Về “R” (Kim Nhật)- Phần II

7- RỪNG

Từ trên phi cơ hàng, phi cơ vận tải hay trực thăng, nhìn xuống dãy rừng xanh ngăn ngắt của miền đông Nam bộ, người ta khó mà xác định một cách rõ ràng ý niệm của mình đã nghĩ gì về nó. Tất cả dưới thân phi cơ chỉ là một màu xanh dịu mắt, khi ẩn, khi hiện qua làn sương đục trắng xóa buổi ban mai. Một màu xanh lục, chấm phá những vệt vàng hoe lẫn màu tối sậm, giữa nó có những con suối, con sông nhỏ hiện lên trong bầu trời trong vắt vào lúc giữa trưa. Và tất cả chỉ là một màu lam nhẹ như khói phủ buổi ban chiều.

Hình ảnh đó gợi lên một cái gì nên thơ, một cái gì làm cho hồn ta lâng lâng nhẹ nhõm, phơn phớt mơ màng rồi vụt chốc tan đi mất, không còn giữ lại một ý niệm nào rõ rệt.

Nếu ngồi trên xe hàng hay trên một chiếc xe du 1ịch chạy từ Sàigòn đi Cấp, đi Đàlạt, Nha Trang hoặc về Ban Mê Thuột, ta thấy rừng hiện lên khi gần, khi xa, đủ mọi cảnh trí lạ mắt. Nó hoang vắng lạnh lùng với màu xanh mỏi mắt, không nhìn thấy chân trời. Nhưng bao giờ nó cũng gây cho ta một cái gì bâng khuâng sợ hãi, nhè nhẹ, bâng qươ đủ để gai gai lạnh dọc theo sống lưng trước một cảnh nào đó trong khung cảnh chiến tranh ngày nay. Mìn có thể nổ bất kỳ giờ nào, nơi nào, không ai có thể lường trước được. Cái chết tàn bạo bao giờ cũng lẫn quất theo đuổi đe dọa cuộc sống của mọi người. Không người nào ngồi trên xe mà không hồi hộp lo âu.

Ngày xưa, núi rừng miền đông Nam bộ trong những năm yên ổn nhất không có cái chết của chiến tranh đe dọa, nó vẫn gây nên tai họa, nó vẫn làm cho người ta sợ hãi hoang mang trước nanh vuốt của thú dữ, của lam sơn chướng khí, của đói rét và thần quyền. Ngày nay, lính “R”, các lực lượng “R” sống từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, họ đối đầu thường trực với mọi thứ nguy hiểm, mọi cái chết quanh mình. Họ rất hiểu uy lực của núi rừng.

Ngoài cái chết vì bom đạn, phi cơ, vì bị lạc trong rừng còn có một cái chết mà không người nào không bị ám ảnh, lo sợ triền miên. Một tai họa lớn nhất, tạo nên một nguy cơ thường trực mà “R” quan tâm đặc biệt : đó là sốt rét.

Dọc theo những con đường mòn từ đồng bằng trởvề căn cứ, từ khu rừng này đến khu rừng khác, trên con đường hành qưân, không ngày nào không thấy cái cảnh nhóm năm, nhóm ba người giăng võng cẩu thả nằm hai bên đường. Nét mặt gầy gò, xanh xao như tàu lá. Hai mắt nhắm nghiền, người nóng rực mê man, không còn biết thế giới bên ngoài ra sao nữa. Nắng chói chang khắp người họ : mặc ! Mưa đổ ào ào xuống như trút nước : mặc ! Bồng, bị họ liệng bừa xuống chỗ nằm, súng dựng ở đầu võng.

Trên đường đi, người qua lại không ngớt nhưng ai cũng có nhiệm vự riêng, muốn đi nhanh đi gấp để đến nơi đến chốn. Vả lại, người nào cũng mệt nhọc, rã rời thì làm sao có thể lưu ý đến sức khỏe của người khác. Họ thông cảm, thương hại đồng chí của mình nhưng cũng đành nhắm mắt đi qua. Bệnh viện thì không biết đóng ở nơi nào, cả đơn vị bạn cũng không biết có đơn vị nào không thì dầu muốn đưa giúp bệnh nhân đến một nơi ấm cúng, an toàn có người chăm sóc, họ cũng đành chịu. Dù có biết chăng nữa thì ai cõng, ai khiêng võng chuyển đi đây, trong lúc họ còn đồ đạc cồng kềnh và nhiệm vụ của họ ? Ấy là chưa kể, chính kẻ ngang qua đường cũng đang mệt nhọc, ốm yếu xanh xao vì vi trùng Falciparum cũng hãy còn đầy trong máu của họ.

Thỉnh thoảng cũng có người dừng chân lại sờ trán, thăm bệnh nhân một chút, căng hộ tấm nylon che mưa, kéo tấm đắp, đắp ngang ngưrời và lay bệnh nhân dậy :

– Các đồng chí ở đơn vị nào ? Có thuốc men gì không ?

Bệnh nhân chỉ giương đôi mắt lờ đờ không trả lời, chậm chạp móc trong túi ra một bọc nylon mà đơn vị nào cũng phát cho từng cá chân một, trong chứa những bông băng, khẩu trang chống chất độc hóa học và các thứ thuốc thông thường : Nivaquine, thuốc rắn và thuốc đau bụng đi lỏng. Thì ra đó là túi thuốc “tự cấp tự cứu” của mọi cá nhân. Nghĩa là thuốc sốt rét có thiếu đâu. Hỏi đã uống thuốc chưa, họ gật đầu.

Tại đơn vị, bất kỳ đơn vị trực thuộc nào của “R”, sốt rét vẫn là một trở ngại lớn nhất. Trong những thángnắng còn khá, tỷ lệ bệnh nghỉ việc từ 10 đến 16 phần trăm, nhưng những tháng mưa, nhất là quãng tháng 7, 8, 9, 10, tỷ lệ vọt lên cao từ 40 đến 60 phần trăm. Đó là những đơn vị tương đối khỏe mạnh nhất. Còn những đơn vị khác thì gần như hầu hết không tránh khỏi. Nhẹ nhất cũng lên cơn sốt en en, trại nào, nhà nào cũng có vài người nằm trùm chăn kín mít trên giường hoặc bất động trên võng. Quân y đơn vị chạy tới chạy lui suốt ngày. Bệnh tiến đến tình trạng dùng hai ba ngày thuốc vẫn không thuyên giảm, nhiệt độ của bệnh nhân vẫn ở mức 39, 39°5 hay 40°, bất động, mệt và nôn mửa lu bù, là y như phải khiêng đến bệnh viện cứu cấp.

Những người khỏe có thể là những người vừa dứt cơn sốt rét, còn đang trong thời kỳ điều trị bồi dưỡng để phục hồi. Dù vậy cũng phải xúm nhau mà khiêng đi bệnh viện. Không khiêng thì còn có ai khỏe hơn nữa đâu. Cái tình trạng luân phiên nhau, sốt rét là tình trạng bất trị. Người ốm vừa khỏi người khỏe ngã xuống rên hừ hừ.

Hằng năm, phòng Quân y cục Hậu Cần “R” đều tổ chức “Hội nghị kỹ thuật” có tính cách chuyên đề, thế nào một trong những đề tài đưa ra thuyết trình trước nhất vẫn là SỐT RÉT. Sốt rét viết chữ hoa. Bao nhiêu kinh nghiệm điều trị cũng như trị liệu, phương pháp phòng bị được đưa ra nhưng rốt cục rồi đâu vẫn hoàn đấy. Sốt vẫn cứ sốt, tỷ lệ vẫn cứ tăng đều.

Ở bệnh viện, bệnh sốt rét được xem như chiếm đến 95 phần trăm nằm ở khoa Nội. Ngày nào cũng có người khiêng đến cấp cứu. Trước tình trạng đó, bệnh viện nào cũng vậy, hễ bệnh nhân vừa dứt cữ được vài hôm, đi đứng chưa vững cũng phải buộc lòng cho về đơn vị để có chỗ cho bệnh nhân mới cần cấp cứu, nặng hơn.

Cứ vài hôm, ở bệnh viện, mọi người nghe hai phát súng lục nổ kép một lần, đó là lễ truy điệu người bạn đồng đội vắn số, trước khi ra nghĩa địa. Hỏi ra đó là một bệnh nhân bị sốt rét ác tính, hoặc vì ngộ độc. Cũng có khi là chiến thương, nhưng trường hợp này chiếm một tỷ lệ thấp.

Ở “R”, nếu nói đến sốt rét người ta nghĩ ngay đến Khu A. Nơi được người ta gọi là “căn cứ địa của sốt rét”. Sốt rét là vua ở đây. Uy quyền của nó cao tột đỉnh, không ai có thể trái lệnh được. Chả thế mà người ta thường bảo :

-Mỗi năm phải đóng góp cho núi rừng ít ra là 6 tháng. Đó là tiêu chuẩn của chiến sĩ Khu A. Ai chưa đạt đến tiêu chuẩn đó, chưa phải chiến sĩ Khu A. Còn nhiều hơn thế nữa hả ? chiến sĩ ngoại hạng!

Đóng góp cho núi rừng, có gì khác hơn là sốt rét ? Giữa rừng núi, chưa ai dám tự hào mình không bao giờ chết vì sốt rét..

Với những chiến sĩ sống quen ở rừng núi nhiều năm thì thế đấy. Chứ những người chưa quen, được về “R” lần đầu, tạm thời xem như ba tháng đầu tiên công tác chính là sốt rét.

Nếu còn sống, sau đó hãy nói chuyện công tác và tương lai. Bước chân về “R”, y như được “đả thông tư tưởng sốt rét ” trước tiên để “sẵn sàng đón nhận”, “vui vẻ đón nhận” công tác này.

Tội nhất cho những đơn vị từ miền Bắc đưa vào, đi đường suốt bao nhiêu tháng vất vả khổ sở không sao cả, thế rồi đến “R” là y như một con dịch sốt rét đến uy hiếp dữ dội.

Sốt rét hầu như nó không từ một ai. Trung đoàn 16, Trung đoàn 40, trong những tháng đầu và giữa năm 1966 tại Khu B, là những sự kiện hùng hồn nhất. Thời gian đó, hai trung đoàn này xem như bị tê liệt hoàn toàn, không còn khả năng chiến đấu. Đến nỗi Bộ Chi huy “R” phải báo động cho các nơi khác biết và phòng Quân y “R” chạy sốt vó cả ngày đêm để tìm phương pháp chận đứng cơn dịch khủng khiếp này.

Sốt rét, nó như thế đấy. Đừng một ai tự hào huênh hoang khoe rằng mình là người mạnh nhất, vi trùng sốt rét không làm sao vật nổi. Chính kẻ nào tự hào nhất sẽ chết sớm nhất vì sốt rét, không ở Khu B thì cũng Khu A.

Riêng Khu A, vùng Mã Đà, sông Bé thì được xem là vùng nổi tiếng. Tiếng tăm vang xa đến tận miền Bắc. Nó được xem là nơi hung hiểm gấp mấy lần Bà Rá (Phước Long), Lộc Ninh, Hớn Quang. Đã vào chiến khu, ít ra mỗi người nghe ít nhất một lần câu : “Mã Đà sơn cước anh hùng tận”

Hết phần II

—>PHẦN III
<— Mục Lục

 

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s