XÓM NHÀ TÔI (Tạ Tỵ)

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ ?

Thấm thoát đã mười một năm rồi đó! Dòng thời gian cứ di hành theo chu kỳ của nó, nhưng con người đã trải qua một hoàn cảnh đặc biệt trong khoảng thời gian ấy, lại ngưng đọng trong tâm trí những khắc khoải, ưu tư và cay đắng nữa, cơ hồ như không cách nào gỡ bỏ. Mười một năm, cơn ác mộng dài, thật dài cứ ám ảnh mỗi lần chợt nghĩ, chợt thấy con số ghi trên tờ lịch. Tất cả những hình ảnh và sự việc không hề phai mờ, trái lại, càng ngày càng lún sâu, ghi đậm nét như lưỡi dao sắc nhọn cắm lút vào trí nhớ làm nhức nhối đến tận cùng cảm giác.

Mặt trận Xuân-Lộc đã trở thành vô dụng khi địch thấy mình không có khả năng chọc thủng nó, đành đi vòng qua sông Đồng-Nai để tiến chiến phi trường quân sự Biên-Hòa và từ đó, đánh thẳng vào Sài-gòn. Chiếc phi cơ vận tải cuối cùng, chở các vị sĩ quan và vợ con họ cất cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất sáng ngày 29-4, đã bị những viên đại liên và trung liên bắn theo xối xả, do các chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ phi trường nổi cơn tức giận, khi thấy mình bị bỏ rơi, bị phản bội! Hình như tất cả đang rạn vỡ, đang tan nát, rã rời!..

Mới tối qua, cả Sài-gòn lên cơn sốt cao độ. Tất cả mọi ngả đường đều ứ nghẹn bởi dòng người, dòng xe chạy chen lấn, hỗn loạn để tìm cách tháo thân qua cổng Tòa Đại Sứ Mỹ hoặc bến Bạch-Đằng! Nhưng buổi sáng nay, 30-4-75, thành phố Sài-gòn như chìm lắng vào sự hoang vắng đến lạnh người. Tiếng súng giao tranh vọng từ xa, nghe rời rạc, yếu ớt! Từ chiếc Radio, Dương văn Minh đang kêu gọi “người anh em phía bên kia, hãy ngưng bắn để điều đình, với giải pháp: hòa giải Dân Tộc!’’ Các chiến sĩ Dù vẫn có mặt tại các nút chặn quan trọng nhằm cản sự tiến quân của Cộng Sản vào Thủ Đô. Tôi đứng trên bao lơn nhìn xuống mặt lộ, thỉnh thoảng có chiếc xe gắn máy lao vút, rồi biến mất như hư ảnh. Mọi cánh cửa đều đóng kín, trừ vài ô cửa sổ trên cao, mở he hé với vài nét mặt nhớn nhác nhìn đây đó. Tôi ngước mắt lên. Màu trời xanh ngắt, rải rác những cụm mây trắng trôi bềnh bồng như mọi ngày. Những chiếc phản lực cơ chiến đấu của Hải Quân Mỹ không còn lồng lộn với những tiếng động cơ rú rầm trời như muốn xé rách không gian. Chắc người Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Sài-gòn theo lời yêu cầu của Chính Phủ Dương văn Minh và cũng là sự giao ước của quân Cộng Sản đối với người Mỹ. Cũng kể từ giờ phút này, chỉ còn ta và địch đối mặt, trong một hoàn cảnh vô cùng bất lợi về phía Quốc Gia. Một nỗi phân vân khó tả, chợt xâm nhập vào tâm trí làm tôi khó chịu. Cả tuần nay, những tin tức về mặt trận không mấy khích lệ, thêm vào đó, còn những cảnh hỗn loạn, cướp bóc, hãm hiếp do sự rút lui của đoàn quân bại trận tạo nên. Quân ta cứ rút, địch cứ tiến, nhiều khi tiến không kịp. Những viên đại pháo 130 ly rơi khắp nơi, ngay cả thành phố Sài-gòn, gây nên bao nhiêu tang tóc và những ngọn lửa cao ngất, thiêu rụi cả một khu rộng lớn.

Thủ đô Sài-gòn như chết cứng trong màng lưới bao vây của quân Cộng Sản, mỗi phút mỗi tăng áp lực. Trái tim miền Nam đã rướm máu vì những trái đại pháo, sự hi vọng ngăn chặn và đẩy lui địch quân ra xa tầm đạn, quả là mong manh, nhất là giải pháp “hòa giải”! Không có một đối phương nào ngu ngốc lại ngưng hạ độc thủ khi biết kẻ thù của mình sắp rớt đài! Các Tiểu Đoàn Dù với vài khẩu 105 ly và các đơn vị lẻ tẻ cùng lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến, liệu có đủ sức để phòng ngự, bảo vệ Sài-gòn, bảo vệ mảnh đất tượng trưng cho uy quyền Quốc Gia, chứ đừng lạc quan đến nỗi tưởng rằng họ có thể đẩy lui được bước tấn công của các Sư Đoàn bộ binh Cộng Sản. Quả thực, trận tuyến lúc này đã lung lay như bức tường sắp sập!

Mặt trời vẫn chói chang rọi từng tia nắng rực rỡ xuống cảnh vật. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ Chợ Quán vẫn ngạo nghễ đâm thẳng lên vòm cao như một thách đố. Những tàng cây rải rác đó đây lay nhẹ theo cơn gió buổi sớm. Để tránh bị lôi cuốn vào những ám ảnh bi phẫn, tôi quay vào nhà, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc cho tay tắt máy Radio, cứ léo nhéo một luận điệu, kêu gọi các chiến sĩ ta buông súng, tránh đổ máu nhiều hơn nữa! Tôi cầm cuốn sách đọc giở, đưa lên mắt. Tất cả trang giấy biến thành màu đen kịt. Không một dòng chữ nào hiện ra. Tôi quăng nó vào góc nhà. Tôi đốt thuốc. Hơi thuốc đắng nồng trong cuống họng. Tôi vội dụi nó vào chiếc gạt tàn đã đầy ứ mẩu thuốc hút dở dang. Hình như chưa bao giờ tôi hút thuốc nhiều như mấy hôm nay. Miệng tôi khô cong, lưỡi tê mất cảm giác. Tôi đứng dậy đi quẩn quanh trong căn phòng hẹp, y hệt con thú mắc bẫy. Chữ “đi” chợt thoáng hiện trong đầu. Nhưng đi đâu? Với phương tiện nào ? Hình như đã quá trễ đối với riêng tôi. Nếu không đi được, những không may nào sẽ chụp xuống đời tôi? Tất cả những câu hỏi cứ quay cuồng trong óc làm tôi choáng váng! Trong khi đó những tràng A.K và tiếng pháo kích vẫn âm vọng đến tai, khi ở phía này, khi phía khác. Tôi nhìn đồng hồ, đúng mười giờ sáng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập, mỗi lúc mỗi gấp gáp. Tôi nhoài người ra phía bao-lơn, nhìn xuống. Cách chỗ tôi đứng chừng vài chục thước, ngay đầu con hẻm nhỏ, các chiến sĩ Dù đang vội vàng tháo nón, cởi quần áo trận, tụt giầy saut. Súng M16, dây lựu dạn, dây lưng, chất đống, sát bức tường của căn nhà đầu, nơi đó, thường ngày là chỗ tụ tập của đám trẻ đánh bi, đánh đáo. Sau khi cởi bỏ hết, với bộ đồ thường dân mặc sẵn bên trong, các chiến sĩ Dù chạy chân đất, tản mác vào các lối ngõ nhỏ, xuyên qua con phố khác. Nhìn cảnh tượng đó, ruột tôi đau như xé! Như vậy, giờ phút sụp đổ của miền Nam đã điểm! Binh chủng Dù, đoàn quân thiện chiến nhất của miền Nam, trong suốt cuộc chiến trên hai mươi năm, đã tung hoành khắp các nẻo đường đất nước, rất ít khi chiến bại, thế mà trước giờ phút nguy khốn này, họ đã từ chối chiến đấu, như vậy, còn đơn vị nào có đủ khả năng để đối mặt với quân thù? Các Sư Đoàn bộ binh đã vỡ hết chỉ vì một qụyết định sai lầm của các cấp lãnh đạo cũng như chỉ huy khi cho lệnh rút lui khỏi Pleiku và Kontum, trước khi có giao tranh. Tôi cứ đứng như pho tượng dưới cái nắng hừng hực. Vài cánh cửa hé mở. Những con mắt ngơ ngác ngó ra!

Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi xuống đường, đi men theo lề nhà, đến ngã tư Cộng Hòa, Trần Hưng Đạo. Biết vậy là nguy hiểm, nhất là mình không có nhiệm vụ gì. Tiếng súng A.K nổ từng chập. Những tràng đại liên từ các ụ chiến đấu ở Tổng Nha Cảnh Sát thỉnh thoảng lại rú lên từng cơn rồi tắt lịm. Tôi đứng núp vào một góc tường, nhìn xuôi về miệt Chợ Lớn. Mặt Đại Lộ rộng rinh. Những chiếc lá vàng đuổi nhau dưới cơn gió. Không một bóng người qua lại. Chừng mươi phút sau, mắt tôi đã nhìn thấy những bộ quân phục màu xanh nhạt và những chiếc nón cối thấp thoáng di động sát mé nhà, ở cả hai bên vỉa hè. Tuy không gặp sức kháng cự nào, nhưng họ tiến rất chậm. Đến ngã tư, tất cả đều dừng lại. Những khẩu B-40 và trung liên bố trí, yểm trợ cho từng tên băng qua đường. Qui luật chiến trường buộc họ như vậy để tiết kiệm xương máu, nếu bất trắc xẩy ra. Các tên bộ đội lần lượt đi qua mặt tôi, tên nào cũng trẻ măng, quân phục nhầu nát, miếng vải đỏ được gài trên mép áo để dễ phân biệt bạn, thù. Chúng đi cả giờ mà chưa hết quân. Những tên chỉ huy đeo K-54 với chiếc xà-cột lủng lẳng bên hông, trông nét mặt tương đối già dặn. Nhiều cánh cửa đã mở. Những cặp mắt tò mò nhìn ra. Một đám trẻ con vì chưa ý thức được sự nguy hiểm của trò chơi, chạy túa ra mặt lộ, qua góc đường bên kia, nhặt những chiếc thắt lưng, những sợi dây biểu dương do quân Dù vứt lại, quấn đầy người, miệng la hét om sòm! Tiếng máy Radio từ trong căn nhà vọng ra cho tôi biết: Chính Phủ Miền Nam đã đầu hàng vô điều kiện! Thế là hết!

Tôi quay về nhà với từng bước uể oải. Leo khỏi mươi bực cầu thang, tôi đến phía đi văng, gieo mạnh người, nằm bất động như một xác chết! Nhưng tôi không nằm lâu được vì những suy nghĩ không đâu làm rối loạn đầu óc. Tôi lại ra bao-lơn nhìn lên vòm cao, nhìn xuống thấp. Những mái nhà nhấp nhô với màu sắc khác biệt trải dài trước tầm mắt. Bỗng có một khối lửa khổng lò từ miệt Phú-Lâm lao về hướng Sài-gòn. Trước mắt tôi là một cảnh tượng vừa đẹp vừa ghê rợn. Khối lửa hạ dần cao độ. Đó là chiếc C-119 của Không lực Việt-Nam bị bắn hạ ở những phút cuối của cuộc chiến. Chiếc máy bay đã khuất sau những tòa nhà cao. Một tiếng nổ lớn vọng đến. Thế là cả chiếc C-119 và phi hành đoàn anh hùng đã đi vào tro bụi!

* * *

Trang sử đã lật. Những cái gì phải đến đã đến. Nhưng có điều mọi người không thể hiểu, tại sao miền Nam lại thua nhanh như vậy? Nếu Quân Đội cứ nghiêm túc chiến đấu, nếu người dân hết lòng tin tưởng vào chính quyền, nếu đừng có tham nhũng, nếu đừng chia rẽ vì quyền lợi đảng phái hay cá nhân hoặc tôn giáo vân vân… thì sự chiến thắng của Cộng Sản còn lâu mới xẩy ra, vạn nhất nó đến thì quân lực của Cộng Sản chắc chắn cũng không còn nguyên vẹn. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, những tràng súng đủ loại nổ ầm vang. Những viên đạn lộp bộp trên mái tôn rộn ràng. Sau một hồi bắn tán loạn, tiếng súng chợt im. Xung quanh tôi lúc này, hình như tất cả đều lắng đọng, một sự lắng đọng bi thiết đến rợn người!

Lẩn quẩn mãi không chịu được, tôi xuống thang mở cửa đi ra. Tôi thả bộ lòng vòng theo Đại Lộ Cộng Hòa. Ở góc ngã tư Võ Tánh – Cộng Hòa, bên trong chiếc lô-cốt bê-tông, một tên “Cách Mạng 30” tay đeo băng đỏ, ôm khẩu trung liên của Cảnh Sát Dã Chiến để lại. Những viên đạn vàng choé nằm dài trên thân súng. Một chiếc xe Jeep M2 lướt qua, những tên “30” nghênh ngang cười nói. Lá cờ giải phóng phấp phới nơi kính xe như chứng tỏ uy quyền! Đối diện với khu Đại Học Khoa Học là một dẫy T-54. Những tên bộ đội trông mệt mỏi. Vài chiếc xe đạp buộc bên pháo tháp. Lá cờ cắm vào cột ăng-ten cố nương sức gió bay lên, nhưng gió quá yếu, nó lay động như một miếng vải màu sặc sỡ! Vài tên không đội cối, tóc rối bù đi nhởn nha ở mép lộ, khẩu A.K sà một bên vai. Một số người hiếu kỳ đứng bên kia đường ngó những chiếc tảng dính đầy bùn đất; một số người khác đi lượm những bộ đồ trận, những đôi giầy saut, nón sắt chất đầy chiếc xe ba-gác rồi chở đi đâu chẳng biết? Người ra đường mỗi lúc một đông, có lẽ, mỗi người muốn được ghi nhận về phần mình những cảm nghĩ riêng biệt về sự có mặt của quân Cách Mạng trong những giờ phút thứ nhất chăng? Tôi bước vòng theo bờ cong của mép lộ, đi lên phía Hồng Thập Tự. Tôi ngó bức tượng trắng toát của ngành Cảnh Sát, vẫn đứng nguyên giữa bồn cỏ xanh tươi. Tôi đi như kẻ ngủ mê, nhưng trong đầu lại nặng chĩu ưu tư, phiền muộn! Những người có trách nhiệm với miền Nam lúc trước đã vọt hết với tài sản nhiều, ít tùy người. Vài ông Tướng đã tự xử vì không chịu nhục trước kẻ thù. Sự tự sát này chỉ riêng các vị đó được tiếng khí tiết, nhưng các chiến sĩ thuộc quyền còn lại chắc chắn sẽ phải gánh chịu nhiều đắng cay nhục nhã. Theo ý riêng tôi, hai chữ “Anh Hùng” chỉ thuộc về những ai dám chiến đấu, chiến đấu trong cả điều kiện khắc nghiệt nhất để giữ mầu cờ Tổ Quốc. Anh hùng là những ai chết giữa sa trường, poncho bọc xác! Anh hùng là những ai đã nằm dưới ba tấc đất, nơi Nghĩa Trang Quân Đội!…

***

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đến góc vườn Tao-Đàn lúc nào không hay. Những chiếc xe gắn máy đủ loại phóng vun vút, tuy không điên loạn, nhưng tiếng động cơ cũng ầm vang cả khu phố. Những tên bộ đội đứng gác nơi phía cổng và toàn thể khu vực. Không phải chúng gác vườn Tao-Đàn mà canh phòng phía hậu của Dinh Độc Lập cũ, lúc này các tên đầu sỏ của Mặt Trận Giải Phóng đang có mặt trong đó, buộc Chính Phủ Dương văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện trên giấy trắng mực đen! Tiếng thắng xe ren réc ngay bên cạnh làm tôi giật mình, quay nhìn. Trên chiếc Jeep có bốn chiến sĩ Dù, người nào cũng ghì chặt khẩu M-16 như đi tác chiến, ngoại trừ người lái xe. Một bóng người to lớn bỏ tay lái, nhẩy ra khỏi xe. Bộ đồ hoa tác chiến lao nhanh đến phía những tên lính Cộng Sản. Tôi nhìn thấy nơi cổ áo gắn cấp bậc Thiếu Tá. Khẩu súng Colt đeo xệ đến ngang đùi. Với sắc mặt đỏ gay, lộ vẻ tức giận cùng cực, vị đó cho ngón tay chỉ vào mặt tên bộ đội, nói thật lớn như để phân trần:

– Thưa Bà con, Cô, Bác, chúng tôi phải thua những thằng lính nhãi ranh này à? Chúng tôi buông súng vì phục tùng lệnh của Thượng cấp chứ đâu có thua!

Nói xong vị đó quắc mắt nhìn đám bộ đội như thách thức!

Vì sự việc xẩy ra quá nhanh và bất ngờ, những tên lính Cộng Sản chưa kịp phản ứng thì vị sĩ quan Dù đã nhẩy lên xe rồ máy trước sự ngạc nhiên của những người có mặt. Tôi thầm cảm phục tinh thần bất khuất của vị sĩ quan Dù bữa đó. Thời gian sau, hồi tưởng đến chuyện này, tôi không biết vị sĩ quan ấy có vù được không, hay cũng bị đi Cải Tạo mút mùa, và trong thời gian Cải Tạo, liệu còn giữ được khí phách trước những cơn đói hành hạ và gian khổ trường kỳ?

***

Tôi đi từng bước chậm rãi men theo vỉa hè cánh trái Dinh Độc-Lập. Ở mỗi cây trụ, có một tên bộ đội đứng gác. Tôi liếc nhìn qua hàng chấn song. Những khuôn cỏ đầy lá vàng. Những tàng cây cao trải bóng mát bình yên như không có chuyện gì đang xẩy ra. Những chiếc T-54 và xe Jeep kiểu Liên-Xô đậu gần kín chiếc sân lớn trước cửa Dinh. Những bộ đồng phục nhầu nát chạy lăng xăng, bận bịu. Nhìn toàn bộ khu vực, toát ra một cái gì tang thương, buồn bã. Cái không khí trang nghiêm thuở nào, nay không còn! Đến góc đường, tôi nhìn về phía Đại Lộ Thống Nhất. Trên khuôn viên những bãi cỏ, nhiều người đang tụ tập, những tấm biểu ngữ được giơ lên cao cùng với lá cờ giải phóng. Những tiếng hò hét náo nhiệt!… Lúc này quả thực, tôi không muốn nhìn, muốn nghĩ gì nữa vì mọi suy nghĩ đều vô ích. Tôi lầm lũi quay gót trở về. Để tránh sự nhàm chán của con phố mình vừa đi, tôi tạt ngang, rồi xuôi theo con đường Phan Đình Phùng. Tôi đi suốt một dọc dài, qua nhiều ngã tư, không chỗ nào còn màu vàng, thỉnh thoảng lại bắt gặp lá cờ nửa xanh, nửa đỏ với ngôi sao vàng ở giữa, cắm trên chiếc xích-lô máy, lao vun vút với tiếng nổ chát chúa. Khi gần tới ngã tư Đoàn thị Điểm và Phan Đình Phùng, trước một tòa nhà khá lớn, khẩu đại bác 105 ly nằm chình ình bên vệ cỏ với những chiếc đuôi đạn nám đen. Nòng súng hếch lên cao, hướng về phía Nam thành phố. Rải rác bên vệ đường, những chiếc xe hơi bụi đất bám đầy, có chiếc cửa kính bể nát, có chiếc bị tháo hết bốn bánh, có chiếc bị đốt cháy dở dang. Đến đường Lê văn Duyệt, tôi quẹo trái để theo đường Võ-Tánh trở về nhà. Qua chiếc building cao ngất, tôi nghe tiếng đập phá rầm rầm. Rất đông đảo người và xe ba-gác. Những chiếc tủ lạnh, bàn ghế bằng sắt kiểu Mỹ, quạt bàn, máy lạnh được chuyển từ bên trong ra với tiếng kêu gọi rắm rối. Những giấy tờ quăng bừa bãi theo gió cuốn vương vãi đầy đường. Người dân đang “làm thịt” cơ sở của người Mỹ để lại. Tôi nghĩ, như vậy còn hơn để cho Cộng Sản lấy.

Gần về tới nhà thì trời sập tối. Đến đầu hẻm, tôi thấy bác Tư Nghĩa, người chuyên gánh nước mướn cho cả xóm, tay đeo băng đỏ, đang khum hai bàn tay làm loa, hô thật lớn:

– Alô, Alô, nghe đây, bà con cô bác, theo lệnh của Cách Mạng, sáng mai đúng tám giờ, tất cả mọi gia đình đều phải đến Trụ Sở Khóm để khai lý lịch, làm hộ khẩu. Những người trước kia đi lính Ngụy phải trình diện đăng ký. Nếu bất tuân, sẽ bị Cách Mạng nghiêm trị! Nghe đây, nghe đây!…

* * *

Rồi cứ mỗi năm đến ngày ô nhục, khi Cộng Sản làm lễ ăn mừng chiến thắng, thống nhất Việt-Nam, thì vết thương trong lòng mỗi người dân miền Nam lại tấy lên, làm nhức nhối, đớn đau. Đã trên mười năm rồi, ai cũng nghĩ, phải làm một cái gì để xóa bỏ cái ngày ô nhục đó, phải cắt bỏ cái nhọt bọc đang âm ỉ, đục ruỗng tâm trí biết bao nhiêu con người ở trong nước cũng như lưu vong. Nhưng biết đến bao giờ?…

—> Lại Mùa Xuân

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Tạ Tỵ. Bookmark the permalink.

1 Response to XÓM NHÀ TÔI (Tạ Tỵ)

  1. Ad cho tôi hỏi, tôi cần tìm 1 số tựa sách xuất bản ở “hải ngoại” cũng khá lâu nên hiện nay khó kiếm, không biết ad có hay biết ai có giữ không ah. Xin cám ơn!

    1. Hôn Em Kỷ Niệm (tập nhạc của Duyên Anh) (NXB Nam Á)
    2. Em tôi Saigon & Paris (thơ Duyên Anh)
    3. Ngàn Lời Ca (tập nhạc của Phạm Duy)
    4. Rong Ca (tập nhạc Phạm Duy)
    5. Bè Bạn gần xa (tùy bút Phan Lạc Phúc) (NXB Văn Nghệ)
    6.Mai Thảo – chân dung 15 nhà văn nhà thơ Vietnam (NXB Văn Khoa)
    7.Hồn say phấn lạ (Duyên Anh) (NXB Xuân Thu)
    8.Những Khuôn Mặt Văn Nghệ – Đã Ði Qua Ðời Tôi (hồi ký), NXB Thằng Mõ 1990
    9. Ba Tập Hồi Ký Phạm Duy (Phạm Duy Cường productions)

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s