cách chẳng chút gì là thương hoa tiếc ngọc.  Con người Hà Nội.  Những trí lự Bắc Hà.  Những tiểu thư trâm anh đất Trường An xưa.  Trời ạ! Tội nghiệp thay!

Nhưng tại sao lại “Trời ạ!” ?. Rồi sau đó là “Tội nghiệp thay!” ?

Thông Biện tôi xin kể một câu chuyện nhỏ:

Số là, Thông Biện tôi có hai bà chị đều trên sáu mươi.  Hai bà ăn trường chay, niệm Phật. Niềm vui duy nhất của hai bà già trong chuỗi ngày tháng sống xa quê hương chỉ còn giải toả nỗi niềm nhớ nhà bằng cách mua tất cả những cuốn băng video ca nhạc nào có hình ảnh Việt Nam về xem ngày, xem đêm.  Tóm lại, cứ giờ rãnh là hai bà bật tivi, mở video ra xem phim ca nhạc hoặc hình ảnh Việt Nam.

Tuần rồi, Thông Biện tôi về thăm hai bà tận Lancaster, Pensylvania.  Hai bà đang sống với vợ chồng ông em trai của Thông Biện.  Sau bữa cơm chiều, hai bà bèn bật tivi video cho xem lần lượt hai cuốn phim : Miếng Ngon Sài Gòn và Hà Nội Băm Sáu Phố Phường .

Hai cuốn phim là hai hình ảnh xã hội cực kỳ “chửi bố” nhau: Trong Miếng Ngon Sài Gòn, bao nhiêu là những cảnh xa hoa gượng gạo của một thành phố mà rất nhiều con người đang “rán” sống cho ra vẻ văn minh tiến bộ.  Với vài ba tiệm ăn “nhập cảng” của Mỹ như Mc Donald, Baskin Robbins với 31 loại kem màu… Nhiều người dân ta, cứ cho rằng ai vào được những tiệm ăn nói trên thì thành ra…“dân chơi thời thượng”!.

Hà Nội Băm Sáu Phố Phường thì lại là những hình ảnh khác, hầu như ngược lại!

Tuy nhiên, điều mà Thông Biện tôi muốn bàn luận ở đây là “những nét văn hoá đặc thù” của Thăng Long thành, cái nôi Văn Hoá của đất nước Việt Nam bốn ngàn năm Văn Hiến.  Hai màn biểu diễn Văn Hoá “kinh thế hãi tục” nhất là màn “Giết Chó” và màn “Lấy Mật Gấu” .

Mấy con chó nhỏ dễ thương bị nhốt trong chuồng nằm queo buồn bã.  Một “dân chơi Hà Nội” bước ra chuồng, tay này cầm thòng lọng, tay kia cầm chày vồ.  Sau khi dùng thòng lọng siết cổ con chó nhỏ kéo lên, “dân chơi Hà Nội” bèn tận lực vụt chày vồ vào đầu con chó.  Con vật hực lên những tiếng thống thiết.  Cái chày vồ vẫn tiếp tục nện thêm hai cái đích đáng kết liễu đời con chó tội nghiệp.  Sau đó là nhúng nước sôi và vuột lông.  Rồi thì đốt rơm thui vàng da để đốt những cọng lộng ngắn còn sót, trong khi “Đồ Cẩu Đao” mổ bụng và xẻ thịt… Điều đáng nói là, tất cả những công việc vừa kể được làm một cách hết sức nhịp nhàng trên…một mặt đất nhớp nhúa lầy nước .

Đến màn “Lấy Mật Gấu” mới thật là …“tiền vô cổ lai, hậu vô nhân giả!”. Con gấu cũng bị nhốt trong chuồng. Hai, ba “dân chơi Hà Nội” được trang bị máy móc và hai ống kim chích với loại thuốc men đầy đủ.  Máy là loại máy có màn ảnh monitor để dò tìm tim, gan, phèo phổi, mật miếc bên trong một cơ thể.  Hai ống kim, một dùng để chích thuốc mê; cái còn lại dùng để hút mật gấu.  Sau khi con vật bị chích thuốc mê, hai mắt lờ đờ vẫn còn mở lớn và tròng đen vẫn đảo lộn.  Tuy con gấu đã bị mê rồi, nhưng mấy “dân chơi Hà Nội” vẫn dùng dây cột tay chân con vật ghì xuống một cái bàn sần sùi.  Công việc đầu tiên là…dùng một cây mã tấu bén ngót, chặt ngay tức thì một bàn tay con gấu ..để ngâm rượu.  Rồi sau khi đã gắn dụng cụ dò tìm vào thân thể con gấu, và đã định vị được trái mật nằm ở đâu, một “dân chơi Hà Nội” bèn lấy ống chích…lụi vào thân con gấu, rút từng ống mật ra, rồi bơm vào một cái chai. Rồi lại hút mật. Lại bơm vào chai!!

Thông Biện tôi mong rằng đừng có quý độc giả nào ngất xỉu, sau khi đọc hai màn tả chân tả cẳng vừa rồi.  Song le, xin quý vị nhớ cho rằng, trên đây là những hình ảnh “sống thực” mà Thông Biện tôi đã ghi nhận được một cách vô cùng sâu sắc.

Những uyên ảo và thâm diệu của cái nôi, của cốt lõi một nền Văn Hoá do cha ông để lại được biểu tỏ qua những cú chày vụt lên hoa cái con chó nhỏ! Chưa hết, không cần tiếng trống đồng, cũng chả nhất thiết phải hương án phèng la hiến tế, con gấu bị chặt tay, trói chân vào chiếc bàn “pháp trường” …Từng ống mật bị rút ra, thẳng thừng từ trái mật con vật còn sống nhăn, dù đã bị làm “độc thủ hắc hùng”.

Trên Bia Tiến Sĩ đã đóng rêu rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Những cơn gió hiu hắt lẩn quất dưới thềm Văn Miếu.  Con gấu cụt tay, đã cạn rồi túi mật bước khập khiểng thấp cao, trên tay bồng cái xác con chó nhỏ đã trụi lông và bị thui vàng…

Giấc mơ! Đêm hôm đó, trong căn phòng thằng cháu con ông em, Thông Biện tôi đã ngủ chập chờn với những cơn ác mộng đứt nối.  Thông Biện tôi từng chập thấy con gấu cụt tay cạn mật, đi khập khiểng khắp Băm Sáu Phố Phường Hà Nội, trên tay bồng xác con chó trụi lông đã bị thui vàng.

Trời đất! Thăng Long thành, đất nghìn năm Văn Vật.  Trong giấc mơ – cơn ác mộng thì đúng hơn, Thông Biện tôi thấy con gấu bế xác con chó đi gữa Băm Sáu Phố Phường, lộn qua lộn lại mấy Cửa Ô giữa rừng người tấp nập nhưng xơ xác.  Mọi người, ai nấy đều gầy nhom trong những bộ quần áo nhàu rách.  Chỉ có con gấu là mập mạp nhưng đầy máu me và đẫm ướt.  Và con chó trụi lông thui vàng.

Thông Biện tôi tìm mải miết trong giấc mơ một con rồng hay một bà tiên . Con rồng Văn Hoá và bà tiên tổ tông…

Tìm mãi, tìm mãi, nhưng chẳng thấy con rồng đâu hết. Cuối giấc mơ, Thông Biện tôi chợt nhớ là con rồng Văn Hoá của đất Thăng Long trường an nghìn năm xe ngựa cũ đã cao bay…từ xa xưa đó! Bởi vậy nên mới là Thăng Long!!! Rồng Bay!!!

Thì ra, con rồng Văn Hoá đã “nhất khứ hề bất phục phản” . Than ôi! Thăng Long. Long Thăng nhất khứ hề bất phục phản phương, là thế! Chỉ còn lại những nét “đặc thù” Văn Hoá qua con chó chết và con gấu cụt tay mất mật !!!

Virginia, ngày 14 tháng 3 năm 2001

thongbien_sign

—>Số phận Thơ trong bàn tay đồ tể

—>Những bài khác trong CÕI NGƯỜI TA

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận-Tạp ghi and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời