Kim Vân Kiều tân truyện (Hoàng Thị Bích Ti)

Chương VI

Yêu vì nết, mến vì tài; suốt một tháng trời về nước, ngày nào Từ Hải cũng quanh quẩn bên Thúy Kiều. Khi dạo chơi Hồ Gươm. Khi ra Phủ Giày. Khi thăm chùa Hương. Thoáng chốc, hai tuần lễ ‘tham quan’* đã hết. Ngày Từ Hải trở về Mỹ đã gần kề, Thúy Kiều vô cùng buồn bã. Một buổi sáng sánh vai nhau bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Thúy Kiều thở vắn, thở dài:

“Lần này chia tay, biết bao giờ mới gặp lại..”

Họ Từ liền nói:

“Em hãy an lòng mà chờ đợi, anh về thu xếp ngày phép rồi sẽ trở lại thăm em.”

Tất cả mọi sự đi lại của họ Từ đều không qua khỏi cặp mắt dò xét của công an, lúc nào cũng theo sát. Thấy Từ Hải ngày càng gắn bó với nàng Kiều, Hồ Tôn Hiến vui lắm! Ngày kia kêu Thúy Kiều đến làm việc, bảo rằng:

“Cô Kiều ạ! Tôi nghe đồn tình cảm của cô mí đồng chí Từ Hải dạo này rất ‘khả quan’*, tôi mừng cho cô.”

Thúy Kiều chớp mắt, cười duyên:

“Dạ, cám ơn!”

Hồ Tôn Hiến lại vồn vã:

“Hai người đúng là một đôi trai tài, gái sắc!”

Thúy Kiều lại chớp mắt, cười duyên:

“Dạ, cám ơn!”

Hồ Tôn Hiến làm ra vẻ xót xa:

“Thế nhưng cái ní nịch của họ Từ không tầm thường đồng chí Kiều ạ! Tôi e rằng sự đi nại của hai người sẽ có vấn đề đấy!”

Thúy Kiều ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi thì Hồ Tôn Hiến đã đằng hắng:

“Từ Hải là một nhân tài hiếm có! Đảng và nhà lước ta đang cần những nhân tài như thế! Chi bằng hiện giờ nhà lước đang chiêu dụ nhân tài, mở rộng vòng tay khoan hồng chào đón những khúc ruột ngàn dặm trở về, góp phần xây dựng đất nước; sao cô không nhân cơ hội này mà bảo ban Từ Hải về nguồn, tiếp tay với đất nước mà xây dựng, trở thành giáo sư đào tạo cho nớp trẻ những kinh nghiệm mà Từ Hải thu thập được từ nước ngoài. Thế mới nà yêu quê hương! Thế mới nà vì lước quên mình! Quê hương nà chùm khế ngọt mà nị! Phần cô, nợ lước, tình nhà đều trọn vẹn. Với sắc đẹp của cô, với tài hoa của cô; chuyện trở thành một ‘nghệ sĩ của nhân dân’* như Kim Cương đâu phải nà chuyện đùa! Lúc ấy, cả nhà đều vinh hiển.”

Nghe nhắc đến gia đình cha mẹ, Thúy Kiều nao nao, bồi hồi. Hồ Tôn Hiến lại vừa tuyên truyền, vừa hăm doạ:

“Chứ bằng không, cứ như kẻ Đông người Tây thì bất tiện nắm! Cô nại không có hộ khẩu. Không có hộ khẩu thì rườm rà nắm cô ạ!”

Thúy Kiều suy nghĩ chập lâu, từ tốn trả lời:

“Thưa đồng chí, sách có câu Ăn cây nào, rào cây nấy; Từ Hải há không biết đều ấy hay sao? Huống hồ chi, cả gia đình họ Từ thuộc thành phần ngụy, là thành phần có nợ máu với nhân dân. Lâu nay, Từ Hải ăn học thành tài nơi xứ người, chuyên cần học tập. Học một lúc tới hai, ba ngành nên mới có ngày nay. Là người có ăn học, có đọc sách, tôi nghĩ anh ấy sẽ không dễ gì cướp công đào tạo của người ta đâu. Hơn nữa, cha mẹ anh ấy đều chết thảm trên đường chạy loạn, một mình lưu lạc cho đến nay….”

Hồ Tôn Hiến ngắt lời:

“Những chuyện cũ đã qua, nhắc lại nàm gì! Nàm trai thì phải no cho đất nước chứ sao nại theo bợ đít Mỹ ngụy nàm cái gi..iì! Có quê hương nà có tất cả! Quê hương nà chùm khế ngọt. Quê hương nà cây đa đầu nàng, nà bó rau muống, nà ruộng núa, nà bờ đê. Ở bên Mỹ nàm gì có các thứ ấy! Về mí quê hương nà có hết ngần thứ ấy! Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi cơ mà!”

Thúy Kiều ngần ngại, từ tạ lui ra. Đêm về nhớ mấy lời của họ Hồ, lòng băn khoăn đắn đo trăm mối. Giá như Từ Hải về sống luôn ở đây thì với sức học ấy con đường tương lai sẽ sáng lạng chào đón. Lúc ấy, Thúy Kiều khỏi tính chuyện vượt biên làm chi. Sớm hôm còn được cận kề bên phụ mẫu. Cả nhà đoàn tụ. Với địa vị của Từ Hải, ngay cả Hồ Tôn Hiến còn nể mặt thì huống hồ gì phải sợ lũ lâu la nhà họ Hoạn nữa. Sáng hôm sau đưa Từ Hải ra phi trường, Thúy Kiều bèn vòng vo,thỏ thẻ:

“Từ Lang ơi! Lần này về thăm quê sau mười mấy năm xa cách, chuyến đi này có ‘ấn tượng’* như thế nào?”

Từ Hải ngậm ngùi:

“Đất nước của mình còn lạc hậu, nghèo đói lắm em ạ! Dân tình đói khổ thấy mà thương. Ở bên Mỹ, những ông bà cụ Mỹ già đến tuổi già đâu phải còng lưng bưng thúng, bưng mẹt chạy ngược xuôi mỗi ngày để kiếm ăn. Bây giờ đã gần tới một thiên niên kỷ mới mà đất nước vẫn còn lạc hậu.”

Thúy Kiều nhẹ nhàng mỉm cười, nói như vẹt bị tẩy nảo:

“Chúng ta đã trải qua bao năm chiến tranh anh ạ! Bây giờ phải từ từ mà xây dựng lại từ đầu. Phải ‘trồng người’* lại anh ạ! Thời kỳ chống Tây, đánh Mỹ; trí thức là ‘cục phân’*, nông dân là sức mạnh. Lúc đó người ta cần đẩy dân ra chiến trường làm bị thịt nên không cần trí thức. Bây giờ tuy là chưa chánh thức mở cửa nhưng nước nhà đang bổng dưng chuyển sang đổi mới. Trong chiến trường kinh tế sắp tới, trí thức là sức mạnh. Đô la là động cơ. Trí thức là những người làm giàu cho đất nước. Thời cơ đã tới, nước nhà đang cần những người như anh đem người về đầu tư, phát minh ra sáng kiến để làm ‘sức đẩy’ *. Anh về đây không những giúp được cho nước nhà mà còn kề cận với cây đa, mái đình và còn được trọng dụng. Chứ chẳng lẽ anh cam lòng sống đời lưu vong, bỏ thây nơi xứ người? “

Từ Hải lặng thinh, trong khi Thúy Kiều không ngừng chiêu dụ:

“Quê hương là chùm khế ngọt! Làm trai thì phải giúp đỡ cho nước nhà thì mới đáng nên trai. Hơn nữa, nếu anh không về thì chắc …thôi chia ly từ đây. Sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng Đài Loan đó anh ơi!”

Thấy Từ Hải vẫn còn dùng dằng, lưỡng lự không nói gì thêm. Sau ngày chia tay; Thúy Kiều còn gửi sang Mỹ mấy lá thư năn nỉ. Song song vào việc đó, Hồ Tôn Hiến đích thân cho người của toà đại sứ và mấy chàng Việt Kiều yêu nước tới gặp mời Từ Hải về Hà Nội làm cố vấn. Động lòng cố quận, Từ Hải vội vàng bán nhà, bán hết cổ phần trong công ty, gom góp tài sản, bỏ job; khăn gói về quê hương. Ngồi trên máy bay, Từ Hải xao xuyến nghĩ tới giờ phút tái ngộ với Thúy Kiều, nghĩ tới ngày được góp công với đất nước. Về tới Hà Nội, Hồ Tôn Hiến cho xe ra tận phi trường đón rầm rộ, không những mở tiệc chiêu đãi, còn cấp cho cái giấy chứng minh chưa hề chống cộng bao giờ kèm theo giấy phép xử dụng đất, xây nhà đã cấp sẵn. Cái nhà thật to do Từ Hải gửi tiền cho Hồ Tôn Hiến đứng ra kêu người xây cũng đã hoàn tất đúng hạn kỳ. Ngày đầu tiên về đến, Từ Hải vội sai người tới rước Thúy Kiều về căn nhà mới xây ngay. Từ giã chốn thanh lâu, Thúy Kiều vui sướng dọn về nhà mới. Ngày ngày, Từ Hải ra vào các ‘cơ quan’* làm việc thì Thúy Kiều ở nhà trang hoàng nhà cửa. Kêu lên một tiếng có người phục vụ. Bước ra một bước có người đưa đón. Một hôm, Từ Hải sau một ngày làm việc ở cơ quan về liền kêu Thúy Kiều bảo:

“Em ạ, từ ngày anh về đây đã gần hai tháng rồi. Đi đến đâu người ta cũng nhiệt tình tiếp đón, nhất là mấy người ở cơ quan. Anh muốn nhân tiện ăn mừng nhà mới, mình mở tiệc mời tất cả mọi người đến chung vui với chúng ta, em nghĩ sao? Anh mới về đến, công việc còn lu bu. Hôm nào anh nghĩ mấy ngày, sẽ theo em vô Sài Gòn ra mắt ba má, xin cưới. Và sẽ thu xếp đón ba má ra đây với tụi mình.”

Thúy Kiều cười tươi. Cuối tuần, nhà Từ Kiều sáng rực đèn giăng. Tiệc bày ra, khách khứa cả trăm người. Thúy Kiều ra vào đón khách, lộng lẫy như bà hoàng. Tiệc bắt đầu. Chủ, khách phân ngôi. Xẩy đâu, có hai người bước vào. Từ Hải kéo ghế đứng lên, niềm nở ra đón, đưa vô tận bàn. Khéo cho quả đất tròn! Chẳng ai xa lạ, chính là cố nhân. Một bà họ Hoạn, da chì. Một chàng lấm lét, tên là Thúc Sinh. Thúy Kiều mặt lạnh như dao. Đảo hai con mắt, mỉm môi, nói gằn:

“Chào ông bà Thúc Sinh Tỉnh Uỷ! Tưởng ai xa lạ, cũng là chổ quen biết cũ!”

Thoáng trông thấy Thúy Kiều, Thúc Sinh lúng túng,vừa mừng vừa kinh ngạc chưa hiểu vì sao Thúy Kiều lại có mặt ở đây thì Hoạn Thư đã bình tỉnh lên tiếng:

“Chào đồng chí Thúy Kiều.”

Rồi quay sang chồng, Hoạn Thư nói tiếp:

“Đây nà phu nhân của Tiến sĩ kinh tế, kiêm kỹ sư điện tử ‘phần mềm’ Từ Hải. Hiện ông đang giữ chức vụ cố vấn kinh tế cho nhà nước đấy anh ạ.”

Từ Hải vui vẻ, kéo ghế mời vợ chồng Thúc Sinh ngồi xuống cạnh Kiều:

“À, thì ra vợ tôi cũng quen biết với ông bà!”

Hồ Tôn Hiến cầm ly rượu đong đưa trong tay, cười, nói chen:

“Cả hai ông bà vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc nước thế ấy thì ai còn xa lạ gì.”

Chờ cho mọi người ngồi xuống, Thúy Kiều cười nhẹ, giọng đanh thép:

“Giỏi việc nước không thì tôi không biết, nhưng gia đình họ Hoạn này đối với Vương Thúy Kiều tôi còn món nợ chưa trả. Hôm nay gặp nhau, chắc chắn là phải tính sổ cho xong. Trước mặt mọi người, Hồ tướng quân ‘xử lý’* cho tôi nhé! Tôi nhất định đòi cho được cả vốn lẫn lời.”

Hồ Tôn Hiến chưa rõ nội tình, tưởng Thúy Kiều nói chơi, cười lớn:

“Được, được! Trước ‘toà án nhân dân’*, cô Kiều cứ nói đi!”

Hoạn Thư giữ giọng ngọt ngào, lúng túng gạt ngay:

“Bà Tiến Sĩ nói đùa thôi! Giữa chúng tôi có một sự hiểu lầm nhỏ nhưng đã ‘giải toả vấn đề’* rồi.”

Hồ Tôn Hiến ồn ào, nâng ly:

“Ồ! Vậy thì vào tiệc đi chứ còn chờ gì nữa nào.”

Trong lúc ‘cánh đàn ông’* nhốn nháo nâng ly. Hoạn Thư quay sang Thúy Kiều thỏ thẻ, năn nỉ:

“Chị Kiều ạ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi chả qua chỉ là một người đàn bà tầm thường, nhỏ nhen. Gái nào là gái chẳng ghen. Giờ thì tôi đã biết, ghen cũng có năm, bảy đường ghen. Ghen sao cho chồng phục, chồng mê. Chứ ngậm máu phun người, dựng điều ăn ngược nói xuôi thì chồng nó bỏ mấy lần cũng đáng kiếp! Dù sao cũng là phận đàn bà mí nhau. Thói trả thù ti tiện từ nay xin chừa. Chị là người vĩ đại như ‘Stalin vĩ đại’* , hãy thương thân Chung Vô Diệm xấu xí này mà tha cho một lần.

Thúy Kiều nghe qua mấy lời trơ trẻn cũng xiêu xiêu, tay nâng ly rượu lên , cười nhẹ:

“Bà Tỉnh Ủy khéo biết ví von! Kiều tôi đây đâu mắc mớ gì tới ‘Stalin vĩ đại’. Chung Vô Diệm tuy nhan sắc nửa người nửa ma, nhưng rốt ráo là người có căn cơ, phong cách như như chim phượng, chim hoàng. Vịt xiêm mà sánh với phượng hoàng là sánh làm sao? Thôi! Mời bà Tỉnh Uỷ nâng ly. Uống cạn ly này thì giữa hai ta không còn ân oán nữa!”

Hoạn Thư mừng rỡ tíu tít. Thúy Kiều uống cạn ly rượu, hỏi:

“Chẳng hay vãi Giác Duyên dạo này ra sao? Chùa có còn bị công an canh gát? Mấy hôm trước tôi có cho người tới cúng chùa nhưng không gặp sư vãi nào cả.”

Hoạn Thư cười gượng:

“Bà vãi Giác Duyên đã về quê sinh sống, còn nhà chùa vẫn sinh hoạt bình thường như bao năm trước. “

Thúy Kiều ngậm ngùi, lặng thinh. Lòng băn khoăn không biết vãi Giác Duyên đã lưu lạc về phương nào. Vãi đã thật sự về quê sau khi bị đuổi ra khỏi chùa hay đã tìm được vượt biên rồi. Tiệc tàn. Mọi người vui vẻ ra về. Còn lại hai vợ chồng, Từ Hải lo lắng hỏi:

“Hồi nãy giữa em với bà Hoạn Thư có chuyện gì vậy?”

Thúy Kiều kể lại những ngày bị Hoạn Thư đày ải. Nghe xong, Từ Hải trợn mắt, phẩn nộ:

“Thúy Kiều, sao em hiền vậy? Bà Hoạn Thư đó cậy quyền, cậy Đảng mà hiếp người quá đáng! Em sao mà..”

Thúy Kiều cười:

“Thôi anh; em là người có dzăn hóa mà! Hơi đâu mà ăn thua đủ với bã. Ra đường lỡ bị chó dại cắn, chẳng lẽ nhào vô mà cắn nó lại à? Dù sao bã cũng là một người đàn bà đáng thương! Suốt đời cúc cung phục vụ cho Đảng. Cả tuổi xuân bị người ta lợi dụng, dầy vò, tuyên truyền tẩy nảo. Ví như con gà trong ống tre! Trồng người hay trồng cây cũng như nhau. Cây đắng làm sao sinh trái ngọt được. Thù hận chồng chất. Oan khí ngất trời từ ải Nam Quan tới mũi Cà-Mau. Nếu mà cứ trả thù nhau như bộ đội trả thù ngụy thì mình có khác chi họ. Con người ta hơn nhau ở cách trả thù đó anh ơi! Nay nhờ anh mà em có được ngày nay, lại còn sớm được đoàn tụ với gia đình cha mẹ vậy là em đã mãn nguyện rồi. Chỉ mong sau những ngày còn lại được vui vẻ, hạnh phúc bên anh, còn chuyện trả thù thì không muốn nghĩ tới nữa.”

Từ Hải nghe Kiều nương phân tỏ mấy lời lại càng phục càng yêu. Ngày tháng qua mau, mới đó mà đã nửa năm. Từ Hải hăng say đem hết những kinh nghiệm, đưa ra những dự án nhằm vào công cuộc xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh cho đất nước. Lòng chẳng mảy may nghi kỵ và cũng chẳng hề biết tất cả những cử động, những sự đi lại giao tế đều không qua khỏi những cặp mắt công an ngày đêm theo sát nút.

—>Chương 7

This entry was posted in Hoàng thị Bích Ti, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s